Chương 8: Chợ Quỷ
Trở về đến cái lán tồi tàn của Lão Tôn ở tận cùng khu Hạ Thành thì trời đã chập choạng tối. Cơn mưa thu đã tạnh hẳn, để lại những vũng nước đọng lấp loáng phản chiếu thứ ánh chiều tàn nhợt nhạt, nhưng cái ẩm ướt ấy lại nhường chỗ cho một cái rét buốt như cắt da cắt thịt, theo màn đêm từ từ buông xuống mà len lỏi vào từng thớ thịt, từng khúc xương.
Cái lán chẳng qua chỉ là vài tấm phên gỗ đã mục nát dựng tạm bợ, tựa lưng vào một bức tường thành cũ loang lổ rêu phong, mái lợp bằng những lớp rơm rạ đã đen sì và mủn ra vì nấm mốc. Gió đêm lùa qua từng khe hở, rít lên từng hồi dài thê lương, nghe như tiếng than khóc ai oán của những oan hồn còn vương vất nơi đáy thành.
Lão Tôn đẩy chiếc xe cút kít vào một góc lều, buông càng xe xuống, rồi hất hàm về phía một đống rơm khô lẫn dăm vụn ở góc tường.
"Ngồi đó."
Tạ Mặc lảo đảo lê từng bước tới, hai chân đã mềm nhũn ra như không còn là của mình nữa, rồi gục cả người xuống đống rơm. Cánh tay trái quấn giẻ rách vẫn còn nhức nhối từng cơn theo nhịp đập của mạch máu, nhưng cái hơi ấm kỳ lạ từ sâu trong tạng phủ vẫn đang lặng lẽ, chậm rãi lưu chuyển khắp tứ chi, như một ngọn lửa nhỏ nhoi cố níu giữ cho cậu không bị cơn sốt và cái kiệt sức quật ngã hẳn.
Lão Tôn loẹt quẹt nhóm lửa trên một cái bếp lò bằng đất nung đã sứt mẻ. Ngọn lửa bén dần, hắt lên vách phên những cái bóng chập chờn, mang lại chút hơi ấm hiếm hoi cho gian lều rách. Một lát sau, lão quay lại, ném cộc lốc về phía Tạ Mặc một củ khoai lang nướng cháy đen thui và một cái bát sành mẻ góc đựng thứ nước cháo loãng thếch, lèo tèo chỉ vài hạt gạo mốc meo đã ngả sang màu vàng ố.
"Ăn đi. Xong việc lão gia ta mới cho ăn, đó là quy củ."
Tạ Mặc cầm củ khoai cháy đen lên. Hơi nóng từ củ khoai truyền qua những đầu ngón tay chi chít vết xước, mang theo một cảm giác chân thực đến nghẹn ngào, ấm áp đến mức suýt làm cậu rơi nước mắt. Cậu không hề chê bai, cũng chẳng buồn bóc bỏ lớp vỏ cháy khét đắng nghét. Thiếu niên mười sáu tuổi cứ thế cắn từng miếng nhỏ, nhai thật kỹ lưỡng cả lớp vỏ than đắng lẫn với phần ruột khoai bùi bùi còn sót lại chút ngọt. Ăn xong, cậu nâng bát nước cháo loãng lên, húp sạch sẽ đến giọt cuối cùng, rồi đưa lưỡi liếm cả những hạt gạo mốc còn dính lại nơi đáy bát, không để phí một chút gì.
Vị đắng của vỏ khoai cháy, vị chua của gạo mốc cứ xộc lên tận mũi, nhưng khi trôi xuống đến dạ dày, tất cả lại hóa thành một luồng sinh khí ấm áp đến vô giá, lan tỏa khắp cơ thể đang rã rời.
Tạ Mặc khẽ nhắm mắt lại. Cậu chợt nhận ra, đây mới chính là bữa ăn sạch sẽ đầu tiên của mình kể từ ngày gia tộc sụp đổ. Nó không phải là thứ đồ thừa tranh cướp lại từ miệng một con chó hoang nơi đầu hẻm, mà là thứ cậu tự tay đánh đổi bằng mồ hôi, bằng sự nhẫn nhục đến tận cùng, bằng chính đôi bàn tay đã dọn dẹp cõi chết suốt một ngày dài. Cái cảm giác no bụng hèn mọn và chua xót này, lạ thay, lại khiến cái đạo tâm vừa vỡ vụn của cậu tìm được một điểm tựa nhỏ nhoi để mà bám víu, để mà tin rằng mình vẫn còn có thể sống tiếp như một con người, chứ không phải một con thú.
Đến giữa canh ba, khi sương mù ngoài đường đã đặc quánh lại như cháo, phủ một màn trắng đục lên cả khu ổ chuột, Lão Tôn bất ngờ đá nhẹ vào chân Tạ Mặc.
"Dậy. Ôm đống quần áo rách lúc chiều, đi theo ta."
Tạ Mặc không hỏi nhiều một lời. Cậu cắn răng gượng dậy, ôm lấy cuộn vải vẫn còn bốc lên cái mùi tử khí nồng nặc, lầm lũi đi theo cái bóng gù gập của Lão Tôn, chìm dần vào những con hẻm ngoằn ngoèo, tối tăm và lạnh lẽo của Hạ Thành.
Bọn họ đang đi về phía Chợ Quỷ.
Đó là một khu chợ đen chỉ họp vào lúc nửa đêm về sáng, nằm lọt thỏm dưới một vòm cống ngầm khổng lồ đã cạn nước từ lâu. Nơi đây quanh năm không một tia nắng mặt trời rọi tới, chỉ có thứ ánh sáng leo lét, nhợt nhạt hắt ra từ những ngọn đèn lồng giấy dầu màu xanh lục treo lay lắt trên các sạp hàng, nhuộm lên mọi khuôn mặt một sắc xanh xám ma quái như những bóng ma. Mùi bùn lầy tanh tưởi, mùi mồ hôi chua loét, và mùi rỉ sét của vũ khí cứ trộn lẫn vào nhau, tạo thành một bầu không khí ngột ngạt, nhớp nháp, bức người ta đến nghẹt thở.
Ở Chợ Quỷ, người ta bán mọi thứ không rõ nguồn gốc. Vũ khí còn dính máu chưa kịp khô, thảo dược nhổ trộm còn vương cả rễ đất, ngọc bội cướp từ trên xác người chết, và cả những cuốn tàn thư rách nát ố vàng. Những kẻ lượn lờ qua lại nơi đây đa phần là tán tu Luyện Khí kỳ cấp thấp, đạo tặc, lưu manh, và những kẻ phàm nhân bần cùng nhất dưới đáy xã hội. Bọn họ mặc áo tơi che kín mặt, giao dịch với nhau chỉ bằng những cái gật đầu kín đáo và những lời mặc cả thì thầm như tiếng chuột rúc trong đêm.
Tạ Mặc đi sát sau lưng Lão Tôn, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nước sâu không gợn sóng, lặng lẽ mà không ngừng quan sát. Cậu thu hết vào tầm mắt từng cử chỉ, từng ánh nhìn lén lút, từng luật lệ ngầm bất thành văn của cái thế giới nhơ nhớp này. Với cậu, đây là một cuốn sách sống động và tàn khốc hơn vạn lần những trang Tuyên Thành thơm tho thuở trước.
Lão Tôn dừng chân trước một sạp hàng trải tấm bạt rách. Ngồi sau sạp là một gã đàn ông mập mạp, râu ria xồm xoàm, khoác trên người tấm áo gấm nhưng đã cáu bẩn nhờn bóng. Gã là Giả chưởng quỹ, kẻ chuyên thu mua đồ cũ và đồ tùy táng lột từ người chết ở khắp Hạ Thành.
"Lão Tôn, hôm nay có hàng gì đấy? Trông cái mớ giẻ rách kia thì có vẻ hôi hám lắm rồi." Gã mập vừa cắn hạt dưa tanh tách vừa hất hàm, đôi mắt híp lại ánh lên cái vẻ tinh ranh của một con cáo già đã quen lừa lọc.
Lão Tôn nhếch mép, xách cuộn quần áo từ tay Tạ Mặc ném phịch lên sạp. "Bốn bộ áo bông, hai đôi giày da. Đều lột từ xác chết cóng hôm qua, tuy hơi rách nhưng giặt sạch đi vẫn bán lại cho dân phu được. Cân đi."
Giả chưởng quỹ dùng hai ngón tay mập mạp nhón lấy một góc áo, chép miệng ra chiều chê bai. "Máu me meo mốc thế này, lại còn rách cả ống tay. Cân lên cũng chẳng được mấy lạng đâu."
Gã vừa nói vừa thò tay lấy ra một chiếc cân đòn bằng gỗ. Gã móc cuộn quần áo vào cái móc sắt ở một đầu, rồi nhấc quả cân bằng đồng lên, trượt dọc theo thân đòn.
Két... két...
Quả cân dừng lại ở một vạch khắc trên thân gỗ. Đòn cân chao đảo vài nhịp rồi nằm ngang thăng bằng.
"Tám lạng." Giả chưởng quỹ dõng dạc tuyên bố, tiện tay tháo cuộn quần áo xuống. "Theo giá Chợ Quỷ, một lạng vải cũ đổi một đồng kẽm. Tám lạng, vị chi là tám đồng. Cầm lấy rồi đi đi."
Gã ném tám đồng tiền rỉ sét lên mặt sạp, phát ra những tiếng lanh canh lạnh lẽo, khô khốc.
Lão Tôn nhíu mày, khuôn mặt già nua nhăn nhúm lại vì bất mãn. "Giả mập, ngươi ăn cướp à? Bốn bộ áo bông dẫu có ướt sương cũng phải nặng hơn một cân chứ. Ngươi cân điêu cho lão gia ta hả?"
"Ế, lão già, đừng có ngậm máu phun người!" Giả chưởng quỹ trừng mắt, vỗ đen đét lên thân cân gỗ. "Cân của ta là cân chuẩn do nha môn đúc ra đấy. Tám lạng là tám lạng. Không bán thì ôm cái mớ giẻ thối kia mà cút!"
Lão Tôn nghiến răng trèo trẹo. Lão biết rõ mình đang bị ép giá, nhưng thân cô thế yếu, lại đứng ngay trên địa bàn của đối phương, làm ầm lên cũng chỉ thiệt thân. Lão thở hắt ra một hơi cay đắng, vươn bàn tay già nua run rẩy định nhặt tám đồng kẽm lên.
"Khoan đã."
Một giọng nói trầm khàn, tĩnh lặng nhưng rõ ràng cất lên, cắt phăng động tác của Lão Tôn.
Tạ Mặc, kẻ nãy giờ vẫn cúi gằm mặt đứng lặng trong bóng tối, chậm rãi bước lên nửa bước. Dưới ánh đèn lồng xanh lục mờ ảo, khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đen sâu thẳm của thiếu niên nhìn thẳng vào gã chưởng quỹ, bình thản đến lạnh người.
"Thằng nhãi ăn mày ở đâu ra? Dám xen vào chuyện làm ăn của ta?" Giả mập trừng mắt, vươn tay định đẩy cậu ra.
Tạ Mặc không lùi, cũng không né. Cậu chỉ đưa mắt nhìn lướt qua chiếc cân một lần, rồi nhẹ nhàng nói, giọng không hề có lấy nửa phần tức giận.
"Cân của ngài có hai cái đề nữu."
Chỉ một câu ngắn ngủi ấy thôi, mà bàn tay đang vung lên của Giả chưởng quỹ bỗng khựng lại giữa không trung.
Tạ Mặc không giải thích dài dòng. Cậu chỉ khẽ đưa ngón tay quấn giẻ chỉ vào hai cái núm dây nhỏ buộc trên thân đòn cân, một cái ở phía trước, một cái lùi về sau chừng nửa đốt ngón tay.
"Lúc nãy ngài treo cân lên bằng cái núm phía sau. Cùng một món hàng, đổi sang treo bằng núm phía trước, con số sẽ khác. Một cái để ngài bán cho người ta, một cái để ngài mua của người ta. Ngài chọn cái nào, lòng ngài tự biết."
Lời vừa dứt, sắc mặt Giả chưởng quỹ lập tức biến đổi. Đám người buôn bán ở các sạp xung quanh nghe động cũng bắt đầu xúm lại, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía chiếc cân. Lão Tôn hoảng hốt kéo tay áo Tạ Mặc, thì thào. "Tiểu tử, câm miệng lại! Mày muốn chết à?"
Nhưng Tạ Mặc vẫn đứng vững như một thân tùng khô. Cậu biết, trước cái đám đông gian xảo và đa nghi này, lời nói suông chẳng có chút trọng lượng nào. Cậu không cần phải tranh cãi, cũng chẳng cần thề thốt. Cậu chỉ cần một thứ duy nhất, một thứ mà ngay cả kẻ gian dối nhất cũng không thể chối bỏ.
Cậu thản nhiên thò tay vào chính cái khay tiền của Giả chưởng quỹ, nhón lấy mười đồng tiền kẽm Thông Bảo, rồi đặt cả vào cái móc sắt của đòn cân.
"Tiền do nha môn đúc, một trăm đồng đúng một cân, mười đồng đúng một lạng, sai một ly cũng là tội chém đầu. Đây là tiền của chính ngài." Tạ Mặc ngẩng lên, ánh mắt sắc như một lưỡi dao mỏng. "Xin ngài cứ treo cân lên bằng cái núm phía sau, đẩy quả cân tới vạch một lạng, rồi buông tay ra. Nếu đòn cân nằm ngang, là ta vu oan, ta lập tức quỳ xuống dập đầu tạ tội. Còn nếu nó chúi đầu xuống đất..."
Cậu bỏ lửng câu nói.
Cả Chợ Quỷ lặng đi trong khoảnh khắc, rồi ồ lên thành một tiếng xôn xao. Đám đông nơi đáy thành tuy mù chữ thất học, nhưng chuyện cân đo đong đếm tiền bạc miếng cơm thì kẻ nào cũng tinh như ma. Lấy chính đồng tiền chuẩn của triều đình ra thử chính cái cân của gian thương, đó là một phép thử tàn nhẫn, sòng phẳng và không một cách nào ngụy tạo nổi.
Sắc mặt Giả chưởng quỹ chuyển từ đỏ sang trắng bệch, rồi từ trắng bệch lại ngả sang xanh xám. Những giọt mồ hôi lạnh túa ra lấm tấm trên vầng trán nhờn bóng. Gã thừa biết quả cân đồng của mình đã bị khoét rỗng ruột, lại thêm cái mánh hai đề nữu, nếu bây giờ đặt mười đồng kẽm thật lên mà thử, cái đòn cân kia chắc chắn sẽ chúi đầu cắm thẳng xuống đất, phơi bày trò gian lận của gã ra trước bàn dân thiên hạ.
"Ngươi... mày..." Gã mập lắp bắp, bàn tay run run lơ lửng trên không, không dám đụng vào chiếc cân. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Bao nhiêu con mắt ranh mãnh của dân Chợ Quỷ đang nhìn chằm chằm. Một khi cái danh dùng cân điêu bị bóc trần ở đây, thì từ rày về sau gã đừng hòng thu mua nổi một mảnh giẻ rách nào ở Hạ Thành nữa.
Tạ Mặc vẫn đứng đó, cái thân ảnh gầy gò ốm yếu là thế, mà chẳng hiểu sao lại toát ra một cỗ áp lực vô hình đè người ta đến nghẹt thở. Cậu không hề cười đắc ý, chỉ lặng lẽ thu bàn tay lại, rồi nói, giọng trầm thấp mà chắc nịch như một nhát búa chốt hạ ván cờ.
"Áo bông ngấm sương, trọng lượng thực ít nhất mười hai lạng. Trả mười hai đồng, bọn ta đi ngay, coi như chưa có chuyện gì."
Một con đường lui. Cậu đã chừa cho gã gian thương một lối thoát để giữ lại chút thể diện cuối cùng trước đám đông, thay vì dồn gã đến chỗ chết.
Giả chưởng quỹ nghiến răng kèn kẹt, trong lòng hận không thể rút dao chém chết ngay cái thằng nhãi rách rưới này. Nhưng dưới bao nhiêu cặp mắt dò xét, gã đành phải cắn răng nuốt cục nhục vào bụng. Gã thò tay vào khay, bốc thêm bốn đồng kẽm, ném mạnh xuống sạp cùng với tám đồng lúc nãy, gằn từng tiếng một.
"Mười hai đồng! Cầm lấy rồi cút cho khuất mắt ta! Đừng có để ta gặp lại mày ở cái Chợ Quỷ này lần nữa!"
Lão Tôn đứng ngây ra như phỗng. Mãi một lúc, bàn tay già nua mới luống cuống vơ vội mười hai đồng kẽm, rồi vội vàng túm lấy tay áo Tạ Mặc, kéo xềnh xệch cậu chen qua đám đông, lủi nhanh vào trong bóng tối.
Cho đến khi đã đi xa hẳn khỏi Chợ Quỷ, Lão Tôn mới dừng chân, thở hồng hộc. Lão quay phắt lại, đôi mắt đục ngầu nhìn Tạ Mặc từ đầu đến chân, chứa đầy sự kinh hãi xen lẫn một thứ cảm xúc phức tạp khó dò.
"Tiểu tử... mày... mày đọc sách đến thành tinh rồi à? Cái trò hai đề nữu với khoét quả cân đó, ngay cả mấy lão làng lọc lõi nhất ở Hạ Thành cũng ít kẻ nhìn ra, mà có nhìn ra cũng chẳng bẻ lại được gọn ghẽ như mày." Lão lầm bầm, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Tạ Mặc chỉ lẳng lặng vuốt lại nếp áo rách trên người. Trong lòng cậu không hề có lấy nửa phần kiêu ngạo hay vui sướng, chỉ có một nỗi chua chát đang lặng lẽ dâng lên.
Phụ thân từng dạy cậu, kiến thức của bậc quân tử là để trị quốc an dân, là để bày mưu định kế, điều binh khiển tướng nơi sa trường vạn dặm. Vậy mà đêm nay, vị nhị thiếu gia của Tạ gia lại phải đem cái sở học một đời của mình ra, chỉ để giành giật, để đôi co lấy lại vỏn vẹn bốn đồng tiền kẽm rỉ sét bẩn thỉu nơi cái chợ ma dưới lòng cống.
Đó là một sự mỉa mai cay đắng đến tột cùng của số phận. Thứ tri thức thanh cao nhất, rốt cuộc cũng phải cúi đầu mà phục vụ cho cái sự sinh tồn hèn mọn nhất.
"Chỉ là chút mánh vặt thôi mà." Tạ Mặc rũ mắt xuống, giọng nói khẽ tan đi trong màn sương lạnh.
Nhưng cậu không hề hay biết, cái thứ mánh vặt ấy của mình vừa nãy đã vô tình lọt vào mắt một kẻ lẽ ra không nên thấy.
Ở một góc tối tăm trên nóc tiệm cầm đồ ngay sát cái sạp ban nãy, một gã lưu manh khoác áo da thú, một vết sẹo dài vắt chéo ngang mặt, đang lười nhác nhai một cọng cỏ tranh. Gã gườm gườm dõi theo cái bóng lưng gầy gò đang khuất dần của Tạ Mặc, bàn tay thô ráp chậm rãi vuốt ve chuôi con dao găm sắc lẹm giắt bên hông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.