Chương 2: Nhân Sinh Chi Thủy [2]
Màn đêm bao phủ thế gian, sao trời bạt ngàn thống trị đêm đen
—-Vân Vụ Đại Lâm—
Từng đôi mắt vàng sáng rực, tiềm ẩn sâu bên trong thâm sơn. Đêm tối là lúc các loài dã thú thức giấc để săn mồi, tuy nhiên việc này cũng chỉ diễn ra sâu trong rừng, ngoài rìa dù vẫn đầy rẫy hiểm nguy nhưng lại an toàn hơn nhiều
Trên đại thụ một thiếu niên thong thả ngước nhìn lên bầu trời u ám vừa ngân nga tiểu khúc
“Vân vụ quy lai gia~~~”
“~~~Tiểu nguyệt khứ hà phương”
“Hầy”
Thở dài một cái, hôm nay lại là một ngày mệt mỏi. Từ trong tay áo Thập Thất Cẩu lấy ra một ít quả mọng, thả hết vào miệng làm vị ngọt dịu ập đến nối tiếp là hậu vị chua đậm đà nhanh chóng chiếm cứ đầu lưỡi. Cậu thường lui tới đây vì nơi này cách trấn không xa, chỉ cần hai dặm là tới nơi. Nhắm mắt ngửi lấy gió lạnh, mùi đất ẩm khai nồng quanh quẩn, một bên chân đung đưa qua lại
“Nên quay lại rồi”
Mở bừng đôi mắt, thiếu niên lẩm bẩm vài câu rồi cẩn thận leo xuống cây nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu khéo léo ẩn vào bụi rậm, tránh né các mảnh đá nhỏ cùng cành cây gãy dưới đất, cánh tay thì mò mẫm tìm đường trở về
Một hồi lâu trước mặt Thập Thất Cẩu nhạt nhòa hiện ra một tòa đạo quán đổ nát, thăm dò một chút cậu liền đi vào bên trong. Đối với người dân quanh đây, tòa miếu này báo hiệu sắp thoát ra đại lâm còn với thiếu niên là một căn cứ đã được chiếm đóng. Bên trong đổ nát, trần bị khoét một mảnh lớn nhưng sàn lại được trải đầy đặn bởi từng mảnh lá
Từ dưới thảm lá dày được lôi ra một tấm chăn được bện lại từ vải vụn. Tìm một góc thoải mái rồi nằm xuống, ngước nhìn lên bầu trời đen tuyền cùng những tia sáng lấp lánh kiêu hãnh
“Nguyệt ẩn thiên không quạnh”
"Cô tinh ngạo bích tiêu~~~”
Thập Thất Cẩu thốt ra hai câu liền nhắm mắt lại thư giãn. Tiếng thở nhẹ phiêu miễu quẩn quanh ngôi miếu, khác với sự tĩnh lặng bên trong, ngoài kia lại là những tiếng thú gầm chối tai cùng tiếng xé gió
Mở bừng đôi mắt, thiếu niên chống tay đỡ lấy thân thể, mệt mỏi xoa nhẹ hai bên thái dương còn đôi mắt thâm quầng cảnh giác liếc xung quanh. Thấy không có nguy hiểm hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng hôm nay bên ngoài lại phát ra những âm thanh rất kỳ lạ, trầm ngâm hồi lâu vẫn nên thăm dò xem tiếng động bên ngoài
Bên ngoài đạo quán, Thập Thất Cẩu nằm sấp dưới thảm cỏ dày ánh mắt thì nhìn thẳng tắp về một hướng
Cách đó bảy mươi lăm mét, một hôi y nhân đang ngồi xếp bằng còn bên cạnh cây thiết côn dựa vào thân cây
"A hahahhahaha”
Tiếng cười vang dội từ trong bụi cỏ phát ra. Một người đàn ông chậm rãi bước ra ngoài, cơ bắp thân trên như muốn xé toạc y phục còn hai cánh tay lực lưỡng lộ ra ngoài. Giọng nói hùng hồn của gã bắt đầu vang lên
"Tìm thấy ngươi rồi Lưu Triệt!!!”
"Lưu tặc mau giao ra bí tích, ta sẽ cho ngươi toàn thây”
Lưu Triệt từ lúc nào đã chống gậy đứng lên, nhìn gã đại hán với sự mỉa mai chỉ kém chút là đã bật cười rồi
"Đệ tử Đồng Thiết Môn đúng là tứ chi phát triển mà đầu óc ngu muội, quả đúng như lời đồn chỉ là những hán tử lỗ mãng”
"Ngươi!!”
Mã Ngưu nghe thế liền tức giận chỉ thẳng vào mặt đối phương, sát khí bùng phát dữ dội. Hắn giẫm mạnh tới mức lún sâu từng tấc đất rồi hất mạnh tạo ra một mảnh bụi mù để che tầm nhìn
Vù!
Thiết côn quách ngang nhằm tạo khoảng trống. Khói mù vừa tán, đại hán đã áp sát tới, quyền ấn xé gió giáng xuống
Keng!
Tức khắc Lưu Triệt chuyển côn đối cứng, thủ chưởng trượt lên đầu côn rồi hất ngược đuôi côn vào hạ bộ Mã Ngưu. Tên đại hán nhanh chóng bước chéo chân xoay một vòng còn khuỷu tay hoành ngang thái dương, sau đó giữ thành thế đối lưng
Bộp! Rắc!
Tiếng xương nứt vang lên chói tai, khi nhìn lại cẳng tay Lưu Triệt đã bầm tím một mảnh lớn
Vút!
Vút!
Hắn dẫm chân muốn tạo không gian có lợi, Mã Ngưu thì gắt gao bám theo quyết giữ thế đối lưng không buông. Quyền phong côn ảnh theo nhau phát khởi, hai bên đều trực chỉ thái dương, cằm, thận và xương sườn của đối phương. Lưu Triệt biết mình bất lợi khi đối quyền nên luôn lấy thân côn đón đỡ từng quyền rồi mượn lực đả thương cổ chân đại hán
Hai người cứ thế dây dưa một khắc, vết thương chằng chịt khắp người nhưng đều không đáng lo dù vậy cẳng tay phải Lưu Triệt đã thành một vùng tím đen, cổ chân trái của Mã Ngưu sưng phù làm nhịp bước chân có mấy phần khựng lại
Trận chiến lâm vào giằng co. Cách đó không xa đôi mắt xanh lục lạnh lẽo ẩn dưới bụi rậm, bên trong một con đại hắc hổ đang dần hạ thấp trọng tâm, ép sát hai chi trước còn cơ vai căng cứng run rẩy như muốn nổ tung, chiếc đuôi dài dựng lên
Rầm!!!!
Gào!!!
Bóng hình hắc hổ bao trùm cả hai thân ảnh
Đại hắc hổ khi đang trên không bỗng lông tơ dựng đứng, ánh mắt hung tợn càng bạo liệt mấy phần, móng vuốt phình ra một vòng. Không biết từ khi nào cánh tay Mã Ngưu như thể chìm vào cơ thể rồi nảy mạnh lên không trung
Hoang Ngưu Quyền○Man Xuyên Tiết Điểm
Cùng lúc Lưu Triệt lướt nhẹ lên một đoạn, đập mạnh trường côn xuống đất mượn lực đá mạnh mũi chân vào lá lách Mã Ngưu. Đôi chân nhẹ nhàng đạp lên người đại hán rồi lại đá vào cổ hắn, thân côn thì đã xoay hai vòng trên không
Phanh!!
Rắc!
Quyền đầu mạnh mẽ đánh trúng bụng hắc hổ
Trường côn đã xoay xong vòng thứ ba liền quách ngang đánh tới, theo sau là tiếng kình phong chói tai
Bá Hổ Côn Pháp○Hoắc Kích Đoạn Cốt
Rặc!!!
Bịch!
Thân hổ ngã xuống cái đầu vặn ngược sau lưng
Rắc! Rắc!
"Đau đấy”
Mã Ngưu xoa cổ, dùng lực đẩy mạnh mấy cái. Hai bên đều đã giữ một khoảng cách nhất định, cứ thế mà đối mặt nhìn nhau bỗng đại hán nhàm chán nói
"Này! Không thì chúng ta ngồi xuống đàm đạo đi, ngươi không thấy tối nay rất đẹp à?”
"Được!”
Sưu!
Bá Hổ Côn Pháp○Chấn Phách Tử Nhãn
Lưu Triệt tùy ý đáp lại, còn trường côn như lưu phong nhắm vào ngực đối phương
Thiết Y Hộ Thể Công
Kengg!!!
Hộ công vừa hiện y phục liền nổ bạo thành từng mảnh nhỏ. Mã Ngưu lúc này cơ bắp to lên một đoạn, chân đứng tấn còn hai tay vòng cung
"Hahahhaha”
"Lưu tặc người quá xem thường ta rồi, nếu giờ người chịu giao bí tịch hai chúng ta còn có thể thương lượng!”
Đại hán điên cuồng cười lớn để che dấu tia tái nhợt. Từ lâu Lưu Triệt đã thu côn đứng càng xa, hắn chỉ cười nhẹ rồi hiền hòa đáp
"Mã chân truyền nói rất hay từ lúc đầu ta cũng đã cân nhắc việc này rồi”
"Vậy là người nguyện giao bí tịch?”
"Không ta chỉ là cân nhắc mà thôi”
Lưu Triệt khinh thường đáp ngay
"Ngươi!!!!!”
Phóc!
Nghe thế Mã Ngưu liền nổi giận nhưng đột nhiên thân sắc hắn trắng bệch nôn ra một ngụm máu
Sưu! Sưu! Sưu! Sưu!
Bá Hổ Côn Pháp○Chấn Tạng Sơn Thi
Theo sau bốn đạo côn ảnh đánh vào thận, cổ và lá lách nó nhẹ nhàng không để lại một dấu vết trên người
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
Thiết Y Hộ Thể Công
Hoang Ngưu Quyền○Man Ngưu Tiêu Thể
Cơ thể Mã Ngưu từng tất co lại, chớp mắt đã thành một thiếu niên cường tráng. Hắn dồn lực định thu hẹp với Lưu Triệt thì cả thất khiếu xuất huyết
Bành!!
Hoang Ngưu Quyền○Man Lưu Kích Tuyến
Tiếng xé gió một vang, Mã Ngưu đã đứng trước mặt Lưu Triệt sau tích tắc thân thể gã bị ngũ quyền đánh bay
Phốc!
Khi Lưu Triệt tinh thần hắn đã lại cách đối phương năm mét, một ngụm máu từ miệng tuôn trào nội tạng gào thét dữ dội
Hai người nhìn nhau một cái, tức khắc cả hai biến mất chỉ để lại hư ảnh
Quyền lộ của Mã Ngưu cực nhanh từng đòn đều nhắm đến yếu hại của cơ thể còn Lưu Triệt thì vung côn rất chậm như diễn luyện chiêu thức nhưng lại hóa giải tất cả công kích
Hoang Ngưu Quyền○Man Liệt Tuyệt Lộ
Oanh! Keng!!
Đoàn đánh hỗn loạn bỗng bạo liệt lần lượt nhắm vào đầu và đan điền. Lưu Triệt đành giơ cao trường côn, ngạnh kháng quyền đầu khiến hắn nhíu mày
Bá Hổ Côn Pháp○Trọng Tử Mãnh Hổ
Hắn lập tức đạp mạnh thân thể Mã Ngưu để bật lên rồi đá ngang hàm khiến gã thất thần. Lưu Triệt thuận thế xoay hai vòng, đầu côn xé gió đánh thẳng vào gò má đại hán
Rắc!
Bộp! Hộc!!
Lưu Triệt nặng nề đáp đất theo sau là từng ngụm máu lớn chảy xuống, sau lưng hắn cơ thể Mã Ngưu lảo đảo, đầu gã gãy nghiêng qua bên phải
Dị biến đột nhiên xuất hiện, cơ thể đại hán lao vút về phía trước còn xuất quyền lộn xộn mưu toan đánh trúng Lưu Triệt
Sưu!!!
Bành!!!!!
Trường côn quách ngang giáng thẳng vào mặt Mã Ngưu
Bạch!!
Cái đầu bay một vòng trên không rồi rớt xuống đất, khuôn mặt chỉ còn đôi mắt là còn nguyên vẹn đang mở to mắt ngước nhìn bầu trời
Phốc! Hộc! Hộc!
Dưới mặt đất một vũng máu dần hình thành, Lưu Triệt run rẩy điểm mười hai huyệt đạo dưới bụng mới dần làm thần sắc ôn nhuận hơn. Hắn chống gậy khó khăn bước đi, thấy từ xa đạo quán càng tăng thêm tốc độ
Hô! Hô! Hô!
Đứng được tới cửa đạo quán cũng làm cho Lưu Triệt kiệt sức. Bước vào trong hắn liền chạm mặt một pho tượng thần không mặt, xung quanh ngổn ngang tàn lá héo úa xen lẫn cỏ dại xanh mướt, từng vệt sáng lớn nhỏ chiếu xuống dịu nhẹ
Bộp!
Phù~~~ Hít~~
Lưu Triệt xếp bằng tĩnh tọa thổ nạp trước tượng thần, thiết côn tựa vào pho tượng. Sau lưng tượng thần một bóng đen đang liếc nhìn hôi y nhân, mỗi tay nắm chặt hòn đá
Sưu! Bộp!
Bịch!
Phốc!
Thân ảnh xoay người ném thẳng vào đầu của Lưu Triệt khiến gã ngã xuống đất sau đó hắn nôn một ngụm máu liền bất tỉnh
Thập Thất Cẩu nhanh chóng chạy tới đè lên người Lưu Triệt, giơ cao hòn đá đập mạnh vào đầu hắn cứ thế lặp đi lặp lại. Tới lần đập thứ hai bốn bỗng hai tay Lưu Triệt đột ngột về phía cửa đạo quán, giật một hồi liền cào cấu điên cuồng vào sàn miếu, móng tay dần bong tróc máu tươi cũng chảy ra tạo thành mười lộ huyết tuyến, từng cú đập của thiếu niên đột ngột tăng thêm mấy phần lực
Phù! Phù! Phù! Phù!
Hồi lâu Thập Thất Cẩu ngửa mặt lên thở mạnh sắc mặt cũng dần tái nhợt, toàn thân hắn dính máu và một số thứ khó nhận diện, dưới thân cái đầu Lưu Triệt đã thành một bãi thịt nhão trộn lẫn các mảnh xương vỡ, quanh thần xác bị bao phủ một vũng máu lớn đang dần khô lại. Thập Thất Cẩu nâng bàn tay run rẩy vuốt mái tóc, đứng dậy đá mạnh xác Lưu Triệt đợi hai tay hết run thì thành thục sờ thi
Thập Thất Cẩu từ dưới đứng lên trên tay còn cầm theo một cuốn sách vàng nhợt, nhẹ nhàng phủi vết bẩn bên trên, nhìn bìa chữ hồi lâu
"Ha.. haha”
"Hahaha..”
"Ahahahhahahaha!!!”
Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lấy tay máu che đi hai mắt từng dòng lệ trượt xuống gò má
—---------------
1 dặm (lý) = 500m
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.