Đích Nữ Cuồng Phi, Ác Nhân Quỳ Xuống

Chương 11: Càn Quét Tô Phủ

Đăng: 06/08/2026 15:59 1,508 từ 1 lượt đọc

Nửa đêm, Tô Miểu tỉnh giấc.

Nàng thay bộ chiến phục ở kiếp trước, bên ngoài trùm áo choàng đen. Mái tóc búi gọn, đeo khăn che mặt, chỉ để lộ một đôi mắt hồ ly, trong trẻo câu hồn đoạt phách, linh động mê người.
Mở cửa sổ, nàng lao thẳng vào màn đêm.
Xác định phương hướng, nàng lặng lẽ đi về phía Minh Hoa Viện của Tô Minh Nguyệt.
Minh Hoa Viện nằm ở phía đông Tô phủ.
Tô gia có bốn phòng. Đại phòng ở phía đông, chiếm diện tích lớn nhất.
Đại bá Tô Hạo Hiên – Lại Bộ Thượng Thư – thê thiếp đông, con cái nhiều, chức quan cũng cao nhất.
Nhị phòng bị chèn ép ở phía bắc hẻo lánh. Diện tích có thể nói là nhỏ nhất.
Tam phòng nằm ở phía Tây. Tam bá Tô Minh Vũ rất có thiên phú kinh doanh, lại được đại bá chống lưng, quan thương cấu kết, việc làm ăn đương nhiên nước lên thuyền lên, là phòng giàu có nhất, viện tử cũng được bài trí tinh xảo nhất.
Tứ phòng nằm ở phía Nam, Tứ thúc Tô Gia Thành, bề ngoài là một cái hoàn khố, thiếp thất có tới 57 người. Ngày thường không ở trong phủ.
Bên ngoài Minh Hoa Viện vẫn đông người qua lại, bên trong phòng không ngừng truyền ra tiếng nữ tử rên rỉ đau đớn xen lẫn tiếng quát mắng.
Tô Miểu đứng bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ nghe động tĩnh bên trong.
Đại phu nhân sắc mặt tiều tụy, tức giận đập nát chén trà tinh xảo trong tay, nghiến răng hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì? Vết thương sao vẫn chảy máu? Sao vẫn sốt cao mãi không hạ? Đám lang băm các ngươi có chữa được không?”
Một vị lão y sư tóc bạc bị mắng đỏ bừng cả mặt, tức giận đáp:
“Lão phu đã cẩn thận băng bó vết thương, còn dùng loại kim sang dược tốt nhất. Vết thương đương nhiên sẽ đau, bị thương có thể không đau sao? Lão phu hành y cứu người mấy chục năm, tuy không dám nhận y thuật tuyệt đỉnh, nhưng cũng chưa đến nỗi nửa đêm bị kéo tới đây để nghe người ta mắng là lang băm. Nếu các vị thật sự không tin y thuật của lão phu thì hãy mời cao minh khác đi!”
Dứt lời, ông cõng hòm thuốc, hừ lạnh một tiếng rồi tức tối bỏ đi. Các đại phu khác cũng nhao nhao mang hòm thuốc của mình rời đi.
Lão phu nhân nhéo nhéo mi tâm.
“Hạo Hiên, Thái y không mời được sao?”
Tô Hạo Hiên vẻ mặt âm trầm.
“Mời không được, Thập Hoàng tử sốt cao, các vị thái y đều bị gọi đi rồi”
Đại phu nhân vừa khóc vừa nói:
“Lão gia, ngày mai người lại đi mời, nhất định phải mời bằng được. Ta không tin thương tích của Minh Nguyệt lại không chữa được.”
Tô Hạo Hiên thở dài.
“Được”
Đại phu nhân nắm tay Tô Minh Nguyệt không ngừng khóc.
“Con gái số khổ của ta…”
Ngay sau đó là một tràng chửi rủa điên cuồng:
“Con tiện nhân Tô Miểu kia! Dám làm hại con gái ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho nó! Ta nhất định sẽ khiến nó chết không toàn thây!”
Đối với những lời mắng chửi của đại phu nhân, Tô Miểu khịt mũi coi thường.
Xem ra vết thương do đạn bắn của Tô Minh Nguyệt vẫn chưa được chữa trị đúng cách.
Viên đạn không lấy ra thì vết thương khó mà khép miệng, chẳng bao lâu nữa sẽ nhiễm trùng.
Nếu tiếp tục kéo dài, e rằng ngay cả cái “mạng chó” của nàng ta cũng khó giữ.
Y thuật thời đại này vẫn còn lạc hậu. Nhất là nàng còn dùng súng.
Các đại phu không biết vết thương do vũ khí nào gây ra, chỉ biết bôi thuốc rồi băng bó vết thương, hoàn toàn không nghĩ đến việc bên trong còn có dị vật, càng không có biện pháp hạ sốt hữu hiệu.
Phần lớn bệnh nhân chỉ có thể phó mặc cho số mệnh.
Đây cũng chính là lý do vì sao trong điều kiện y học cổ đại lạc hậu, chỉ một trận phong hàn nhỏ cũng dễ dàng cướp đi tính mạng con người.
Nghĩ đến cảnh Tô Minh Nguyệt đang nằm trên giường chịu cơn sốt hành hạ, mê man bất tỉnh, đau đớn giày vò, Tô Miểu chỉ thấy vô cùng vui vẻ.
Những đau khổ mà đám người này đã gây ra cho nguyên chủ ở kiếp trước, nàng sẽ từng chút từng chút trả lại gấp bội.
Bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Nghe thêm một lúc, người bên trong ngoại trừ chửi nàng chính là khóc, nàng cũng mất hứng thú.
Tô Miểu nhanh nhẹn lẻn vào tiểu khố phòng của Tô Minh Nguyệt, dọn sạch toàn bộ đồ đạc bên trong.
Sau đó lại ghé phòng của đại phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân, Tô Vãn Tình cùng các tiểu thư khác, cuốn sạch mọi thứ của bọn họ.
Vì thời tiết buổi tối khá lạnh nên hạ nhân ở các viện trốn trong phòng lười biếng, hoặc co ro bên ngoài gật gà gật gù.
Tô Miểu chẳng tốn chút sức lực nào đã dễ dàng vét sạch toàn bộ bảo vật trong phòng và các tiểu khố phòng của các nữ quyến Tô phủ.
Khi đến viện của lão phu nhân, nàng không ngờ nơi này hạ nhân lại canh giữ vô cùng nghiêm ngặt.
Xem ra nơi này nhất định cất giấu không ít bảo vật quý giá.
Đám bà tử và nha hoàn đều tập trung trước sân và cổng khố phòng.
Tô Miểu vòng ra phía sau khố phòng, cách không thu toàn bộ bảo vật, sau đó đi một vòng quanh viện, thu hết tranh chữ, đồ trang sức tinh xảo, vật phẩm trang trí và những món đồ quý giá trong từng căn phòng, toàn bộ đều đưa vào không gian.
Thừa lúc màn đêm che phủ, nàng lại chạy về phía khố phòng của phủ.
Khố phòng nằm gần Cảnh Minh Viện của Đại lão gia Tô Hạo Hiên.
Tô Miểu sử dụng kỹ năng tàng hình trong không gian, nấp ở đằng xa quan sát bố trí canh phòng.
Bên ngoài có thị vệ tuần tra canh gác, trong bóng tối còn có ít nhất mười tên ám vệ võ công cao cường ẩn nấp.
Khóe môi nàng chậm rãi cong lên.
(Hắc hắc hắc… Phát tài! Phát tài!)
Sau khi quan sát kỹ càng, Tô Miểu lập tức lao ra.
Thân ảnh nhỏ nhắn hòa vào màn đêm.
Nàng lướt qua giữa hai hàng thị vệ, bình yên vô sự tiến vào sân khố phòng.
Nàng men theo góc tường tiến về phía khố phòng.
Vừa đi vừa vận dụng không gian thu đồ vật.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy lạnh sống lưng.
Gần như theo bản năng nàng lập tức thu người mượn lực đạp xuống mặt đất rồi lướt vào phía sau một cây cột.
Động tác dứt khoát, gọn gàng, không phát ra một tiếng động.
Ngay trong khoảnh khắc đấy. Một con dao găm cắm xuống nơi nàng vừa đứng.
Thị vệ gần đó chạy tới, nhìn quanh một vòng, chỉ thấy gió đêm lay động cành lá, ngoài ra không có gì khác thường, cuối cùng cũng lắc đầu, tiếp tục tuần tra.
Tô Miểu nấp sau cột,
(Cổ nhân đúng là lợi hại, vậy mà vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Xem ra sau này ta không chỉ cần rèn luyện cơ thể này, còn phải tìm cơ hội học nội lực. Có võ công nhưng thiếu nội lực ở thế giới này cũng quá thiệt thòi.)
Sở dĩ vừa trở về Tô phủ, nàng đã vội vàng vét sạch tài sản của Tô gia là có nguyên nhân.
Hôm nay Tô Minh Nguyệt chịu tội lớn như vậy, mặc dù không có bằng chứng nhưng không ảnh hưởng đến việc đám rác rưởi đấy tính toán hại Nhị phòng.
Bây giờ nàng cắt đứt nguồn tiền của bọn họ trước, khiến bọn họ rơi vào cảnh túng thiếu.
Nàng muốn xem bọn họ còn có thể giở trò gì, còn có thể bỏ ra số tiền lớn để thuê sát thủ nữa hay không.
Nếu đã biết trước rất nhiều chuyện của kiếp trước, vậy thì phải bóp chết mọi âm mưu của kẻ thù ngay từ trong trứng nước.
Nếu có cơ hội thích hợp, nàng cũng sẽ trực tiếp ra tay phế đi bọn chúng, để bọn chúng nếm đủ mọi đau đớn và dằn vặt.
Trở về phòng mình, chui vào chiếc chăn ấm áp, Tô Miểu rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.

0
Ủng hộ tác giả Ly Lưu Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé.