Đạo Khởi Lôi Đình

Chương 5: Luyện Thân

Đăng: 30/06/2026 05:52 1,394 từ 1 lượt đọc

Ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai bắt đầu báo hiệu một ngày mới, tiếng gà gáy cùng tiếng hải âu vang khắp vùng trời. Mộc An chậm rãi tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ của mình. Hắn mở mắt nhìn lên mái nhà cũ kỹ cùng chiếc bàn gỗ đơn sơ đặt cạnh đầu giường.

Nhớ lại những chuyện xảy ra trong những ngày qua, hắn có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng rất dài. Mộc An khẽ nhắm mắt cảm nhận thiên địa. Đột nhiên, một tia điện bạc lóe lên trên đầu ngón tay hắn. Nó chạy từ ngón này sang ngón khác, nối tiếp nhau như đàn kiến trở về tổ rồi nhanh chóng biến mất.

Hiện tại, Mộc An vẫn chưa hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Hắn làm những công việc quen thuộc hằng ngày trước khi đi tới gốc cây cổ thụ bị sét đánh. Trước khi rời nhà, hắn lấy ba nén nhang, châm lửa rồi cắm trước hai ngôi mộ dưới gốc cây già.

Mộc An quỳ xuống vái ba lạy.

"Cha, mẹ. Con đi đây."

Những lời nói tưởng chừng rất nhẹ ấy lại mang theo nỗi nhớ cùng tình cảm đã đè nén trong lòng hắn suốt nhiều năm qua. Ngày nào hắn cũng nhớ cha mẹ, đêm nào hắn cũng nhìn lên bầu trời đầy sao, tựa như hai người vẫn đang đứng ở nơi rất cao, lặng lẽ dõi theo đứa con trai của mình.

Ánh nắng giữa trưa chiếu xuống mặt đất, hơi nóng khiến không gian dường như bị bóp méo, dưới gốc cây cổ thụ cháy đen, Trần Khải Tiêu đã tới từ rất sớm. Ông ngồi dựa vào thân cây, vừa uống rượu vừa ngắm bầu trời.

Khuôn mặt già nua hôm nay hơi đỏ lên vì men rượu, thấy Mộc An tới gần, ông khẽ nheo mắt rồi vẫy tay. Mộc An lập tức chạy tới ngồi cạnh, Trần Khải Tiêu đưa tay xoa đầu hắn rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Ta từng có một vị thê tử. Nàng rất đẹp, cũng rất đảm đang. Mỗi lần ta làm sai chuyện gì, nàng đều nổi giận như lôi đình."

Ông khẽ cười.

"Nhưng khi ấy ta quá đam mê giết chóc. Ta thường xuyên bỏ nàng ở lại động phủ để ra ngoài chém giết."

Nụ cười trên gương mặt ông dần biến mất.

"Có một đêm, ta nhận nhiệm vụ của tông môn rồi rời đi. Đó là đêm mà cả đời này ta không thể quên. Một đêm mà cho đến bây giờ ta vẫn phải chịu đựng."

Mộc An ngồi yên lắng nghe.

"Đêm đó xảy ra chuyện gì vậy ông?"

Trần Khải Tiêu uống một ngụm rượu thật dài.

"Động phủ của ta bị tàn sát, từ thê tử của ta cho đến những con thú mà ta nuôi, ngay cả nha hoàn cũng chết. Một đêm mưa bão, chỉ còn tiếng ta gào thét giữa trời đất."

Ông siết chặt vò rượu.

"Ta hận cuộc đời này. Ta hận vì đã sinh ra Trần Khải Tiêu. Ta hận vì ta mang danh Đông Môn Kiếm Thần. Ta hận tất cả."

Nói xong, ông khẽ đặt tay lên đầu Mộc An, xoa rối mái tóc hắn.

"Nhưng từ khi nhìn thấy ngươi, ta lại không còn hận nữa."

Mộc An ngẩng đầu.

"Tại sao?"

Trần Khải Tiêu chậm rãi đứng dậy.

"Bởi vì từ hôm nay ngươi sẽ bắt đầu luyện thân."

Mộc An suýt chút nữa ngã ngửa. Hắn không ngờ mình lại bị sư phụ lừa bằng một câu chuyện dài như vậy, nhưng trong lòng hắn biết rằng câu chuyện ấy là thật.

Trần Khải Tiêu chống cây trúc xuống đất rồi nhìn Mộc An.

"Muốn cầm kiếm thì trước tiên phải đứng vững. Muốn điều khiển lôi đình thì trước tiên phải chịu được sự phản phệ của lôi đình."

Mộc An lúc này chỉ muốn bỏ chạy. Hắn muốn học kiếm, muốn học tiên pháp, muốn bay lên trời, hoàn toàn không muốn luyện thân. Trần Khải Tiêu dường như đã đoán được ý định của hắn. Ông lập tức giữ vai Mộc An lại rồi lấy ra một đôi gánh nước cùng một chiếc rìu.

"Đầu tiên, ngươi chạy mười vòng quanh làng trước khi mặt trời lặn. Không làm xong thì hôm nay không có gà nướng."

Mộc An suýt khóc. Hắn lập tức lao về phía ngôi làng. Đầu làng là điểm bắt đầu, cuối làng là điểm kết thúc. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, mồ hôi đã ướt đẫm áo, chân bắt đầu đau nhức, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Đến vòng thứ tư, hắn đã muốn ngồi xuống nghỉ. Đúng lúc ấy.

"Anh Mộc An!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía khu chợ, Mộc An quay đầu nhìn lại, đó là A Thanh. Cô bé chạy tới với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, trên tay cô là một chiếc bánh bao còn nóng.

"Anh ăn đi cho có sức."

Mộc An nhận lấy chiếc bánh.

"Sao em biết anh đang chạy?"

A Thanh cười.

"Ông Khải Tiêu nói cho em biết. Sáng nào ông cũng sang nhà em uống rượu với bà nội. Hôm nay ông nói sẽ bắt đầu dạy anh tu luyện."

"Vậy anh cảm ơn em nhé."

Mộc An mỉm cười. Sau đó hắn tiếp tục chạy. Vòng thứ năm, vòng thứ sáu, hắn vừa chạy vừa ăn chiếc bánh bao. Chiếc bánh tuy đơn giản nhưng lại ngon đến lạ, dường như nó cũng tiếp thêm sức lực cho hắn. Khi mặt trời dần lặn xuống chân trời, Mộc An mới lảo đảo quay trở lại gốc cây cổ thụ cháy đen. Trần Khải Tiêu đã chuẩn bị sẵn hai xô nước. Ông đổ đầy nước suối rồi đặt chúng lên đòn gánh.

"Gánh nó lên."

Mộc An ngơ ngác.

"Làm gì nữa?"

"Đứng lên rồi ngồi xuống."

Mộc An nhìn hai xô nước, hắn định bỏ chạy. Nhưng bàn tay già nua của Trần Khải Tiêu đã đặt lên vai hắn.

"Đi đâu? Làm xong rồi mới được ăn."

Mộc An nuốt nước bọt.

"Bao nhiêu lần?"

Trần Khải Tiêu giơ một ngón tay.

"Một trăm lần."

"Hả?"

Mộc An cảm thấy mình sắp chết. Hiện tại chân hắn đã mềm nhũn, toàn thân đều đau nhức.

"Con không làm đâu!"

"Làm đi."

Mộc An hết cách. Một lần, hai lần, mười lần. Đến lần thứ mười, hắn ngã xuống đất, hai xô nước cũng đổ theo, nước suối chảy khắp người hắn. Trần Khải Tiêu chỉ về phía dòng suối.

"Múc lại rồi tiếp tục."

Mộc An bất lực làm theo. Đến ba mươi lần, động tác của hắn bắt đầu chậm lại, mồ hôi hòa cùng nước suối khiến quần áo ướt đẫm.

Năm mươi lần, hắn nằm ngửa xuống đất. Trên bầu trời đầy sao, từng vệt sao băng lướt qua. Một cái, hai cái rồi ba cái.

"Ngắm đủ chưa? Tiếp tục."

Mộc An quay đầu nhìn lại, Trần Khải Tiêu đang ngồi nướng gà, mùi thịt thơm lan khắp không khí rồi chui thẳng vào mũi hắn, bụng Mộc An lập tức réo lên, ánh mắt hắn không ngừng nhìn về phía con gà. Trần Khải Tiêu thấy vậy liền bật cười.

"Lại đây, ăn đi rồi tập tiếp."

Chỉ trong nháy mắt, một con gà nướng đã hoàn toàn biến mất, ngay cả phần thịt dính trên xương cũng không còn. Trần Khải Tiêu nhìn cảnh tượng ấy mà ngẩn người.

Ông không ngờ tên đồ đệ này lại ăn khỏe như vậy.

"Ăn xong rồi thì tiếp tục."

Con gà nướng dường như đã giúp Mộc An hồi phục sức lực, hắn tiếp tục gánh nước. Năm mươi lăm lần, sáu mươi lần, bảy mươi lần, cuối cùng hắn cũng hoàn thành đủ một trăm lần.

Lúc này, hai chân hắn gần như không còn cảm giác, Mộc An và Trần Khải Tiêu chậm rãi trở về ngôi làng. Trên bầu trời đêm, một tia sáng màu vàng bỗng lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Mộc An hoàn toàn không biết rằng, đó chính là cơ duyên tiếp theo đang âm thầm chờ đợi hắn.

0