Chương 2: Lần Đầu Gặp
Thấy phía trước có một sân viện, cả hai liền xông vào.
Bất ngờ
nghe thấy một tiếng gào thét đau đớn.
Trong sân.
Một nam
nhân thân hình hơi béo bị hai tên thị vệ ép nằm sấp trên ghế đá.
Năm ngón
tay phải của hắn đều đã bị chặt đứt.
Một con mắt
rơi trên mặt đất.
Gương mặt
đầy máu thịt be bét.
Máu trên đất
chảy thành từng vũng.
Toàn thân
hắn run rẩy không ngừng, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên liên tiếp.
Đứng trước
mặt hắn là một nam nhân tuấn mỹ tuyệt trần.
Khắp người
tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Trong tay
hắn cầm một con dao găm.
Ánh mắt hờ
hững, như thể sinh mạng của người khác đều nằm trong lòng bàn tay.
Tiểu Đào
hoảng sợ hét lên:
"A——"
Mọi người
đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Khi nhìn
rõ người kia, đồng tử Tô Miểu co rụt lại.
(Là...
Bách Lý Thần! Sao hắn lại ở đây?
Vị Chiến
Thần khiến người đời nghe tên đã khiếp vía này chính là ấu đệ của Hoàng đế.
Thân phận
cao quý.
Cuộc đời
nhiều trắc trở.
Trong dân
gian lưu truyền rằng hắn hung tàn vô cùng, giết chóc thành tính.
Hắn nắm giữ
quyền lực ngập trời.
Thống lĩnh
30 vạn đại quân ở biên quan.
Trong tay
còn có Long Hổ Vệ do Tiên Hoàng để lại, đội quân tinh nhuệ lấy một địch trăm,
giết người như chém dưa chặt rau.
Toàn triều
trên dưới đều kính sợ hắn.
Mà hắn...
Lại chẳng
kiêng dè bất cứ ai.
Kiếp trước.
Cuối cùng
hắn trúng kỳ độc.
Trước khi
chết phải chịu đủ cực hình tra tấn.
Sau khi chết,
Tân Hoàng còn cho quất xác ba ngày, cuối cùng ném thi thể vào bãi tha ma.
Ngay cả sử
sách cũng chỉ để lại tiếng xấu muôn đời.
Bách Lý Thần
quyền cao chức trọng, người bình thường rất khó gặp.
Không ngờ
hôm nay nàng chẳng những gặp được hắn, còn tận mắt chứng kiến cảnh hắn tra khảo
người khác một cách tàn nhẫn.
Nàng... Sẽ
có kết cục gì đây?)
Nghĩ đến
đây, da đầu Tô Miểu tê dại, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Khí lực
trong người cạn kiệt, sắc mặt nàng trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Thân
hình mảnh mai loạng choạng, cuối cùng không còn chống đỡ nổi, mềm nhũn ngã xuống
đất.
Tiểu Đào:
“A, Tiểu
Thư người thế nào?:
Một thị vệ
liếc nhìn, nhàn nhạt nói:
"Lại
thêm hai người nữa."
"Muốn
chặt tay?"
"Hay
chặt chân?"
"Hoặc
bẻ gãy cổ?"
"Hay
là... móc mắt?"
Tiểu Đào
run như cầy sấy.
"Xin
tha cho chúng ta! Chúng ta không nhìn thấy gì hết..."
Bề ngoài
Tô Miểu vẫn bình tĩnh.
Nhưng
trong lòng đã hoảng loạn.
Cũng không
phải nàng sợ Bách Lý Thần, dù sao trong kí ức kiếp trước Bách Lý Thần cũng giúp
nguyên chủ liệm thi. Hơn nữa kiếp trước nàng cũng là người du tẩu trên lưỡi
dao.
Nhưng
trong hoàn cảnh này, khó mà nói nàng không bị giệt khẩu. Vả lại, cơ thể này mảnh
mai yếu đuối, khí lực yếu ớt, khó mà thoát thân.
Lúc này dược
tính trong cơ thể ngày càng mạnh, khiến ý thức nàng dần dần mơ hồ, khó lòng giữ
được sự tỉnh táo.
Nàng có
chút hoảng.
(Nàng vừa
mới xuyên không. Lẽ nào vừa mở màn đã phải kết thúc?
Nàng còn
chưa kịp báo thù thay nguyên chủ.
Thật sự
không cam lòng. Quá oan uổng.
Nếu có
không gian ở đây thì tốt.
Đúng,
không gian của nàng đâu?)
Tô Miểu rũ
mắt cảm ứng một chút, lập tức nàng cảm nhận được không gian của nàng.
Tròng lòng
nàng liền trấn tĩnh lại. Thật tốt, không chết được, cùng lắm liền dùng vũ khí
nóng, bom khói hoặc hương mê.
Lúc này ánh
mắt lạnh như băng của Bách Lý Thần bắn thẳng tới, sắc bén như tên.
"Gan
không nhỏ."
"Không
khóc, cũng không náo."
"Bổn
vương đã lâu lắm rồi chưa gặp người như ngươi."
Các thị vệ
kéo nam nhân bị chặt ngón tay xuống.
Tiểu Đào cũng
bị bịt miệng, nhấc lên.
Tô Miểu ngồi
quỳ dưới đất, một tay vịn vào tường, một tay túm cổ áo, đôi mắt cụp xuống, sắc
mặt hơi ửng hồng, giọng nói nặng nề ngắt quãng:
“Đừng…đừng
động vào nàng, chúng ta…chỉ là đi nhầm …”
Bách Lý Thần
từng bước tiến về phía Tô Miểu.
Mỗi bước
chân đều như giẫm lên trái tim nàng.
Khiến người
ta kinh hồn bạt vía.
Tô Miểu trong
lòng run lên.
Nàng co
rúm lại sát tường.
Không còn
đường lui.
Bách Lý Thần
đứng cách nàng một bước.
Từ trên
cao nhìn xuống.
Ánh mắt
như dã thú nhìn con mồi, dường như muốn nuốt chửng nàng.
Áp lực khủng
khiếp khiến Tô Miểu có chút sợ. Nhưng chỉ là một chút thôi.
(Chẳng lẽ...
Nàng thật
sự sắp bị giết để bịt miệng?
Nên thử
đánh trả hay chạy vào không gian luôn?)
Lúc này giọng
Bách Lý Thần lạnh lùng vang lên: "Vì sao lại đến đây?"
Tô Miểu: "Ta...
ta là tiểu thư Tô phủ. Chỉ là vô tình xông vào đây, vô ý quấy rầy điện hạ."
Bách Lý Thần:
"Ngươi biết bổn vương?"
Tô Miểu: "Biết...
từng nhìn thấy điện hạ hai lần."
Bách Lý Thần
hờ hững xoay con dao găm trong tay.
Lưỡi dao
chuyển động nhanh như tia chớp.
"Ngươi
sợ bổn vương?"
Tô Miểu
cúi đầu thật thấp, mái tóc đen như thác nước buông xuống, cố che giấu gương mặt
diễm lệ mê người dưới tác động của dược vật đã nhuốm đầy vẻ phong tình.
"Không...
không có."
"Điện
hạ là Chiến Thần của Đại Chu, bảo vệ non sông xã tắc, che chở muôn dân."
"Thần
nữ đối với điện hạ chỉ có vô hạn kính ngưỡng và khâm phục."
Người ta
thường nói:
Muôn lời
xu nịnh, không gì bằng một lời tâng bốc đúng chỗ.
Tô Miểu
cũng đành đánh cược một phen.
Hy vọng
màn nịnh nọt này có thể giúp nàng thoát khỏi miệng cọp.
Ai có thể
ngờ rằng...
Nam nhân
tuấn mỹ đang đứng trước mắt nàng, sau này lại có kết cục thảm khốc đến vậy?
Nghĩ đến số
phận của nguyên chủ, nàng bỗng sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân.
Hơn nữa,
kiếp trước hắn từng thu liệm thi thể cho nguyên chủ, trong lòng nàng vô thức có
thêm vài phần thân cận với hắn.
Bách Lý Thần
nhướng mày.
"Khâm
phục bổn vương?"
Tô Miểu lập
tức nói:
"Điện
hạ anh minh thần võ, trí dũng song toàn."
"Lòng
ngưỡng mộ của thần nữ… đối với điện hạ… cuồn cuộn như nước sông không dứt."
"Lại
như…lại như núi non liên miên bất tận."
"Trong
lòng thần nữ…chỉ có…chỉ có kính trọng và ngưỡng mộ,… sao có thể… sợ hãi… điện hạ
được?"
Giọng nói
của nàng càng ngày càng đứt quãng, khiến cho câu nói trở nên không đáng tin
Bách Lý Thần
cười lạnh.
"Không
chỉ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành."
"Cái
miệng nhỏ này cũng thật biết ăn nói."
"Lần
này người đứng sau chọn người cũng không tệ."
Nụ cười nhạt
trên mặt hắn chợt biến mất. Hắn xoay xoay con dao dính máu:
"Dám
lừa bổn vương?"
"Không
muốn sống nữa sao?"
"Ngẩng
đầu lên.”
“Nói!"
"Là
ai phái ngươi tới?"
Từ ba năm
trước, sau khi hắn từ biên quan trở về triều.
Vô số âm
mưu và tính kế liên tiếp kéo đến.
Không biết
bao nhiêu người muốn dùng nữ nhân để khống chế hắn.
Vậy lần
này...
Lại là kẻ
nào sai tiểu cô nương này tới tiếp cận hắn?
Đúng là
chán sống!
Tô Miểu dụa
đầu vào tường, âm thanh mơ hồ đứt quãng:
"Không...
không phải..."
"Ta
không lừa điện hạ..."
Thấy thiếu
nữ không ngẩng đầu lên, giọng nói còn run rẩy đứt quãng, Bách Lý Thần khẽ cười
lạnh.
"Mỹ
nhân kế..."
"Ở
trước mặt bổn vương thi triển mỹ nhân kế?"
"Tự
tìm đường chết!"
Hắn đã gặp
không biết bao nhiêu lần.
Bao năm
qua.
Mỹ nhân chết
dưới tay hắn, không đến một trăm thì cũng phải vài chục.
Xem ra hôm
nay...
Lại phải
thêm một người nữa.
Đúng là
đáng tiếc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.