Đích Nữ Cuồng Phi, Ác Nhân Quỳ Xuống

Chương 9: Hầu Phủ Mất Trộm

Đăng: 06/08/2026 06:46 1,257 từ 1 lượt đọc

Quản gia Chu phủ hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa kêu lớn:

“Lão phu nhân! Hầu Gia! phu nhân! không xong rồi! Xảy ra đại sự!”
Mọi người đang chuẩn bị rời đi đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Lão quản gia thở hổn hển một lúc mới gấp gáp nói:
“Lão phu nhân, Hầu gia, phu nhân, khố phòng bị trộm sạch rồi!”
“Cái gì?”
Chu phu nhân và Hầu gia đồng thời kinh hô
Chu lão phu nhân thân hình lảo đảo, trước mắt tối sầm, suýt ngất.
Lão ma ma bên cạnh vội vàng đỡ lấy, vừa vuốt lưng vừa liên tục an ủi:
“Lão phu nhân phải giữ gìn thân thể!”
Một nữ tỉ cũng vừa chạy đến vừa gấp gáp nói:
“Tiểu thư, tiểu thư, đồ đạc trong viện đều biến mất rồi”
“Lão phu nhân! Không xong rồi! Bảo vật trong phòng ngài và cả tiểu khố phòng cũng đều biến mất!”
Chu lão phu nhân cuối cùng tức đến công tâm, phun ra một ngụm máu rồi hoàn toàn ngất lịm.
Chỉ trong chốc lát, cả Tây viện rơi vào hỗn loạn.
Lão ma ma ôm lấy Chu lão phu nhân, thất thanh kêu lên:
“Lão phu nhân! Lão phu nhân!”
“Đại phu! đại phu mau xem cho lão phu nhân!”
Chu Hầu gia lúc này cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Ông ta túm lấy cổ áo lão quản gia, sắc mặt tái mét.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ cho ta!”
Lão quản gia run rẩy đáp:
“Lão nô... lão nô không biết, người dưới bẩm bảo tất cả đồ đạc trong phòng không cánh mà bay, lão nô dẫn người đi kiểm tra khố phòng. Ai ngờ... vừa mở cửa đã thấy bên trong trống không. Tất cả vàng bạc, châu báu, đồ cổ, tranh quý, gấm vóc... đều biến mất sạch sẽ.”
Chu Hầu gia đồng tử co rút.
“Không thể nào!”
Ông ta hất lão quản gia sang một bên, tự mình lao về phía khố phòng.
Chu phu nhân cùng những người khác vội vàng chạy theo.
Chỉ là vừa bước vào trong, mọi người đồng loạt cứng đờ.
Khố phòng rộng lớn vốn chất đầy từng rương vàng bạc, từng giá cổ vật quý hiếm, giờ đây trống trải đến đáng sợ.
Bốn bức tường lạnh ngắt.
Nền đá sạch bóng.
Đừng nói vàng bạc, ngay cả cọng lông cũng chẳng còn.
Chu Hầu gia đứng chết lặng hồi lâu, hai mắt đỏ ngầu, gầm thét.
“Không... không thể nào...”
“Ai?... Là kẻ nào????”
Đây là gia sản mà Chu gia tích góp suốt mấy đời.
Là căn cơ để Chu gia đứng vững ở kinh thành.
Vậy mà...
Chỉ trong một đêm... Biến mất không còn dấu vết.
Chu phu nhân như phát điên, lao về tiểu khố phòng của mình tìm kiếm.
Nhìn căn phòng trống không. Chu phu nhân suy sụp, ngã ngồi dưới đất khóc lóc.
“Sao có thể? Của hồi môn của ta đâu?”
“Vàng bạc, trang sức của ta đâu?”
Đúng lúc ấy, một gã sai vặt khác lại hớt hải chạy tới, sắc mặt trắng bệch.
“Hầu gia! Không xong rồi!”
Chu Hầu gia gầm lên:
“Lại xảy ra chuyện gì?”
Gã sai vặt quỳ phịch xuống đất, giọng run như cầy sấy.
“Kho lương... kho lương cũng trống không!”
“Chuồng ngựa... xe ngựa... tất cả đều biến mất!”
“Ngoại trừ thư phòng, các viện khác đều không còn một món!”
Mỗi một câu nói ra đều như một nhát búa nện thẳng vào tim mọi người.
Chu Hầu gia chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.
Ông ta lảo đảo lùi lại hai bước, suýt nữa đứng không vững.
“Trời muốn diệt Chu gia ta sao...”
Chu Phẩm, Chu Tiểu Vân, Chu Uyển Nhi cùng các thứ tử thứ nữ khác nhao nhao chạy về viện của mình, nhìn viện tử trống không cũng hoàn toàn ngây dại.
Thấy Chu phủ loạn thành một đoàn, Tô Miểu không khỏi cười lạnh.
(Đây mới chỉ là bắt đầu.
Nỗi nhục nguyên chủ phải chịu ở Chu gia kiếp trước coi như thu lại 1 phần lợi tức.)
------
Tô Minh Nguyệt nằm trên cáng, đau đến mồ hôi lạnh đầy đầu, khóc lóc không ngừng.
Phủ y vừa rồi chỉ kịp cầm máu và băng bó sơ sài.
Sau một trận giãy giụa dữ dội lúc nãy, băng vải đã thấm đẫm máu, ngay cả chiếc cáng cũng nhuộm đỏ.
Trên mặt Tô Minh Nguyệt từng giọt mồ hôi lớn không ngừng chảy xuống như suối, đau đến mức gương mặt gần như co rúm, gân xanh nổi đầy.
Đại phu nhân lo lắng hỏi:
“Sao lại chảy máu rồi, chẳng phải vừa mới băng bó xong sao? Còn có cổ họng con bé làm sao? Tại sao lại không nói được?”
Đại phu vẫn chưa rời đi, tiến lên đáp:
“Cánh tay và đùi của cô nương đều có một lỗ thủng chảy máu, không rõ bị loại vũ khí nào gây ra. Vừa rồi chỉ xử lý cầm máu tạm thời, phải điều trị kỹ hơn mới được. Còn …”
Đại phu ngập ngừng:
“Y thuật lão phu không tinh, không nhìn ra nguyên nhân vì sao tiểu thư không nói được.”
Tô đại phu nhân bước đến bên Tô lão phu nhân, nắm lấy tay bà, khóc lóc nói:
“Mẫu thân, chúng ta mau trở về Tô phủ, mời đại phu chữa trị cho Minh Nguyệt. Con bé cứ kêu rên, vết thương e rằng rất nghiêm trọng, tuyệt đối không thể để nó xảy ra chuyện! Nhất định phải mời thái y trong cung tới Tô phủ. Minh Nguyệt bị thương nặng như vậy, chỉ có thái y y thuật cao minh mới chữa được.”
Tô lão phu nhân miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nói:
“Trước hết bảo Hạo Hiên đi mời thái y. Nếu không mời được, ta sẽ nghĩ cách khác.”
Thấy Lâm gia rối ren thành một mớ, Tô lão phu nhân cũng chỉ đành dẫn người Tô gia rời đi trước, dù sao thương thế của Tô Minh Nguyệt cũng đang vô cùng cấp bách.
------
Một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở về Phủ.
Từ sớm đã có gã sai vặt vội vàng chạy về báo lại toàn bộ chuyện phát sinh ở Tĩnh An Hầu phủ cho Tô phủ.
Tô Phủ nhân khẩu đông đúc, nhất là đại phòng, thiếp thất nhiều, con đích con thứ một đống lớn, nhị phòng và tam phòng, tứ phòng đều có bảy tám đứa trẻ.
Các vị phu nhân dẫn theo cả đám người đứng chờ ở cửa.
Trước cửa ồn ào chen chúc một đống người, cảnh tượng thật sự vô cùng đồ sộ.
Vừa đến cổng phủ, Tô đại phu nhân đã vội vàng xuống xe, sai người khiêng Tô Minh Nguyệt về Minh Hoa Viện, đồng thời không ngừng gấp gáp thúc giục:
“Đại phu đâu? Thái y tới chưa? Lão gia có ở trong phủ không?...?”
Nhìn thấy Tô Minh Nguyệt toàn thân đẫm máu, phải dùng cáng cứu thương khiêng đi, một đám tiểu thư bị dọa đến hoa dung thất sắc, có người sợ đến mức đưa tay che mắt, không dám nhìn thẳng.
Đám người không thể tin được, vị tiểu thư sáng sớm còn cao ngạo đắc ý, ăn mặc quý khí tao nhã, dung mạo kiều diễm kia, giờ đây lại thê thảm đến mức này.

0
Ủng hộ tác giả Ly Lưu Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé.