Đạo Khởi Lôi Đình

Chương 8: Một Kiếm Một Tâm

Đăng: 06/07/2026 15:39 1,111 từ 1 lượt đọc

Sáng sớm, khi ánh nắng ban mai đầu ngày chiếu qua khung cửa sổ nhỏ của căn nhà cũ kỹ, tiếng gà gáy cũng vang lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Mộc An chậm rãi tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ, hai cánh tay vẫn còn đau nhức vì hôm qua đã chém một ngàn kiếm. Hai vai cùng dọc sống lưng cũng đau không kém, nhưng hắn đã dần quen với cảm giác ấy.

Hôm nay vẫn như mọi ngày. Mộc An thức dậy, quét dọn căn nhà nhỏ, tưới những khóm hoa do chính tay mình trồng rồi ngồi trước sân ngắm chúng nở dưới ánh nắng ban mai. Một lát sau, Trần Khải Tiêu chống thanh trúc bước ra từ trong nhà. Ông không nói gì mà đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Mộc An đang ngồi ngắm hoa.

Đúng lúc ấy, trên đầu ngón tay của Mộc An bỗng xuất hiện một tia điện bạc nhỏ. Nó lóe lên rất nhanh rồi lập tức biến mất. Mộc An giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy tia điện xuất hiện trên người mình. Hắn cố gắng cảm nhận lại cảm giác lúc ấy, muốn khiến tia điện xuất hiện lần nữa, nhưng dù cố thế nào cũng không được.

Trên đoạn đường đi tới gốc cây cổ thụ cháy đen, Mộc An vẫn suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Hắn quay sang nhìn Trần Khải Tiêu rồi hỏi:

"Sư phụ, nếu con nhìn thấy tia điện bạc trên đầu ngón tay thì sao?"

Trần Khải Tiêu nhấp một ngụm rượu.

"Thì bình thường thôi. Ngươi là Lôi Linh Căn biến dị, trong cơ thể có lôi đình là chuyện rất bình thường."

"Vậy tại sao con không điều khiển được nó?"

Ông lão liếc hắn một cái.

"Bởi vì ngươi cầm kiếm còn chưa vững, lấy gì mà chịu nổi sự hủy diệt của lôi đình."

Khi tới gốc cây cổ thụ, Mộc An vốn cho rằng hôm nay mình sẽ được học kiếm pháp. Nhưng Trần Khải Tiêu chỉ ném thanh kiếm gỗ về phía hắn.

"Chém thêm một ngàn kiếm nữa."

Mộc An suýt nữa muốn ngã xuống. Hắn vốn tưởng hôm nay mình sẽ được học kiếm chiêu, nào ngờ vẫn phải tiếp tục chém cây. Bất lực, hắn chỉ có thể cầm kiếm đứng dậy.

Sau khoảng một trăm kiếm, Mộc An dừng lại, quay đầu nhìn sư phụ.

"Sư phụ, rốt cuộc kiếm là thứ gì?"

Trần Khải Tiêu dừng động tác uống rượu. Ông nhìn về phía chân trời rồi chậm rãi đáp:

"Kiếm là thứ để giết người."

Mộc An ngẩn người. Hắn không ngờ thứ mà mình luôn mong muốn được cầm lại chỉ đơn giản là công cụ giết chóc. Nhưng một lát sau, Trần Khải Tiêu lại nói:

"Nhưng cũng là thứ để bảo vệ người."

Mộc An im lặng. Đây là lần đầu tiên hắn hiểu rằng kiếm không chỉ dùng để sát phạt mà còn dùng để bảo vệ những người quan trọng.

"Đứng lên tiếp tục đi."

Mộc An cầm kiếm đứng dậy. Nhưng vừa mới chém xuống, Trần Khải Tiêu đã dùng thanh trúc gõ lên đầu hắn.

"Đứng sai tư thế."

Mộc An vội vàng chỉnh lại. Đến kiếm thứ hai trăm, Trần Khải Tiêu lại gõ lên cánh tay hắn.

"Dùng sức quá nhiều."

Kiếm thứ ba trăm.

"Vai lệch."

Kiếm thứ bốn trăm.

"Cổ tay sai."

Kiếm thứ năm trăm. Lúc này hai tay Mộc An gần như đã mất hết cảm giác. Lòng bàn tay rách toạc, máu chảy xuống chuôi kiếm. Hắn ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.

"Mệt chết đi được."

Đúng lúc ấy, phía xa xa xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn. A Thanh đang chạy tới, trên tay cô bé vẫn là hộp cơm quen thuộc, khi nhìn thấy đôi bàn tay đầy máu của Mộc An, cô bé lập tức bịt miệng.

"Anh làm gì mà tay lại thành như thế này?"

Mộc An chỉ về phía thân cây.

"Anh chém cây."

A Thanh nhìn lên thân cổ thụ đen sì. Trên đó đã xuất hiện vô số vết kiếm chằng chịt, cô bé lại nhìn xuống đôi bàn tay đầy máu của Mộc An rồi lấy băng vải ra băng bó.

"Anh đau không?"

"Cũng hơi đau."

"Vậy sao anh còn luyện?"

Mộc An im lặng một lát rồi mỉm cười.

"Vì anh muốn mạnh lên. Anh muốn đi trên con đường mà cha mẹ anh đã lựa chọn."

Nụ cười của hắn rất nhẹ, nhưng trong mắt vẫn hiện lên nỗi nhớ cha mẹ.

Buổi chiều dần buông xuống, bầu trời trở nên dịu hơn, từng đám mây chậm rãi che khuất ánh mặt trời. Trần Khải Tiêu lúc này đứng dậy, đây là lần đầu tiên Mộc An nhìn thấy ông cầm kiếm.

"Đồ đệ, nhìn kỹ một kiếm này của ta."

Ông vung kiếm. Một chiếc lá vừa bay tới trước mặt lập tức bị cắt thành hai nửa, ngay cả tảng đá phía xa cũng bị chia đôi. Mộc An trợn tròn mắt.

"Sư phụ, đó là kiếm pháp sao?"

Trần Khải Tiêu lắc đầu.

"Không."

Ông trả thanh kiếm gỗ lại cho Mộc An.

"Đó chỉ là một kiếm bình thường."

Mộc An nhìn thanh kiếm trong tay. Không biết vì sao, hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó, hắn đứng dậy, điều chỉnh tư thế. Kiếm thứ bảy trăm, kiếm thứ tám trăm, kiếm thứ chín trăm, kiếm thứ một ngàn. Khi thanh kiếm cuối cùng chém xuống, một tia điện bạc đột nhiên chạy dọc theo thân kiếm, tiếng lách tách vang lên, một tia lôi quang dài gần nửa thước xuất hiện. Mộc An chém xuống.

Ầm.

Trên thân cây cổ thụ cháy đen xuất hiện thêm một vết kiếm mới, vết kiếm này sâu hơn tất cả những vết còn lại, xung quanh nó còn lưu lại khí tức lôi đình nhàn nhạt.

Trần Khải Tiêu đứng phía sau, ánh mắt lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. Ông khẽ nói:

"Lôi kiếm ý..."

Đêm xuống, Mộc An đã ngủ say vì quá mệt. Trong thức hải, thanh kiếm lôi đình khổng lồ lại bắt đầu rung động. Giọng nói cổ xưa một lần nữa vang lên.

"Thiên địa hữu lôi.

Vạn kiếm quy nguyên.

Kiếm dẫn lôi đình.

Lôi sinh kiếm ý."

Thanh kiếm khổng lồ trong bóng tối rung lên dữ dội. Mà ở nơi sâu nhất trong thức hải, những tia lôi đình màu bạc cũng bắt đầu thức tỉnh.

0