Quyển 1: Ngọt
Chương 13: Trần Văn Đạt
"Từ khi nào mà mày lại thành ra như vậy hả Thái?"
"Mày mới đến thế giới này được ba lần mà nó đã đồng hóa mày rồi sao?"
"Mày không hiểu đâu..." Thái lên tiếng, giọng nghẹn lại.
"Hơ... Hahaha... Tao mà lại không hiểu sao? Tao chẳng phải là mày à, Thái? Từ khi nào mày lại coi rẻ sự sống đến thế?"
"..."
"Mày lại im lặng rồi... Trả lời tao đi, dù chúng nó không phải người nhưng chúng nó đều là sinh linh có trí tuệ. Chẳng phải mày vừa được chúng nó đổi mạng cứu sao?"
"..."
"Mày vẫn còn chưa trả lời. Thái à, hay mày thấy chúng nó chỉ là súc vật, không đáng để mày ban phát chút tiếc thương, đau buồn?"
"..."
"Hahaha... Quả nhiên mà, Thái à... trái tim của mày đã bị thế giới này gặm nuốt rồi…”
"Mày muốn tao phải làm sao đây?!" Thái gầm lên trong tâm trí. "Tao đương nhiên là đau buồn chứ! Nhưng rồi sao đây? Ngu ngốc lao ra đánh con quái vật kia để trả thù chắc?"
"Còn mày nữa... Mày có giỏi thì bước ra đây mà thay tao giải quyết đống rắc rối khốn kiếp này đi! Mày cứ trốn chui trốn lủi rồi để tao bơ vơ một mình làm gì cơ chứ?"
"Khục... hahaha, dùng cái thứ nhân nghĩa đạo đức này để ép mày mở mồm quả là tuyệt nhất. Quả nhiên mày vẫn chẳng thay đổi gì... Hơn nữa... Tao trốn sao? Chẳng phải tao vẫn luôn ở cùng mày sao? Mày đau tao cũng đau chứ, mày cảm nhận được thứ gì tao cũng nếm trải y hệt. Tao trốn bao giờ? Đừng có đổ lỗi cho tao..."
"..."
"Hừ, vô vị. Mày còn chẳng thèm cãi lại câu nào... Tao thật vô phúc mới bị trói buộc cùng mày..."
"Tao... Tao biết mà. Tất cả… đều tại tao" Giọng Thái vỡ vụn, nấc lên nghẹn ngào. "Chúng nó đã cứu tao, tao chứng kiến tất cả mà... Tao xin lỗi, chỉ tại tao quá yếu kém..."
"... Thôi được rồi, nín mẹ mày đi, thằng ẻo lả chết tiệt. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách thôi."
…
Thái cúi đầu dẫn trước. Hắn đi rất vội vã, nhưng hiện thực vẫn tàn khốc như thế. Hắn vốn chỉ là một người bình thường, thể lực có giới hạn. Đi ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ, đôi chân hắn đã mỏi nhừ, từng bước đi như đeo tạ. Từng nhịp thở trở nên hồng hộc, đứt quãng.
Bạch Tuyết nhận ra tình trạng tồi tệ của Thái, nhẹ giọng hỏi: "Hay chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút nhé?"
"Tôi ổn, chỉ cần giảm tốc độ một chút thôi..." Thái thở hổn hển đáp.
Thế nhưng, đôi chân hắn lại không nghe theo hắn nữa. Nhịp bước chậm dần... chậm dần... rồi hoàn toàn dừng lại. Mắt Thái hoa lên, đầu gối khụy xuống mặt đất xanh lam. Hắn ngã gục, bất tỉnh nhân sự.
Khi mở mắt ra, đập vào mắt Thái không phải là vòm lá của Rừng Xanh, mà là trần nhà trọ quen thuộc nơi thế giới hiện đại. Chính là căn phòng của Trần Văn Đạt, nhưng lần này có vẻ khác. Bức ảnh chụp chung của anh ta và bạn gái trên bàn đã bị úp sấp xuống. Xung quanh căn phòng bừa bộn hơn hẳn so với lần trước. Những cốc mì tôm ăn liền còn dang dở, những lon coca rỗng lăn lóc góc tường. Không khí trong phòng đặc quánh, ngột ngạt, vương vất mùi ẩm mốc của những ngày mưa không thấy nắng. Căn phòng im lặng đến mức khiến Thái có cảm giác như sự cô độc của chủ nhân đã thấm vào từng món đồ nơi đây.
Trước mặt Thái, một dòng chữ lơ lửng hiện ra, như thể được ai đó khắc thẳng vào không gian.
Đã qua một năm kể từ khi bạn gái Đạt biến mất... Không còn bất kỳ liên lạc nào. Anh ta vẫn luôn chờ đợi, sáng, trưa, chiều, tối, ròng rã suốt một năm trời…
Thái kiểm tra Bảng máu thịt. Quả nhiên nó vẫn nổi lềnh bềnh ở đó. Hiện tại y hệt như lần trước, vẫn là cùng một giấc mơ. Hắn thở dài
“… Tình yêu thật đáng sợ… Nó lại có thể khiến một người đàn ông biến thành bộ dạng này sao?”
Đạt vẫn lặp lại cuộc sống của mình. Năm giờ sáng thức dậy vệ sinh cá nhân. Anh ta đứng trước gương, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác đi trông thấy. Đôi mắt thâm quầng, sâu hoắm vô hồn nhìn chính mình trong gương như đang nhìn một kẻ xa lạ. Không có một tia sáng nào trong đáy mắt ấy. Vặn ga chiếc xe máy chạy đến trước căn nhà đó. Tiếng động cơ xe phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi hừng đông. Gió lạnh buốt tạt vào mặt, nhưng Đạt dường như chẳng hề cảm nhận được. Tuyến đường này anh đã đi qua hàng trăm lần, đến mức nhắm mắt cũng có thể nhớ rõ từng ngã rẽ.
Ngôi nhà giờ đây trông đã cũ kỹ, vương chút bụi mờ của thời gian. Đạt dừng xe, tĩnh lặng nhìn lên ban công rồi buông một tiếng thở dài. Tiếng thở dài thườn thượt, nặng nề như trút ra toàn bộ sinh lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể gầy gò.
"Có lẽ em đang rất gần, thế nhưng anh không thấy em.
Vì sau bao khó khăn cũng đâu có ý nghĩa gì..."
Câu nói của Đạt vừa dứt, không gian xung quanh bỗng vỡ vụn rồi chuyển cảnh liên tục, y hệt như một thước phim được tua nhanh.
Buổi trưa, anh ta vẫn quay về đứng trước căn nhà kia, ánh mắt vẫn khắc khoải một nỗi đợi chờ vô vọng. Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè nung nóng mặt đường nhựa, mồ hôi ướt đẫm tấm áo sờn vai, nhưng chân anh ta vẫn như bị đóng đinh tại chỗ. Chỉ một ánh nhìn đau đáu hướng về phía cánh cửa đóng kín mít.
Buổi chiều, Đạt vẫn làm nhân viên bán thời gian, lặp lại những thao tác máy móc vô hồn. Thái nhìn thấy anh ta đờ đẫn bưng bê từng ly nước, dọn dẹp từng chiếc bàn. Khách hàng phàn nàn, quản lý lớn tiếng trách mắng, nhưng Đạt chỉ cúi đầu xin lỗi một cách vô thức.
Đến tối, một cơn mưa dông bão bùng lại đổ ập xuống thành phố. Đạt vẫn không mặc áo mưa. Toàn thân ướt sũng, anh vác theo cây đàn guitar cũ mèm, chạy đến đứng trước hiên căn nhà đó. Từng hạt mưa lớn rơi vào mặt, vào mắt đau rát. Cây đàn sau lưng cũng đã chịu đủ mọi giày vò của thời tiết. Đạt ngước đôi mắt u buồn, tuyệt vọng nhìn lên tầng hai. Ánh đèn le lói đã từ lâu không còn sáng nữa. Bức rèm cửa mỏng manh bên trong cánh cửa kính cũng chưa một lần được vén lên. Bầu trời đêm đen kịt, sấm sét gầm rú xé toạc màn đêm. Mặc cho sấm rền chớp rạch, bóng lưng quen thuộc ấy vẫn đứng trơ trọi, cô độc giữa màn mưa. Anh cứ đứng đó, mặc cho thời gian bào mòn đi chút hy vọng cuối cùng.
Đột nhiên, mọi thứ xung quanh bị tẩy trắng xóa. Trước mặt Thái chỉ còn lại những dòng chữ đen kịt.
Có lẽ anh nên quay về, để em yên trong kiếp này.
Hẹn gặp em kiếp sau, biết đâu sẽ đẹp đôi hơn…
Sau đó, Thái chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Trần Văn Đạt lủi thủi rời đi.
Có lẽ… đây là lần cuối cùng anh ta chờ đợi.
Thái liếc nhìn Bảng máu thịt. Thời gian chỉ trôi qua chưa đầy một tiếng kể từ lúc hắn ngất đi. Bảng máu thịt hiện tại chỉ hiển thị số ngày và số tiếng, không hiện phút. Thước phim vừa rồi trôi qua cũng chỉ vỏn vẹn mười phút. Thái còn đang miên man suy nghĩ thì vạn vật lại chìm vào tăm tối.
Mở mắt ra lần nữa, Thái thấy mình đang tựa lưng vào một gốc cây. Thế giới bên trong cây đại thụ lần này không có ngôi nhà gỗ, mà chỉ có một bộ bàn ghế uống trà bằng đá xanh tĩnh tọa giữa bãi cỏ. Trên bàn là một ván cờ vua vẫn còn đang đánh dở.
"Anh tỉnh rồi à?" Bạch Tuyết thấy Thái động đậy liền cúi xuống hỏi han.
"Ừm... Tôi ngất bao lâu rồi?" Thái nhíu mày, định chống tay đứng dậy.
"Ấy, ấy, cứ ngồi nghỉ đi. Anh ngất cũng không lâu lắm, mới tầm mười lăm phút thôi."
Thái cũng không bướng bỉnh cậy mạnh, đành ngồi bệt xuống cỏ điều hòa lại nhịp thở. Hắn ngước nhìn Bạch Tuyết.
"Chúng ta đi được bao nhiêu rồi... Cô... ổn chứ?"
Bạch Tuyết hơi cúi đầu.
"... Tôi ổn. Bọn họ cứu chúng ta là để chúng ta tiếp tục sống. Không thể để bọn họ thất vọng được…”
Nói đoạn, Bạch Tuyết cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "Chỉ còn tầm một phần tư quãng đường nữa thôi là đến rồi."
Nhanh hơn mình nghĩ. Thái thầm nhủ rồi thở phào một hơi. Nhưng rất nhanh, tinh thần hắn lại căng lên như dây đàn. Hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao con quái vật vô diện kia lại có thể phát hiện ra sinh vật sống đang trốn trong cây đại thụ.
Rốt cuộc nó sở hữu năng lực quỷ dị gì? Có khả năng dò tìm sự sống? Hay là do... Bạch Tuyết?
Còn nữa, tại sao hắn lại mơ về Trần Văn Đạt? Anh ta rốt cuộc có gì đặc biệt? Câu nói của anh ta, cùng với dòng chữ cuối cùng, đều mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc khó hiểu... Nhưng rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì?
Sau khi nghỉ thêm khoảng mười lăm phút, Thái dứt khoát đứng dậy.
"Đi thôi... Tôi nghĩ chúng ta không nên ở yên một chỗ quá lâu."
Hai người một thú lại tiếp tục lên đường. Một tiếng sau, xui xẻo thay, họ lại chạm mặt con quái vật vô diện đó. Vùng bóng tối ngột ngạt lại một lần nữa bủa vây, nuốt chửng lấy sắc xanh vốn có của khu rừng.
Sau ba lần đụng độ sinh vật này, Thái lờ mờ nhận ra một quy luật. Nhìn bề ngoài, nó dường như đang di chuyển vô định trong Rừng Xanh. Nhưng cả ba lần, con đường của nó đều vô tình giao với bọn họ.
Thật sự chỉ là trùng hợp sao?
Con ác thú cứ thế lù lù bước qua, hàng chục con mắt trên người nó đảo liên tục. Bạch Tuyết núp sau thân cây, ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại trên sáu con mắt mới được khảm lên cánh tay nó. Bọn chúng vẫn còn đang rỉ ra thứ máu xanh tuyệt đẹp. Trái ngược với những con mắt khác đang điên cuồng đảo liên tục, sáu con mắt này hoàn toàn bất động, chỉ tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Bạch Tuyết nắm chặt hai bàn tay, cắn chặt môi mình. Không lâu sau, con quái vật nặng nề lết thân hình đồ sộ đi xa, vùng bóng tối cũng theo nó biến mất, trả lại sắc xanh ảm đạm cho khu rừng.
Thấy nó đã đi khuất, Thái ra hiệu tiếp tục di chuyển. Bạch Tuyết ngoái đầu nhìn về hướng con quái vật vừa khuất bóng thêm một nhịp, rồi mới lặng lẽ bước theo.
Càng tiến sâu vào vùng lõi, thứ âm thanh vặn vẹo, méo mó của Rừng Xanh dội lại càng đinh tai nhức óc. Các loài thú có linh trí dường như đã chạy trối chết khỏi nơi này. Những con thú kẹt lại đều đã phát điên. Chúng lờ đờ trôi dạt trong rừng như những xác sống, di chuyển vô định giữa những tán lá.
Càng đến gần cây đại thụ khổng lồ nhất, mật độ thú điên càng trở nên dày đặc. Dù có Bạch Tuyết đi cùng, thứ âm thanh ai oán của Rừng Xanh vẫn âm ỉ khoan thẳng vào màng nhĩ.
Thái cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn gắt gao nhíu mày, cắn răng bước tiếp.
Liếc mắt nhìn Bảng máu thịt.
Thời gian còn 1 ngày 5 tiếng…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.