Đạo Khởi Lôi Đình

Chương 2: Lôi Linh Căn

Đăng: 29/06/2026 06:19 1,676 từ 4 lượt đọc

Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống căn nhà nhỏ. Mộc An lúc này cũng đã trở về căn nhà của mình, hắn chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ đã cũ kỹ. Căn nhà vẫn như thường ngày, chỉ có điều hôm nay bên trong lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Hắn đặt chiếc đèn dầu lên bàn, ánh lửa phập phùng nhàn nhạt chiếu sáng hai bức tượng gỗ còn chưa hoàn thành.

Đó là cha mẹ hắn.

Mộc An đứng nhìn hai bức tượng gỗ rất lâu, trong đầu không ngừng vang lên những lời nói của bà lão. Người tu hành, linh khí, Khai Mạch, Đế Cảnh. Tất cả những thứ ấy đều quá xa vời đối với một thiếu niên sinh ra trong một ngôi làng nhỏ như hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía sau nhà, hai ngôi mộ vẫn lặng lẽ nằm dưới gốc cây già.

Mộc An cầm ba nén nhang, châm lửa rồi quỳ xuống trước ngôi mộ.

"Cha... mẹ. Hôm nay con đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ, con bị sét đánh nhưng vẫn còn sống, có lẽ là con đã thay đổi rồi."

Gió đêm lạnh khẽ thổi qua nhưng không có một ai trả lời hắn. Sau khi thắp nhang xong, Mộc An quay trở về căn phòng của mình. Toàn thân hắn lúc này vẫn còn đau nhức nhưng trong người lại xuất hiện một cảm giác khó tả.

"Nóng quá."

Mi tâm của hắn đột nhiên nóng lên, ban đầu chỉ là một chút đau nhói nhẹ, nhưng rất nhanh cảm giác ấy đã lan ra khắp toàn thân. Mộc An ôm đầu lăn lộn trên chiếc giường gỗ đơn sơ của mình. Đúng lúc đó, một giọng nói cổ xưa bỗng vang lên trong thức hải.

"Thiên địa hữu lôi, vạn vật sinh diệt."

"Lôi xuất vu cửu thiên, diệt tận chư tà."

Mộc An ngạc nhiên, hắn hét lớn:

"Ai?"

Gió đêm khẽ thổi qua mái hiên nhà. Trong căn phòng tĩnh lặng không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Hắn dần chìm vào giấc ngủ, mang theo sự đau nhói của toàn thân mà tiến vào màn đêm yên tĩnh.

Sáng sớm, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi lên gương mặt anh tuấn pha lẫn chút sắc lạnh của Mộc An, hắn khẽ mở mắt, vươn vai rồi ngồi bật dậy. Điều kỳ lạ là cơ thể hắn không còn đau nhức nữa, ngược lại còn khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, hắn cũng không quá để tâm đến chuyện này.

Buổi sáng hôm nay của Mộc An vẫn như thường ngày. Nấu cơm, giặt giũ, trồng một ít rau quả, tưới cây rồi dọn dẹp nhà cửa. Mãi đến buổi trưa, hắn mới đi tới cây cổ thụ to lớn bên cạnh bờ suối.

Sau một lúc đi bộ, Mộc An cũng đã tới nơi. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là chỗ ngồi quen thuộc của mình đã bị một ông lão chiếm mất. Hắn cũng không nghĩ đến việc đòi lại chỗ ngồi, chỉ lặng lẽ bước tới ngồi xuống bên cạnh.

Đó chính là ông lão hôm qua đã đỡ hắn đứng dậy. Bên cạnh ông vẫn là cây trúc cũ.

Mộc An ngồi xuống, lấy quyển vở cùng cây bút ra, chấm mực rồi tiếp tục hoàn thành bức tranh còn dang dở của mình. Cơn gió mát khẽ thổi qua cây cổ thụ cháy đen. Ông lão bên cạnh cũng có chút tò mò nhìn vào bức tranh mà Mộc An đang vẽ. Bức họa rất đẹp, trong đó dường như ẩn chứa một loại ý cảnh đặc biệt, chỉ là bản thân Mộc An hoàn toàn không nhận ra.

"Ngươi vẽ được bao lâu rồi?"

Ông lão chậm rãi mở lời.

"Con biết vẽ từ lúc chín tuổi rồi, với lại bà con trong làng cũng rất thích tranh của con."

"Thế gia đình của ngươi đâu?"

Lúc này, Mộc An khẽ ngẩng đầu nhìn ông lão, trong mắt thoáng hiện lên vẻ buồn bã. Ông lão cũng là người từng trải nên không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn như một lời an ủi.

"Ngươi... có muốn tu luyện không?"

Nghe hết câu, Mộc An lại ngẩng đầu lên nhìn ông lão, trong mắt mang theo sự nghi hoặc. Hắn biết bản thân chỉ là một người bình thường, nhưng lại không biết rằng mình đã bước những bước đầu tiên trên con đường tu hành.

"Tu hành là sao vậy ông?"

"Hôm qua không phải ngươi đã nghe bà của A Thanh nói rồi sao? Vậy sao bây giờ còn hỏi lại ta?"

"Con... con không biết tu hành là gì."

"Không biết thì ta dạy ngươi."

Mộc An đưa mắt nhìn về phía ngôi làng, nhìn căn nhà nhỏ rồi lại nhìn về hai ngôi mộ dưới gốc cây già.

"Được hả ông?"

"Được."

Ông lão mỉm cười, một nụ cười hiền hậu hiện lên trên khuôn mặt già nua. Sau đó ông đứng dậy, bày ra tư thế chuẩn bị nhận đồ đệ của mình. Thế nhưng ông đứng giữa cơn gió trưa suốt một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy điều gì, chỉ có tiếng gió và tiếng nước suối vang lên.

"Ngươi không bái ta làm sư phụ à?"

Ông lão nhìn Mộc An vẫn đang cặm cụi vẽ tranh mà có chút ngây người.

Đối với Mộc An, một thiếu niên sinh ra trong ngôi làng nhỏ như hắn thì hoàn toàn không biết bái sư là gì, càng không hiểu những nghi thức ấy.

"Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không?"

"Sư phụ là gì vậy ông? Còn bái là sao nữa ông?"

Ông lão suýt chút nữa ngã nhào xuống suối. Ông ngồi xuống trước mặt Mộc An rồi giải thích:

"Sư phụ là người sẽ dạy ngươi tất cả những gì mình biết, còn bái sư là nghi lễ chấp nhận người đó làm thầy của mình."

Ông nhìn Mộc An, thấy hắn dường như đã hiểu đôi chút.

"Giờ ngươi hiểu bái sư là gì chưa?"

"Rồi ạ."

Ông lão lập tức đứng dậy, lần nữa bày ra tư thế nhận đồ đệ. Ông nhắm đôi mắt lại, chỉ chờ tiếng bái sư của Mộc An.

Cơn gió mát buổi trưa tiếp tục thổi qua, tiếng cá ngoi lên mặt nước, tiếng suối róc rách vang vọng bên tai. Lúc này, Mộc An mới đặt bức tranh và cây bút sang một bên, hắn quỳ xuống, chắp tay rồi cúi đầu.

"Con Mộc An bái kiến sư phụ."

"Đứng lên đi, từ nay về sau con chính là đệ tử của ta."

Mộc An ngẩng đầu nhìn ông lão.

"Đệ tử là gì vậy ông?"

Ông lão dường như đã hoàn toàn quen với chuyện này. Ông đỡ Mộc An ngồi dậy rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh xa xăm.

"Đệ tử nghĩa là ngươi theo học ta và phải tuân thủ những quy tắc của ta. Hiểu chưa?"

Mộc An khẽ gật đầu, sau đó lại cầm quyển vở của mình tiếp tục vẽ.

"À quên nữa, ta tên là Trần Khải Tiêu."

"Vâng, cuối cùng ông cũng nhớ tên của mình rồi."

Mộc An vẫn tiếp tục vẽ tranh. Trần Khải Tiêu ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Bỗng nhiên, ông nhớ ra một chuyện khác. Ông đặt tay lên đầu Mộc An.

"Ngươi có biết là ngươi có linh căn không?"

Mộc An lắc đầu.

"Con không biết. Và con cũng không biết linh căn là gì."

"Linh căn là thiên tư bẩm sinh, nó là điều kiện bắt buộc để một người có thể cảm nhận và hấp thu linh khí. Nó giống như chiếc rễ kết nối cơ thể với trời đất, quyết định tốc độ tu luyện và thành tựu sau này."

Ông dừng lại một lát rồi tiếp tục:

"Linh căn được phân chia dựa theo số lượng thuộc tính ngũ hành. Vậy thì ta hỏi ngươi, ngũ hành là gì?"

Mộc An ngẩn người suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn mới nhớ lại những điều cha mình từng dạy.

"Ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ."

Trần Khải Tiêu xoa đầu Mộc An rồi cười nhẹ.

"Đúng vậy. Người tu hành dựa vào ngũ hành mà phân chia thành ba loại linh căn là Thiên linh căn, Chân linh căn và Ngụy linh căn. Thiên linh căn chỉ có một thuộc tính nên thường được gọi là con cưng của trời. Chân linh căn sẽ có từ hai đến ba thuộc tính. Còn Ngụy linh căn, hay còn gọi là Tạp linh căn, sẽ có bốn đến năm thuộc tính."

Mộc An chăm chú lắng nghe những lời giải thích ấy, trong lòng cũng bắt đầu tò mò về thiên phú của bản thân.

"Thế con thuộc loại linh căn nào?"

Trần Khải Tiêu nhìn Mộc An, ánh mắt sâu tựa như mặt hồ không đáy.

"Linh căn của ngươi à..."

"Linh căn của ngươi được gọi là linh căn biến dị."

"Lôi linh căn."

Trái tim Mộc An dường như đập nhanh hơn. Hắn vừa vui mừng lại vừa có chút lo sợ. Hắn nhìn Trần Khải Tiêu rồi lại nhìn về hai ngôi mộ dưới gốc cây già.

"Đừng sợ."

"Ngươi mạnh hơn rất nhiều người."

Mộc An khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục hoàn thành bức tranh của mình. Trần Khải Tiêu dựa lưng vào gốc cổ thụ cháy đen, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm tựa như vô tận.

Không ai biết rằng, thiếu niên tên Mộc An sinh ra từ một ngôi làng nhỏ bé này sẽ có ngày làm rung chuyển cả một phương thiên địa.

Và cũng không ai biết rằng, kể từ ngày thiên lôi giáng xuống ấy, một truyền thuyết mới đã âm thầm bắt đầu.

0