Chương 7: Vạch Trần
Tô Miểu một mặt vô tội, bước chân nhẹ nhàng bước ra khỏi góc phòng,
Tô lão phu
nhân nhìn nàng.
Chỉ mới một
lát không gặp, nàng giống như lột xác.
Toàn thân
tràn đầy sức sống.
Dung mạo vốn
đã xinh đẹp, nay càng khiến người khác không thể rời mắt.
Ánh sáng yếu
ớt chiếu lên gương mặt nàng, phủ lên làn da trắng như ngọc một tầng hào quang
nhàn nhạt, khiến dung nhan vốn đã tinh xảo càng thêm thanh lệ thoát tục. Hàng
mi dài đổ xuống một vệt bóng mờ, che đi sát ý lóe lên trong mắt. Thần sắc hờ hững.
Khóe môi khẽ cong, đẹp đến mức khiến người ta ngỡ như tiên tử hạ phàm.
Tô lão phu
nhân cau mày, lạnh giọng quát:
"Minh
Nguyệt nói ngươi hại nó. Có chuyện đó hay không?"
Tô Miểu lập
tức lắc đầu. Đôi mắt hoảng sợ.
"Không
phải, ta nào dám làm hại tỷ tỷ. Bình thường đều là các tỷ tỷ bắt nạt ta, tổ mẫu
chẳng phải vẫn luôn biết sao?"
"Vừa
mới đến yến tiệc, tỷ tỷ đã mắng ta một trận. Còn bảo ta đi chỗ khác đừng ở yến
tiệc làm chướng mắt nàng."
"Từ
trước đến nay, ở trong phủ ta chỉ có phần chịu ấm ức, chịu bắt nạt. Các huynh đệ
tỷ muội ai cũng có thể tới dẫm ta một chân. Ta nào dám phản kháng?"
"Lại
càng không dám hãm hại tỷ ấy."
Nói đến
đây, vành mắt nàng đỏ hoe, đôi mắt đẫm lệ.
"Rõ
ràng chính đường tỷ làm ra chuyện bại hoại gia phong trước mặt bao người, tổn hại
thanh danh gia tộc."
"Vì
sao lại còn có thể đổ hết lên đầu ta?"
"Tổ mẫu!
Xin người nhất định phải làm chủ cho cháu gái."
“Từ trước
đến nay, ỏ trong phủ. Các huynh đệ tỷ muội đại phòng, tam phòng, tứ phòng vẫn
luôn là mây trên trời. Còn chúng ta nhị phòng chỉ là bùn đất dưới chân.
"Cháu
cũng là cháu gái của người."
"Cũng
là đích nữ Tô gia."
"Tỷ ấy
là bảo bối được cả nhà cưng chiều."
"Còn
ta... chẳng có ai thương."
Tô Miểu
cúi đầu. Nhỏ giọng thút thít.
"Hu...
hu...hu"
"Vậy
mà tỷ ấy vẫn chưa hài lòng, hôm nay còn vu oan cho ta."
Nghe vậy,
đám đông lập tức xôn xao.
Tất cả đều
dùng ánh mắt bát quái xen lẫn bất bình nhìn về phía Tô lão phu nhân.
Nhưng Tô Miểu
vẫn chưa dừng lại. Nàng lấy khăn tay lau lau khóe mắt, tiếp tục nghẹn ngào:
"Mỗi
tháng tỷ tỷ được hai mươi lượng bạc tiền tiêu vặt. Thứ nữ mỗi tháng được ba lượng."
"Còn
ta...Một đích nữ...Cũng chỉ có ba lượng."
“Mỗi lần
có vật gì mới, các phòng khác đều được lựa chọn trước. Nhị phòng chúng ta chỉ
có thể nhận đồ còn sót lại.
"Hu...
hu...hu"
“Ta đã
khiêm nhường như vậy. Rốt cuộc ta đã đắc tội đường tỷ ở đâu? Vì sao lại vô cớ
bôi nhọ ta như vậy?"
"Hu...
hu..."
Tô Miểu
dùng khóe mắt liếc về phía Tô lão phu nhân. Thấy Tô lão phu nhân mặt càng ngày
càng đen, trong lòng cười đắc ý không thôi.
Hôm nay. Nàng
chính là muốn quấy đến long trời lở đất.
Muốn lột lớp
da ngụy trang của Tô gia xuống để toàn kinh thành đều biết bộ mặt dưới lớp da
kia ghê tởm đến mức nào.
Mọi người
nghe vậy đều vô cùng chấn động.
Những danh
môn vọng tộc này cũng có mặt tối xấu xí như vậy.
Tô Miểu
càng nói càng nghẹn ngào.
"Người
nói các vị đường tỷ mệnh cách cao quý, đặc biệt là Vãn Tình tỷ trời sinh tôn
quý, mang mệnh…”
"Đủ!
Im ngay"
Tô lão phu
nhân trán nổi đầy gân xanh, giận đến mặt mày co giật, lớn tiếng quát:
"Ta hỏi
ngươi hãm hại Minh Nguyệt thế nào."
"Ngươi
ở đây nói hươu nói vượn cái gì?"
Nhìn phản ứng
này của Tô lão phu nhân, người ở đây còn gì không hiểu.
Đây rõ
ràng là giấu đầu lòi đuôi.
Tiếng bàn
tán lập tức càng lớn hơn.
"Chậc
chậc... gia tộc lớn quả nhiên lắm chuyện bẩn thỉu."
"Tô
tiểu thư này cũng thật đáng thương."
"Đúng
vậy."
"Một
cô nương đáng thương như thế, có thể đi hãm hại đường tỷ của mình sao?"
Tô Minh
Nguyệt nằm dưới đất như chó chết, nghe thấy mọi người một bên không ngừng nghị
luận mình, một bên còn bênh vực Tô Miểu. Khiến nàng hận đến ngũ quan vặn vẹo.
“Chậc chậc…
Chính mình làm chuyện xấu còn vu oan cho đường muội."
"Thật
độc ác."
"Có
phải vì Tô Vãn Tình là Tấn Vương phi tương lại nên muội muội nàng ta mới ngang
ngược như vậy không?"
"Trước
đây ta còn ngưỡng mộ đôi tỷ muội này."
"Bây
giờ mới biết mình nhìn lầm."
“Đều là tiểu
thư một nhà, vậy mà lại hà khắc bên này, thiên vị bên kia, đối xử bất công với
nhị phòng."
"Tô
lão phu nhân đúng là già rồi hồ đồ."
"Vừa
ngu xuẩn lại vừa độc ác."
...
Tô lão phu
nhân thấy mọi người hoàn toàn bị Tô Miểu dẫn dắt.
Không những
không thể đòi lại công bằng cho đứa cháu gái cưng.
Ngược lại
còn bị Tô Miểu dội cho một thân nước bẩn.
Bà tức đến
mức máu dồn lên não, suýt ngất xỉu.
(Xong rồi.
Lần này thật sự xong rồi.
Thanh danh
của Tô phủ...
Danh dự
tích lũy qua mấy đời...
E rằng đều
bị hủy hoại chỉ với vài câu nói của con tiện nhân kia.
Con tiện
nhân chết tiệt này.
Chuyện gì
cũng dám nói, lời gì cũng dám thốt ra.
Nó có biết
họa từ miệng mà ra hay không?
Con tiện
nhân chết tiệt.
Thật muốn
bóp chết nó!
Một khi
chuyện Tô gia hà khắc với đích nữ nhị phòng truyền ra ngoài...
Thiên hạ sẽ
nhìn Tô gia bằng ánh mắt thế nào?
Nó chẳng lẽ
không biết, Tô gia xảy ra chuyện thì nhị phòng cũng không thể bình yên vô sự
sao? Cùng là người của Tô gia, một vinh cùng vinh, một nhục cùng nhục, ai cũng
đừng hòng thoát khỏi liên lụy.
Con tiện
nhân đáng chết! Nó sao dám? Sao dám như thế!)
Tô lão phu
nhân hai tay run rẩy, chỉ vào Tô Miểu.
“Ngươi,
ngươi….ngươi….!!!”
Tô
lão phu nhân kìm nén không nổi nữa. Một ngụm máu tươi phun thẳng ra ngoài.
Tô Minh
Nguyệt tức đến mặt đỏ tía tai, không ngừng thét lên: “Aaaa….!”
Nàng trừng
mắt nhìn Tô Minh, vẻ mặt oán hận, nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể thầm
hận trong long.
(Tô Miểu!
Con tiện nhân nhà ngươi! Dám làm mà không dám nhận! Ngươi chết không được tử tế!)
Tô Miểu nhìn thẳng vào đối phương, đôi mắt trong veo ngập tràn vẻ tủi thân và bất
lực.
"Đường
tỷ... sao tỷ lại nhìn ta như vậy?"
Nàng khẽ
mím môi, giọng nói nhỏ dần, mang theo vài phần nghẹn ngào.
"Từ
nhỏ đến lớn, mỗi khi tỷ gây ra chuyện, tỷ đều đẩy hết trách nhiệm lên người ta,
bắt ta thay tỷ nhận phạt."
"Ta vẫn
luôn nghĩ, tỷ là đường tỷ của ta. Là người thân, ta nhường nhịn tỷ một chút
cũng không sao."
"Cho
nên, dù bị đánh bằng roi gai, bị mắng hay bị phạt quỳ 2 canh giờ dưới trời mưa
vào mùa đông, ta cũng chưa từng oán trách tỷ nửa lời."
Nói đến
đây, nước mắt nàng lại rơi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói tuy mềm mại nhưng
vô cùng kiên định.
"Nhưng...
Chuyện hôm nay thì khác. Chuyện này không chỉ liên quan đến sự trong sạch của nữ
tử, mà còn liên quan đến thanh danh của Tô gia, của Nhị phòng chúng ta."
"Xin
lỗi đường tỷ, lần này... ta thật sự không thể tiếp tục thay tỷ tỷ gánh tội. Nếu
ta thay tỷ gánh tội, thanh danh nhị phòng chúng ta sẽ không còn, Dưới ta còn có
2 vị muội muội chưa xuất giá. Ta không thể vì tỷ mà làm hại muội muội ruột của
mình."
Nói xong,
Tô Miểu khẽ cúi đầu, hàng mi run rẩy, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống theo
gò má trắng ngần, bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên, tựa như đang cố gắng kìm nén mọi
tủi thân và đau đớn vào trong lòng. Dáng vẻ ấy vừa yếu đuối, vừa quật cường. Khiến
bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi sinh ra lòng thương xót.
Không ít
phu nhân, tiểu thư có mặt tại đại sảnh đều âm thầm thở dài.
Trước đây
bọn họ chỉ nghe nói Tô Miểu tính tình nhu nhược, thường xuyên bị bắt nạt.
Bây giờ tận
mắt chứng kiến, mới biết những lời đồn ấy chẳng hề khoa trương.
Một cô
nương yếu đuối như vậy, nếu không bị ép đến đường cùng, sao có thể ngay trước mặt
nhiều người nói ra những lời này?
Trong lúc
mọi người còn đang thương xót Tô Miểu.
Tô đại phu
nhân đã thu lại vẻ hoảng loạn.
Đầu ngón
tay bà ta siết đến trắng bệch, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.
(Con tiện
nhân này...
Lại dám
lôi việc trong nhà ra ngoài nói.
Nếu cứ để
nó tiếp tục nói, e rằng hôm nay đại phòng sẽ hoàn toàn mất sạch thanh danh.)
Đáy mắt Tô
đại phu nhân lướt qua một tia oán độc, nhưng khi ngẩng đầu lên, trên gương mặt
đã chỉ còn vẻ áy náy và đau lòng.
Bà ta tiến
lên vài bước, giọng nói nghẹn ngào:
"Miểu
Nhi... Đại bá mẫu biết những năm qua con phải chịu không ít uất ức."
"Nhưng
hôm nay con thật sự đã hiểu lầm rồi."
"Minh
Nguyệt và con từ nhỏ lớn lên cùng nhau tuy không phải tỷ muội ruột thịt, nhưng
tình cảm chẳng khác nào thân tỷ muội. Nó tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bắt
con gánh tội."
Nói đến
đây, hốc mắt bà ta cũng dần đỏ lên.
"Nếu
trước đây có điều gì khiến con cảm thấy tủi thân, đại bá mẫu thay Minh Nguyệt
xin lỗi con."
"Con
rộng lượng một chút. Đừng tính toán với nó."
"Nhưng
hôm nay, trước mặt nhiều người như vậy, con nói những lời này... chẳng phải sẽ
khiến mọi người hiểu lầm tình cảm giữa hai tỷ muội các con sao?"
"Dù
sao. Chúng ta cũng là người một nhà. Đánh gãy xương cốt còn liên kết gân."
“Con nói
đúng không?:
Tô đại phu
nhân vừa dứt lời, liền đưa tay lau đi khóe mắt, dáng vẻ như một trưởng bối đang
bất lực và đau lòng vì sự bất hòa giữa hai đứa trẻ.
Nếu không
phải những lời Tô Miểu vừa nói quá mức chân thành, chỉ sợ không ít người đã bị
màn diễn xuất ấy lừa gạt. Nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn Tô đại phu
nhân đã không còn hoàn toàn tin tưởng như trước, mà ít nhiều xen lẫn vài phần
hoài nghi và dò xét.
Nhìn gương
mặt giả nhân giả nghĩa trước mắt.
Tô Miểu rũ
mắt, thù hận trong mắt gần như muốn trào ra.
Kiếp trước...
Tô đại phu
nhân cũng như vậy.
Bề ngoài
hiền hòa nhân hậu. Sau lưng tay nhuốm đầy máu tươi.
Vì tiền đồ
của mấy đứa con mình. Không biết đã hại chết bao nhiêu người vô tội.
Thủ đoạn lại
cực kỳ máu lạnh, tàn nhẫn. So với sự độc ác của Tô lão phu nhân. Tô đại phu
nhân càng đáng sợ hơn.
Thanh danh
của bà ta luôn rất tốt. Được ca tụng là khuôn mẫu của các phu nhân trong kinh
thành.
Con cái đứa
nào cũng có tiền đồ. Phu quân kính trọng. Mẹ chồng yêu thích. Được người người
ngưỡng mộ.
----
Tô Miểu hít
sâu một hơi thu lại cảm xúc, ngước đôi mắt còn vương hơi nước lên.
“Đại bá mẫu,
ta cũng không muốn nói những lời này trước mặt mọi người, nhưng đường tỷ nói ta
hãm hại tỷ ấy. Ta có thể chịu oan. Ta cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng ta không thể
vô duyên vô cớ gánh lấy tội danh mưu hại đường tỷ. Nếu hôm nay ta nhận tội thì
sau này trong mắt người ngoài con sẽ mãi mãi là một kẻ tâm địa độc ác mưu hại tỷ
muội. Đến lúc đó, không chỉ thanh danh của con bị hủy hoại, mà cả nhị phòng
cũng sẽ phải chịu tiếng xấu. Các muội muội của ta làm sao tìm được một mối hôn
sự tốt đây?"
Từng lời của
Tô Miểu đều chân thành,
Nhất thời,
Tô đại phu nhân nghẹn lời.
Lâm phu
nhân thấy tình thế không ổn, nhìn về phía con gái mình hỏi:
“Dao Dao,
chuyện gì xảy ra, mau nói”
Tất cả mọi
người cũng quay sang nhìn chằm chằm Lâm Dao Dao và Chu Phẩm.
Lúc này
Lâm Dao Dao tái nhợt khuôn mặt, nước mắt như diều đứt dây, quỳ ở bên cạnh Chu
Phẩm. Cúi đầu đáp:
"Ta...
ta cũng không biết."
"Ta
đang đi thì trước mắt bỗng tối sầm."
"Sau
đó ta không biết gì nữa."
Chu Phẩm
cũng run rẩy nói:
"Ta
cũng vậy."
"Trước
mắt tối sầm rồi ngất đi."
"Còn
lại hoàn toàn không biết."
Tô Miểu âm
thầm bật cười.
(Thị vệ đỉnh
cấp bên cạnh Thần Vương...
Há lại là
loại tay chói gà không chặt như các ngươi có thể phát hiện?
Đúng là nực
cười.)
Tô lão phu
nhân vẫn chưa cam lòng, tiếp tục truy hỏi:
"Rốt
cuộc ngươi có hãm hại Minh Nguyệt hay không? Thời gian yến tiệc ngươi đã đi
đâu?"
Tô Miểu
híp mắt, bình thản đáp:
"Sau khi
yến tiệc bắt đầu, ta bị đường tỷ bỏ rơi ở hậu viện, ta đi một hồi không tìm thấy
đường tỷ. Ta định đi tìm tổ mẫu và đại phu nhân. Nhưng ta không tìm không thấy
đường. Đi mãi rồi bị lạc. Tìm đến tận bây giờ, mới khó khăn lắm tìm được mọi
người. Thật sự là cực khổ quá."
Chu phu
nhân cười như không cười:
"Đúng
vậy. Người hầu bẩm báo lại, Tô cô nương quả là lợi hại. Đi dạo khắp Hầu phủ mấy
vòng. Đến cả phòng bếp, kho hàng, thậm chí nhà xí cũng vào tìm."
Tô Miểu
gãi đầu, ngượng ngùng cười.
"Ha
ha ha..."
Đám đông lập
tức cười vang không ngớt.
Cơ mặt Tô
lão phu nhân giật giật.
Trong lòng
mắng chửi không ngừng.
(Con tiện
nhân này! Chỉ làm mất mặt gia tộc.)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.