Điềm Mộng Quỷ Thư

Quyển 1: Ngọt

Chương 18: Drama Queen

Đăng: 22/08/2026 06:16 2,601 từ 1 lượt đọc

“Thái dậy thôi, hôm nay là ngày nhập học đó con.” Giọng phụ nữ vang lên.


“5 phút nữa…”


“5 phút thôi đấy nhé.”


“Vâng…”


Tiếng mở cửa rồi đóng lại vang lên.


“Thái à, dậy đi… Thái, mau tỉnh lại… Thái…”


“Đã bảo 5 phút nữa cơ mà.” Giọng Thái trở nên cục cằn.


“Thái, dậy đi… Thái…”


“Chẳng phải mẹ đồng ý cho 5 phút rồi sao?”


Hắn gắt gỏng, đạp tung chăn rồi mở mắt. Đập vào mắt hắn lại không phải là mẹ mình… Mà là một thi thể phụ nữ đang treo trên trần nhà. Cơ thể nó đầy những vết thương do bị bạo lực và đánh đập, da thịt sưng tấy, trên vai còn chi chít vết đâm. Nó cứ lơ lửng giữa không trung, miệng không ngừng lặp lại:


“Thái, mau tỉnh dậy… Thái…”


Thái hét toáng lên, vội vàng lăn khỏi giường rồi rướn người đứng dậy, lao về phía cửa. Nhưng cửa đã bị khóa. Rõ ràng hắn đang ở trong phòng, vậy mà chốt cửa lại hoàn toàn biến mất. Thi thể nữ chậm rãi đáp xuống đất, sau đó từ từ tiến về phía hắn. Thái sợ đến mức hai chân cứng đờ, ngã khuỵu xuống, cuống cuồng vớ lấy những món đồ xung quanh rồi liên tục ném về phía nó.


Nhưng tất cả đều xuyên thẳng qua cơ thể thi thể, không thể gây ra dù chỉ một chút ảnh hưởng, cũng chẳng thể khiến nó chậm lại.


Thi thể vẫn không ngừng đến gần.


Thái ôm đầu, nước mắt tuôn trào, cả người run rẩy.


“Chị Phương à… Em xin lỗi… Là tại em… Vì em mà chị mới dính vào vụ đó… Xin chị đừng ám em nữa…”


Thi thể nữ vẫn tiếp tục bước tới. Nó cúi người xuống, chậm rãi đưa tay vuốt ve gương mặt Thái.


“Không phải tại em đâu… Chị tự nguyện mà… Em còn trẻ… Em còn có tương lai…”


Thi thể nữ nở một nụ cười.


“Thái à… Mau tỉnh dậy đi…”


Chợt, không gian xung quanh xuất hiện vô số vết nứt, sau đó vỡ tan như một tấm gương khổng lồ.


Thái giật mình mở mắt.


Khung cảnh xung quanh không còn là căn phòng của hắn, cũng không phải hang động khi trước, mà là Hồ Gươm. Nhìn vị trí của mặt trời, lúc này hẳn đã là giữa trưa, vậy mà trời vẫn lất phất mưa.


Mơ nối tiếp mơ sao…


Hắn nhìn quanh, rất nhanh liền nhận ra mình đang đi theo Trần Văn Đạt. Đạt lang thang giữa phố vào giữa trưa, trên tay cầm một tập giấy. Nhìn kỹ, đó là giấy tìm người.


Người trên tờ giấy… hẳn là người yêu của Đạt. Tên thì Thái lại không nhìn được.


Thái cũng không hiểu vì sao bản thân có thể nhận ra điều đó. Bức ảnh vốn vô cùng mờ nhạt, căn bản không thể nhìn rõ khuôn mặt người trong đó. Không chỉ riêng bức ảnh, ngoài bản thân Đạt ra, tất cả mọi người xung quanh đều trở nên mơ hồ. Ngay cả trong bức ảnh chụp chung, Thái cũng chỉ có thể nhìn rõ mỗi Đạt.


Thái cảm thấy có chút kỳ quái.


Một năm rồi mà Đạt vẫn còn đi tìm người sao?


Đúng lúc này, một dòng chữ hiện lên giữa không trung, ngay trước mặt hắn.


Trần Văn Đạt sau một tháng chờ đợi, quyết định tự mình đi tìm người.


Đạt cứ thế lang thang khắp nơi, liên tục dán những tờ giấy tìm người. Anh ta lẩm bẩm một mình, nhưng chẳng hiểu sao, lời nói ấy lại giống như đang cố ý để Thái nghe thấy.


“Cảnh sát cũng đã vào cuộc rồi… Nhưng đến giờ vẫn chưa thể tìm được cô ấy…”


Đạt khẽ thở dài rồi đứng sững tại chỗ, như đang chìm vào suy nghĩ. Ngay sau đó, Thái cảm thấy một lực vô hình kéo mình về phía trước. Khi mở mắt lần nữa, hắn đã bị kéo vào trong tâm trí của Đạt.


Lần này, hắn đang quan sát mọi thứ dưới góc nhìn của anh ta.


Hiện tại là một quán nước. Đạt dường như đang chờ ai đó. Trên bàn có hai lon Coca đã uống cạn cùng hai điếu Thăng Long đã hút hết.


“2 tiếng rồi…”


Giọng Đạt khẽ vang lên.


Anh ta lấy điện thoại ra. Trên màn hình là một tin nhắn chia tay lạnh lùng, phía dưới còn có thông báo cho biết anh ta đã bị chặn. Tất cả các phương thức liên lạc khác cũng không thể kết nối được.


Thái vẫn không thể nhìn thấy tên của người gửi.


Đạt vốn tưởng đó chỉ là một trò đùa, vì vậy mới ngồi chờ ở đây suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, anh ta trả tiền rồi rời đi, lên xe chạy đến căn nhà mà Thái đã nhìn thấy trong giấc mơ trước đó. Nơi Đạt đã chờ đợi suốt một năm trong tương lai.


Nhưng lúc này, bên trong hoàn toàn không có ai. Anh ta chỉ nghĩ rằng cô ấy chưa về, đợi đến tối nhất định sẽ quay lại. Vì vậy, Đạt ngồi xuống chờ.


Chờ mãi…


Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai trở về.


Anh ta chỉ có thể lủi thủi rời đi.


Ngay sau đó, Thái bị một lực vô hình đẩy ra khỏi góc nhìn của Đạt. Cảnh vật trước mắt lại trở về Hồ Gươm, Đạt vẫn tiếp tục bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


… Câu nói chia tay đó… Quen quá…


Thái còn chưa kịp suy nghĩ thêm, không gian xung quanh đã một lần nữa biến đổi. Lần này, trước mắt hắn là một quán rượu. Ánh đèn vàng mờ nhạt phủ lên từng chiếc bàn, không khí đặc quánh mùi rượu và khói thuốc. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước kéo dài thành những vệt nhòe trên mặt kính.


Đạt ngồi một mình ở góc quán, trước mặt là vài chai rượu đã cạn.


“Và trong những cơn say…”


Một bài hát mơ hồ vang lên.


Đạt ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó lấy điện thoại ra. Trên màn hình vẫn là dòng tin nhắn chia tay cùng thông báo đã bị chặn.


“Đã một năm rồi nhỉ… Em rốt cuộc đang ở nơi đâu…”


Anh ta cười khổ, sau đó lại rót thêm một ly.


“Hay những lúc nơi đây không còn phân cách giữa gian nhà và đường phố…”


Chợt, bức tường phía sau Đạt dần trở nên mờ nhạt. Cả quán rượu cũng theo đó biến dạng, những bức tường dần biến mất, ranh giới giữa gian nhà và con phố bên ngoài hoàn toàn bị xóa nhòa.


Đạt lảo đảo đứng dậy, bước thẳng vào màn mưa. Thái lập tức đi theo.


“Là một cơ hội để anh tìm lại anh như chuyến xe tìm về bến đỗ thân quen…”


Một chiếc xe buýt chạy ngang qua. Đạt đứng nhìn theo hồi lâu, sau đó mới khẽ lẩm bẩm:


“Về nhà thôi…”


Anh ta tiếp tục bước đi. Con đường phía trước chính là đường về nhà, nhưng Thái chợt phát hiện những biển báo giao thông xung quanh đều trở nên méo mó, những mũi tên chỉ đường dường như cũng đang dần quay ngược lại.


“…Mà có biết đâu con đường anh đi hôm nay dường như ngược chiều…”


Đạt đi đến một ngã tư. Đèn đỏ đang sáng. Anh ta nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải. Thấy đường phố vắng tanh, Đạt liền lảo đảo bước xuống lòng đường.


“Đừng qua!”


Thái hét lên, nhưng Đạt hoàn toàn không nghe thấy.


Từ đâu đó, tiếng chuông đồng hồ vang lên.


Tích.


Đạt cúi đầu nhìn điện thoại. Thời gian vừa vặn chuyển sang ba giờ sáng.


“Ba giờ sáng…”


ẦM!!!


Một luồng ánh sáng chói mắt xé toạc màn mưa. Thái chỉ kịp nhìn thấy Đạt bị hất văng lên không trung, chiếc điện thoại trong tay cũng theo đó rơi xuống đất. Màn hình nứt toác, nhưng dòng tin nhắn chia tay vẫn còn hiện trên đó.


Rồi cơ thể Đạt nặng nề rơi xuống mặt đường.


Thái đứng chết lặng. Mưa nhanh chóng hòa lẫn với máu. Tiếng phanh xe chói tai cùng những tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp nơi, nhưng tất cả dần trở nên xa xôi.


Cuối cùng, trong tầm mắt của hắn chỉ còn lại chiếc điện thoại vỡ nát nằm trên mặt đường. Trên màn hình, thời gian vẫn dừng lại ở…


“Đồng hồ điểm ba giờ sáng…”


Ngay sau đó, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Toàn bộ giấc mơ vỡ tan.


Bạch Tuyết thấy hắn mở mắt, lập tức tiến lên hỏi:


“Anh không sao chứ, Uông tiên sinh?”


Hai con Xanh Nhãn đứng chắn phía trước cũng chậm rãi lùi sang hai bên, nhường lại tầm nhìn cho nàng. Thái ngồi dậy, đưa tay day nhẹ thái dương. Dư âm của cơn ác mộng vẫn còn quanh quẩn trong đầu...


“… Tôi không sao.” Hắn thở ra một hơi, ánh mắt dần khôi phục vẻ bình tĩnh. “Ngược lại, chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.”


Nói rồi, Thái quay đầu nhìn về phía con Xanh Nhãn Vương.


“Nó…”


“Không sao đâu.” Bạch Tuyết mỉm cười. “Đại Hắc ngoan lắm.”


Thái còn chưa kịp đáp lời, một giọng nói xa lạ bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn.


“Con người… Ngươi… ngon lắm…”


Cả người Thái lập tức cứng đờ. Một luồng khí lạnh từ gáy chạy thẳng xuống sống lưng. Hắn bật dậy, ánh mắt cảnh giác quét khắp hang động.


“Ai?”


“Ấy, làm gì mà giật mình như thế?”


Giọng nói kia lại vang lên, mang theo vài phần lúng túng.


“À… Ta hiểu rồi. Thứ lỗi, ta mới phản tổ không lâu, tiếng người còn chưa học được bao nhiêu. Ý ta không phải ngươi ngon…”


Nó dừng lại một chút, dường như đang cố tìm từ.


“… Mà là ác mộng của ngươi rất ngon.”


“…”


Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi xuống người Xanh Nhãn Vương.


“Là ngươi?”


“Là ta.”


Thái nhìn sang Bạch Tuyết.


“Xanh Nhãn có thể nói?”


“Không đâu.” Bạch Tuyết lắc đầu. “Chúng có thể giao tiếp với nhau bằng ý thức, nhưng bình thường không thể tùy tiện nói chuyện với sinh vật khác. Anh chẳng phải cũng từng giao tiếp với Tiểu Lam sao?”


“… Cô không cần biết.”


“Ta là trường hợp đặc biệt.”


Giọng Đại Hắc lại vang lên trong đầu Thái.


“Xanh Nhãn bình thường không thể tự mình thiết lập liên kết tinh thần với chủng tộc khác, nhưng ta có thể.”


Thái khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện này. Hắn nhớ lại cảm giác vừa rồi, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc.


“Cơn ác mộng vừa rồi là do ngươi?”


“Đúng.”


“Ngươi làm ta ngủ chỉ để ăn nó?”


“Ta đói, lại còn bị thương.” Đại Hắc đáp. “Sau khi phản tổ, cơ thể của ta tiêu hao rất nhiều. Ác mộng và sự sợ hãi đều có thể trở thành thức ăn.”


“Vậy chẳng phải những gì xảy ra trong giấc mơ, ngươi đều biết hết?”


“Sai.” Đại Hắc lập tức phủ nhận. “Ta chỉ ăn, không nhìn.”


Thái vẫn có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm. Hắn chợt nhớ đến lần gặp mặt trước đó, liền hỏi:


“Vậy lần trước ngươi đuổi theo ta cũng vì muốn ăn?”


“Đúng.”


“Ngươi định ăn ta?”


“Chúng ta ăn chay. Lúc đó mùi của ngươi rất thơm...”


“…”


Thái cúi đầu ngửi thử người mình. Ngoại trừ mùi máu và bùn đất, hắn hoàn toàn không cảm nhận được thứ gì gọi là mùi thức ăn.


Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, Đại Hắc tiếp tục giải thích:


“Ta nói mùi của sự sợ hãi. Lúc đó ngươi sợ hãi đến cực điểm, đối với ta mà nói… rất thơm.”


“Vậy bây giờ?”


“Bây giờ không thơm nữa.”


Thái gật đầu, xem như đã hiểu.


Hắn im lặng một lúc, sau đó ánh mắt dần trở nên trầm xuống.


“Ngươi đánh lại nó không?”


“Không đánh lại.”


Câu trả lời đến nhanh đến mức Thái hơi ngẩn người.


“Ngươi chịu thua nhanh vậy?”


“Ta không chịu thua.” Giọng Đại Hắc trở nên nghiêm túc hơn. “Nhưng ta biết mình không phải đối thủ của nó. Dù phản tổ thêm một lần nữa cũng vậy.”


“Chỉ vì nó mạnh?”


“Không.” Đại Hắc im lặng một lát. “Là vì nó quá thông minh.”


Thái không nói gì.


“Nó biết suy nghĩ, biết quan sát, cũng biết che giấu. Ta từng thử tìm điểm yếu của nó, nhưng hoàn toàn không tìm được.”


“Không có điểm yếu?”


“Ít nhất, ta không biết.”


Thái khẽ híp mắt. Một lúc sau, hắn mới đổi sang một câu hỏi khác.


“Nó xuất hiện từ bao giờ?”


“Không lâu sau khi Nữ Hoàng chết.”


“Ngươi tận mắt thấy Nữ Hoàng chết?”


Lần này, Đại Hắc không lập tức trả lời.


Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện.


“… Ừ.”


Thái nhìn nó, tiếp tục hỏi:


“Vậy tại sao nó lại săn Xanh Nhãn?”


“Để hồi sinh Nữ Hoàng.”


“Hồi sinh người chết?” Thái nhíu mày. “Thật sự có thể làm được?”


“Ta không biết.” Đại Hắc đáp. “Ta cũng không biết nó dựa vào đâu mà tin rằng có thể làm được.”


Thái trầm mặc. Hắn nhớ đến lời Đại Hắc vừa nói, chợt hỏi:


“Nó từng nhắc đến nhạc phổ, trên đó ghi cái gì?”


Đại Hắc lại im lặng hồi lâu, dường như đang cố lục lại ký ức.


“Ta không hiểu thứ đó.”


“Vậy ngươi nhớ được cái gì?”


“…”


Thái kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, giọng nói của Đại Hắc mới chậm rãi vang lên.


“Drama Queen.”


Thái bỗng khựng lại.


“Cái gì?”


“Drama Queen.” Đại Hắc lặp lại. “Đó là tên của nó.”


Không khí chợt trở nên yên tĩnh.


“Drama Queen…”


Thái lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên thất thần.


“Drama Queen…”


Hắn lại lặp lại một lần nữa. Khóe miệng Thái khẽ giật giật. Một tiếng cười rất nhỏ thoát ra khỏi cổ họng.


“Hừ…”


Đại Hắc có chút khó hiểu.


“Ngươi bị làm sao vậy?”


“Hừ hừ…”


Bả vai Thái bắt đầu run lên.


“Hahaha…”


Tiếng cười ban đầu còn rất khẽ, nhưng dần dần lại trở nên không thể kiềm chế. Thái cúi thấp đầu, đưa tay che kín nửa khuôn mặt, bả vai run rẩy dữ dội.


“Hahaha… Hahahahaha…”


Tiếng cười vang vọng khắp hang động.


Bạch Tuyết nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói gì. Ngay cả Đại Hắc cũng im lặng.


Thái cứ cười như vậy hồi lâu. Nhưng đó không phải tiếng cười vui vẻ.


Càng cười, vẻ mặt hắn càng trở nên méo mó. Dường như hắn vừa nhận ra một chuyện hoang đường đến cực điểm.


“Drama Queen…”


Hắn lẩm bẩm lần nữa, sau đó chậm rãi buông tay xuống.


Đôi mắt Thái vẫn còn mang theo ý cười, nhưng bên trong lại trở nên lạnh lẽo.


“Ý trời…”


Hắn ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không trước mặt.


Một lát sau, Thái lại bật cười.


“Quả là ý trời…”


Khóe miệng hắn dần nhếch lên.


“Cái ý trời khốn nạn này…”



0