Đạo Khởi Lôi Đình

Chương 6: Tiếp Tục Luyện Thân

Đăng: 02/07/2026 08:12 1,548 từ 1 lượt đọc

Sáng sớm, trong căn nhà nhỏ cũ kỹ của Mộc An đã xuất hiện thêm một bóng người. Sư phụ hắn, Trần Khải Tiêu, đang nằm trên chiếc bàn gỗ, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, một tay cầm vò rượu nhỏ, một tay buông thõng xuống dưới đất.

Mộc An tỉnh dậy bởi tiếng gà gáy vang vọng khắp căn nhà. Hắn chậm rãi ngồi dậy, toàn thân vẫn còn hơi đau nhức, nhưng cảm giác ấy không còn giống ngày hôm qua. Nói đúng hơn, những cơn đau đang được lôi đình trong cơ thể âm thầm chữa trị.

Hôm nay Mộc An không làm những công việc thường ngày nữa. Hắn cầm ba nén nhang, đi về phía hai ngôi mộ dưới gốc cây già. Hắn quỳ xuống, vái lạy ba cái rồi cắm nhang.

"Cha, mẹ. Con sắp bước vào con đường tu hành mà năm xưa cha mẹ đã lựa chọn. Xin cha mẹ ở trên trời hãy dõi theo con."

Dứt lời, Mộc An đứng dậy quay trở lại căn nhà rồi tiếp tục đánh thức Trần Khải Tiêu.

"Sư phụ, dậy đi ông. Mặt trời lên cao rồi."

"Để ta ngủ thêm một lát nữa, tên tiểu tử thối." Trần Khải Tiêu phất tay, thuận tiện gãi gãi má mình vài cái.

"Dậy đi, rồi sang nhà A Thanh lấy rượu nè ông."

Vừa nghe tới hai chữ "lấy rượu", Trần Khải Tiêu lập tức bật dậy khỏi bàn, hai mắt sáng lên nhìn Mộc An.

Một canh giờ sau, Mộc An cùng Trần Khải Tiêu đi tới căn nhà đối diện gốc cây cổ thụ cháy đen. Đây cũng chính là nơi Mộc An từng tỉnh lại sau khi bị sét đánh.

"Bà Tư, có ở nhà không?"

Giọng Trần Khải Tiêu vang lớn khiến cả khoảng sân nhỏ đều nghe thấy.

Một lát sau, một cô bé tóc buộc hai bím chạy ra. Chính là A Thanh. Tính tình cô bé vẫn hoạt bát và vui vẻ như mọi khi. Nhưng lần này, A Thanh lại nhìn Mộc An rất lâu.

"Anh Mộc An, sao em thấy anh hình như thay đổi rồi nhỉ? Hôm qua còn bình thường mà hôm nay lại cao hơn, khỏe hơn."

A Thanh chống cằm nhìn chằm chằm vào hắn.

Mộc An quay đầu nhìn Trần Khải Tiêu rồi chỉ sang ông.

"Tại ông lão này nè. Hôm qua bắt anh làm đủ thứ nên giờ người anh vẫn còn đau nhức."

A Thanh nhắm mắt lắc đầu, sau đó đưa tay nắn bóp cánh tay Mộc An.

"Anh Mộc An yếu quá, người giống như sắp vỡ vậy."

Trần Khải Tiêu đứng bên cạnh bật cười lớn. Một tay chống trúc, một tay xoa đầu A Thanh.

"Nha đầu nhà ngươi biết nói chuyện nhỉ? Dám chê cả đồ đệ của ta."

A Thanh cười. Nụ cười của cô bé vô cùng dịu dàng. Ngay cả Mộc An cũng bất giác ngẩn người, bởi khi cười lên A Thanh thực sự rất xinh đẹp.

"Ông đừng cười con nữa. Ông mà cười thì con không tu luyện đâu."

"Được thôi, không luyện thì không luyện."

Mộc An ngẩn người. Hắn không ngờ sư phụ lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Trần Khải Tiêu chậm rãi nói tiếp:

"Không luyện nữa thì từ nay làm người phàm."

Mộc An lập tức hiểu mình bị lừa. Hắn chỉ biết thở dài nhìn lên bầu trời xanh.

"Vậy thôi con luyện."

Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua từ trong nhà vọng ra.

"Mấy người còn đứng ngoài đó nói chuyện tới bao giờ? Mau vào đây."

Cả ba cùng đi vào trong nhà.

Người ngồi bên bàn là bà Tư, cũng chính là người từng cứu Mộc An sau khi hắn bị sét đánh.

"Ông già Tiêu, ông không hành hạ thằng bé quá chứ? Sao tôi thấy nó tiều tụy quá vậy?"

Bà Tư nhìn Mộc An bằng ánh mắt thương xót.

Trần Khải Tiêu cười nhạt.

"Tư chất nó tốt nên ta chỉ rèn luyện thêm một chút."

Mộc An nghe vậy liền quay đầu nhìn ông với ánh mắt như muốn khóc. Hắn cứ tưởng ai tu luyện cũng đều phải trải qua như vậy.

Trần Khải Tiêu nhìn thấy bộ dạng ấy thì khẽ cười.

"Bà Tư, rượu của ta đâu?"

Bà Tư lấy một vò rượu đặt trên bàn ném sang.

Trần Khải Tiêu nhanh tay đón lấy rồi đổ hết vào chiếc hồ lô treo bên hông.

"Tiểu An à, hôm nay ngươi sẽ có một bài luyện khá vất vả. Chuẩn bị tâm lý đi."

A Thanh đứng bên cạnh hơi rùng mình. Mộc An cũng không khá hơn là bao. Một lát sau, hai thầy trò tạm biệt A Thanh và bà Tư rồi quay về gốc cây cổ thụ cháy đen.

Trần Khải Tiêu nhìn Mộc An rồi nói:

"Hôm nay ngươi sẽ vác đá leo lên ngọn đồi kia. Không được đi đường mòn mà phải đi đường rừng. Trên đường gặp củi thì nhặt về, càng nhiều càng tốt."

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Người tu hành không thể ngã chỉ vì một ngọn núi. Bài tập bắt đầu."

Mộc An lập tức gánh hai chiếc xô chạy tới chân núi. Hắn nhặt từng tảng đá bỏ vào trong xô, trọng lượng ngày càng nặng, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Đi được nửa đường, hắn bắt gặp rất nhiều cành củi khô dưới chân núi. Mộc An cúi xuống nhặt rồi bỏ thêm vào hai chiếc xô, trọng lượng càng lúc càng nặng hơn.

Mộc An tiếp tục leo lên vách đá, những khe đá chính là chỗ để bám víu, bàn tay hắn bắt đầu tróc da, máu đỏ chảy ra, từng giọt máu khiến bàn tay trở nên trơn trượt, có vài lần hắn suýt ngã khỏi vách đá.

Một canh giờ sau, Mộc An cuối cùng cũng leo tới đỉnh núi. Lúc này mặt trời đã lên cao, cái nóng và cơn khát bắt đầu kéo tới. Ở phía dưới, Trần Khải Tiêu nheo mắt nhìn về bóng dáng thiếu niên trên đỉnh núi, ông khẽ mỉm cười, trong lòng ông vô cùng hài lòng.

Thêm một canh giờ nữa trôi qua. Phía xa xa, là bóng dáng Mộc An chậm rãi quay trở về. Trần Khải Tiêu vẫn ngồi uống rượu như bình thường, nhưng trong lòng lại vô cùng tự hào.

"Xong rồi ông lão, mệt chết đi được."

"Hôm nay không than đau nữa à?"

Mộc An ngồi xuống.

"Đau thì vẫn đau, nhưng giờ muốn hết đau cũng đâu được."

Trần Khải Tiêu gật đầu.

"Tốt lắm. Dựng củi lên, hôm nay ăn gà nướng sớm."

Hai mắt Mộc An lập tức sáng lên, hắn nhanh chóng nhóm lửa. Trần Khải Tiêu đặt con gà lên nướng.

Một lát sau, mùi thịt thơm lan tỏa khắp nơi.

"Chín rồi, ăn đi."

Mộc An lập tức bẻ một chiếc đùi gà, thịt mềm, nước thịt tràn ra, ngon đến mức hắn suýt nuốt luôn cả xương. Trần Khải Tiêu ngồi đối diện cười nhạt.

"Tiếp theo con làm gì?" Mộc An vừa nhai vừa hỏi.

Ông lão chỉ về đống củi phía xa. Bên cạnh là chiếc rìu cắm trên mặt đất.

"Con hiểu rồi. Hôm nay là chẻ củi."

Trần Khải Tiêu lắc đầu.

"Chặt củi bình thường thì ai cũng làm được... nhưng hôm nay ngươi phải chẻ cho đều. Mỗi nhát rìu phải chính xác."

Ông chậm rãi nói:

"Kiếm đạo bắt đầu từ việc cầm rìu."

Sau khi ăn xong, Mộc An đi tới bờ suối rửa tay. Hắn kinh ngạc phát hiện những vết thương trên tay đang hồi phục rất nhanh.

Hắn lập tức gọi lớn: "Sư phụ!"

Trần Khải Tiêu đi tới nhìn một chút. Ông cốc đầu hắn.

"Ngươi đã bước vào Khai Mạch cảnh. Thân thể đã thay đổi. Lôi đình trong cơ thể cũng đang giúp ngươi chữa trị."

Mộc An gật đầu.

"Ra là vậy."

Hắn cầm lấy chiếc rìu. Đống củi đã được dựng sẵn, nhát đầu tiên, lệch. Nhát thứ hai, quá sâu. Nhát thứ ba, trượt. Hắn liên tục thất bại, nhưng vẫn tiếp tục. Từ mặt trời lặn cho tới khi trăng lên, tay hắn đã bắt đầu rướm máu, da tay bong tróc nhưng Mộc An vẫn tiếp tục.

Cuối cùng. Nhát rìu cuối cùng cũng bổ xuống chính xác, khúc củi bị tách làm đôi hoàn hảo. Trần Khải Tiêu đứng dưới gốc cây cháy đen khẽ gật đầu. Hôm nay, đồ đệ của ông đã vượt qua bài luyện, hai thầy trò chậm rãi quay về ngôi làng. Trên đường đi, Mộc An cảm nhận rõ cơ thể mình đang dần thay đổi.

Về tới nhà, hắn mới hỏi:

"Sư phụ, bao giờ con mới được cầm kiếm?"

Trần Khải Tiêu chống cằm suy nghĩ.

"Khi ngươi không còn chặt hụt và cũng không còn ngã nữa."

Ngay lúc ấy, trên bầu trời đầy sao, một tia lôi vàng bỗng lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Trong thức hải của Mộc An, thanh kiếm lôi đình cũng khẽ rung động.

0