Chương 6: Náo Nhiệt
Nửa canh giờ sau. Ở một nơi khác.
Trường
Phong trở về bẩm báo.
"Gia,
bên kia náo loạn rồi."
Bách Lý Thần
hạ một quân cờ.
"Con
mèo nhỏ một bụng ý xấu kia đâu?"
Trường
Phong:????
Một mặt mộng
bức.
Cái gì con
mèo nhỏ????
Trong đầu thiên
hồi bách chuyển, trăm mối ngổn ngang, suy nghĩ xoay chuyển ngàn lần, song vẫn
không dám để lộ nửa phần, cung kính cúi đầu đáp.
"Ám vệ
báo lại, Tô tiểu thư cứ chạy khắp nơi như ruồi không đầu, chỗ này nhìn một
chút, chỗ kia ngó một chút, chẳng biết đang tìm gì. Hiện giờ đang chạy về phía
Tây viện."
"Đừng
để kẻ không có mắt làm nàng bị thương."
Trường
Phong liên tục gật đầu.
Nhưng
trong lòng thì đang điên cuồng hóng chuyện.
(Vừa nãy
còn muốn đánh muốn giết.
Giờ lại bảo
vệ.
Chẳng lẽ...
Vương gia động tâm rồi?
Có phải
Vương phủ sắp có nữ chủ nhân không?)
Bách Lý Thần
đứng lên.
"Đi
xem thử."
"Ước
chừng con mèo nhỏ kia bây giờ đang rất đắc ý."
----------
Lúc này.
Trong đại
sảnh Tây viện.
Khách khứa
tụ tập đông nghịt.
Ai nấy đều
châu đầu ghé tai thấp giọng thì thầm bàn tán.
Một nam tử
đầy hưng phấn nói:
"Ta tận
mắt nhìn thấy! Trong phòng có ba người, hai nữ một nam, chơi thật là quá hoa."
Một người
khác khinh thường:
"Ngay
tại yến tiệc nhà người ta mà lại làm ra chuyện bại hoại phong tục như thế, đúng
là mất hết mặt mũi. Không biết là thiên kim nhà nào, thật chẳng biết xấu hổ,
làm nhục gia phong."
"Rốt
cuộc là tiểu thư nhà ai vậy? Ta cũng tò mò lắm. Tiếng kêu vừa rồi... thật đúng
là khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ không thôi"
"Hình
như còn mời cả đại phu đến. Chẳng lẽ là quá kịch liệt nên bị thương chỗ nào rồi?"
Lâm lão
phu nhân nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Ánh mắt tối sầm.
Tiếng bàn
tán mỗi lúc một lớn.
Một bữa yến
tiệc tốt đẹp lại thành ra thế này.
Thật sự
quá mất mặt.
Không thể
tiếp tục nữa.
Bà lớn tiếng
nói:
"Yến
tiệc hôm nay xin kết thúc tại đây."
"Nếu
có điều gì tiếp đón chưa chu đáo, mong chư vị lượng thứ."
"Trong
phủ hiện có việc quan trọng cần xử lý, xin không giữ các vị lại."
Chủ nhân
đã mở lời tiễn khách.
Mọi người
cũng thức thời lần lượt cáo từ.
"Xin
cáo từ."
"Chúng
ta đi trước."
"Hẹn
hôm khác gặp lại."
Còn ở lại
chỉ có người Tĩnh An Hầu, Tô gia cùng người Lâm gia vừa chạy tới.
Ngoài ra
còn vài kẻ thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn.
Rõ ràng
nghe thấy lệnh tiễn khách nhưng vẫn giả vờ như không nghe, đứng nguyên tại chỗ.
Lâm lão
phu nhân bất đắc dĩ đành nói thêm:
"Người
đâu! Tiễn chư vị khách quý ra khỏi phủ."
Nhưng mấy
người kia vẫn chẳng nhúc nhích.
Khóe mắt
Lâm lão phu nhân giật giật.
Chẳng lẽ
còn có thể cầm gậy đánh người ta ra ngoài?
Chuyện hôm
nay...
Giấy không
gói được lửa.
Ngay từ
lúc mấy người đầu tiên xông vào bắt gian, mọi chuyện đã truyền khắp nơi rồi.
...
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng
mở ra.
Một nam một
nữ được dìu ra ngoài.
Còn một nữ
tử khác thì phải nằm trên cáng để khiêng ra.
Đến lúc
này mọi người mới nhìn rõ.
Ba người ấy...
Chính là
Tô Minh Nguyệt, Lâm Dao Dao và Chu Phẩm.
Cả ba đều
đầu tóc rối bù, y phục xộc xệch.
Tô Minh
Nguyệt nằm trên cáng.
Máu thấm đỏ
cả quần áo.
Thảm không
nỡ nhìn.
Một nam tử
chợt bừng tỉnh:
"Ta bảo
sao âm thanh lúc nãy nghe quen như vậy. Thì ra là tài nữ Tô Minh Nguyệt. Làm nữ
thần không muốn, lại muốn làm dâm phụ."
Nói xong
thất vọng lắc đầu bỏ đi.
Tô đại phu
nhân thấy con gái thảm hại như vậy, lập tức lao tới.
Bà đau đớn
hỏi:
"Minh
Nguyệt! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn vết
máu đỏ thẫm trên y phục con gái, tim bà đau như cắt.
Lâm phu
nhân tức giận quát:
"Lâm Dao
Dao! Sao con lại ở đây? Lại còn làm ra chuyện bại hoại gia phong như thế?"
"Con
như vậy rồi, sau này còn có ai muốn lấy con?"
"Những
ngày sau này con sẽ phải sống thế nào đây?"
"Sẽ bị
bao nhiêu người cười chê, mắng nhiếc?"
"Con
gái của ta... sao con lại hồ đồ như vậy!"
Chu Phẩm
quỳ rạp trên đất.
Co rúm như
chim cút.
Không dám
hé răng nửa lời.
Trong lòng
hắn rối như tơ vò.
Hắn mặc dù
ăn chơi vô độ. Nhưng hắn cũng không muốn ngủ với hai nữ nhân lòng dạ rắn rết này.
Vậy mà hắn
lại ngủ với cả hai.
Lúc này.
Tô Minh
Nguyệt cố chịu cơn đau dữ dội khắp người, giọng yếu ớt nói:
“Chúng
ta…chúng ta là bị hãm hại”
Tô đại phu
nhân nghe vậy lập tức tra hỏi:
“Là ai? Là
kẻ nào hại con gái ta”
Tô Minh
Nguyệt cố nén cả người đau nhức, yếu ớt lên tiếng:
"Là...Tô…Tô...khụ
khụ khụ…."
Lời còn vừa
dứt, Tô Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy có vật gì đó bay vào miệng mình. Sau đó
liền không nói nên lời.
Tô đại phu
nhân lo lắng hỏi:
“Minh Nguyệt,
Minh Nguyệt con thế nào?”
Tô lão phu
nhân lông mày nhíu thành một đoàn:
“Tô cái
gì? Ngươi nói ai?”
Tô Minh
Nguyệt há miệng muốn nói nhưng lại không thốt ra lời.
Nàng muốn
chỉ đích danh Tô Miểu.
Muốn nói với
tất cả mọi người rằng chính Tô Miểu đã hại mình.
Thế
nhưng... dù có cố gắng đến đâu, cổ họng cũng chỉ phát ra những âm thanh khàn đặc,
đứt quãng.
"A...
A... A..."
Không
thành tiếng.
Tô Minh
Nguyệt hoảng loạn đến mức nước mắt trào ra, hai tay điên cuồng ôm lấy cổ họng,
vẻ mặt đầy kinh hãi và không dám tin.
(Sao lại
thế này?
Vì sao
nàng... không nói được nữa?)
Nhìn dáng
vẻ thất thố của nàng, mọi người xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau.
Lâm phu
nhân mau chóng lên tiếng hô.
"Người
đâu!"
"Mau
mời đại phu!"
Tiếng kinh
hô liên tiếp vang lên, cả đại sảnh nhất thời rơi vào hỗn loạn.
"Nhị
tiểu thư hình như... không thể nói được nữa!"
Trong lúc
hoảng loạn, ánh mắt của Tô Minh Nguyệt vô tình quét qua đám đông.
Đồng tử
nàng đột nhiên co rút.
(Tô Miểu!
Là Tô Miểu!)
Nàng ta bị
đám người dồn vào trong góc, thần sắc bình thản như nước, khóe môi còn mang
theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như tất cả những chuyện đang diễn ra đều chẳng liên
quan đến mình.
Trong khoảnh
khắc bốn mắt giao nhau.
Tô Miểu khẽ
nhướng mày.
Không sai,
là nàng lợi dụng kĩ năng của không gian bỏ thuốc câm cho Tô Minh Nguyệt.
Khóe môi
nàng khẽ cong, nụ cười mỏng như có như không, trông vừa quyến rũ lại nguy hiểm.
Nhưng
trong mắt Tô Minh Nguyệt...
Nụ cười ấy
chẳng khác nào ác quỷ.
"Tô
Miểu! Tiện nhân… tiện nhân"
Tô Minh
Nguyệt điên cuồng gào thét trong lòng, hai mắt đỏ ngầu, run rẩy giơ tay chỉ thẳng
về phía Tô Miểu.
"A...
A... A..."
Nàng dùng
hết sức lực, cố ép cổ họng phát ra âm thanh.
Thế
nhưng...
Ngoại trừ
những tiếng ú ớ đứt quãng, nàng vẫn không thể thốt ra nổi một chữ hoàn chỉnh.
Đám người
đồng loạt nhìn theo hướng tay nàng chỉ.
Ánh mắt cuối
cùng đều dừng trên người Tô Miểu.
Tô Miểu chớp
chớp mắt, trên gương mặt hiện lên vẻ vô tội và khó hiểu.
"Minh
Nguyệt tỷ tỷ... sao tỷ lại chỉ ta?"
Giọng nàng
nhẹ nhàng có chút rụt rè sợ hãi, còn mang theo vài phần lo lắng.
"Minh
Nguyệt tỷ, tỷ muốn nói gì với ta sao?"
Tô đại phu
nhân nhìn thẳng vào Tô Miểu, ánh mắt như đao, dột nhiên thét lên.
“Là ngươi,
là ngươi phải không? Có phải ngươi hại Nguyệt Nguyệt không?”
Một câu
nói tựa như hòn đá ném xuống mặt hồ, lập tức dấy lên ngàn cơn sóng.
Có người
tin, có người nghi ngờ, có người cười nhạo.
Nhưng gần
như không một ai thật sự tin.
"Làm
sao có thể? Cái nha đầu nhút nhát, yếu đuối như thế, làm sao dám làm ra chuyện
động trời như vậy?"
Tô Tuyết
Liên, thứ nữ đại phòng của Tô gia, không nhịn được buột miệng nói.
Tô lão phu
nhân nhìn Tô Miểu ánh mắt hoài nghi.
(Từ bé Tô
Miểu đã bị tha mài. Lúc nào cũng một bộ nhút nhát, rụt rè, yếu đuối. Có thể hãm
hại đường tỷ của mình sao?
Hoặc là, con
bé ấy vẫn luôn giả vờ yếu đuối, giả heo ăn thịt hổ?)
Bà trầm giọng
hỏi:
"Có
phải Tô Miểu hại ngươi không? Tô Miểu đã hại ngươi thế nào? Tổ mẫu sẽ làm chủ
cho ngươi."
Tô Minh
Nguyệt nghiến răng ken két, há miệng muốn nói nhưng không có cách nào thốt ra.
Muốn viết ra nhưng tay phải đã bị Tô Miểu phế đi. Chỉ có thể không ngừng rơi nước
mắt.
Tô lão phu
nhân nổi giận quát:
“Tô Miểu
ngươi còn không mau ra đây!!!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.