Chương 1: Xuyên Không
Ban đêm, ở một tiểu viện hoang vắng. Trong một căn phòng mờ tối.
"Tiểu
thư! Mau tỉnh lại!"
Tiểu Đào vừa
khóc vừa sốt ruột gọi.
Tô Miểu từ
từ mở mắt.
"Đây
là đâu?"
Tô Miểu ngồi
dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
(Ta... chẳng
phải đã chết rồi sao?
Chết trong
một vụ tai nạn máy bay.)
Ngay lúc này,
một đoạn ký ức xa lạ tràn vào trong đầu.
Nguyên chủ
cũng tên là Tô Miểu. Nàng là người trọng sinh.
Kiếp trước
nàng bị người hãm hại, chết vô cùng thê thảm. Sau khi chết, oán niệm quá nặng,
oan hồn không tan, lang thang giữa nhân gian suốt mấy chục năm.
Ông trời
ban cho nàng một cơ hội trọng sinh.
Không ngờ
vừa mới sống lại chỉ vì muốn thay đổi vận mệnh, đi một con đường khác lại gặp
phải Tấn Vương, bị hắn để ý, khiến cho Đường Tỷ ghen ghét, bị nàng hãm hại,
trúng thuốc quá nhiều mà chết lần nữa, cuối cùng lại tiện nghi cho nàng - một
người xuyên không đến từ thế kỷ 24 - nhập vào thân xác này, đi tới vương triều
Đại Chu ở chiều không gian khác.
Còn chưa
hoàn hồn, Tiểu Đào đã nghẹn ngào nói:
"Tiểu
thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Nô tỳ bám theo Tô Minh Nguyệt, tận mắt nhìn
thấy nàng ta đánh thuốc mê người rồi ném vào đây. Nàng ta còn nói sẽ tìm một
nam nhân đến hủy hoại sự trong sạch của người.
Hôm nay lại
đúng lúc phủ Tĩnh An Hầu mở yến tiệc. Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Nàng
ta còn nói gương mặt của tiểu thư quá mức yêu mị, ngày ngày quyến rũ lòng người,
mê hoặc nam nhân. Nàng ta muốn hủy đi sự trong sạch của người ngay trước mặt mọi
người, làm bẩn thanh danh của người, để sau này không còn nam nhân nào chịu cưới
người nữa.
Đến lúc đó
người sẽ chỉ có thể gả vào phủ Tĩnh An Hầu, rơi vào cái hố sâu tên Chu Phẩm
kia, cả đời cũng không thể thoát ra."
(Ha...
Đúng là một
nữ nhân độc ác!)
Đúng vậy.
Kiếp trước
nguyên chủ chẳng phải chính là rơi vào cái hố sâu mang tên phủ Tĩnh An Hầu đó
hay sao? Chỉ khác là ở kiếp trước kẻ hãm hại nguyên chủ là Tô Vãn Tình. Còn kiếp
này có lẽ do nguyên chủ muốn thay đổi vận mệnh lại không ngờ hiệu ứng cánh bướm
khiến nàng chết sơm hơn.
Kiếp trước
sau khi xuất giá, nàng thường xuyên bị Chu Phẩm đánh đập tàn nhẫn, bị người
trong phủ chế giễu, chèn ép, sống không bằng chết.
Nàng cố gắng
cắn răng sống lay lắt suốt mấy năm, cuối cùng vẫn chết thảm.
Vào một
đêm mưa đen kịt, nàng lại bị đánh cho một trận đến mình đầy thương tích. Nhân
lúc mọi người không chú ý, nàng trốn trở về Tô gia.
Khó khăn lắm
mới gọi mở được cổng phủ.
Lão phu
nhân đứng trên bậc thềm cao, nhìn nàng đầy căm ghét, độc miệng chửi rủa:
"Muốn
chết thì chết ở nơi khác! Còn chạy về Tô gia làm gì? Thật xúi quẩy!"
Dứt lời liền
sai thị vệ đóng sầm cổng lớn.
Cánh cổng ấy
cũng khép lại con đường sống cuối cùng của nguyên chủ.
Nàng nằm
trên mặt đất, tuyệt vọng và bi thương, cảm nhận sinh mệnh từng chút từng chút rời
khỏi cơ thể.
Đêm hôm
đó, nguyên chủ chảy cạn máu mà chết, sống sờ sờ mà đau đến chết.
Trước lúc
nhắm mắt, nàng nghe người gác cổng nói:
Đường tỷ
Tô Vãn Tình – kẻ hại nàng rơi vào vực sâu - sắp được sắc phong làm hoàng hậu, từ
nay hưởng hết vinh hoa phú quý.
Vì sao?
Rõ ràng
nàng đã cố gắng như vậy.
Thế nhưng lại
rơi vào kết cục người thân không còn, gia tộc vứt bỏ.
Nàng chỉ cảm
thấy trái tim lạnh buốt.
Tô Vãn
Tình và Tô Minh Nguyệt ở Tô gia là bảo bối được mọi người cưng chiều, vào hậu
cung hoàng gia vẫn tiếp tục được nâng niu.
Còn
nàng...
Giống như
một đóa hoa còn chưa kịp nở rộ đã bị ép phải héo tàn.
Chỉ là
nàng không ngờ,...
Chiến Thần
Vương gia - Bách Lý Thần, vừa trở về trong đêm mưa vì công vụ - lại giúp nàng thu
liệm thi thể.
Thu hồi
suy nghĩ, Tô Miểu chẳng những không lùi bước, ngược lại trong lòng còn dâng lên
một tia hưng phấn.
Theo ký ức
của nguyên chủ, Tô Minh Nguyệt thầm mến Tấn Vương Bách Lý Cảnh Hành.
Mấy ngày
trước, Bách Lý Cảnh Hành đến Tô phủ, chỉ thuận miệng nói với Tô Miểu vài câu,
không ngờ lại dẫn đến tai họa hôm nay.
(Thù của
nguyên chủ bây giờ cũng là thù của nàng.
Muốn hại
nàng? Đâu có dễ như vậy!
Rốt cuộc
ai chết vào tay ai còn chưa biết!)
Ánh mắt Tô
Miểu lóe lên tia lạnh lẽo.
"Chúng
ta rời khỏi đây trước."
Do trúng hợp
hoan tán, toàn thân nàng mềm nhũn không còn chút sức lực.
Tiểu Đào
dìu nàng loạng choạng chạy ra ngoài.
Đi được nửa
đường, từ xa đã thấy Tô Minh Nguyệt và Lâm Dao Dao dẫn theo một nam nhân cao gầy
đi tới.
Hai người đành
phải đổi đường.
Tiểu Đào sốt
ruột hỏi:
"Tiểu
thư, phải làm sao đây?"
Tô Miểu: "Cứ
chạy khỏi đây trước đã"
Hai người
dìu nhau chạy trốn, loạng choạng không vững, hoảng loạn đến mức chẳng còn phân
biệt nổi phương hướng, chỉ sợ bị đuổi kịp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.