Chương 7: Một Ngàn Kiếm
Sáng sớm, hôm nay Mộc An dậy sớm hơn thường ngày. Hắn bắt tay vào những công việc hằng ngày, từ quét dọn cho tới tưới cây, kế đó là gọi ông lão sư phụ Trần Khải Tiêu dậy. Tất cả đều đã hoàn thành, Trần Khải Tiêu cũng đã thức giấc, nhưng Mộc An vẫn còn công việc cuối cùng. Hắn lấy ba nén nhang, đi ra hai ngôi mộ dưới gốc cây già. Hắn quỳ xuống, vái lạy ba cái rồi cắm nhang. Hôm nay hắn không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy rồi đi về phía Trần Khải Tiêu.
"Hôm nay mình sẽ làm gì vậy ông?"
Trần Khải Tiêu nhấp một ngụm rượu, xoa đầu Mộc An.
"Ta không nói đâu, lát nữa ngươi sẽ biết."
Nửa canh giờ sau, hai thầy trò đã đi tới thác nước gần chân núi. Trần Khải Tiêu chống cây trúc, chậm rãi chỉ về phía con thác đang đổ ầm ầm.
"Hôm nay... ngươi đứng tấn dưới đó cho tới giữa trưa."
Mộc An quay sang nhìn ông lão, hắn thật sự nghi ngờ sư phụ mình bị điên mới bắt mình làm chuyện như vậy. Trần Khải Tiêu cũng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Mau xuống đi."
Mộc An bất lực, hắn rất muốn trốn, thậm chí muốn khóc ngay tại chỗ. Hắn chậm rãi đi xuống dưới chân thác, cởi bỏ y phục ngoài, để lộ thân thể đã rắn chắc hơn trước nhưng vẫn còn hơi gầy.
Nước từ trên cao đổ xuống ầm ầm, liên tục nện lên vai và lưng hắn. Thỉnh thoảng còn có vài con cá nhỏ theo dòng nước rơi xuống khiến hắn giật mình.
Một canh giờ trôi qua, hai vai cùng lưng của Mộc An đã đau nhức vì áp lực của dòng thác. Thêm một canh giờ nữa, hai chân hắn bắt đầu run rẩy, cuối cùng không thể chống đỡ nổi mà bị dòng nước đánh bật ra ngoài.
Trần Khải Tiêu đứng bên ngoài, nhìn thấy vậy liền lớn tiếng:
"Muốn được cầm kiếm thì phải đứng vững. Muốn điều khiển lôi đình thì phải chịu được áp lực."
Mộc An đứng giữa dòng suối phía dưới, thở hổn hển.
"Nhưng sư phụ ơi, nước đánh đau quá."
"Lôi đình đánh ngươi còn đau hơn."
Mộc An cúi đầu, sau đó lại lảo đảo bước về phía dưới thác.
Một nén hương sau, Trần Khải Tiêu chậm rãi tiến lại gần. Ông ngồi xuống một tảng đá, nhấp một ngụm rượu rồi nhìn lên bầu trời xanh xa xăm.
"Ta đã từng đứng dưới thác nước suốt ba năm để tu tâm dưỡng tính. Ta từng bị dòng nước đánh đến gãy xương nhưng vẫn không bỏ cuộc. Có những lúc trong đầu ta cũng xuất hiện ý nghĩ từ bỏ. Tu hành chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là đối với những người không sinh ra trong danh môn phú quý."
Lúc này, Mộc An đang nghiến chặt răng chống đỡ áp lực của dòng nước. Hắn khẽ mở mắt nhìn về phía Trần Khải Tiêu. Trên gương mặt già nua kia hiện lên một chút hoài niệm cùng nỗi nhớ về quá khứ. Mộc An cũng dần hiểu được một điều, đó là tu hành chưa bao giờ là con đường dễ đi.
Gần tới trưa, khi cái nóng bắt đầu phủ xuống mặt đất, phía xa xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc hai bím. Trần Khải Tiêu chỉ liếc mắt một cái liền biết đó là A Thanh. Trên tay cô bé là một hộp cơm cùng mấy chiếc bánh bao.
Khi nhìn thấy Mộc An đang cởi trần đứng dưới thác nước, khuôn mặt A Thanh lập tức đỏ bừng, vội vàng quay sang chỗ khác. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy một thiếu niên cởi áo.
"Bà bảo con mang cơm tới cho ông với anh Mộc An."
Nói xong, cô bé lập tức quay người chạy về làng. Trần Khải Tiêu còn chưa kịp nói gì thì bóng dáng A Thanh đã biến mất.
Ông quay sang nhìn Mộc An.
"Được rồi, lên đây mặc y phục rồi ăn cơm đi."
Đến buổi chiều, bầu trời đã dịu đi rất nhiều. Từng đàn hải âu bay qua bay lại trên không trung, tiếng chim hòa cùng tiếng cá ngoi lên lách tách bên bờ suối.
Trần Khải Tiêu và Mộc An lúc này đã trở lại dưới gốc cây cổ thụ cháy đen. Ông lão ném cho hắn một thanh kiếm gỗ.
Mộc An lập tức đón lấy. Khuôn mặt hắn tràn đầy vui sướng, khóe môi bất giác nở nụ cười. Hắn quay sang nhìn Trần Khải Tiêu.
"Con được học kiếm rồi sao?"
Trần Khải Tiêu chỉ vào thân cây cổ thụ.
"Chém đi."
Mộc An ngơ ngác nhìn ông rồi lại nhìn thân cây đen xì.
"Chém bao nhiêu kiếm vậy ông?"
Trần Khải Tiêu giơ một ngón tay.
"Một ngàn kiếm."
Thanh kiếm gỗ suýt nữa rơi khỏi tay Mộc An. Hắn không ngờ mình vừa mới được cầm kiếm đã phải chém một ngàn nhát. Trong lòng hắn bắt đầu nghi ngờ liệu mình có bái nhầm sư phụ hay không.
Bài học kiếm đầu tiên của Mộc An vô cùng đơn giản. Không có kiếm pháp, không có chiêu thức, chỉ có chém dọc, chém ngang, đâm kiếm rồi thu kiếm.
Khi chém tới kiếm thứ một trăm, Mộc An rốt cuộc không nhịn được nữa.
"Kiếm pháp đâu ông?"
Trần Khải Tiêu vẫn ngồi dưới gốc cây, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh.
"Kiếm pháp nằm trong từng kiếm."
Mộc An tiếp tục chém vào thân cây. Hai bàn tay hắn đã tróc da, rướm máu và run rẩy không ngừng, nhưng hắn vẫn tiếp tục. Trong mắt hắn như đang cháy lên một ngọn lửa mãnh liệt.
Khi nhát kiếm cuối cùng được chém xuống, một tia điện bạc vô cùng nhỏ bỗng bám lên thân kiếm gỗ rồi lập tức biến mất.
Trần Khải Tiêu ngồi phía dưới chợt nghe thấy tiếng lách tách rất khẽ. Ông ngẩng đầu nhìn thanh kiếm trong tay Mộc An, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
"Lôi đình... cuối cùng cũng bắt đầu thức tỉnh rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.