Mệnh Khuyết

Chương 9: Mười Hai Đồng Kẽm

Đăng: 18/06/2026 21:46 2,652 từ 1 lượt đọc

Bóng tối dưới gầm cầu cống ẩm ướt rít lên một luồng gió lạnh buốt.

Lão Tôn đi trước, tấm lưng gù gập gần như song song với mặt đất trơn trượt đầy rêu và nước thải. Tạ Mặc bám sát phía sau, hơi thở dồn dập đè nén trong lồng ngực. Cánh tay trái của cậu bỏng rát, những sợi cơ co giật liên hồi dưới lớp giẻ rách đẫm máu. Phía sau bọn họ chừng năm mươi trượng, tiếng bước chân giẫm lên bùn loãng vẫn vang lên đều đặn, không nhanh không chậm, như một chiếc bóng không thể xua tan.

Gã lưu manh mặt sẹo của Hắc Phong Hội vẫn đang thong thả bám theo. Gã không vội. Gã biết rõ hai phàm nhân này không thể chạy thoát khỏi khu ổ chuột vốn là bàn cờ của gã.

"Lão già," Tạ Mặc thì thào, giọng khản đặc nhưng bình tĩnh đến lạ lùng. "Hắn không muốn giết. Hắn muốn bắt sống."

Lão Tôn không quay đầu lại, nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu xuống dòng nước cống đen ngòm. "Mẹ kiếp, cái đầu của mày đúng là thứ rước họa. Hắc Phong Hội chuyên đi bắt những đứa trẻ có chút đầu óc để nuôi thành chó săn tính toán sổ sách đen. Mày lọt vào mắt chúng thì sống không bằng chết."

"Rẽ vào ngõ cụt phía trước," Tạ Mặc nói, mắt cậu nhắm nghiền, đầu óc đang điên cuồng diễn toán sơ đồ các con hẻm Hạ Thành dựa trên những gì quan sát được từ chiều. "Chỗ đó có một góc mù của ánh đèn lồng xanh lục."

"Vào ngõ cụt để nộp mạng à?" Lão Tôn gầm gừ.

"Tin ta."

Khi hai cái bóng vừa lủi vào khúc cua tối tăm của con hẻm cụt, tiếng bước chân của gã mặt sẹo cũng tiến gần. Gã đứng ở đầu hẻm, ánh đèn lồng từ xa hắt lên vết sẹo dài vắt chéo mặt gã một vệt đỏ lòm. Gã cười khẩy, chuôi dao găm bên hông khẽ gõ nhịp vào bao da.

"Ra đi tiểu tử. Lão gia ta không thích chơi trốn tìm."

Từ trong bóng tối, một tiếng động lanh canh đột ngột vang lên ở hướng ngược lại, phía trên bờ tường thành cũ. Đó là tiếng kim loại va chạm vào đá, rồi rơi xuống lòng đường.

Gã mặt sẹo hơi nghiêng đầu, phản xạ tự nhiên của một kẻ săn mồi khiến ánh mắt gã lập tức đảo về phía có tiếng động.

Chỉ một phần mười hơi thở nghi ngờ đó là đủ.

Tạ Mặc dưới góc tường đã ném đi mười hai đồng tiền kẽm vừa kiếm được. Cậu không ném cả cụm, mà ném tản ra theo một góc nghiêng ba mươi độ, tận dụng phản lực của bức tường gạch để tạo ra chuỗi âm thanh liên tục, đánh lừa thính giác của đối phương về hướng di chuyển. Cùng lúc đó, Lão Tôn dùng hết sức bình sinh, nâng một tấm nắp cống bằng gỗ mục ngập dưới bùn đất lên.

"Xuống!" Lão Tôn rít qua kẽ răng.

Hai người tuột xuống đường cống ngầm tối đen như mực ngay trước khi gã mặt sẹo nhận ra mình bị lừa. Dưới lòng cống ngầm bốc mùi xú uế nồng nặc, Lão Tôn dẫn Tạ Mặc đi vòng vèo qua những lối đi chật hẹp, ngập tới ngang hông nước thải. Đây là mê cung ngầm của Hạ Thành, nơi chỉ những kẻ bò sát dưới đáy xã hội suốt nửa đời người như lão mới biết rõ từng khúc quanh, từng điểm sạt lở.

Khi ngoi lên mặt đất ở một khu rừng rậm ngoại vi phía Bắc thành, trời đã tờ mờ sáng. Sương mù bao phủ những thân cây cổ thụ xám xịt.

Tạ Mặc chống tay vào một thân cây, nôn thốc nôn tháo thứ nước cống tanh tưởi ra ngoài. Cơ thể yếu ớt của cậu run lên bần bật vì lạnh và kiệt sức. Chiếc áo choàng lông cáo cũ kỹ đã ngấm đẫm nước cống, nặng trĩu trên vai, nhưng cậu vẫn kéo chặt vạt áo lên che nửa vành môi — thói quen từ thuở nhỏ mà cậu không bỏ được, dẫu cái áo ấy giờ đây bốc lên cái mùi tanh tưởi chẳng còn giữ nổi hơi ấm cho ai. Cánh tay đau nhức đến tê dại.

Lão Tôn ngồi phịch xuống thảm lá mục, thở hồng hộc. Lão ném cho cậu một cái nhìn phức tạp. "Mười hai đồng kẽm đổi lấy mạng sống. Mày tính toán sòng phẳng lắm. Giờ thì trắng tay rồi."

Tạ Mặc lau khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía vệt sáng le lói nơi chân trời. "Tiền là để tiêu. Giữ lại mà chết thì tiền cũng chỉ là mảnh kẽm rỉ."

Nhưng cậu vẫn còn một thứ. Trong túi áo trong cùng, ép sát vào lồng ngực lạnh giá, là thỏi bạc cuối cùng mà cậu đã giấu kỹ. Đó là mảnh vụn duy nhất còn sót lại của Tạ gia thịnh vượng ngày xưa.

Hai người đi thêm ba dặm dọc theo con đường mòn dẫn lên núi Thượng Thanh. Nơi đây sương mù mỏng đi nhưng mùi người lại dày lên. Dưới chân sơn môn không còn là bãi hoang mà đã thành một dải lều rách chằng chịt nối nhau, nồi niêu bám muội đen trộn lẫn rác rưởi dưới bùn đất thành thứ mùi chua ngai ngái. Một cái chợ không có hàng hóa, chỉ có người trốn nợ.

Lão Tôn khàn giọng cười nhạt, nhổ toẹt một bãi nước bọt. "Mày thấy chưa. Thượng Thanh Tông ở trên cao, còn dưới chân núi là ổ chuột. Ban đầu vài đứa chạy nợ dựng cái lều, rồi người sau thấy sống được thì kéo đến. Tông môn cứu một lần thì chúng ỷ lại, không cứu nữa thì chúng oán. Cái bùn này, rửa không sạch."

Tạ Mặc không đáp. Cậu im lặng nhìn dòng người rách rưới đang lom khom dưới mái lều dột nát. Cậu hiểu cái bùn ấy. Nó giống như thứ bùn cậu từng phải ăn để sống sót.

Giữa đám lều bạt, có tiếng khóc của một bé gái. Tiếng khóc không lớn nhưng nhọn, cứa vào tai như kim.

Một người đàn ông trung niên mặt mũi xám ngoét đang quỳ mọp trước cổng đá ngoài, trán dập xuống đất đến bầm tím. Bên cạnh là người vợ ôm con bé, áo rách, tay run, mắt đã khóc cạn. Đối diện họ không phải người của Thượng Thanh Tông, chỉ là ba kẻ áo ngắn đứng nửa trong nửa ngoài vùng sương, ánh mắt trơn như mỡ. Một kẻ lật giấy nợ, một kẻ bóp chuôi đao, kẻ còn lại cứ nhìn vào túi áo người đàn ông như nhìn vào miếng thịt.

"Ba ngày," tên cầm giấy nợ nói, giọng đều đều. "Ba ngày trước mày cũng nói ba ngày. Giờ không có bạc thì lấy người gán nợ."

Người đàn ông dập đầu mạnh hơn. "Xin các vị gia gia thương xót, cho khất thêm. Con bé còn nhỏ..."

Tên kia cười khẩy, lật tờ giấy nợ ố vàng. "Nhỏ thì càng dễ nuôi. Ký đi."

Người vợ ôm con bé chặt hơn. Con bé run, đôi mắt to đen nhìn cổng đá như nhìn một bức tường cứu mạng.

Lúc này, trên bậc cổng ngoài có hai người canh cửa ngoại môn. Áo đạo xám, kiếm gỗ bên hông, mặt còn trẻ nhưng mắt đã già. Một người nắm tay chuôi kiếm gỗ, bàn tay siết đến trắng bệch rồi lại buông, như tự chửi mình vô dụng trước quy củ sơn môn. Người còn lại bước xuống hai bậc, giọng thấp nhưng rõ: "Vào trong. Mau."

Người đàn ông ngẩng phắt đầu dậy. Người vợ ôm con bé lao tới, gần như bò bằng đầu gối. Hai người canh cửa mở hé cánh cửa phụ bằng đá, đẩy họ vào trong vùng cổng ngoài, rồi quay ra nhìn ba kẻ áo ngắn, giọng nghẹn: "Không phận sự. Trong sơn môn, các ngươi đừng gây chuyện."

Ba kẻ kia lập tức lùi nửa bước. Chúng không sợ người canh cửa, nhưng sợ cái danh Thượng Thanh Tông. Sợ uy thế tích tụ qua nhiều đời, sợ một cái cớ để bị nghiền nát. Nhưng chúng không đi, chỉ đứng lùi xa hơn ngoài sương lạnh, kiên nhẫn rình rập như đỉa đói. Chờ cơm cạn, nước cạn, chờ người trong kia kiệt sức tự chui ra.

Tạ Mặc nhìn cảnh ấy. Bàn tay cậu vô thức siết chặt thỏi bạc trong ngực áo. Thỏi bạc nặng ba lượng, là chút tàn dư cuối cùng của Tạ gia.

Nếu cậu ném bạc cứu tế cho họ, ngày mai sẽ có tiếng khóc khác kéo đến đông hơn. Nhưng nếu cậu quay lưng đi thẳng, tiếng khóc kia sẽ bám vào gáy cậu như một cái móc rỉ, làm tay cậu run vào một ngày khác, lúc cậu cần tĩnh nhất. Cậu ghét bị bất cứ thứ gì nắm cổ. Kể cả lòng thương.

Lão Tôn giật mạnh vạt áo cậu, giọng gằn lên: "Đừng nhìn lâu. Nhìn lâu là mày móc bạc ra. Mất thỏi bạc đó là cả hai ta chết đói trên núi."

Tạ Mặc thở ra một hơi lạnh. Cậu không rút bạc ngay, chờ người canh cửa quay vào, cánh cửa phụ khép lại hẳn. Cậu bước tới gần bọn đòi nợ, dừng ở khoảng cách đủ để nếu chúng rút đao cậu vẫn kịp lùi. Cậu đặt thỏi bạc ra tảng đá phẳng bên vệ đường, giọng phẳng lặng: "Ta chuộc giấy nợ của họ. Viết lại tờ chuyển nợ."

Ba kẻ áo ngắn nhìn nhau. Tên cầm giấy nợ lừ mắt nhìn Tạ Mặc, rồi nhìn Lão Tôn gù lưng đứng phía sau đầy sát khí tử thi. Chúng hiểu bạc là thật, còn dây dưa trước cổng Thượng Thanh Tông là rắc rối. Tên cầm giấy nợ nhặt bạc, cắn thử rồi nhổ nước bọt, xé tờ giấy nợ cũ, lấy bút tre viết một tờ chuyển nợ mới đóng dấu tay đỏ lòm. Xong xuôi, chúng lùi vào bóng râm phía xa, tiếp tục chờ đợi con mồi khác.

Tạ Mặc cầm tờ chuyển nợ, không đưa cho gia đình kia. Cậu đợi người canh cửa ngoại môn bước ra kiểm tra, liền đưa thẳng tờ giấy. "Giấy này. Nợ đã chuyển. Hôm nay chúng không còn cớ đứng cửa bắt người."

Người canh cửa sững lại. Mắt đạo sĩ trẻ đỏ lên, môi mấp máy nhưng không dám nói lời đa tạ. Nợ ân tình ở chân núi này quá nặng, họ không gánh nổi.

Tạ Mặc khẽ lắc đầu, quay lưng đi thẳng: "Đừng nói. Ta không ở lại."

Lão Tôn đi bên cạnh, chửi thề một tiếng nhỏ: "Đồ ngu."

Tạ Mặc điềm nhiên đi tiếp, kéo lại vạt áo lông cáo che miệng: "Ta mua yên trong đầu."

Lão Tôn hừ một tiếng, không chửi nữa. Lão biết thằng nhóc này có cái lý tàn nhẫn của riêng nó.

Khi bọn họ lên đến chân cổng lớn Thượng Thanh Tông, vạn bậc thềm đá dẫn lên đỉnh núi sương mù bao phủ trắng xóa như một con rồng uốn lượn. Hàng ngàn thiếu niên từ khắp nơi đang xếp hàng chờ đợi cuộc khảo hạch căn cốt.

Lão Tôn dẫn Tạ Mặc lách qua đám đông, đi vòng ra phía sau ngọn đồi nhỏ nơi có một gian nhà gỗ nồng nặc mùi thuốc bắc. Đây là Dược điền ngoại môn.

Một vị trung niên tu sĩ mặc đạo bào màu xám tro, râu dài ba chòm, đang đứng kiểm tra các khay phơi thảo dược. Gã là Trương dược sư, người quen cũ của Lão Tôn thời lão còn làm phu dịch trên núi.

"Trương đạo trưởng," Lão Tôn cúi đầu khúm núm, vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự thấp hèn của một kẻ phàm nhân trước người tu tiên. "Lão tiểu nhân mang đến cho ngài một đứa trẻ. Nó rất lanh lợi, biết chữ, lại biết chút y lý."

Trương dược sư liếc nhìn Tạ Mặc một cái. Ánh mắt gã quét qua cánh tay quấn giẻ rách và khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên, rồi khẽ vẫy tay. Một luồng linh lực vô hình ôn hòa xộc thẳng vào kinh mạch Tạ Mặc.

Tạ Mặc cảm giác như có một luồng nước ấm chảy qua người, nhưng ngay sau đó, luồng nước ấy chạm vào sự hỗn loạn của năm loại linh căn tạp loạn trong cơ thể cậu, lập tức triệt tiêu lẫn nhau, biến mất không một dấu vết.

Trương dược sư thu tay lại, lắc đầu thở dài. "Linh căn tạp loạn năm đường, các thuộc tính tự tiêu trừ. Thần tiên cũng không độ nổi. Tông môn có quy củ, không nhận phế vật không có khả năng dẫn khí nhập thể."

Lão Tôn vội vàng quỳ sụp xuống. "Xin đạo trưởng thương xót! Đứa nhỏ này gia đình bị diệt môn, không còn đường lui nữa. Nếu trả về Hạ Thành, nó chắc chắn sẽ chết dưới tay bọn du thủ du thực."

Trương dược sư nhìn vết thương trên tay Tạ Mặc, lại nhìn đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ không một chút cầu xin hay hoảng hốt của thiếu niên. Gã vuốt râu, ánh mắt thoáng chút toan tính. Dược điền ngoại môn vốn là nơi khổ nhọc nhất tông môn, mấy tên dược đồng cũ vừa bỏ trốn xuống núi tuần trước, để lại đống việc gánh nước tưới vườn, phơi thảo dược chất cao như núi mà không ma nào thèm làm.

"Tông môn không được phép phá lệ nhận đệ tử vô linh căn," Trương dược sư chậm rãi nói. "Nhưng... ta đang thiếu người gánh nước quét sân. Không ai cấm ta nhận một dược đồng làm việc vặt trong dược điền của riêng ta. Mỗi tháng không có linh thạch, chỉ có ba bữa cơm rau và một chỗ ngủ dưới mái hiên. Ngươi có chịu không?"

Tạ Mặc quỳ một gối xuống, cúi đầu chắp tay. "Dược đồng Tạ Mặc, bái kiến sư phụ."

"Đừng gọi sư phụ," Trương dược sư xua tay. "Ta chỉ là một dược sư ngoại môn, không phải sư phụ của ngươi. Gọi ta là Trương quản sự."

Lão Tôn đứng bên cạnh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Lão quay sang nhìn Tạ Mặc, vỗ mạnh vào vai cậu.

"Tiểu tử, mạng của mày giữ được rồi. Từ nay về sau cố mà làm việc. Đừng có đem cái thói khôn vặt của mày ra mà lòe người trên núi."

Tạ Mặc đứng dậy, nhìn Lão Tôn. "Lão già, mười hai đồng kẽm lúc nãy... ta nợ ông."

Lão Tôn cười ha hả, quay lưng đi thẳng xuống núi, vẫy vẫy bàn tay gầy guộc. "Lão gia ta sống hơn nửa đời người, chưa thấy đứa nào trả nợ bằng lời nói suông. Lo mà sống sót đi!"

Cái bóng gù của lão khuất dần trong màn sương mù của núi rừng.

Tạ Mặc quay người, cầm lấy chiếc chổi tre mà Trương dược sư vừa ném tới. Cậu nhìn vạn bậc thềm đá lấp lánh ánh kim quang phía xa, nơi các thiên tài đang kiêu ngạo bước lên. Con đường đó không phải của cậu.

Nhưng cậu không cần nó.

Ngón tay siết chặt cán chổi tre. Hệ thống nào cũng có kẽ hở. Cậu sẽ bắt đầu từ cái kẽ hở nhỏ nhất này.

0