Đích Nữ Cuồng Phi, Ác Nhân Quỳ Xuống

Chương 10: Làm Nũng

Đăng: 06/08/2026 06:46 1,986 từ 1 lượt đọc

Tô Miểu xuống xe ngựa, đã nhìn thấy mẫu thân nguyên chủ - Ngu Tích Âm - đang chờ đợi ở cửa phủ,

Nhị phu nhân trước mắt này xinh đẹp vô cùng. Dung nhan như họa, đôi mày cong cong, đôi mắt trong veo như mặt hồ thu, sóng mắt lưu chuyển mang theo nét dịu dàng khiến người khác bất giác mềm lòng. Sống mũi thanh tú, khóe môi luôn phảng phất ý cười ôn hòa.
Nàng khoác trên người bộ váy gấm màu trắng có hơi cũ kĩ, bên ngoài choàng một chiếc áo lụa mỏng màu xanh nhạt. Mái tóc đen như mực được búi gọn theo kiểu phụ nhân, chỉ cài một cây trâm ngọc bích đơn giản nhưng thanh nhã, tuy không quá phô trương nhưng lại càng tôn lên khí chất đoan trang, cao quý.
Năm tháng dường như đặc biệt ưu ái nàng, trên gương mặt gần như không lưu lại quá nhiều dấu vết. Ánh mắt bà nhìn về phía con của mình, có thể khiến người ta như ngâm mình trong nắng ấm, toàn thân thư thái, cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử.
Ngực Tô Miểu nhói nhói đau, vành mắt bất giác đỏ hoe, một nỗi chua xót khó tả dâng lên. Có lẽ đây là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ. Tô Miểu chậm rãi đặt tay lên ngực, âm thầm hứa với nguyên chủ
(Yên tâm đầu thai, ta đã tiếp nhận cơ thể của ngươi, người nhà của ngươi ta sẽ chiếu cố bọn họ thật tốt, không để bất kỳ ai ức hiếp hay làm tổn thương họ nữa.)
Dứt lời, Tô Miểu cảm giác một luồng hơi ấm dịu nhẹ lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác nặng nề đè nén trong lồng ngực dường như tan biến, cả người bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tựa như thể chấp niệm của nguyên chủ đã được buông xuống.
Mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp, Tô Miểu học theo cách chung sống của nguyên chủ vỡi người nhà, lao thẳng vào vòng tay của mẫu thân.
Nàng ôm lấy Ngu Tích Âm, không ngừng nũng nịu:
“Mẫu thân, con nhớ người lắm, mẫu thân ở nhà có nhớ con không...?”
Ngu Tích Âm gõ chán Tô Miểu.
“Tiểu tinh quái, cái miệng này càng ngày càng ngọt.”
Hai người vừa cười nói, vừa đi về viện tử.
Ngu Tích Âm có sáu đứa con.
Đại ca Tô Mộ Hàn 19 tuổi, nhị ca Tô Cẩn Ngôn 17 tuổi, tam ca Tô Cảnh Hành và Tô Miểu là song sinh long phượng, đều 15 tuổi, muội muội Tô Sương 12 tuổi, còn đệ đệ Tô Trường Uyên mới 5 tuổi.
Phụ thân Tô Thiên Sóc và mẫu thân tình cảm rất tốt, không nạp thiếp, càng không có con thứ. Nhị phòng vốn đơn giản lại hòa thuận, tuy quanh năm bị đại phòng, nhị phòng và tam phòng xa lánh, chèn ép, cuộc sống có phần kham khổ, nhưng bù lại là một nhà ấm áp.
Ngu Tích Âm xoa xoa đầu nữ nhi, nhỏ giọng nói:
“Bé con của ta cũng đã là đại cô nương rồi, sao vẫn còn dính người như vậy?”
Tô Miểu có chút ngượng ngùng, trong lòng vô cùng bối rối và lúng túng.
Kiếp trước nàng là cô nhi, sau khi bị tổ chức nhận nuôi, mõi ngày không phải học tập chính là rèn luyện. Từ nhỏ đến lớn, điều nàng học được là làm sao để sống sót, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn không có cơ hội cảm nhận tình cảm gia đình.
Cho nên bây giờ cũng chỉ là bắt chước nguyên chủ, trong lòng ngoại trừ ngại ngùng cũng chỉ có lúng túng.
Nhưng cảm nhận được tình thương của Ngu Tích Âm đối với nguyên chủ.
Tô Miểu âm thầm nghĩ
(Ta đã hứa với nguyên chủ sẽ chiếu cố tốt gia đình này. Cho nên ta sẽ cố gắng thật tâm đối tốt với các ngươi, bảo vệ các người cả đời, sẽ không để bi kịch của kiếp trước tái diễn.)
Tô Miểu ôm tay Ngu Tích Âm lắc lắc.
“Mẫu Thân con đói”
Ngu Tích Âm: “Tốt, về viện ta gọi người chuẩn bị thức ăn “
Đúng lúc này tam phu nhân âm dương quái khí nói:
“Nhị phòng đại tiểu thư hôm nay ở Tĩnh An Hầu Phủ vô cùng oai phong, mà bây giờ lại làm nũng như thế này sao?”
Tô Miểu buông tay Ngu Tích Âm ra, vừa dùng khăn lau nước mắt, vừa khóc lóc kể lể:
“Tam bá mẫu, ta ở Tĩnh An Hầu Phủ đã phải chịu oan ức lớn như vậy, vừa mới trở về nhà, không nhận được một chút yêu thương nào của người, ngược lại còn bị người châm chọc khiêu khích, ta thật sự rất đau lòng.”
“Huhuhu......”
Nàng cảm thấy mình cũng có thể trà ngôn trà ngữ, kỹ năng uống trà này cũng có thể luyện đến mức lô hỏa thuần thanh.
“Tam bá mẫu, ta vẫn luôn kính trọng người như mẫu thân ta, vậy mà người lại đối với ta như vậy... huhu...”
Tam phu nhân mặt lúc đỏ lúc trắng.
“Ta...”
Tô Miểu không đợi tam phu nhân nói xong đã ngắt lời.
“Tam bá mẫu người thật sự khiến ta đau lòng quá... huhu”
Nói xong, Tô Miểu ôm mặt chạy đi.
Tô Miểu lười cùng tam phu nhân trình diễn nghệ thuật uống trà, giả bộ đau lòng chạy đi, đến góc khuất đợi mẫu thân cùng trở về.
Mẫu thân bảo nàng về phòng rửa mặt trước rồi hãy đến tìm bà nói chuyện.
Tô Miểu trở về tắm rửa, thay một bộ trang phục mới. Đi tới phòng mẫu thân.
Ngu Tích Âm thấy nàng đi vào, đặt bộ đồ thêu xuống, tươi cười kéo Tô Miểu lại, dịu dàng hỏi: “Miểu nhi, nghe nói lần này Nguyệt nha đầu bị thương rất nặng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Tô Miểu đuổi hết nha hoàn và ma ma ra ngoài, để Tiểu Đào và Diêu mama canh ở cửa, rồi mới đi đến trước mặt Ngu Tích Âm, dựa vào vai bà, thấp giọng kể lại đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra.
Đương nhiên chuyện không nên kể, nàng hoàn toàn không nhắc tới.
Sau khi nghe xong, Ngu Tích Âm vô cùng tức giận nói.
“Quả nhiên, nữ nhi do Tề thị sinh ra không có đứa nào tốt đẹp cả, thượng bất chính hạ tắc loạn, mặt người dạ thú, ác độc đến cực điểm. Lần này may mà con ta thông minh, mới tránh được một kiếp.”
“Các nàng lúc nào cũng không chịu yên, luôn luôn tìm cách tính kế chúng ta.”
“Lần này lại còn tính kế con, bọn họ thật quá đáng!”
“Mẫu thân, chúng ta không thể cứ bị động chịu đánh mãi như vậy, hết lần này đến lần khác bị bọn họ tính kế. Chúng ta phải chủ động phản kích. Nếu bọn chúng không biết sống chết dám duối tay ra, ta sẽ chặt móng vuốt của chúng; không quản được miệng lưỡi của mình, thì ta rút luôn lưỡi của chúng. Ta tuyệt đối không để bọn họ tiếp tục bắt nạt chúng ta nữa.”
Ngu Tích Âm hốc mắt ửng đỏ, lấy khăn xoa xoa khóe mắt.
“Miểu nhi, ta biết những năm qua các con đã phải chịu nhiều ủy khuất, nhưng có tổ mẫu ở phía trên, một chữ hiếu đè đầu, đã khiến ta và phụ thân con không có chút sức phản kháng nào,.”
“Đại ca, nhị ca con, một người võ một người văn. Đại ca, tam ca con từ nhỏ tập võ, tài nghệ không tệ, Nhị ca con 14 tuổi đã là tú tài. Hai đứa đều vô cùng xuất sắc nhưng vẫn luôn bị chèn ép. Muội muội con tính tình quá nhát gan mềm yếu, không có chút sức tự vệ nào. Đệ đệ con còn quá nhỏ, căn bản chẳng hiểu chuyện.”
“Có thể nuôi các con lớn lên, sống sót ở nơi ăn thịt người này, đã là dùng hết toàn bộ sức lực của ta và phụ thân con rồi. Con đừng trách chúng ta, chúng ta đã rất cố gắng.”
Nói đến đây, Ngu Tích Âm che mặt khóc nức nở.
Tô Miểu xoa lưng Ngu Tích Âm thở dài.
(Cặp cha mẹ này nhiều năm qua hẳn là cũng đã chịu không ít đắng cay và ủy khuất, bên ngoại chẳng có mấy trợ lực, ở trong Tô gia thì bị đàn sói vây quanh, cuộc sống nhất định vô cùng gian nan. Chỉ riêng phương diện tiền bạc thôi cũng đủ khiến nhị phòng bọn họ mệt đến mức bó tay bó chân, không thể xoay sở. Cuối cùng đến khoảnh khắc này mới mở rộng cửa lòng với nữ nhi.)
Tô Miểu mượn tay áo lấy ra năm trăm lượng ngân phiếu từ không gian đưa cho Ngu Tích Âm:
“Mẫu thân, đây là số bạc con tích cóp mấy năm nay, người cầm lấy mà dùng trước đi, con biết trong tay người và phụ thân đều không dư dả gì, con cũng đã trưởng thành, về sau con sẽ kiếm thật nhiều bạc cho người tiêu, sẽ không để người phải ngày đêm thêu thùa kiếm chút tiền ít ỏi nữa.”
Ngu Tích Âm từ chối không được, đành nhận lấy, tâm tình cũng rõ ràng vui vẻ hẳn lên.
Ngu Tích Âm vuốt ve gương mặt xinh đẹp của con gái, xúc động nói:
“Đứa nhỏ ngốc! Bạc nào có dễ kiếm như vậy? Chúng ta không có vốn liếng, trong tay mẫu thân chỉ có một cửa tiệm nhỏ, vị trí cũng không tốt, mỗi tháng chỉ kiếm được chút bạc đủ để chi tiêu trong nhà mà thôi.”
Tô Miểu mỉm cười đáp:
“Mẫu thân, người đừng lo. Người chỉ cần đợi con kiếm thật nhiều bạc, đến lúc đó e là người phải sũy nghĩ tiêu bạc thế nào cho hết đấy.”
Ngu Tích Âm bật cười. Trìu mến xoa đầu Tô Miểu, trong lòng vô cùng ấm áp, chỉ cho rằng nàng đang dỗ mình vui, nói vài câu khiến người ta nghe cao hứng.
------
Tô Miểu ở lại chỗ mẫu thân một lúc, ăn bữa tối xong mới trở về.
Tô Miểu suy nghĩ làm sao thay đổi cuộc sống của nhị phòng, làm gì kiếm bạc.
Như vậy sau này nàng mới có thể quang minh chính đại lấy tiền bạc và bảo vật trong không gian ra sử dụng.
Nằm trên giường, Tô Miểu trải vuốt lại ký ức liên quan đến người nhà.
(Kiếp trước, sau khi nàng chết, đại ca bị ám hại gãy một cánh tay, nhị ca bị trúng độc và tam ca bị hủy dung, ba vị ca ca mang theo thân thể tàn tạ, lay lắt kéo dài hơi tàn suốt nhiều năm, tìm mọi cách báo thù cho nàng.
Cuối cùng, nhị ca bị làm thành người trệ. Tam ca bị người đánh gãy hai tay, móc hai mắt, cắt lưỡi, xẻo tai, lột sạch quần áo rồi ném vào đống tuyết, cuối cùng sống sờ sờ chết cóng.
Còn đại ca lên chiến trường vạn tiễn xuyên tâm mà chết.)
Nghĩ đến từng cảnh tượng thê thảm ấy, Tô Miểu chỉ biết thở dài.
Nàng cảm thấy số phận mình thật khó khăn, kiếp trước làm trâu làm ngựa cho tổ chức, hưởng thụ cuộc sống không bao lâu đã chết. Xuyên tới đây làm lại từ đầu, không chỉ gánh vác một nhà 8 miệng ăn, còn phải giúp nguyên thân báo thù.

0
Ủng hộ tác giả Ly Lưu Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé.