Chương 5: Dọn Không Tĩnh An Hầu Phủ
Băng qua một đoạn hành lang, hai người đi đến một đình nghỉ bên hồ rồi dừng chân.
Trên chiếc
bàn đá ở giữa đình đã bày sẵn một bàn bánh ngọt cùng bàn cờ.
Bách Lý Thần
ung dung ngồi xuống, giọng nhàn nhạt:
"Biết
đánh cờ không?"
Tô Miểu gật
gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Thần
nữ biết chơi không biết đánh cờ."
Bách Lý Thần:…?
Bách Lý Thần
mặt đen nhìn Tô Miểu.
Tô Miểu chớp
chớp mắt, vươn tay ra lấy một chiếc bánh
“Ý là thần
nữ biết chơi nhưng cờ nghệ không tốt, sẽ không lấy điện hạ vui”
Bách Lý Thần
ghét bỏ mà lườn nàng một mắt
“Thật đần."
Tô Miểu miệng
nhỏ miệng nhỏ gặm bánh, còn nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Hừ hừ,
xấu tính, ai bảo chơi cờ giỏi là không đần chứ."
Bách Lý Thần
chẳng buồn để ý đến nàng, tiện tay đẩy đĩa điểm tâm cạnh hắn về phía nàng.
Động tác ấy
khiến Tô Miểu giật mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
(Cái tên
này ăn nhầm thuốc sao?)
"Điện
hạ... ngài sẽ không hạ độc vào bánh giết ta đấy chứ?"
Nàng dè dặt
hỏi.
"Muốn
chết? Bản vương có thể thành toàn cho ngươi."
Tô Miểu trừng
lớn mắt.
"Không!
Không cần! Điện hạ anh minh thần võ, nhất định sẽ không vô duyên vô cớ giết hại
người vô tội."
Bách Lý Thần:
"A!"
“Nếu như
ta thật sự giết hại người vô tội đâu?”
Tô Miểu:…!!!
Tô Miểu nuốt
nước bọt, cố tỏ ra trấn định, ánh mắt loạn chuyển nhưng vẫn không quên nhét
bánh vào miệng.
Đợi nuốt hết
bánh liền bắt đầu một mặt chân chó nịnh bợ Bách Lý Thần.
“Làm sao
có thể vô tội, những kẻ đó chắc chắn không vô tội. Nếu đã chết dưới tay Điện hạ,
vậy nhất định bọn họ đã làm điều gì đó đáng chết. Thần nữ tin tưởng điện hạ."
Mặc dù muốn
nịnh bợ nhưng những lời này nàng là từ tâm nói. Dựa vào những gì Tô Miểu biết về
Bách Lý Thần thông qua kí ức của nguyên chủ hay bây giờ đối mặt tiếp xúc. Có thể
thấy được Bách Lý Thần người này là một Vương gia tốt.
“Hừ! Mạng
của ngươi tạm thời giữ lại."
Nghe được
lời này, Tô Miểu thở dài một hơi, nàng len lén lườm Bách Lý Thần.
Hừ, ngạo
kiều cái gì.
Nàng thuận
tay lại cầm một miếng điểm tâm tinh xảo bỏ vào miệng.
Phải nói rằng...
Không hổ
là Hầu phủ.
Hương vị
đúng là ngon.
Bách Lý Thần
nhìn nàng lật mặt nhanh như vậy cũng không khỏi kinh ngạc.
Nhìn nàng
phồng má ăn ngon miệng như vậy.
Hắn khẽ cười
nhạt:
"Ăn
ngon như vậy?"
Tô Miểu vừa
ăn vừa mơ hồ đáp:
"Trên
đời này, mỹ thực là thứ không thể phụ lòng.
Hơn nữa, ở
Tô gia ta vốn chẳng được coi trọng, những món ngon như này thật sự khó được ăn."
Bách Lý Thần
nhướng mày.
"Đường
đường là đích nữ Tô gia mà ngươi lại bị bạc đãi đến mức này?"
Tô Miểu:
"Đúng
vậy."
"Trong
nhà huynh đệ tỷ muội đông, phụ thân ta không được sủng ái. Đám con cháu như bọn
ta càng chẳng lọt nổi vào mắt tổ mẫu. Ăn mặc, chi tiêu đều vô cùng đạm bạc, đơn
sơ."
Bách Lý Thần
không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn nàng
Thấy nàng
giống hệt một con sóc nhỏ tham ăn, hai má phồng lên, bất giác cảm thấy buồn cười.
(Nàng dường
như không giống những thiên kim khuê các khác.
Không đoan
trang, không kiểu cách, cũng chẳng câu nệ.
Ngược lại
rất thẳng thắn, tự nhiên, còn có chút đáng yêu.)
Nhận ra bản
thân thất thần, Bách Lý Thần lập tức thu hồi ánh mắt.
Thế nhưng,
sự chú ý của hắn vẫn không thể hoàn toàn tập trung.
Ánh mắt vô
thức muốn nhìn xem nàng đang làm gì.
...
Ăn xong điểm
tâm, Tô Miểu lấy cớ đi ra ngoài rồi lặng lẽ meo meo chuồn mất.
Nàng có
chuyện quan trọng phải làm. Nàng phải đi phát tài.
Vừa thoát
khỏi tầm mắt của hắn, nàng lập tức rẽ sang một con đường khác.
Kiếp trước,
nguyên chủ gả đến Hầu phủ nên vô cùng quen thuộc với cách bố trí nơi đây.
Trong đầu
nàng nhanh chóng vạch sẵn lộ trình.
Theo con
đường phía trước đến hoa viên, nàng đi thẳng đến viện của Chu Tiểu Vân.
Trong viện
yên tĩnh lạ thường.
Không có lấy
một nha hoàn.
Tô Miểu trực
tiếp tiến vào phòng.
Ý niệm vừa
động...
Toàn bộ đồ
vật trong phòng lập tức biến mất sạch sẽ.
Chu Tiểu
Vân là đích nữ Hầu phủ, được sủng ái hết mực.
Đồ quý báu
trong phòng nhiều vô cùng.
Danh họa,
thư pháp, đồ cổ, y phục, trang sức...
Thứ gì
cũng có.
Ngoài ra
còn có năm chiếc rương gỗ tử đàn lớn.
Cả viện bị
nàng vét sạch không còn một món.
...
Bước chân
cũng trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn hẳn.
(Nguyên chủ
kiếp trước chịu không ít đau khổ ở nơi này.
Chu Tiểu
Vân thường xuyên tìm cớ đánh đập nguyên chủ.
Khiến
nguyên chủ bệnh tật quấn thân.)
Nhớ đến
chuyện cũ của kiếp trước, Tô Miểu hận đến nghiến răng.
Nơi nàng
đi qua...
Giống cuồng
phong quét sạch mọi thứ.
Không có
thời gian xem xét kỹ những món đồ này.
Thu xong
liền lặng lẽ rời đi như chưa từng xuất hiện.
...
Băng qua
viện của Chu Tiểu Vân, gần đó còn có bốn viện của các thứ nữ Hầu phủ.
Tô Miểu tiện
tay thu sạch tất cả.
Suốt dọc
đường, đi qua nơi nào là nàng thu sạch nơi ấy.
Đi qua kho
lương, nàng cũng gom hết toàn bộ lương thực.
Quả thật
giống đàn châu chấu đi qua.
Không để lại
nổi một cọng cỏ.
...
Nhà bếp
người qua kẻ lại đông đúc.
Tô Miểu khẽ
động ý niệm, một bình thuốc mê đã xuất hiện trong tay nàng. Khóe môi khẽ cong,
nàng mượn kĩ năng đặc thù của không gian, lặng lẽ hóa thuốc thành sương len qua
khe cửa. Chỉ trong chốc lát, thuốc mê đã bao trùm toàn bộ gian phòng, người
trong phòng bất chi bất giác ngã xuống đất.
Đợi trong
phòng không còn tiếng động.
Tô Miểu
không khách khí.
Thu sạch.
Cá, tôm,
thịt lợn, thịt dê...
Đủ loại
nguyên liệu đều chất đầy.
Gia vị,
lương khô và đủ thứ dụng cụ.
Dù sao
không gian của nàng cũng rất lớn, lại còn có tác dụng giữ tươi.
...
Nơi nàng
quan tâm nhất vẫn là khố phòng và viện của Lâm lão phu nhân.
Đồ quý ở
hai nơi đó chắc chắn mới là nhiều nhất.
Nàng đến khố
phòng trước.
Hai tên hộ
vệ thân hình lực lưỡng đứng canh ngoài cửa. Xung quanh còn có nhiều nhóm hộ vệ
đi tuần tra.
Thấy Tô Miểu
đến gần, mấy tên hộ vệ lập tức cảnh giác.
Đến khi
nhìn rõ chỉ là một cô nương nhỏ yếu mới hơi thả lỏng.
Một tên lạnh
giọng quát:
"Khố
phòng trọng địa, mau rời khỏi đây."
Tô Miểu tiến
thêm vài bước.
Đợi đến
khi khoảng cách vừa đủ, nàng mới dừng lại.
"Vị đại
ca này, ta bị lạc đường. Xin hỏi viện của lão phu nhân đi hướng nào?"
Trong khoảnh
khắc...
Ý niệm khẽ
động.
Toàn bộ khố
phòng đã bị nàng thu sạch không còn một món.
Tên hộ vệ
chỉ về phía tòa kiến trúc uy nghi nhất bên phải.
"Đó
là từ đường. Đi qua đó sẽ thấy một khoảng sân lớn, viện của lão phu nhân ở ngay
phía sau."
Tô Miểu:
“Đa tạ”
Thu xong khố
phòng.
Tô Miểu
không dừng lại.
Tiếp tục
không chút khách khí vét sạch toàn bộ bảo vật trong viện của Lâm lão phu nhân.
...
Chuyến đi
này, gần như đã dọn sạch toàn bộ tài sản của Tĩnh An Hầu phủ.
Trong
không gian, vô số kỳ trân dị bảo chất thành từng ngọn núi nhỏ.
Nhìn thôi
cũng khiến tâm trạng vui vẻ hẳn lên.
Tô Miểu xem
xét thời gian.
Vở kịch
mình sắp đặt cũng sắp mở màn.
Nghĩ vậy,
nàng lập tức chạy như bay về phía Tây viện.
...
Trên đường
đi, nàng tranh thủ liếc những thứ vừa thu được trong không gian.
Kỳ trân dị
bảo quả thực không ít.
Nhưng một
Hầu phủ lại có nhiều bảo vật đến vậy, đúng là vượt ngoài dự liệu.
Tổ tiên
Lâm gia từng theo Thái Tổ Hoàng đế khai cương mở cõi, lập công lớn nên được
phong Hầu.
Nhưng hai
đời sau, tuy con cháu đông đúc, lại phần lớn chỉ là hạng ăn chơi vô dụng.
Trong tộc
cũng chẳng có mấy người tài giỏi.
Chỉ vài kẻ
giữ chức quan nhàn tản để chống đỡ chút thể diện.
Thế mà Hầu
phủ lại sở hữu khối tài sản khổng lồ như vậy.
Chuyện này
nhất định có nguyên nhân.
(Chẳng lẽ...
Lâm gia có
mỏ khoáng?
Hay là
tham ô nhận hối lộ?
Hoặc có
con đường kiếm tiền bí mật nào khác?
Mặc kệ, tạm
thời đoán không ra.)
Tô Miểu
nghĩ không ra liền quẳng chuyện này sau đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.