Quyển 1: Ngọt
Chương 14: Vì Một Người Đẹp Hơn
Ngay khoảnh khắc ngước nhìn đại thụ, một cảm giác nhỏ bé đến tột cùng đột nhiên tràn ngập tâm trí Thái. Hắn thấy mình chẳng là cái thá gì cả so với thực thể vĩ đại này, chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Sự hùng vĩ của nó như một sự chế giễu dành cho con người bé nhỏ như hắn. Từ trong những tán lá dày đặc, một thứ âm thanh rì rào vang lên, không phải tiếng gió, mà như lời sỉ nhục trực tiếp cắm vào tâm trí hắn.
"Kẻ ngoại lai... ngươi sống còn có ý nghĩa gì? Hai mươi tư năm rồi, ngươi đã làm được gì? Không bảo vệ nổi bản thân, cũng chẳng giúp nổi ai… Ngươi chẳng là gì cả.”
Những lời nói sỉ nhục, chế giễu, công kích trực diện vào những điểm yếu lớn nhất trong tâm hồn liên tục tràn vào đầu hắn. Dù Thái có dùng hai tay bịt chặt tai, thứ âm thanh ấy vẫn không hề suy giảm mà vẫn dai dẳng dội thẳng vào đại não.
Bạch Tuyết ở bên cạnh dường như cũng đang phải hứng chịu một đợt tấn công tâm lý tương tự. Nào là những lời gièm pha độc địa nhắm vào chị gái cô. Nào là những câu lôi kéo xúi giục cô từ bỏ hy vọng. Nào là gieo rắc vào cho cô sự bất lực và cô độc. Thế nhưng, Bạch Tuyết chỉ im lặng, kiên quyết lắc đầu cự tuyệt tất cả. Dù thế gian có xoay vần hay ai đó phỉ báng người chị đến đâu, tình yêu của cô dành cho chị mình vẫn không hề lung lay.
Còn Thái, hắn gục đầu xuống, hai tay ôm lấy đầu. Những lời nhạo báng đó thực ra chẳng phải lần đầu hắn nghe thấy. Từ nhỏ đến lớn, những lời chê bai, những ánh mắt khinh bỉ đã sớm đúc thành những vết chai trong lòng hắn. Quả thật, hai mươi tư năm qua hắn chưa từng làm nên trò trống gì. Hắn đúng là một kẻ thất bại, một tên ăn bám bố mẹ…
"Đúng, tất cả đều nói đúng... Thế thì đã sao chứ?" Một giọng nói trầm tĩnh bỗng vang lên từ góc khuất trong tâm trí hắn.
"Hừ... Thái à, tao đã bảo mày từ lâu rồi, đừng có ngồi đó mà diễn cái trò con bò nữa. Bản thân mày còn sợ những câu nói đó sao?"
"Nhưng mà... nó cũng tổn thương lắm..." Thái nấc lên trong vô thức.
"Tao chửi mày suốt bao nhiêu năm nay sao mày không thấy tổn thương hả? Dậy! Làm những việc mày phải làm đi!"
"Mẹ nhà mày... Tao có phải sắt đá đâu! Kể cả tinh thần thép cũng không chịu nổi cái thứ âm thanh liên tục đâm thủng màng nhĩ này!"
"Mày nghĩ tao cũng chịu được chắc. Hát đi! Hát để lấn át cái âm thanh chết tiệt này! Não mày chỉ biết nghĩ mấy cái linh tinh, chẳng được tích sự gì."
"Được... Để tao thử..."
Thái buông tay khỏi đầu, hít sâu, cắn răng lẩm bẩm vài nhịp rồi cất cao giọng hát giữa chốn rừng xanh, đồng thời vẫy tay ra hiệu giục Bạch Tuyết tiếp tục di chuyển.
"Nơi nhân gian sum vầy
Anh có nghe thấy?
Tiếng réo gọi tâm hồn
Ngân vang đâu đây..."
Giọng nam trầm ấm của Thái cất lên, cố gắng lấn át đi những tiếng lầm bầm chế giễu đang bủa vây đại não. Nó có tác dụng nhưng không nhiều, ít ra đủ để biến những âm thanh chế giễu thành âm thanh vô nghĩa.
Tiểu Lam - Con Xanh Nhãn màu lam - vì vốn dĩ không có tai nên chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những lời sỉ nhục kia. Nó lạch bạch mò mẫm xung quanh phần rễ cây. Rất nhanh, một đoạn gốc cây khẽ cựa mình, mở ra một cái hốc tròn xoe, vừa vặn cho một người bình thường chui lọt. Tiểu Lam không chút do dự lao thẳng vào trong. Bạch Tuyết nối gót theo sau. Thái liếc nhìn cái hốc tối om, đen đặc như một cái miệng đang há hốc. Hắn hơi do dự rồi cũng nhảy vào, khúc hát của hắn cũng gần đi đến hồi kết:
"Cho tôi đi theo với
Nơi anh đi về
Về nơi đẹp trời hơn
Tràn đầy đam mê..."
Bên trong tối om, hắn có cảm giác mình đang trượt trên một con đường trơn trượt với tốc độ cao, không thể bám víu vào đâu.
Bụp!
Đến khi bài hát kết thúc, Thái rơi phịch xuống một vùng đất mềm xốp, hoàn toàn không bị một chút thương tích nào. Kỳ lạ thay, ngay khi vào trong, những câu nói chế giễu, sỉ nhục, công kích cũng tan biến sạch sẽ như chưa từng xuất hiện.
"Rốt cuộc, cái thứ âm thanh điếc tai vừa rồi là gì vậy?" Thái thở dốc hỏi.
Bạch Tuyết chỉnh lại y phục, bình thản đáp: "Đó là tiếng vọng của Chế Giễu Đại Thụ..."
"Chế Giễu Đại Thụ?"
"Chị từng kể... nhà của chúng tôi vốn nằm bên trong Chế Giễu Đại Thụ, chính là cái cây lớn nhất Rừng Xanh. Nó quá lớn... lớn đến mức gần như không còn giống một cái cây nữa. Kết hợp với âm thanh của Rừng Xanh, nơi này dần sinh ra thứ âm thanh chuyên công kích tâm trí những kẻ đến gần.”
"Đây cũng là lần đầu tôi trực tiếp trải nghiệm nó. Quả nhiên... không dễ chịu chút nào.”
Thái trầm tư suy ngẫm. Khu Rừng Xanh này vận hành theo một cách thức quá đỗi dị thường, kỳ quái. Sự to lớn kết hợp với âm thanh lại tạo ra âm thanh tấn công tâm lý?
"Chị ấy còn từng bảo, quy tắc này được hình thành dựa trên tâm lý trong văn học. Nhưng tôi không hiểu, văn học thì lại liên quan gì chứ" Bạch Tuyết nói thêm.
“Văn học?”
“Tâm lý?”
Thái khẽ nhíu mày.
Hắn bỗng nhớ đến trong thi ca văn học, cái cảm giác con người khi đứng trước những thứ quá đỗi hùng vĩ như thiên nhiên. Núi cao, biển rộng, tinh không vô tận... Càng cảm nhận được sự vĩ đại của chúng, con người càng dễ nhận ra sự nhỏ bé và hữu hạn của chính mình.
Chẳng phải cảm giác mà Chế Giễu Đại Thụ mang đến cũng giống như vậy sao?
Chỉ khác là nơi này không dùng câu chữ để miêu tả cảm giác ấy. Nó biến cảm giác ấy thành hiện thực.
Thái im lặng vài giây, trong lòng dần hiện lên một suy đoán.
Nếu văn học có thể khơi gợi cảm xúc và tâm lý, vậy khi những thứ ấy được thế giới này cụ thể hóa…
Nghệ Đạo…
“Chẳng lẽ... cái Đạo mà Bảng máu thịt muốn ta nhập chính là Nghệ đạo sao?”
"Chúng ta vẫn chưa tới nhà đâu... Vẫn còn một đoạn đường nữa mới thực sự chạm chân tới lâu đài.” Giọng nói của Bạch Tuyết cắt đứt dòng suy ngẫm của Thái.
Thái gật đầu, lần này hắn lùi lại, nhường Bạch Tuyết chủ động dẫn đường.
Thế giới bên trong Chế Giễu Đại Thụ hoàn toàn khác biệt so với không gian xanh ảm đạm bên ngoài. Thật bất ngờ, nơi đây lại rực rỡ sắc màu. từ đỏ ối, tím biếc, vàng ươm, cho đến nâu trầm, trắng toát và đen tuyền... Tuy sắc xanh vẫn đóng vai trò chủ đạo, nhưng sự đa dạng này đã là một sự cách biệt một trời một vực so với Rừng Xanh ở thế giới bên ngoài.
Theo chân Bạch Tuyết, Thái kinh ngạc nhận ra thế giới này có một hệ sinh thái vô cùng hoàn chỉnh. Núi non điệp trùng, rừng rậm bạt ngàn, sông suối róc rách không thiếu thứ gì.
Nhưng… lại không có bất kỳ một sinh vật sống nào. Nước sông trong vắt đến mức nhìn thấy đáy nhưng lại không có nổi một bóng cá tung tăng. Rừng rậm xum xuê, hoa cỏ đua nở nhưng lại tĩnh mịch đến đáng sợ, không có nổi tiếng đập cánh của một con côn trùng. Tất cả mọi thứ nơi đây đều toát lên một luồng sinh cơ mãnh liệt tràn trề, nhưng lại chỉ thuộc về thực vật. Chỉ có tiếng gió không biết từ đâu thổi vi vu. Một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ nhưng lại chết chìm trong sự tĩnh lặng.
Hai người một thú mải miết băng qua khu rừng rậm, lội qua một con sông, rồi lại vượt qua những ngọn đồi nhấp nhô. Sau suốt hai tiếng đồng hồ di chuyển không ngừng nghỉ, họ đặt chân đến một vùng đồng bằng rộng lớn. Ngay chính giữa đồng bằng, sừng sững tọa lạc một tòa lâu đài mang đậm kiến trúc Gothic cổ kính.
Tòa lâu đài khoác lên mình màu xanh rêu phong, tĩnh mịch và u uất. Những ngọn tháp nhọn hoắt đâm toạc lên bầu trời, các vòm vút nhọn và trụ ốp tường mang đầy dấu ấn của sự hoang phế. Dây leo chằng chịt bám lấy những bức tường đá sứt mẻ, như những đường tĩnh mạch xanh sẫm trên cơ thể người.
Nổi bật và dị hợm nhất là một khối kiến trúc nằm trên đỉnh lâu đài. Nó giống như một gian phòng khổng lồ được đặt chồng lên tòa tháp, toàn bộ được đúc bằng thứ vật liệu đen tuyền, tựa một chiếc vương miện hắc ám.
Lúc này, sắc mặt Bạch Tuyết đã có chút hồng hào, cô kích động thốt lên: "Kia… là nhà rồi… Chúng ta mau đi thôi!"
Thái gật đầu, rảo bước đi theo. Tuy nhiên, trong thâm tâm hắn lại vô cùng dè chừng và cảnh giác. Dù sao thì Nữ hoàng - chị của Bạch Tuyết - vẫn đang ở trong tòa lâu đài đó. Thái lờ mờ đoán được vị Nữ hoàng kia tuy từng hạ độc ngủ cho Bạch Tuyết nhưng có lẽ không mang ác ý với em gái mình, còn đối với một kẻ ngoại lai như hắn thì chưa chắc.
Khi đến gần, vẻ đẹp u ám và ma mị của kiến trúc lâu đài càng hiện ra rõ nét. Thái choáng ngợp, có cảm giác như mình đang bước thẳng vào bối cảnh của một bộ phim điện ảnh.
Bước qua cánh cổng lớn, không gian bên trong lâu đài không quá tối tăm, ánh sáng lọt qua những ô cửa kính màu đủ để chiếu rõ mọi vật. Khắp nơi bám một lớp bụi mờ, minh chứng cho việc đã rất lâu không có người sinh hoạt, nhưng mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàng.
Họ lần theo cầu thang xoắn ốc uốn lượn, tiến thẳng lên tầng cao nhất. Đích đến chính là căn phòng màu đen bí ẩn kia. Đứng trước cửa, Thái cảm nhận được một sự quỷ dị. Rõ ràng bức tường và cánh cửa đều mang một màu đen đặc, nhưng nó không hề tạo cảm giác u tối hay ngột ngạt. Ngược lại, bằng một cách phi lý nào đó, đây lại là nơi rực sáng nhất toàn bộ lâu đài.
Bạch Tuyết run rẩy nuốt nước bọt, vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào trong. Thái chọn cách đứng lại bên ngoài, muốn dành không gian riêng tư cho hai chị em họ đoàn tụ. Hắn đợi một lúc lâu, vẫn không thấy Bạch Tuyết lên tiếng. Tiểu Lam rướn người lạch bạch bước vào theo. Rồi lại là một khoảng thời gian dài trôi qua... Mọi thứ chìm trong một sự im lặng quỷ dị. Không có tiếng khóc mếu máo tủi thân, không có tiếng reo hò vui mừng, không có tiếng chiến đấu, hoàn toàn không có bất kỳ âm thanh nào.
Chẳng lẽ… Thái cau mày, hàng loạt kịch bản tồi tệ xẹt qua đầu hắn. Đã qua khá lâu mà cả Bạch Tuyết và Tiểu Lam đều bặt vô âm tín.
Hắn nghiến răng, đẩy mạnh cửa bước vào. Trái ngược với trí tưởng tượng phong phú của hắn, bên trong chỉ là một căn phòng ngủ dành cho nữ được bài trí khá đơn giản và gọn gàng. Điểm khác biệt duy nhất là mọi vật dụng đều mang sắc đen tuyền.
Giữa phòng, Bạch Tuyết và Tiểu Lam đang đứng thẫn thờ bên cạnh một chiếc ghế bành sang trọng đặt đối diện với một tấm gương trang điểm lớn. Có người đang ngồi trên ghế. Thái không nhìn rõ mặt người đó vì bị khuất bóng. Hắn chỉ thấy Bạch Tuyết đang cúi gầm mặt, bả vai run lên bần bật.
Thái cẩn trọng tiến lại gần. Khi góc nhìn dần mở rộng, hắn kinh ngạc khựng lại. Trên khuôn mặt kiên cường của Bạch Tuyết giờ đây tràn ngập sự tuyệt vọng, bàng hoàng tột độ. Nước mắt cô lã chã tuôn rơi, ướt đẫm cả hai gò má. Tiểu Lam đứng cạnh đó, những giọt nước mắt trong suốt cũng đang lăn dài từ con mắt khổng lồ của nó.
Thái hướng ánh mắt về phía chiếc ghế. Ngồi ở đó là một người phụ nữ vận bộ váy đen tuyền. Dung mạo của cô tuyệt mỹ không hề thua kém Bạch Tuyết, nhưng pha lẫn nét quyến rũ, sắc sảo và trưởng thành hơn. Chỉ có điều…
Phía ngực trái của cô, ngay vị trí trái tim, một con dao sắc nhọn cắm ngập đến tận cán. Máu tươi rỉ ra, thấm đẫm vạt áo và nhỏ tong tong xuống đôi bàn tay trắng bệch đang buông thõng. Cô đã chết, thân xác lạnh toát, không biết đã trút hơi thở cuối cùng từ bao giờ.
Tấm gương lớn trước mặt vẫn phản chiếu lại khuôn mặt xinh đẹp, nhợt nhạt của thi thể Nữ hoàng. Và bằng thứ chất lỏng màu đỏ thẫm rợn người, một dòng chữ xiên xẹo được viết thẳng lên mặt gương:
"Vì một người trên trái đất này xinh đẹp hơn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.