Điềm Mộng Quỷ Thư

Quyển 1: Ngọt

Chương 15: Bạch Linh

Đăng: 14/08/2026 06:50 3,103 từ 3 lượt đọc

Thái chấn động tâm thần, lảo đảo lùi lại mấy bước, gót chân vấp vào nhau suýt ngã. Mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày hắn cuộn trào quặn thắt. Hắn nghiến chặt răng, nuốt ngược cơn buồn nôn ứa nghẹn nơi cổ họng xuống.

Nữ hoàng thế mà lại chết rồi… Ai giết cô ta?

Cảnh tượng kinh hoàng này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thái, minh chứng rõ ràng nhất cho lời nói của Bình đại phu. Thế giới này tuyệt đối không hề an toàn. Rừng Xanh, nó là một khu rừng cực kỳ nguy hiểm…

“Bình tĩnh lại đi Thái… Chỉ là xác chết thôi, không phải lần đầu mày thấy, không phải lần đầu…” Thái lẩm bẩm trong miệng, tự trấn an cõi lòng đang chấn động kịch liệt.

Nuốt nước bọt, hắn lấy lại chút sự tỉnh táo, đưa mắt cẩn thận quét một vòng quanh phòng. Đồ đạc ngăn nắp, vẹn nguyên, hoàn toàn không có dấu vết của một vụ ẩu đả hay giằng co. Thái không tin một vị Nữ hoàng nắm trong tay sức mạnh cường đại lại có thể bị kẻ thù hạ sát chỉ bằng một nhát dao găm thông thường. Hơn nữa, nhìn khuôn mặt mỉm cười thanh thản trước lúc chết của cô lại càng khẳng định. Suy luận hợp lý nhất lúc này là Nữ hoàng đã tự sát.

Nhưng tại sao chứ?

Mắt Thái nhíu lại, dời lên dòng chữ đẫm máu trên mặt gương.

"Vì một người trên Trái Đất này xinh đẹp hơn."

Hàng trăm câu hỏi bủa vây lấy tâm trí hắn. Trái Đất? Trái Đất nào? Người xinh đẹp hơn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là ám chỉ Bạch Tuyết sao?

Thái khẽ liếc sang bên cạnh. Bạch Tuyết vẫn chôn chân tại chỗ như một pho tượng đứt mộng, khuôn mặt kiên cường giờ đây chìm trong sự tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi lã chã trong tĩnh lặng. Ngay cả Tiểu Lam - sinh vật vốn luôn bày tỏ sự thù ghét với Nữ hoàng - lúc này cũng đang rơi những giọt lệ u buồn.

Một cuộc hội ngộ mà Bạch Tuyết đánh cược cả mạng sống để hướng tới, cuối cùng lại là một cuộc chia tay, âm dương cách biệt vĩnh viễn. Thậm chí, Nữ hoàng còn chẳng để lại một lời từ biệt đàng hoàng, chỉ để lại một dòng huyết thư ngắn ngủi, ẩn ý và vô cùng khó hiểu.

Lòng Thái trĩu nặng, hắn khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt. Hắn không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau của Bạch Tuyết lúc này. Quả nhiên, bản thân hắn vẫn luôn vô dụng, chưa từng thực sự giúp ích được cho bất kỳ ai.

Hắn lại nhìn xoáy sâu vào dòng chữ máu trên gương. Đột nhiên, cơn đau đầu như búa bổ ập đến. Đại não Thái như bị ai đó nện vào, hắn ôm lấy đầu, lảo đảo rồi hai mắt tối sầm lại. Nhận thấy Thái sắp đổ gục, Bạch Tuyết lúc này đã lấy lại chút tỉnh táo, nén bi thương lao đến đỡ lấy hắn. Mọi thứ chìm vào màn đêm.

Khi Thái mở mắt ra lần nữa, khung cảnh u ám của căn phòng đã biến mất. Trước mắt hắn là một dải đồng cỏ xanh mướt, thoang thoảng hương hoa, một con suối nhỏ róc rách chảy ngang qua. Dưới bóng chiếc ô lớn là một bộ bàn ghế uống trà trải khăn trắng muốt.

Trên ghế có một người phụ nữ đang ngồi.

Dung mạo cô kiêu sa, sắc sảo, mái tóc đen tuyền như thác nước, đôi mắt sâu thẳm tỏa ra khí chất quyền uy, hao hao mang đường nét giống Bạch Tuyết. Không ai khác, chính là Nữ hoàng - người đã trút hơi thở cuối cùng trước tấm gương nhuốm máu kia.

“Ngồi đi,” Nữ hoàng mở lời, thanh âm đều đều, hờ hững chỉ tay về phía chiếc ghế trống.

Thái nuốt nước bọt, ánh mắt ngập tràn kiêng kỵ và cảnh giác, nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn tiến tới kéo ghế ngồi xuống.

“Cà phê hay trà?”

“Cà phê…” Thái ngập ngừng đáp.

“Anh uống đen hay sữa?”

“Sữa… cho tôi ngọt một chút.” Hắn vô thức trả lời thật lòng, cảm giác kỳ lạ dâng lên.

“Ừm… tôi cũng thích đồ ngọt.” Nữ hoàng đáp lại bằng một nét mặt vô cảm, phẳng lặng như mặt hồ không gió.

Cô khẽ phẩy tay. Giống như một phép thuật kỳ diệu, một đĩa bánh quy, một tách trà và một tách cà phê nóng hổi tỏa hương thơm lừng lập tức hiện ra trên bàn. Nữ hoàng đẩy nhẹ chiếc tách cà phê về phía hắn: “Uống đi.”

Thái sững sờ, hàng lông mày nhíu chặt lại, nhất quyết không vươn tay.

“Không có độc đâu. Không cần thiết phải làm mấy trò đó với anh.” Nữ hoàng thản nhiên nói.

Thái do dự một chốc, cuối cùng cũng vươn tay bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Cà phê vẫn là cà phê, vẫn là hương vị nguyên bản đó, vị đắng chát hòa quyện cùng vị ngọt béo của sữa, hương thơm tự nhiên đánh thức mọi giác quan.

“Chắc hẳn cậu đang có rất nhiều câu hỏi nhỉ?” Nữ hoàng nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt cất lời.

Thái nặng nề gật đầu.

“Ừm, tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói.” Nữ hoàng lại lần nữa lên tiếng

Thái cứng họng. Không khí của cuộc trò chuyện này gượng gạo đến mức hắn không biết phải phản ứng sao cho phải.

“Thôi, để tôi mạn phép nói trước vậy,” Nữ hoàng đặt tách trà xuống, ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn. “Nói một cách chính xác, tôi với cậu có thể coi là nửa đồng hương.”

“Ý cô là sao?” Thái giật mình thắc .

“Bản chất của tôi vốn chẳng thuộc về thế giới này, hoặc ít nhất, mảnh linh hồn này không sinh ra ở đây. Tôi đến từ một nơi gọi là Trái Đất… Chắc hẳn cậu cũng vậy nhỉ?”

Đồng tử Thái co rút kịch liệt: “… Đúng vậy. Nhưng cô không kiêng kỵ gì khi nói ra những điều này sao?”

“Không… Dù sao thì tôi cũng chết rồi, nói ra cũng có mất mát gì đâu. Hơn nữa, cậu có vẻ cứ giữ cái danh xưng ‘Nữ hoàng’ để gán cho tôi nhỉ. Tôi cũng có tên mà.”

Thái gãi gãi đầu ngượng ngùng, đúng là nãy giờ hắn luôn định danh người phụ nữ này là Nữ hoàng. “Vậy… tên cô là gì?”

“Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, từ kiếp trước vắt sang kiếp này, tôi vẫn dùng chung một cái tên. Tôi tên là Bạch Linh. Cái tên hai chữ kỳ lạ lắm phải không? Nghe như người cổ đại vậy. Kiếp trước tôi cũng thấy thế.” Cô dùng cái giọng điệu vô cảm đặc trưng đó để buông một câu đùa, khiến mí mắt Thái giật giật không ngừng.

“Ừm, mong cậu thông cảm cho cái giọng điệu này. Từ kiếp trước đến nay, giọng điệu của tôi vẫn luôn như thế.” Bạch Linh nói thêm.

“Không sao… Nhưng, tại sao cô lại tự sát?” Thái quyết định đi thẳng vào vấn đề mà hắn thắc mắc nhất.

“Ừm… Đó là một câu chuyện rất dài. Nói thì khó, để tôi cho cậu tự mình xem nhé.”

Nói đoạn, Bạch Linh vung tay thi triển một loại pháp thuật. Không gian dao động, một màn hình ánh sáng khổng lồ tựa như chiếc tivi màn hình phẳng hiện ra. Cô thậm chí còn biến ra một chiếc điều khiển từ xa, bấm nút bật "tivi" lên.

“Tôi sẽ đóng vai trò thuyết minh ở một vài phân đoạn để cậu dễ hiểu,” Bạch Linh nhàn nhạt nói.

Trên màn hình, những thước phim bắt đầu cuộn chảy. Đó là góc nhìn thứ nhất của một người đang cầm điện thoại thông minh, lướt trên giao diện ứng dụng Messenger.

“Đây là góc nhìn của tôi ở kiếp trước.” giọng Bạch Linh vang lên.

Màn hình hiển thị khung chat với một tài khoản mang tên "Đạt ngốc". Nội dung là những tin nhắn chia tay lạnh lùng, dứt khoát, và ngay sau đó là loạt thao tác chặn mọi liên lạc từ đối phương. Cảnh tượng vút qua, chuyển thẳng đến một dãy hành lang bệnh viện trắng toát. Tờ giấy xét nghiệm y khoa nằm gọn trong tay chủ nhân góc nhìn - chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống chưa đầy một tháng.

“Như cậu thấy đấy, tôi mắc bệnh nan y. Vì muốn cái tên Đạt ngốc nghếch kia mau chóng quên tôi đi, đỡ phải chịu sự đả kích khi tôi chết, nên tôi đã chủ động chia tay và tuyệt tình chặn anh ta lại.” Bạch Linh trần thuật lại bi kịch của đời mình bằng một chất giọng vô cảm nhàn nhạt.

Thái ngồi lặng im, không thể đọc vị được cảm xúc thực sự ẩn sau lớp mặt nạ vô cảm kia. Nhưng khoảnh khắc cái tên "Đạt" xuất hiện, hắn tự nhiên xuất hiện cảm giác quen thuộc. Đạt ngốc? Trần Văn Đạt kia cũng tên Đạt… Mà cũng nhiều người tên Đạt, không chắc là một người.

Khung hình lại thay đổi. Bạch Linh rời khỏi thành phố nhộn nhịp, quyết định dùng chút thời gian ít ỏi còn lại để đi du lịch xa. Nhưng khi chiếc xe đang lăn bánh trên đường cao tốc, một hiện tượng quỷ dị xảy ra. Trời tối đen, như sắp đổ cơn mưa. Tất cả các phương tiện trên đường đột ngột bốc hơi không dấu vết, ngay cả tài xế đang cầm vô lăng cũng biến mất trong chớp mắt. Nỗi kinh hoàng tột độ ập đến khiến cô ngất xỉu.

Khi ánh sáng trở lại trên màn hình tivi, góc nhìn đã thu bé lại - góc nhìn của một trẻ sơ sinh. Sinh vật đang đỡ đẻ cho cô lại là một con chim xanh khổng lồ. Kỳ dị thay, con chim đó cất tiếng người: "Là một bé gái. Kỳ lạ thật, sinh ra mà lại không hề khóc. Chắc chắn sau này sẽ là một đứa trẻ thông tuệ."

Một người đàn ông đầu đội vương miện hoàng kim, hớn hở bế đứa bé lên, cất giọng đầy tự hào: "Con gái bé bỏng của ta! Từ nay, con sẽ tên là Bạch Linh. Chữ Linh trong linh thông, tuệ mẫn!"

“Và thế là, tôi chuyển sinh,” Bạch Linh bấm nút tạm dừng.

“Tôi thấy rồi. Nhưng tôi có một thắc mắc,” Thái nhíu mày.

“Cậu hỏi đi.”

“Cô có biết nguyên nhân thực sự dẫn đến sự kiện chuyển sinh của mình là gì không?”

“Biết một chút. Năm tôi lên ba tuổi, tôi đã chạm trán một gã kỳ dị, toàn thân bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Gã tự xưng là Thương Nhân.”

Lại là gã Thương Nhân đó! Thái thầm giật mình, rơi vào trầm tư.

“Gã giải thích với tôi rằng, thời điểm đó, Điềm Mộng và hiện thực đang xảy ra hiện tượng chồng lấp, va chạm và ảnh hưởng lẫn nhau. Việc tôi xuyên không chính là hệ quả của sự rạn nứt không gian đó.” Bạch Linh từ tốn nói.

“Ra là vậy…”

“Chúng ta xem tiếp nhé,” cô lại bấm nút play.

Những thước phim tiếp theo tua nhanh qua quá trình trưởng thành thần tốc của Bạch Linh. Vì mang theo trí nhớ kiếp trước, chỉ mới một tuổi cô đã đi đứng vững vàng và bập bẹ nói chuẩn xác. Hai tuổi, cô bắt đầu học chữ. May mắn thay, hệ thống ngôn ngữ viết ở thế giới này lại chính là tiếng Việt xen lẫn một chút Hán Việt, nên Bạch Linh gần như không mất thời gian để làm chủ. Hầu hết thời thơ ấu của cô đều chôn vùi trong thư viện khổng lồ của hoàng gia.

Đến năm ba tuổi, cô gặp Thương Nhân. Diễn biến cuộc trò chuyện ấy cũng được tái hiện rõ nét trên màn hình.

"Bởi vì Điềm Mộng và hiện thực giao thoa, nên cô mới xui xẻo rơi vào khe nứt không gian, chuyển sinh đến đây." gã Thương Nhân nhả từng chữ qua lớp sương mù.

"… Trong suốt ba năm tôi sống ở đây, thế giới bên ngoài Trái Đất đã trôi qua bao lâu rồi?" Bạch Linh ba tuổi ngước đôi mắt già dặn hỏi.

"Nó vẫn bình thường. Từ lúc cô chuyển sinh đến nay, tính theo mốc thời gian của Trái Đất, chỉ mới trôi qua vỏn vẹn một tuần thôi."

"Một tuần?"

"Dòng chảy thời gian của hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Không giống nhau, và cũng chẳng tồn tại một hệ quy chiếu nào để so sánh cả."

"Tôi hiểu rồi. Vậy rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"

"Khục khục… Sắp tới, cô sẽ có thêm hai người chị em đấy." gã Thương Nhân cười đầy ẩn ý.

"Hai người? Hai đứa em gái ư?"

"Không, không. Là hai người chị em."

"Ý anh là sao?"

"Hờ hờ, không lâu nữa cô sẽ tự hiểu. Thế giới này tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm, ta sẽ đích thân dẫn dắt cô nhập Đạo. Ta cho cô ba sự lựa chọn. Thứ nhất là Y đạo. Thứ hai là Nông đạo. Thứ ba là Nghệ đạo."

"Chỉ có ba lựa chọn này thôi sao?"

"Ba con đường này là 3 con đường ổn định, an toàn. Thật ra, vẫn còn một con đường thứ tư hợp với cô… Đó là Tình đạo."

"Tình đạo?" Bạch Linh nhướn mày.

"Con người ta một khi bị 'Tình' dẫn lối, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tình yêu đôi lứa, tình thân máu mủ, tình bằng hữu, thậm chí là lòng trắc ẩn… Tất cả các loại nhân tình thế thái đều có thể trở thành nền tảng để tu luyện Đạo này. Chẳng phải sắp tới cô sẽ có hai người chị em sao? Có muốn cược một ván không?"

"Con đường này… không an toàn?"

"Kẻ sống vì tình, chết cũng có thể vì tình. Sự cực đoan cảm xúc chính là thứ biến Tình đạo trở nên nguy hiểm."

Màn hình chiếu cảnh Bạch Linh gật gù đồng thuận. "Anh nói rất đúng."

"Vậy, lựa chọn cuối cùng của cô là gì?"

"Tôi chọn Tình đạo."

"Ta đã cảnh báo trước rồi đấy. Cô vẫn ngoan cố đâm đầu vào sao?"

"Chẳng phải trong thâm tâm, anh cũng muốn dẫn tôi chọn con đường này sao?" Bạch Linh vạch trần.

Gã Thương Nhân bật cười ha hả: "Hahaha… Quả nhiên ý trời đã định, không thể làm trái. Được rồi, hiểu biết của ta về Tình đạo cũng có giới hạn. Ta chỉ có thể chỉ điểm cho cô về các ranh giới cảnh giới và phương pháp nhập môn mà thôi."

Gã dừng lại một nhịp, giọng điệu trở nên thâm trầm: "Tình đạo chia làm năm đại cảnh giới, lần lượt là Hữu Tình, Trọng Tình, Thâm Tình, Chí Tình, và cuối cùng là Vô Tình. Trong đó, hai cảnh giới cuối cùng vô cùng đặc thù, về cơ bản uy lực của chúng là ngang hàng nhau. Chí Tình là cảnh giới cực hạn, dồn nén toàn bộ tâm can. Còn Vô Tình… là sau khi nếm trải đủ tình, lại nhẫn tâm dùng đao cắt đứt mọi vướng bận, trở nên vô dục vô cầu, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Một kẻ đang ở cảnh giới Hữu Tình hoàn toàn có thể chặt đứt cảm xúc để nhảy vọt thẳng lên Vô Tình, nhưng cái giá phải trả là sức mạnh sẽ bị giới hạn, chỉ nhỉnh hơn Hữu Tình một chút. Vô Tình suy cho cùng chỉ là một con đường tắt, một khi đã sa chân vào Vô Tình, muốn tìm lại 'Tình' e rằng còn khó hơn lên trời."

Thấy Bạch Linh chăm chú ghi nhớ, gã nói tiếp: "Để bước chân vào Tình đạo, trước tiên phải sở hữu 'Tình'. Cái Tình này bao hàm cả yêu thương lẫn căm hận. Do đó, bước đầu tiên là phải lựa chọn một đối tượng cụ thể để gửi gắm cảm xúc. Đối tượng đó có thể là người thân, bạn bè, người yêu… hoặc kể cả kẻ thù. Nhưng ta khuyên cô không nên dùng những cảm xúc tiêu cực như oán hận để nhập đạo. Nhập tình thì dễ, giữ được tình mới khó. Mà kẻ đa tình chìm đắm trong lưới tình lại càng muôn vàn trắc trở."

"Anh còn lời căn dặn nào không?" Bạch Linh thu cất vở ghi chép, bình thản hỏi.

Thương Nhân trầm mặc một khoảnh khắc dài, rồi thở dài. "Con đường sắp tới sẽ cực kỳ gian nan… Chúc cô vui vẻ với sự lựa chọn của mình."

"Cảm ơn."

Dứt lời, thân ảnh gã Thương Nhân tan biến vào hư không, không để lại chút tung tích.

Màn hình tivi vụt tắt. Bạch Linh quay sang nhìn Thái, khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhòa: “Ừm, bây giờ thì tôi đã thấu hiểu hoàn toàn ý nghĩa câu chúc cuối cùng của gã rồi. Chà, nghĩ lại cũng có đôi chút tiếc nuối, nhưng nếu bắt tôi phải chọn lại một lần nữa… tôi vẫn sẽ chọn đi trên con đường này.”

“Và sự lựa chọn đó… chính là cái chết, là tự sát sao?” Thái nặng nề cất lời.

“Đúng vậy. Cậu thông minh và nhạy bén hơn tên Đạt ngốc nghếch kia nhiều đấy.” Nữ hoàng thừa nhận.

“Thế còn câu nói 'Hai người chị em' của gã Thương Nhân rốt cuộc là có ý gì?” Thái gặng hỏi.

“Cậu cứ tiếp tục xem đi, rồi mọi thắc mắc sẽ được giải đáp.”

Bạch Linh phẩy tay, màn hình tivi lại một lần nữa bừng sáng. Lần này, dòng thời gian nhảy vọt đến cột mốc Bạch Linh bốn tuổi. Hoàng gia đang giăng đèn kết hoa, tưng bừng chào đón sự giáng sinh của một thành viên mới - một cô công chúa nhỏ mang tên Bạch Tuyết.


0