Chương 4: Khai Mạch
Bầu trời đêm đầy sao tỏa sáng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống gương mặt thanh tú còn mang vài phần non nớt của Mộc An. Hắn vẫn nhắm mắt ngồi dưới gốc cây cổ thụ cháy đen để cảm nhận thiên địa. Trần Khải Tiêu lúc này cũng không biết đã đi đâu, chỉ còn lại một mình Mộc An ngồi trong kết giới. Không biết từ lúc nào, hắn đã ngủ quên trong lúc tu luyện.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, Mộc An chậm rãi mở mắt. Hắn phát hiện mình vẫn giữ nguyên tư thế ngồi từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Muốn đứng dậy nhưng hai chân đã tê cứng.
Lần đầu vịn vào thân cây để đứng lên, hắn vừa đứng được một chút đã ngã xuống đất. Lần thứ hai cũng như vậy, chỉ đứng được trong nháy mắt rồi tiếp tục ngã nhào.
Đúng lúc ấy, Trần Khải Tiêu từ xa bước tới. Một tay ông cầm vò rượu, một tay chống cây trúc, trên khuôn mặt già nua vẫn là nụ cười hớn hở.
"Ông muốn cười thì cứ cười đi, nhịn làm gì?"
Mộc An nghiến răng nhìn ông lão. Trần Khải Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng trong rồi bật cười lớn.
"Hahaha, ta đoán tối qua tiểu tử nhà ngươi ngồi tu luyện rồi ngủ quên ở đây."
Ông cười tới mức khóe mắt hơi ươn ướt.
Một lúc sau, Trần Khải Tiêu ngồi xuống trước mặt Mộc An, suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi hỏi:
"Thế đêm qua ngươi nhìn thấy những gì?"
Mộc An ngẩn người, hắn cố nhớ lại những gì mình đã trải qua.
"Con thấy bóng tối, một vùng tối vô tận. Sau đó trong bóng tối xuất hiện những điểm sáng xanh, vàng, lam và rất nhiều màu sắc khác. Rồi con thấy những tia điện bạc chớp tắt liên tục, nhìn rất chói mắt. Con đi sâu vào trong bóng tối ấy và cuối cùng con nhìn thấy chính bản thân mình."
Trần Khải Tiêu chăm chú lắng nghe, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Ông từng gặp không ít thiên tài, nhưng chưa từng nghe nói có người nhìn thấy chính bản thân mình trong lần đầu cảm ngộ thiên địa. Nghĩ tới đây, trong lòng ông không khỏi vui mừng. Ông tiện tay nhặt một cành cây bên cạnh.
"Nhóc con, nhìn xuống đây."
Mộc An vốn đang ngắm bầu trời xanh liền bị kéo trở lại thực tại. Trần Khải Tiêu dùng cành cây vẽ vài đường xuống đất.
"Con người có kinh mạch, linh khí phải đi qua kinh mạch. Khai Mạch chính là mở ra những con đường đó."
Mộc An ngẩn người.
"Nếu mở sai thì sao?"
"Chết ngay lập tức."
Trần Khải Tiêu đáp rất nhanh. Mộc An lập tức cau mày.
"Vậy thôi con không mở nữa."
Ông lão nhất thời không biết phải nói gì, bàn tay siết chặt cành cây.
Trần Khải Tiêu đứng dậy nhìn cây cổ thụ cháy đen rồi lại nhìn Mộc An đang ngồi dưới đất. Ông khẽ thở dài, sau đó ngồi xổm xuống, đưa một tia linh lực nhỏ vào cơ thể hắn. Mộc An ngơ ngác một lúc rồi đưa tay sờ mi tâm. Chỉ trong nháy mắt, hắn ngã xuống đất ôm đầu lăn qua lăn lại.
"Nóng quá! Nóng quá! Con sắp cháy rồi!"
Bên trong thức hải, thanh kiếm lôi đình đang khẽ rung động. Một giọng nói cổ xưa lại vang lên.
"Thiên địa hữu lôi, vạn vật sinh diệt.
Lôi xuất vu cửu thiên, diệt tận chư tà.
Dĩ thân dẫn lôi.
Dĩ hồn ngự điện.
Lôi hành bách mạch.
Điện thông thiên địa."
Mộc An lập tức ngồi bật dậy. Hắn nhìn xung quanh nhưng nơi đây chỉ có mình hắn và Trần Khải Tiêu.
"Có phải ông vừa nói mấy câu kỳ lạ không?"
Trần Khải Tiêu ngơ ngác. Ông đưa tay sờ trán Mộc An rồi khẽ nheo mắt. Trong cảm nhận của ông, thức hải của Mộc An dường như đang tồn tại thứ gì đó vô cùng đặc biệt.
"Ta không nói. Ngươi ngồi lại như hôm qua đi."
Mộc An nghe lời, tiếp tục ngồi xếp bằng, lưng thẳng, mắt hơi nhắm lại.
Một nén hương sau. Lôi đình bắt đầu chạy dọc theo kinh mạch, ban đầu hắn không cảm nhận được gì, nhưng rất nhanh, cơn đau khủng khiếp đã ập tới, toàn thân Mộc An run rẩy, những tia lôi đình đang điên cuồng phá hủy kinh mạch của hắn rồi lại tái tạo chúng, máu tươi phun ra khỏi lỗ chân lông, khóe miệng cũng trào ra dòng máu đỏ nóng.
"A!"
Mộc An hét lớn. Sau đó hắn hoàn toàn ngất lịm vì đau đớn và mất máu quá nhiều. Trần Khải Tiêu kinh hãi lao tới đỡ lấy hắn.
"Tiểu tử! Tỉnh lại đi!"
Trong lúc Mộc An hôn mê, ý thức của hắn lại tiến vào thức hải. Đó là một thế giới tối đen vô tận, những điểm sáng và các tia điện bạc không ngừng di chuyển xung quanh. Mộc An chậm rãi bước về phía trước, ở nơi sâu nhất của bóng tối, hắn nhìn thấy một thanh kiếm khổng lồ đang cắm giữa hư không, toàn thân thanh kiếm được lôi đình bao phủ. Một lát sau, bóng người khổng lồ xuất hiện, ông ta cầm lấy thanh kiếm rồi quay đầu nhìn Mộc An.
"Tiểu tử, muốn nắm giữ được lôi đình, trước tiên ngươi phải chịu được hủy diệt."
Dứt lời, bóng người liền biến mất. Chỉ còn lại Mộc An và thanh kiếm lôi đình đang cắm giữa hư không.
Một tiếng gọi. Hai tiếng gọi. Ba tiếng gọi. Âm thanh bên ngoài dần kéo hắn quay trở về. Mộc An chậm rãi mở mắt, từng tia điện bạc đang lưu chuyển trên cơ thể hắn, khí tức cũng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn giơ hai bàn tay lên, nắm lại rồi mở ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Trần Khải Tiêu vội vàng đỡ hắn ngồi dậy rồi kiểm tra cơ thể. Chỉ một lát sau, ông lập tức kinh hãi.
"Khai Mạch nhất trọng?"
Ông tiếp tục kiểm tra, kinh mạch của Mộc An đã hoàn toàn thay đổi, chúng rộng hơn trước rất nhiều, linh khí và lôi đình không ngừng lưu chuyển bên trong từng kinh mạch, loại kinh mạch này mạnh tới mức khiến ông cảm thấy khó tin. Trần Khải Tiêu ngồi bật ra phía sau, chống tay xuống đất rồi nhìn lên bầu trời.
"Lôi Linh Căn biến dị... không biết tiểu tử này rốt cuộc sẽ đi tới đâu."
Nhưng lúc này cả hai người đều không hề biết rằng, ở một nơi rất xa, một tia lôi trên bầu trời đột nhiên lóe sáng rồi nhanh chóng biến mất. Mộc An và Trần Khải Tiêu chậm rãi đứng dậy, cùng nhau đi về phía ngôi làng. Một cơn gió đêm lạnh thổi qua ngôi làng nhỏ và không ai có thể biết rằng, thiếu niên vừa bước vào Khai Mạch kia, sau này sẽ khiến cả Đế Cầu phải rung chuyển.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.