Chương 8: Làm Chứng
Tô đại phu nhân tức giận chất vấn Tô Miểu:
“Ngươi nói
không hãm hại Minh Nguyệt, vậy có nhân chứng không?”
Tô Miểu cười
nhạt mắt đáp:
“Có chứ,
còn rất nhiều nữa kìa. Rất nhiều người từng gặp ta, bọn họ đều có thể làm chứng
cho ta. Tùy tiện túm một người là có cả đống nhân chứng. Nha hoàn, thị vệ, ma
ma trong Tĩnh An Hầu phủ đều có rất nhiều người từng nhìn thấy ta.”
“Hơn nữa,
đại bá mẫu sẽ không cho rằng ta có thể đối phó được cả ba người bọn họ chứ? Ta
chỉ là một nữ tử yếu đuối, có thể một mình đối phó với ba người họ thì đúng là
chuyện cười lớn!”
Người xung
quanh cũng nhao nhao lên tiếng:
“Tô Miểu
tiểu thư gầy đến mức một cơn gió cũng có thể thổi ngã, chắc chắn không thể là
nàng.”
“Đúng vậy,
ta cũng không tin!”
“Đừng nói
ba người, đến một người nàng cũng không làm nổi. Hơn nữa nghe nói nơi Lâm Dao
Dao và Chu Phẩm bị ngất cách đây khá xa.”
“Đúng thế!
Xa như vậy, ngay cả một nam nhân trưởng thành cũng chưa chắc cõng nổi hai người
tới.”
Tô lão phu
nhân trừng mắt nhìn Tô Miểu:
“Biết đâu
sau khi ngươi hãm hại Minh Nguyệt, ngươi cố ý chạy khắp nơi để mọi người không
nghi ngờ ngươi, còn có thể làm chứng cho ngươi.”
Tô Miểu âm
thầm thở dài.
(Lão thái bà
này đúng là không dễ lừa, vẫn còn có chút đầu óc.)
Tô Miểu lấy
khăn xoa xoa mắt:
“Tổ mẫu, tại
sao người luôn nói là ta hại đường tỷ a? Thời gian yến tiệc bắt đầu đến bây giờ
mới qua 2 canh giờ. Ta làm sao có thể đánh ngất 3 người họ đưa đến đây rồi chạy
khắp nơi tạo bằng chứng trong thời gian ngắn như vậy?”
Tô lão phu
nhân:
“Ngươi có
thể có người giúp đỡ”
Tô Miểu:
!!!....Chậc chậc… Lão thái bà này đúng là chuyên nghiệp.
Đúng lúc
này, một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng, đầy từ tính vang lên.
“Bản vương
có thể làm chứng.”
Mọi người
đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thần Vương Bách Lý Thần từ cửa chậm rãi
bước vào.
Dung mạo hắn
tuấn mỹ tuyệt luân, thần sắc lạnh lùng, khí độ tôn quý từ trên người tỏa ra khiến
người khác không dám nhìn thẳng.
Chu lão
phu nhân vội vàng sai hạ nhân đặt thêm một chỗ ngồi ở vị trí chủ tọa.
Trong khoảnh
khắc, tiếng khóc, tiếng bàn tán đều im bặt, cả viện trở nên trang nghiêm, yên
tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Không ai biết
vì sao vị “Diêm Vương sống” này lại đứng ra làm chứng, quả thật là chuyện lạ hiếm
thấy trong thiên hạ!
Bách Lý Thần
bình thản bước tới ngồi vào chủ vị, không giận mà uy, khí thế bức người. Khóe mắt
lại liếc nhìn con mèo nhỏ nào đó đang trang chim cút một góc.
Trường
Phong đứng bên cạnh cất cao giọng:
“Hôm nay
điện hạ bắt được một tên thích khách, đang thẩm vấn tại viện bên cạnh. Tô tiểu
thu vô tình xông nhầm vào, bị điện hạ giữ lại tra hỏi rất lâu mới được rời đi.
Nàng căn bản không có thời gian, càng không có năng lực làm ra hãm hại người
khác.”
Cả sân lặng
như tờ. Đích thân Thần Vương làm chứng, ai còn dám có ý kiến? Ai còn dám chất vấn?
Trừ phi không muốn sống nữa.
Huống hồ Thần
Vương từ trước đến nay lạnh nhạt, không gần nữ sắc, luôn cự người ngoài ngàn dặm.
Không thích can thiệp chuyện bao đồng.
Nay lại đứng
ra làm chứng cho một người, ắt hẳn có nguyên do sâu xa.
Có lẽ Tô
gia đã làm điều gì khiến Thần Vương không vừa mắt, nhân cơ hội này gõ Tô gia.
Một khi đã
bị Thần Vương để mắt tới, còn muốn có tiền đồ thì đúng là si tâm vọng tưởng giữa
ban ngày.
Không ít
người âm thầm quyết định, sau này nhất định phải giữ khoảng cách với Tô gia, đặc
biệt là đại phòng Tô gia.
Trong lúc
vô tình, đại phòng Tô gia đã đứng trước nguy cơ bị cô.
Mọi người
không ngừng suy đoán, bàn tán.
Lúc này, Tiểu
Đào từ bên ngoài vội vàng chạy vào, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tô lão
phu nhân, khóc lớn:
“Lão phu
nhân, tiểu thư nhà ta từ nhỏ đã nhát gan, tính tình nhu nhược, ai cũng có thể bắt
nạt. Bình thường các thiếu gia, tiểu thư trong phủ ức hiếp người, tiểu thư đều
không dám lên tiếng, chỉ biết âm thầm chịu đựng, tuyệt đối sẽ không hãm hại Minh
Nguyệt tiểu thư. Vừa mới bắt đầu yến tiệc, Minh Nguyệt tiểu thư đã mắng và đuổi
tiểu thư. Tâm trạng tiểu thư không tốt, đi dạo khắp nơi. Không ngờ lại vô tình
quấy rầy Thần Vương điện hạ. Nô tỳ... nô tỳ bị thị vệ nhốt vào phòng củi thẩm vấn
rất lâu, vừa... vừa mới được thả ra. Nghe nói tiểu thư ở đây nên lập tức chạy tới.”
Vừa nói,
nàng vừa run rẩy ngẩng đầu liếc trộm thị vệ bên cạnh Thần Vương, trông vô cùng
sợ hãi, chỉ lo nói sai một câu sẽ mất mạng.
Chu lão
phu nhân thấy tình hình như vậy, biết nếu còn bám lấy Tô Miểu không buông thì
tuyệt đối không ổn, càng sợ đắc tội Thần Vương, rước họa cho Hầu phủ, đành dịu
giọng nói:
“Thần
Vương điện hạ xưa nay công chính nghiêm minh. Xem ra chuyện này quả thật không
liên quan đến Tô cô nương, hung thủ hẳn là người khác.”
Bách Lý Thần
lạnh nhạt lên tiếng:
“Nếu ba
nhà đã làm loạn đến mức này thì nên mau chóng thương lượng cách giải quyết thỏa
đáng. Hôn sự cũng là chuyện cấp bách, hôm nay nên định ra luôn.”
Lâm Dao
Dao và Chu Phẩm quỳ rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ biết
liên tục gật đầu như hai con rối gỗ.
Nghe vậy,
gương mặt Tô Minh Nguyệt tràn ngập tuyệt vọng.
Nàng hung
dữ trừng Tô Miểu, hận không thể ăn thịt uống máu nàng, hai mắt đỏ ngầu, trong
lòng vô cùng không cam tâm.
Bách Lý Thần
bỗng lạnh giọng quát hỏi Tô Minh Nguyệt: “Thế nào? Không phục? Không muốn sống
nữa? Bản vương có thể giúp ngươi.”
Trong lòng
Tô Miểu gào thét không ngừng:
(Giết nàng
đi! Mau giết nàng!)
Tô đại phu
nhân lập tức quỳ xuống, thành khẩn nói:
“Điện hạ,
tiểu nữ còn nhỏ không hiểu chuyện. Chúng thần sẽ lập tức bàn bạc với Tĩnh An Hầu
phủ chuyện hôn sự, tuyệt đối không để điện hạ phải phiền lòng.”
Lâm phu
nhân và Chu phu nhân cũng vội vàng phụ họa:
“Chuyện
này quả thật không vẻ vang, chúng thần nhất định sẽ xử lý ổn thỏa.”
Chu Hầu
gia nghe tin cũng vội vàng chạy tới.
Sau khi
hành lễ, liền trịnh trọng cam kết, thái độ hạ mình đến cực điểm.
“Chúng thần
sẽ nhanh chóng để bọn nhỏ thành hôn, tuyệt đối không để bê bối tiếp tục lan rộng,
làm bẩn tai quý nhân.”
Bách Lý Thần
nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn chợt nói:
“Nếu có thời
gian, đến ngày thành thân, bản vương sẽ tới uống một chén rượu mừng, lấy chút hỷ
khí.”
“Vâng!
Vâng! Thiệp mời nhất định lão thần sẽ đích thân đưa đến Vương phủ.”
Chu Hầu
gia cúi đầu khom lưng liên tục đáp lời.
Người của
Lâm gia, Tô gia và Chu gia cũng gật đầu như giã tỏi, chỉ mong nhanh chóng tiễn
vị đại thần này đi cho yên chuyện.
Trước lúc
xoay người, ánh mắt Bách Lý Thần bỗng liếc nhìn về phía Tô Miểu.
Đúng lúc
nàng cũng trừng lớn mắt nhìn hắn.
Hai ánh mắt
chạm nhau.
Đối diện
ánh mắt sâu thẳm đầy tính xâm lược ấy, Tô Miểu có chút chột dạ. Có cảm giác
mình bị mãnh thú khóa chặt.
Vội vàng
cúi đầu che giấu cảm xúc.
Đến khi
bóng dáng Bách Lý Thần hoàn toàn khuất hẳn, nàng vẫn như con mèo nhỏ bị kinh
hãi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.