Chương 10: Rừng Vô Minh
Sương mù buổi sớm trên núi Thượng Thanh dày đặc như sữa đặc, quấn quýt quanh những gốc thông già rỉ nhựa thơm hăng hắc.
Tạ Mặc đứng ở rìa dược điền, tay ghì chặt cán chổi tre quét những mảnh lá rụng đẫm sương. Mỗi khi cậu vung chổi, lồng ngực lại thắt lên một nhịp đau nhức. Cậu dừng lại, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra theo nhịp đếm thầm trong đầu. Một, hai, ba, bốn. Nhịp thở nông dần, hai lá phổi ép chặt lại để ngăn dòng máu tanh tưởi đang chực trào lên họng. Đây là cách cậu tự điều hòa tạng phủ theo y lý cổ thư. Gió núi lạnh buốt, nhưng mồ hôi hột vẫn rịn ra trên vầng trán trắng bệch của cậu.
Mạng sống của cậu bây giờ được tính bằng những hơi thở đứt quãng như thế.
Gần đó, một bóng người mập mạp đang lúi húi lật những khay gỗ chứa đầy cỏ khô. Đó là Châu Bỉnh. Gã dược đồng ngoài ba mươi tuổi này có đôi bàn tay to bè, thô ráp, nứt nẻ như vỏ cây khô nhưng động tác đảo thuốc lại cực kỳ nhanh nhẹn và chính xác. Gã không ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng ồm ồm.
— Ho ít thôi tiểu tử. Trương quản sự nghe thấy tiếng ho của mày lại tưởng mày sắp chết, gã lại đá mày xuống núi đấy.
Tạ Mặc tựa lưng vào thân cây tùng già, lau vệt nước bọt lẫn chút tơ máu bên khóe môi.
— Ta không chết dễ thế.
Châu Bỉnh dừng tay, thẳng lưng dậy, tiếng xương khớp kêu răng rắc. Gã thọc tay vào túi áo vải thô, lôi ra một củ khoai lang khô nhỏ bằng ngón chân cái, ném về phía Tạ Mặc.
— Nhai đi. Không có linh khí gì đâu, nhưng giữ cho bụng không kêu lúc gánh nước.
Tạ Mặc giơ bàn tay gầy gò đón lấy củ khoai khô cứng ngắc. Cậu nhìn củ khoai, rồi nhìn Châu Bỉnh.
— Chiều nay ta gánh nước hộ ngươi ba chuyến.
Châu Bỉnh cười hềnh hệch, để lộ hàm răng ám khói thuốc vàng khè.
— Sòng phẳng đấy. Tao thích thế. Làm nhanh đi, lát nữa thằng ranh Tiểu Hổ lại kéo mày đi đấy.
Vừa nhắc đến tên, từ phía lối mòn dẫn lên giảng đường ngoại môn, một cái bóng nhỏ thó đã chạy băng băng tới. Tiểu Hổ, đứa trẻ mồ côi mười ba tuổi làm tạp dịch quét dọn giảng đường, thở không ra hơi. Nó nắm lấy tay áo Tạ Mặc, mắt sáng lên.
— Tạ ca, nhanh lên! Hôm nay có trưởng lão nội môn xuống giảng giải về cơ bản ngự khí cho đám thí sinh tinh anh chuẩn bị vấn đạo. Quản sự bên đó đang thiếu người bưng trà quét dọn hành lang. Đệ đã xin cho huynh rồi.
Tạ Mặc nhìn đứa trẻ.
— Nghe lỏm có bị phạt không?
Tiểu Hổ nhổ toẹt một bãi nước bọt, mánh khóe hiện rõ trên mặt.
— Phạt cái gì? Mình đi làm việc chứ có đi ăn trộm đâu. Trưởng lão giảng bài bằng miệng, tai mình tự nghe thấy chứ mình có móc túi ai đâu. Nhanh lên, đi trễ mất chỗ đứng tốt.
Tạ Mặc cất chổi vào góc hàng rào. Cậu đi theo Tiểu Hổ qua những con đường lát đá xanh dẫn lên khu giảng đường. Con đường này dốc đứng, không khí loãng dần khiến lồng ngực Tạ Mặc như bị một tảng đá đè nặng. Cậu âm thầm vận dụng phép tự điều hòa tạng phủ tiết dịch vị để giảm bớt cái đói cồn cào đang thiêu đốt dạ dày. Củ khoai khô của Châu Bỉnh đã được cậu nhai nát, nuốt xuống, nhưng cơ thể thể nhược này tiêu hao năng lượng nhanh hơn người thường.
Trước khi đến giảng đường, Tiểu Hổ dẫn cậu rẽ qua gian bếp lò nghi ngút khói.
Bà Hoàn đang đứng bên nồi cháo lớn sôi sùng sục. Người phụ nữ trung niên lặng lẽ này có khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của khổ cực, ngón tay út bàn tay trái của bà cụt ngủn đến tận gốc. Bà không nhìn hai đứa trẻ, chỉ lặng lẽ múc một bát cháo loãng có rắc vài hạt muối thô, đặt lên bậu cửa gỗ.
— Ăn nhanh rồi đi. — Bà nói, giọng trầm đục không chút cảm xúc.
Tiểu Hổ cười híp mắt.
— Cảm ơn Bà Hoàn!
Tạ Mặc bước tới, bưng bát cháo nóng bằng cả hai tay. Hơi ấm từ bát cháo truyền qua lòng bàn tay lạnh giá của cậu, xoa dịu đi chút ít cái buốt giá của sương sớm. Cậu húp từng ngụm nhỏ, cảm nhận dòng nước ấm chảy xuống dạ dày. Khi ăn xong, cậu đặt bát xuống, nhìn vào ngón tay cụt của bà Hoàn.
— Củi khô ở góc bếp chiều nay ta sẽ chẻ lại và xếp gọn.
Bà Hoàn không trả lời, chỉ đón lấy bát cháo trống không, quay lưng tiếp tục cời than trong lò.
Tạ Mặc biết, ở nơi đáy bùn này, không có lòng tốt nào miễn phí, và cậu cũng không muốn nợ ai cái gì.
Giảng đường ngoại môn Thượng Thanh Tông là một tòa kiến trúc bằng gỗ lim cao lớn, uy nghiêm. Lúc này, trên khoảng sân rộng trước giảng đường, hàng trăm thí sinh tinh anh tham gia khảo hạch đang tụ tập. Họ ăn mặc gấm vóc, khí chất phi phàm, sắc mặt đầy kiêu ngạo.
Tạ Mặc bưng khay trà gỗ, bước đi cúi đầu dọc theo hành lang bên ngoài giảng đường. Cậu giữ khoảng cách năm trượng với đám đệ tử kia. Mắt cậu lướt nhanh qua họ. Cậu nhận ra bảy người đi đầu. Đó là nhóm tinh anh nổi bật nhất.
Một thiếu niên cao lớn mang trường kiếm bản rộng sau lưng, nét mặt cương nghị đầy nóng nảy, đang nói lớn — Lý Chiến. Bên cạnh hắn, một cô nương ăn mặc y phục màu lục nhạt, vẻ mặt lương thiện dịu dàng, đang cúi đầu nghe — Trần Nhược Tâm. Một gã công tử luôn cười híp mắt, tay nghịch thỏi bạc nhỏ — Vương Ngôn. Một gã vạm vỡ như gấu đứng chắn gió cho cả nhóm — Hoắc Diễm. Một thiếu niên lạnh lùng đứng khoanh tay ở góc tối — Tiêu Lãnh. Một cô nương kiêu kỳ gõ nhẹ ngón tay lên chuôi kiếm — Lâm Tịch Nguyệt. Và cuối cùng là một thiếu nữ trầm mặc, tay cầm cuốn sổ nhỏ bằng da thú ghi chép liên tục — Diệp Tố Vân.
Đám thí sinh tinh anh này không ai thèm liếc nhìn gã dược đồng gầy gò đang bưng trà lau sàn bên ngoài. Đối với họ, phàm nhân không có linh căn chỉ như cỏ rác dưới chân núi.
Tiểu Hổ lúc này đã lách tới sau lưng cậu, giả vờ lau chấn song, miệng thì thầm, mắt vẫn dán vào đám gấm vóc.
— Tạ ca biết không, đám này cắm trại dưới chân núi ba ngày rồi đấy. Tông môn nói chờ xét danh sách, mà cổng thì đóng im ỉm chẳng ai giải thích.
Nó liếm môi, kể tiếp, giọng hạ thấp như đang buôn một món hàng cấm.
— Vui lắm. Ngày đầu có hai vị tranh chỗ dựng lều gần suối, đánh nhau sứt cả đầu. Một công tử áo gấm dúi bạc cho lính gác đòi vào trước, lính cười nhận, rồi… sáng sau gã bị mời xuống núi, bảo năm nay không đủ tiêu chuẩn. Đêm mưa to, mấy người chịu không nổi bỏ về luôn. Sáng nay điểm lại, vắng đi vài chục mà chẳng ai bị đuổi ra mặt.
Tạ Mặc bưng khay trà, mắt cụp xuống sàn gỗ, nhưng trong đầu cậu từng mảnh rời rạc tự ráp lại.
Cổng đóng ba ngày. Không ai giải thích. Lính gác nhận bạc rồi kẻ đưa bạc biến mất. Người ngã có kẻ đỡ kẻ bước qua — và tất cả những chuyện đó đều xảy ra ở nơi tưởng như chưa thi.
Cậu hiểu. Cánh cổng kia không khóa vì giấy tờ. Nó là một cái bẫy bằng thời gian — buộc người ta chờ đủ lâu để lớp vỏ lịch sự bong ra, để lộ thứ bên dưới. Lúc đám tinh anh kia ưỡn ngực bước vào giảng đường mà tưởng khảo hạch sắp bắt đầu, thì với vài chục người đã rời đi, nó đã kết thúc từ lâu.
Khảo hạch không khởi đầu bằng tiếng chuông. Nó bắt đầu từ lúc chưa ai biết nó đã bắt đầu — và sàng người ngay trong lúc họ nghĩ mình mới chỉ đang chờ.
Tạ Mặc đứng nép vào góc cột hành lang, tai cậu chăm chú lắng nghe luồng âm thanh phát ra từ bên trong giảng đường. Trưởng lão đang giảng về cách dẫn khí qua huyệt Mệnh Môn để tụ vào đan điền.
Nguyên khí đất trời đi qua kinh mạch, lấy Mộc làm gốc, lấy Thủy làm nguồn... — tiếng trưởng lão vang vọng.
Tạ Mặc nhắm mắt, bộ não thiên tài thuật số của cậu bắt đầu diễn toán. Cậu không có khả năng dẫn khí, nhưng cậu hiểu quy luật lực học. Những gì trưởng lão nói thực chất là một cơ chế chuyển vận áp lực chất lưu trong các đường ống kinh mạch. Nếu ngũ hành linh căn của cậu tự triệt tiêu nhau, nghĩa là các dòng chảy áp lực này đối kháng trực tiếp và triệt tiêu động năng của nhau ở các điểm giao huyệt.
Nếu tìm được một điểm nút không chịu ảnh hưởng của ngũ hành...
Đang suy nghĩ, một bóng xám đột ngột chắn trước mặt cậu. Trương quản sự đứng đó, ba chòm râu khẽ rung lên dưới ánh nhìn dò xét.
— Tạ Mặc, ngươi quét dọn xong chưa?
Tạ Mặc cúi đầu.
— Báo cáo quản sự, đã xong.
Trương quản sự ném một bao vải bố thô xuống sàn gỗ trước mặt cậu. Tiếng vải bố va chạm vào gỗ nghe khô khốc.
— Vào Rừng Vô Minh. Hái cho ta mười cây Hàn Lộ Thảo mang về trước khi trời tối. Không hái đủ, ngày mai dọn đồ xuống núi.
Tiểu Hổ đứng gần đó giật bắn mình, vẻ mặt đầy lo lắng nhưng không dám nói xen vào. Nó biết Rừng Vô Minh là nơi sương độc bao phủ, yêu thú ẩn hiện, phàm nhân vào đó mười phần chết chín.
Tạ Mặc nhìn bao vải bố dưới đất.
— Hàn Lộ Thảo mọc ở đâu?
— Vách đá phía Bắc, sâu trong rừng ba dặm. — Trương quản sự lạnh lùng nói, mắt không một chút gợn sóng.
Từ phía khu rừng xám xịt dưới chân núi, một tiếng chuông trận pháp ngân lên đục và xa, rồi tắt. Trương quản sự nghiêng tai nghe ngóng thoáng chốc, ba chòm râu khẽ động, khóe môi giãn ra một nét thản nhiên.
— Hôm nay tông môn mở khảo hạch sinh tồn trong đó. Yêu thú bị dồn lùi sâu, kết giới canh phòng giăng khắp rừng. An toàn chán. — Gã hất hàm về phía bao vải dưới đất. — Cơ hội tốt, đi đi.
Tạ Mặc không đáp ngay. Trong đầu cậu, từng mắt lưới của lời nói ấy tự bóc tách ra. Kết giới canh phòng — phải. Nhưng mắt của kết giới chỉ ngước lên đám đệ tử tinh anh mang linh căn, những mầm mống tông môn tiếc nuối. Còn một gã tạp dịch không linh căn lạc vào giữa, cái kết giới ấy có canh hay không, có lẽ cũng chẳng ai buồn bận tâm.
Tạ Mặc nhặt bao vải bố lên, khoác lên vai.
— Được.
Cậu quay người, bước xuống bậc thềm đá. Sương mù lạnh buốt dưới chân núi dâng lên, từ từ nuốt chửng bóng dáng gầy gò khoác tấm áo lông cáo cũ kỹ. Tiếng bước chân giẫm lên thảm lá mục cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn trong màn sương xám.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.