Đạo Khởi Lôi Đình

Chương 3: Dẫn Khí Nhập Thể

Đăng: 29/06/2026 06:19 1,249 từ 5 lượt đọc

Buổi chiều của ngày hôm ấy đã đến. Đây là khoảng thời gian mà Mộc An thích nhất trong ngày. Bầu trời liên tục thay đổi từ sắc vàng ấm áp, cam rực rỡ cho tới tím thẫm của hoàng hôn. Quan trọng nhất là những cơn gió mát không ngừng thổi qua, mang theo mùi cỏ cây nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

Trần Khải Tiêu vẫn ngồi dưới gốc cây, còn Mộc An vẫn cặm cụi vẽ tranh. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên hỏi:

"Sư phụ, tu luyện thì con phải làm gì?"

"Hấp thu linh khí của trời đất."

Mộc An ngẩn người, hắn thậm chí còn tưởng rằng vị sư phụ trước mặt mình bị điên.

"Linh khí ở đâu mà hấp thu?"

"Ở khắp mọi nơi."

Mộc An nhìn xung quanh, nhưng quả thật hắn không thể nhìn thấy thứ gì. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Con không nhìn thấy."

Trần Khải Tiêu bật cười, tiếng cười mang theo chút vui vẻ.

"Tất nhiên rồi, bởi vì ngươi còn chưa phải là người tu hành. Và ta cũng chắc rằng ngươi đã quên lời bà của A Thanh nói hôm qua rồi. Ta sẽ nói lại cho ngươi nhớ. Người tu hành là những kẻ mang theo khát vọng nghịch thiên cải mệnh, họ không ngừng hấp thu linh khí của đất trời để kéo dài tuổi thọ, tìm kiếm sự trường sinh và hướng tới cảnh giới thần tiên."

Mộc An hoàn toàn không nhớ được những điều ấy. Hắn lập tức lấy bút ghi vào quyển tập vẽ bên cạnh. Trần Khải Tiêu thấy vậy cũng chỉ khẽ xoa đầu hắn.

Sau khi ghi chép xong, Mộc An lại ngẩng đầu nhìn ông.

"Thế cảnh giới là gì vậy ông? Con quên rồi."

Trần Khải Tiêu mỉm cười.

"Cảnh giới là thứ dùng để phân chia tu sĩ. Khai Mạch cảnh là cảnh giới đầu tiên, cũng được xem là người mới nhập môn. Sau đó là Linh Hải cảnh, lúc ấy ngươi đã được xem như một tu sĩ chân chính. Tiếp theo là Đạo Đài cảnh, khi đó ngươi phải dùng linh khí đất trời để dựng nên Đạo Đài của riêng mình. Trước mắt ngươi chỉ cần nhớ ba cảnh giới này là đủ, sau này mạnh hơn thì tự nhiên sẽ biết."

Mộc An gật đầu rồi mỉm cười.

Trần Khải Tiêu đứng dậy, cầm cây trúc đang dựng bên gốc cây lên rồi vẽ thứ gì đó giữa không trung. Mộc An lúc này lại không hề quan tâm, hắn vẫn cặm cụi hoàn thành những nét cuối cùng của bức tranh.

Cốc!

Thanh trúc lập tức gõ lên đầu hắn.

"Ông, đau!"

"Biết đau thì nhìn ta."

Mộc An ngẩng đầu nhìn lên, thấy ông lão đang vung cây trúc giữa không trung nên trong lòng lại nghĩ ông bị điên. Thế nhưng trong mắt Trần Khải Tiêu thì hoàn toàn khác. Ông đang dựng lên một kết giới nhỏ bao phủ xung quanh cây cổ thụ bị sét đánh.

"Ngươi ngồi xếp bằng lại, lưng giữ thẳng, mắt hơi nhắm hờ, hít sâu rồi thở ra, sau đó cảm nhận thiên địa xung quanh mình."

Mộc An cũng không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức làm theo.

Một canh giờ trôi qua.

Không có chuyện gì xảy ra. Mộc An mở mắt nhìn ông lão.

"Ông ơi, ông ngồi đây để con sờ trán ông thử xem ông có bị nóng đầu không?"

Trần Khải Tiêu trợn mắt.

"Tiểu tử thối, ngươi dám bảo sư phụ mình bị ấm đầu à? Nhắm mắt lại rồi tiếp tục."

Sau thêm một nén hương, chân Mộc An bắt đầu tê dần, bụng cũng bắt đầu phản đối.

"Ông ơi, con đói rồi."

"Ngươi đang tu luyện đấy, bỏ chuyện đói sang một bên đi."

"Nhưng bụng con nó không biết tu luyện, nó kêu oang oáng nãy giờ."

Trần Khải Tiêu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển tối, khóe miệng hơi giật giật. Ông hiểu rằng con đường dạy dỗ tên đồ đệ này vẫn còn rất dài.

"Vậy ngươi cứ ngồi đó tiếp tục đi, ta đi bắt con gà về cho ngươi."

Một lúc sau, Trần Khải Tiêu quay trở lại gốc cổ thụ cháy đen. Kết giới nhỏ vẫn được dựng lên, còn Mộc An vẫn đang ngồi bên trong.

Ông nhóm lửa, đặt con gà lên nướng cho tới khi vàng đều. Mùi thịt gà thơm phức nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Mộc An lúc này vẫn đang hít sâu thở đều. Mùi thịt gà theo làn gió chui thẳng vào mũi hắn. Hai mắt hắn lập tức sáng lên, bụng cũng réo mạnh hơn lúc trước. Hắn nhìn chằm chằm vào con gà, nuốt nước miếng đánh ực một tiếng rõ to.

Trần Khải Tiêu nghe thấy liền quay đầu lại. Ông ngẩn người. Sau đó ông vẫy tay.

"Ngươi ra đây."

Mộc An lập tức lao ra, tốc độ nhanh tới mức để lại vài bóng mờ phía sau. Trần Khải Tiêu nhìn thấy cảnh ấy cũng hơi bất ngờ, nhưng ông nhanh chóng bỏ qua. Ông bẻ một cái đùi gà đưa cho Mộc An.

"Đói thì ăn nhiều vào. Ăn xong rồi tiếp tục tu luyện, ta không muốn nghe ngươi than đói nữa."

"Nghe rõ ạ."

Mộc An vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời.

Trời dần tối hẳn. Mộc An ăn xong liền quay trở lại gốc cổ thụ cháy đen bên cạnh bờ suối. Hắn ngồi xuống rồi tiếp tục cảm nhận thiên địa.

Nửa canh giờ sau, mi tâm hắn bắt đầu nóng lên. Một giọng nói cổ xưa lại vang lên trong thức hải.

"Thiên địa hữu lôi, vạn vật sinh diệt.

Lôi xuất vu cửu thiên, diệt tận chư tà.

Dĩ thân dẫn lôi.

Dĩ hồn ngự điện."

Trong tiềm thức của Mộc An, thế giới xung quanh hoàn toàn tối đen. Đột nhiên, từng điểm sáng xuất hiện. Gió mang màu xanh, đất mang màu vàng, nước mang màu lam. Nhưng thứ hắn nhìn thấy rõ nhất lại là những tia điện màu bạc đang không ngừng chớp động. Chúng men theo không khí rồi chậm rãi tiến vào cơ thể hắn.

Bên ngoài, Trần Khải Tiêu lập tức kinh ngạc. Ông không ngờ Mộc An lại có thể cảm ngộ thiên địa nhanh đến như vậy. Trong mắt ông, linh khí đang không ngừng hội tụ xung quanh Mộc An. Từng tia lôi đình màu bạc chớp tắt bên ngoài cơ thể hắn rồi dần hòa cùng linh khí trời đất.

Trong lòng ông không khỏi kinh hãi.

"Không thể nào... Lần đầu mà đã dẫn khí rồi sao?"

Chỉ trong nháy mắt, Mộc An liền mở mắt. Từng tia lôi quang trong mắt hắn chợt lóe lên.

"Ngươi nhìn thấy được gì?"

Trần Khải Tiêu vội vàng hỏi. Mộc An chống cằm suy nghĩ rất lâu rồi mới chậm rãi đáp:

"Con thấy mình."

Trần Khải Tiêu bất lực ngẩng đầu nhìn trời.

Ông khẽ lẩm bẩm:

"Sao lão phu lại nhận một đồ đệ kỳ quái như vậy chứ?"

Nhưng Trần Khải Tiêu lại không hề hay biết rằng, trong khoảnh khắc Mộc An nhìn thấy chính mình kia, ở sâu trong thức hải của thiếu niên đã xuất hiện một thanh kiếm lôi đình đang lặng lẽ thức tỉnh.

0