Chương 1: Nhân Sinh Chi Thủy (1)
Cửu Vũ hoàng triều, Cảnh Hoàng năm 24
-Đông Thổ Đại Lục-
Đại nhật treo cao
Một trạch viện sừng sững chiếm lấy trung tâm làng. Bên trong hạ nhân tới lui không ngớt, bận rộn hầu hạ vị phu nhân đang ngồi dưới mái hiên
Mái tóc người phụ nữ đen tuyền, dáng người thon thả vận bộ y phục hồng phấn càng tôn lên vóc dáng uyển chuyển của nàng. Một nam hài nằm yên trên đùi nàng, ánh mắt mệt mỏi nhắm nghiền còn lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ. Mắt phượng vốn sắc sảo của nàng lại hiện lên từng tia nhu hòa hiếm thấy, ngón tay trắng ngần khẽ vuốt trán đứa bé
"Nàng đây rồi"
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tường hoa
Nam tử trung niên cách đó không xa đi tới. Thần thái ông ta nghiêm nghị, ánh mắt sáng ngời, thân thể cường tráng khoác lên bộ lam y chỉnh tề
"Suỵt!"
Một thanh âm dịu dàng nhưng mang theo vài phần uy hiếp vang lên
Khựng lại vài giây nam tử cũng chỉ đành im lặng, bước chân cũng tự giác nhẹ hơn. Hắn cầm lấy gáo nước nổi trên mặt giếng, vẩy vào khu vườn trước mái hiên
Tách!
Tách!
Tách!
"Nàng biết không"
"Gần đây dã thú ngày càng hung bạo, dân làng cũng vì thế mà tổn thất mười mấy người"
Khi nói nam nhân siết chặt nắm tay, giọng tự nhiên trầm hơn trước
Mỹ phụ nghe thế liền nhăn mặt lại, thần sắc nhu hòa lập tức trở nên sắc bén. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của đứa bé rồi đặt xuống gối
Bước tới sau lưng nam tử, nàng vòng tay ôm lấy bờ vai vững chãi còn đôi môi khẽ thốt vào tai gã
"Chàng chớ quá lo"
"Dân làng chỉ có thể tự lo liệu cho chính bản thân họ mà thôi, còn chúng ta có cách riêng để đóng góp cho họ"
"Dù ngôi làng này bị sụp đổ thật, chúng ta vẫn có thể gây dựng lại ở một nơi khác"
"Chàng nên nhớ sinh tử bản thân là quan trọng nhất"
Trầm mặc hồi lâu thì bị một giọng nói lạnh lẽo phá vỡ
"Được!"
Gào!!!!!
"...Không Khônggg!"
"Cứu.. cứu mạngggg"
"Aaaaaaaa!!!!"
Bỗng tiếng thú gầm và những tiếng kêu cứu tuyệt vọng âm vang khắp làng, mùi máu tanh tưởi và từng tia bụi mù phảng phất trong không khí
"Không hay!"
"Nàng mau bế nhi tử chuẩn bị rời khỏi đây, thú triều chỉ mới bắt đầu vẫn còn thời gian"
Nam nhân biến sắc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng dặn dò mỹ phụ rồi quay đầu bước tới gần tên hạ nhân
Còn tên hạ nhân thì đứng chết lặng tại chỗ, sâu trong mắt hắn là sự sợ hãi tột cùng. Khi tới gần ông ta cau mày, phất tay tát mạnh vào mặt gã rồi quát lớn
"Ngươi! mau triệu hộ vệ chuẩn bị mã xa"
"V... vâng!"
Kẻ đó run rẩy đáp lời rồi chạy nhanh ra ngoài. Vị phu nhân lúc này cũng đã bế nam hài đứng phía sau lưng, người đàn ông gật nhẹ đầu rồi ra hiệu cho nàng chạy trước
Hai người cứ thế mà chạy ra ngoại viện, bên ngoài đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa còn những tên hộ vệ căng thẳng đứng hai bên canh chừng
Nam nhân cảnh giác nhìn cảnh vật hoang tàn của ngôi làng, bàn tay thì nhẹ nhàng đỡ người phía trước lên xe
"Mau mau lê...!"
Gào!!!
Ầm! Ầm! Ầm!
Chưa kịp dứt lời thì bị một tiếng thú gầm cắt ngang. Một bóng đen cao lớn lao thẳng tới, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển. Khi tiến lại gần, thân ảnh nó dần hiện rõ đó là một con đại hắc hùng toàn thân đen nhánh.
"Nguy hiểm!"
Đồng tử của nam nhân co rụt lại, bàn tay vô thức kéo mạnh người phụ nữ lùi về sau
RẦM!!!!
...
Mười một năm trôi qua
-Trần Vụ Trấn-
Dòng người đông đúc đi lại trên giao lộ, các gian hàng thô sơ la liệt khắp nơi các chủ quán hò hét nhằm thu hút khách hàng
"Phù! Phù! ..."
Một thiếu niên khoác lên mình bộ y phục rách rưới lặng lẽ bước trong dòng người, cậu thở hắt từng hơi nóng, mồ hôi như suối thấm ướt tấm lưng. Không lâu sau, bước chân đã rẽ vào một con hẻm rải rác các mảnh sành vụn, nước ứ và xú uế. Hai bên là những gã đàn ông gầy gò, hốc hác nằm vất vưởng mất hồn
Bộp!
Thập Thất Cẩu nhìn xuống thảo hài của mình, một đôi mắt cá chết lặng nhìn vào bản thân. Nheo mắt, trong dòng ký ức phảng phất đã từng thấy diện mục này, thì ra là tên mà mình đã tố giác đây mà.. một tên ngoại lai đáng thương
Nắm lấy hai tay gã, kéo dần về góc hẻm rồi điều chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn. Nhìn hồi lâu cũng chỉ nhẹ nhấc tay giúp vuốt lại đôi mắt
-Cẩu Oa Cứ-
Phù!!
"Quả thực khó chịu, dù đi bao nhiêu lần vẫn không quen được với cái mùi này"
Thiếu niên khẽ lẩm bẩm, trong tầm mắt đủ loại hình khất cái tụ tại cái nơi chán ghét này dù có gọn gàng và ngăn nắp vẫn không thể che dấu nó là cái ổ của chó dữ. Cặp mắt thâm quầng liếc qua các nhóm người như thể muốn tìm kiếm gì đó, bỗng một bàn tay rắn rỏi, hồng hào khoác lên vai rồi vỗ nhẹ vào ngực
"Nhóc con tìm cái gì đó?"
"Nếu ngươi tìm người đại ca đáng kính này thì khỏi mất công, hắn tới nộp mạng cho ngươi rồi đây"
Thập Lục Cẩu vui vẻ đùa giỡn với thiếu niên. Sau lưng gã còn đứng mấy người dù không đến mức vạm vỡ nhưng vẫn đầy đặn, hồng hào hơn nhiều mấy tên khất cái gầy gò đang tụ thành nhóm lớn nhỏ. Đây là lợi ích khi gia nhập Cẩu Oa Cứ từ sớm cũng như công lao mà đạt được
Thập Thất Cẩu trầm mặt không nói, hắn chỉ lặng lẽ đấm nhẹ vào ngực của đối phương, ý đáp lại rất rõ ràng
"Hầy! Ngươi đúng là an nhàn, không như ta mỗi ngày đau đầu lo liệu cho bọn mới tới"
"Đúng, đại ca gần đây lại tăng tiền bảo kê xin ăn rồi không biết tên đó đang nghĩ điều gì nữa"
"Còn nữa dạo gần đây cái ổ ngày càng lục đục, chỉ mới có ba năm thôi mà đã hỏng bét cỡ này chủ yếu là đại ca hút quá ác"
...
Miệng của Thập Lục Cẩu trong lúc tản bộ gần như không khép lại, hắn than thở đủ thứ trên đời nhiều nhất vẫn là sự bất mãn còn thiếu niên chỉ gật gừ mệt mỏi nghe lấy. Không biết từ lúc nào đã là hoàng hôn, khất cái xung quanh cũng dần đông lên nhưng khác với sự uể oải ban sáng giờ đây biểu lộ của họ có phần lo sợ, căng thẳng
"Tới giờ rồi sao?"
"Đại ca sắp tới trấn lột rồi, như thường lệ đệ không cần xếp hàng cứ đưa thẳng cho ta là được"
Bàn tay đưa ngang qua trước ngực thiếu niên, ngón tay ngoắc nhẹ. Như nhớ điều gì, Thập Lục Cẩu khẽ nhắm một bên mắt nói
"À tăng lên năm văn rồi"
Thập Thất Cẩu cau mày lại, một sự khó chịu dâng lên khắp toàn thân nhưng vẫn lấy từ trong y phục năm văn tiền thả vào tay đối phương
"Thấy sao, huynh đã nói rồi đại ca sắp điên rồi"
Cất tiền vào một cái hà bao xám xịt, cũ kỹ còn miệng thì buông lời châm chọc. Xong việc thì gã kéo tay thiếu niên đi tới một khu vực khuất bóng, rồi buông tay ra và dựa vào tường nghỉ ngơi cũng như chờ đợi thứ gì đó, người còn lại thì xếp bằng nhìn cảnh tượng xung quanh
Trôi qua một nén nhang
Một đoàn người đi tới cầm đầu là một tên béo đó là khuyển vương Đại Cẩu ở hai bên hắn là hai khuyển quân Nhị Cẩu cùng Tam Cẩu. Hệ thống của Cẩu Oa Cứ rất đơn giản gồm khuyển vương, nhị khuyển quân và thập tam khuyển tướng, con số trước chữ Cẩu càng nhỏ địa vị càng cao. Gã béo đối mặt với tất cả khất cái, hít sâu một hơi rồi quát
"TẬP KẾT!!!!!!"
"Phân thành sáu hàng cho ta!"
Dù tiếng quát của Đại Cẩu có phần chua và khó nghe nhưng bọn hắn vẫn xếp hàng ngay ngắn. Đại Cẩu quét mắt một cái, rồi vẫy tay liền có sáu tên khuyển tướng tiến lên đối diện với hàng người
"Bắt đầu giao nộp đi!"
Giọng nói vừa dứt, tức khắc có một tên giao ra ngay ba văn tiền
Bốp!
Bịch!
Gã đổ sụp xuống đất nặng nề, tay ôm lấy gò má sưng phù còn đôi mắt ánh lên sự kinh hãi còn thân thể thì run lên từng đợt. Đại Cẩu khẽ gãi mặt, khoé môi nhếch lên hiện rõ nụ cười mỉm
"Quên mất... hiện giờ là năm văn tiền rồi"
"Các ngươi hiểu mà, dạo gần đây tiết trời hanh thông thì đương nhiên việc hành khất thuận lợi hơn trước"
"Nên tăng là rất dễ hiểu"
"PHẢI KHÔNG!"
Đám người phía dưới nhìn vào mắt nhau, họ thấy được sự phẫn uất của nhau nhưng lại đồng thanh
"Vâng!!!!"
Cứ thế mọi chuyện diễn ra như thường lệ, tuần tự và thuận lợi. Mỗi một phân đều có người bị lôi lên để thị chúng, thậm chí một tiếng la cũng không phát ra được đổi lại cho họ là ánh mắt vô cảm của kẻ khác
Từ đằng xa thiếu niên đang ngồi xếp bằng chống cằm nhìn tất cả, hắn chỉ nhướng mày còn diện mạo hiện lên sự khinh bỉ. Nói nhỏ một câu
"Nhảm nhí"
"Thập Thất!"
Sau lưng Thập Lục Cẩu kêu gọi, quay lại thấy tên đó đang cắn bánh bao còn một bên tay là bọc hà diệp, bên trong bánh bao bốc khói nghi ngút.
"Ngoàm.. đệ...ngoàm ăn không..ngoàm ngoàm ngoàm"
Nhìn một cái, Thập Thất Cẩu ngồi dậy tiến tới tiếp lấy bọc rồi cắn một miếng. Đầu tiên là vị nhạt của vỏ tức khắc vị ngọt và mặn của thịt đan xen tràn vào đầu lưỡi cùng lúc mùi thơm quế tỏa ra trong miệng
"Phù~~Phù~"
Thiếu niên hấp khí vào khẩu trung để làm dịu cơn nóng
"Ực!"
Nuốt xong liền cầm lên cắn một miếng nữa. Vừa ăn vừa quan sát cảnh thu tiền, thấy chán cậu liền quay qua nói với cái tên đang nhét thêm một cái bánh bao
"Đệ đi được đúng không"
"Ngoàm.. ngoàm... đ. ngoàm.. ngoàm được... ngoàm ngoàm"
Lắc đầu Thập Thất Cẩu vứt chiếc hà diệp rồi hướng tới cửa hẻm
-Cát Tường Phố-
Trong con phố đông đúc tiếng hô, các quầy hàng chính quy và các chủ quán phi chính quy bày sạp khắp phố. Từ trong con hẻm một tên khất cái đi ra ngoài
Hắn liếc xung quanh rồi lại nhìn vào bên trong hẻm một lúc
Thập Thất Cẩu bật cười, chọn một hướng ngẫu nhiên để đi. Cho tới khi khuất bóng bên trong hẻm vẫn im ắng và bình lặng
-----------------
Tiền tệ: Văn->Mạch->Quán = Lạng bạc->Lạng vàng
1 Mạch = 100 Văn
1 Quán = 10 Mạch = 1000 Văn
1 Lượng bạc = 1 Quán
1 Lượng vàng = 10 Lượng bạc
Thời gian: Phân->Khắc->Canh giờ
1 Canh giờ = 2 tiếng
1 Khắc = 15 phút
1 phần = 15 giây
Đặc biệt: một chén trà= 15 phút, một nén nhang= 30 phút
●Hà diệp: lá sen
●Khẩu trung: bên trong miệng
●Khất cái: ăn xin
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.