Đạo Khởi Lôi Đình

Chương 1: Kẻ Kế Thừa Sự Hủy Diệt

Đăng: 29/06/2026 06:18 1,450 từ 4 lượt đọc

Trên thế gian này tồn tại một truyền thuyết đã được lưu truyền từ rất lâu về trước. Người ta truyền tai nhau về nó, kể lại cho những đứa trẻ vừa chào đời, xem nó như một câu chuyện cổ xưa của nhân tộc.

Truyền thuyết kể rằng, từ vạn năm trước từng có một vị Tiên Đế bước ra ngoài Tinh Không Cổ Vực để ngăn cản dị tộc xâm lấn. Đáng tiếc, ngài đã bỏ mạng nơi chiến trường. Nhưng trước khi ngã xuống, ngài đã thành công ngăn chặn được bước tiến của dị tộc. Máu của vị Tiên Đế ấy hóa thành một thế giới mới, được hậu nhân đặt tên là:

Đế Cầu.

Vài năm sau, Mộc An đang ngồi trong căn nhà nhỏ của mình, lặng lẽ khắc gỗ. Trên khúc gỗ hiện lên hình bóng của hai người. Một người phụ nữ tóc dài đến eo. Một người đàn ông mang kiếm bên hông, đeo theo hồ lô rượu. Đó chính là cha mẹ của hắn.

"Tiểu An..."

Một giọng nói khàn khàn nhưng hiền hòa vang lên từ bên ngoài. Mộc An lập tức đứng dậy chạy ra. Người đang chống gậy trước cửa là bà của hắn. Bà đã ngoài sáu mươi tuổi, mái tóc bạc trắng, thân hình còng xuống vì năm tháng.

"Tiểu An à... con đừng buồn nữa."

Giọng nói của bà mang theo sự tiếc nuối.

"Bà, con không buồn nữa rồi. Chỉ là con hơi nhớ cha mẹ thôi."

Bà lão khẽ thở dài. Những chuyện năm đó lần lượt hiện lên trong đầu bà. Yêu thú, nhân loại, cha mẹ của Mộc An, và cái chết.

Trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, cha mẹ hắn đã bỏ mạng. Ngày những người đồng đội mang về chiếc hồ lô cùng cây trâm cài tóc, Mộc An đã vui vẻ chạy ra đón, hắn cho rằng cha mẹ mình đã trở về, nhưng thứ trở về chỉ là di vật, khi nhận lấy hai món đồ kia, trong lòng hắn đau nhói. Nước mắt lập tức trào ra, hắn đã khóc rất lâu.

Sau đó, Mộc An đi ra phía sau nhà. Hắn đào ra hai nấm mộ. Trên hai tấm bia gỗ, hắn khắc hai cái tên.

Tuyết An.

Mộc Thiên.

Đó là tên của cha mẹ hắn. Sau khi dựng bia xong, hắn quỳ xuống, dập đầu ba cái. Tựa như muốn nói:

"Con bất hiếu."

Hiện tại Mộc An đã mười sáu tuổi. Ở nơi này, hắn đã được xem như một thiếu niên trưởng thành, chiều hôm đó, hắn đi tới con suối nhỏ gần làng, tựa lưng dưới gốc cổ thụ lớn bên bờ suối. Từ trong túi, hắn lấy ra một quyển vở cùng cây bút, Mộc An chấm mực rồi bắt đầu phác họa khung cảnh trước mặt.

Lá thu chậm rãi rơi xuống mặt nước, có chiếc rơi trên mặt đất, có chiếc đáp lên mái tóc của hắn. Tiếng gió khẽ thổi, tiếng hải âu vọng xa, tiếng cá nổi lên tạo thành từng âm thanh lách tách. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành hai chữ:

Bình yên.

Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài quá lâu, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên bị mây đen che phủ, sấm chớp vang dội, lôi quang liên tục lóe lên giữa màn đêm.

Ầm!

Một tia sét bất ngờ đánh thẳng xuống vị trí của Mộc An, hắn còn chưa kịp phản ứng thì toàn thân run lên dữ dội rồi bất tỉnh tại chỗ.

Trong giấc mộng, một bóng người xuất hiện.

Toàn thân ông được bao phủ bởi lôi đình. Thanh kiếm trong tay phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Dưới chân là vô số thi thể yêu vật và tu sĩ. Phía trước ông là một con yêu thú khổng lồ cao khoảng ba trượng, toàn thân phủ đầy lông trắng.

"Tiểu tử, nhìn cho kỹ đây."

Một kiếm được chém ra, kiếm quang xé toạc bầu trời đỏ như máu, lôi đình cuồng bạo điên cuồng gào thét. Trong một kiếm ấy mang theo sự hủy diệt, mang theo sự phẫn nộ, mang theo ý chí không khuất phục. Sau khi chém xuống một kiếm, người kia quay đầu nhìn Mộc An, ông đưa một ngón tay chỉ vào giữa mi tâm của hắn.

"Tiểu tử, tới giờ quay lại rồi. Hãy mang theo sự hủy diệt này của ta và kế thừa nó."

Mộc An đột ngột mở mắt. Hắn phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ. Mái nhà phía trên cũng vô cùng cũ kỹ. Đây không phải nhà hắn.

"Bà ơi, huynh ấy tỉnh rồi!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên ngoài. Một cô bé với mái tóc được buộc thành hai bím chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, tính tình hoạt bát. Cô bé nhìn chằm chằm vào Mộc An.

"Muội là A Thanh. Muội thấy huynh bất tỉnh dưới gốc cổ thụ bị sét đánh nên đưa huynh về đây chữa trị."

Vừa nói, cô bé vừa chỉ về phía cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ. Mộc An khó khăn ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Đầu hắn đau như muốn nứt ra, toàn thân đau nhức cũng không kém.

"Cảm... cảm ơn."

Lúc này, một bà lão bước vào. Trên tay bà là một chén thuốc còn nóng. Bà nheo mắt nhìn Mộc An rồi hỏi:

"Ngươi là người tu hành sao?"

"Tu hành?"

Mộc An ngơ ngác. Bà lão có chút kinh ngạc. Trong mắt bà, linh khí đang không ngừng tụ tập xung quanh Mộc An, hơn nữa cơ thể hắn còn tự động hấp thu linh khí của thiên địa.

"Ngươi thử cảm nhận cơ thể mình xem có gì khác không."

Mộc An làm theo. Quả nhiên, hắn phát hiện những cơn đau trên người đang dần biến mất. Đầu óc cũng nhẹ đi rất nhiều. A Thanh đứng bên cạnh, hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì.

"Bà ơi, người tu hành là gì vậy?"

Bà lão kéo chiếc ghế ở góc phòng tới rồi chậm rãi ngồi xuống. Bà đưa chén thuốc cho Mộc An.

"Người tu hành là những người đi ngược lại quy luật tự nhiên. Họ hấp thu linh khí của trời đất để cải tạo thân thể, kéo dài tuổi thọ, truy cầu trường sinh hoặc cảnh giới thần thánh. Bên cạnh đó cũng có người sử dụng yêu đan hoặc đan dược để tăng tốc độ tu luyện."

Bà dừng lại một lát rồi tiếp tục.

"Người tu hành cần không ngừng đột phá để đạt tới cảnh giới cao hơn."

"Khai Mạch. Linh Hải. Đạo Đài. Thiên Đan. Thần Phủ. Pháp Tướng. Thánh Vực. Thiên Đạo. Chúa Tể. Và cuối cùng là Đế Cảnh."

A Thanh đứng bên cạnh nghe đến ngây người, những thứ này đối với cô bé thật sự quá xa vời. Ngược lại, Mộc An lại chăm chú lắng nghe từng chữ một, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn hỏi:

"Vậy làm sao để biết mình là người tu hành?"

Bà lão lắc đầu.

"Ta cũng không biết. Chuyện này phải dựa vào cơ duyên của chính ngươi."

Mộc An gật đầu, hắn uống cạn chén thuốc trong tay rồi đặt xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh. Khó khăn đứng dậy, hắn chuẩn bị rời đi, A Thanh muốn đỡ hắn nhưng bị hắn nhẹ nhàng từ chối, từng bước chân của hắn vẫn còn lảo đảo. Trước khi rời khỏi, Mộc An chắp tay cúi người.

"Đa tạ bà và A Thanh."

Bà lão nhìn theo bóng lưng thiếu niên.

"Tâm tính không tệ."

Bầu trời lúc này đã tối. Con đường về nhà không còn bao xa, Mộc An chậm rãi bước trên con đường mòn quen thuộc đột nhiên, hắn vấp phải một hòn đá. Ngay khi sắp ngã xuống, một cây trúc từ bên cạnh đã chống đỡ cơ thể hắn, Mộc An quay đầu nhìn lại, đó là một ông lão tóc trắng lưng còng. Ông mặc áo bào xám đã cũ kỹ, khuôn mặt đầy nếp nhăn của tuổi tác, ông chống cây trúc, liếc nhìn Mộc An.

"Tiểu tử, đi đường thì nhìn kỹ một chút."

"Cảm ơn ông lão."

Mộc An cúi người cảm tạ rồi tiếp tục đi về phía căn nhà của mình. Nhìn bóng lưng thiếu niên đang cố gắng bước đi trong đau đớn, ông lão khẽ nở nụ cười.

"Lôi Linh Căn sao? Thật thú vị."

0