Quyển 1: Ngọt
Chương 17: Xanh Nhãn Vương
Thái chậm rãi mở mắt. Đập vào tầm nhìn của hắn là khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tuyết, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, vẻ hoảng hốt chưa kịp tan đi.
“Uông tiên sinh, anh không sao chứ? Anh tự nhiên ngất đi, đã năm phút rồi.”
“Ừm... Tôi không sao, cảm ơn cô đã lo lắng.”
Thái chống tay đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay đang đỡ lấy mình của Bạch Tuyết.
“Ngược lại là cô...”
Bạch Tuyết khẽ lắc đầu.
“Tôi... ổn rồi...”
Thái hít sâu một hơi, nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Hắn nhìn thi thể Bạch Linh đang ngồi trên ghế, rồi lại nhìn dòng chữ viết bằng máu trên mặt gương. Sau khi chứng kiến đoạn ký ức kia, hắn cũng đã hiểu được câu “Vì một người trên trái đất này xinh đẹp hơn” rốt cuộc có ý nghĩa gì.
“Bạch Tuyết... Tôi có chuyện muốn nói...”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, cả tòa lâu đài bỗng rung chuyển dữ dội. Ánh sáng le lói ngoài cửa sổ cũng bị một thứ khổng lồ che khuất. Thái ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cửa sổ là một bàn tay khổng lồ. Trên lòng bàn tay ấy có hàng chục con mắt màu xanh ngọc bích, từng con mắt đều hiện đầy tơ máu, mang theo sự phẫn nộ gần như không thể che giấu.
“Chạy!”
Thái lập tức kéo Bạch Tuyết và Tiểu Lam xoay người bỏ chạy.
“Rắc! Răng rắc!”
Tiếng bê tông nứt vỡ vang lên liên tiếp. Mặt đất dưới chân nghiêng hẳn sang một bên. Ngay khi cả ba vừa chạy khỏi căn phòng, toàn bộ căn phòng cũng bị tách khỏi kiến trúc của lâu đài. Quái vật vô diện dùng bàn tay khổng lồ nhấc cả căn phòng lên, sau đó nhét nó vào cái lỗ lớn trước ngực. Vô số dây leo lập tức bò ra, quấn chặt lấy căn phòng rồi kéo sâu vào trong cơ thể nó.
“GRÀOOO...!”
Tiếng gầm vang lên như tiếng loa khổng lồ nổ ngay bên tai, khiến màng nhĩ Thái đau nhói. Quái vật vô diện từ từ giơ tay, ngón tay khổng lồ chỉ thẳng về phía Bạch Tuyết. Lần đầu tiên, nó cất tiếng. Giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào, lại mang theo sự điên cuồng khó tả.
“Ngươi... Chính là ngươi... Là ngươi khiến cô ấy phải chết... Chỉ vì ngươi... xinh đẹp hơn...”
“Trả... Trả… Bạch Linh lại cho ta...”
“Chỉ cần ngươi chết... Ngươi chết rồi, chắc chắn cô ấy... cô ấy sẽ sống lại... Đúng... Đúng rồi... Nhạc phổ nhất định ám chỉ điều đó...”
Bạch Tuyết nghe vậy thì sững người. Ánh mắt cô dần trở nên ngây dại.
“Chỉ cần tôi chết... chị... chị có thể sống lại sao?”
Thái lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Hắn kéo mạnh Bạch Tuyết, lớn tiếng quát:
“Đừng nghe nó! Nó đang lừa cô đấy!”
“Vậy nên...”
Giọng nói của Quái vật vô diện đột nhiên trở nên trầm thấp.
“Ta mong ngươi... hãy đi chết đi.”
Cảm xúc của nó hoàn toàn mất kiểm soát. Đôi bàn tay khổng lồ siết chặt lại, mang theo lực lượng đáng sợ, chuẩn bị đập thẳng xuống.
“Chết tiệt!”
Ngay khi Thái cho rằng lần này không còn đường sống, một vật thể khổng lồ đột ngột lao tới.
ẦM!
Nó đập thẳng vào đầu Quái vật vô diện. Cú va chạm khiến thân hình khổng lồ kia loạng choạng rồi ngã xuống.
“Đi!”
Thái lập tức chớp lấy cơ hội, đạp vỡ cửa sổ rồi kéo theo Bạch Tuyết và Tiểu Lam nhảy thẳng ra ngoài. Ba người liên tiếp đáp xuống những mái nhà thấp hơn. Không dừng lại lấy một giây, Thái dẫn hai người nhảy qua từng mái nhà, nhanh chóng rời xa lâu đài.
Phía sau họ, Quái vật vô diện chậm rãi chống người đứng dậy. Sau lưng nó, từng sợi dây leo xoắn lại với nhau thành hình lò xo, sau đó đột ngột bật mạnh, đẩy thân hình nặng nề của nó đứng lên.
Nhưng trước mặt nó đã xuất hiện một con quái vật khác.
Toàn thân nó được cấu tạo từ những thớ cơ xanh lục và dây leo đan xen chằng chịt. Chất lỏng sền sệt, mang theo mùi mật ngọt nồng nặc, không ngừng nhỏ xuống từ chiếc mõm chim đầy răng cưa. Trên khuôn mặt dị dạng ấy chỉ có một con mắt khổng lồ, con ngươi đen kịt như vực sâu, phản chiếu rõ ràng hình ảnh Quái vật vô diện trước mặt.
Đó là Xanh Nhãn.
Nhưng kích thước của nó lớn gấp mười mấy lần con Xanh Nhãn bình thường. Nó đứng hoàn toàn bằng hai chân, hai chi trước cũng đã phát triển thành những cánh tay thực thụ. Nhưng so với con quái vật vô diện cũng chỉ như người lớn với trẻ sơ sinh.
“GRÀOOO!”
“RỐNGGG!”
Hai con quái vật đồng thời gầm lên, sau đó cùng lao về phía đối phương.
Thái vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại. Phía xa, hai con quái vật đã va chạm vào nhau.
“Nó chẳng phải con Xanh Nhãn mắt đen mà mình gặp lần đầu khi đến Điềm Mộng sao? Không đúng... Con này lớn hơn rất nhiều. Lần trước nó cũng không hoàn toàn đứng bằng hai chân, chẳng lẽ... nó lại phản tổ rồi?”
Xanh Nhãn Vương bắt đầu tấn công. Trong con mắt đen kịt của nó phản chiếu thân hình khổng lồ của Quái vật vô diện. Ngay trong mặt gương sâu thẳm ấy, từng bàn tay vô hình hiện ra, đồng loạt siết chặt lấy hình ảnh phản chiếu.
Cùng lúc đó, cơ thể Quái vật vô diện đột ngột khựng lại. Trên thân thể đầy máu thịt và dây leo của nó, từng dấu bàn tay lần lượt in hằn xuống, như thể có vô số kẻ vô hình đang giữ chặt lấy nó. Xanh Nhãn Vương liền lao tới.
ẦM!
Thân hình nhỏ bé của nó bật mạnh khỏi mặt đất, hung hăng đâm thẳng vào Quái vật vô diện. Trong khoảnh khắc va chạm, Quái vật vô diện lấy lại được khả năng cử động, nhưng đã quá muộn. Cú va chạm khiến thân hình khổng lồ của nó lảo đảo, suýt nữa ngã xuống.
Xanh Nhãn Vương không hề bỏ lỡ cơ hội. Con mắt đen kịt lại co lại, hình ảnh của Quái vật vô diện một lần nữa bị thu vào trong mắt nó.
Thái thu hồi ánh mắt, tiếp tục kéo Bạch Tuyết chạy về phía trước. Nhưng không biết từ lúc nào, Bạch Tuyết đã cúi gằm mặt.
“Hay là... để tôi chết đi. Cứ như vậy... chị có thể hồi sinh rồi.”
Thái khựng lại.
“Cô đang nói cái quái gì vậy hả?”
Bạch Tuyết dừng bước. Hai bàn tay cô siết chặt lại.
“Vì một người trên trái đất này xinh đẹp hơn... Tôi biết mà... Là do tôi. Là tôi đã giết chị ấy...”
“...”
Thái nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên bật cười.
“Hơ... Hahaha... Nực cười thật.”
Bạch Tuyết ngẩn người.
“Uông... Uông tiên sinh, tại sao anh lại cười?”
Nụ cười trên mặt Thái dần biến mất. Hắn nắm chặt tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Cười vì cô quá ngu ngốc. Cô lại đi tin lời một con quái vật sao? Dựa vào đâu mà cô nói bản thân đã giết chị mình? Dựa vào đâu mà cô cho rằng chỉ cần mình chết thì chị cô sẽ sống lại?”
“Tôi...”
“Còn nữa, cô tự luyến quá rồi đấy. Cô thật sự nghĩ mình đẹp hơn chị mình sao? Bây giờ thì đừng có đứng đây ủ rũ nữa. Mau rời khỏi đây, tôi còn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
Nói xong, Thái quay người tiếp tục chạy. Bạch Tuyết đứng sững tại chỗ vài giây, sau đó mím môi rồi lặng lẽ chạy theo hắn.
Phía sau, trận chiến giữa hai con quái vật vẫn chưa kết thúc.
Sau một hồi giao phong, Quái vật vô diện dần nhận ra quy luật trong những đợt tấn công của Xanh Nhãn Vương. Đối phương không hề chiến đấu một cách vô nghĩa. Mỗi lần ra tay, con mắt đen kịt kia đều quan sát khắp cơ thể nó, cuối cùng luôn dừng lại trên những con mắt mọc khắp thân thể. Những con mắt này dường như chính là mục tiêu của đối phương.
Nhận ra điều đó, Quái vật vô diện nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Nó cố ý để lộ sơ hở, thân hình khổng lồ chao đảo rồi ầm một tiếng ngã mạnh xuống mặt đất.
Xanh Nhãn Vương lập tức lao tới.
ẦM!
Một quyền giáng xuống, một con mắt nổ tung.
“RỐNGGG!”
Quái vật vô diện gầm lên đau đớn. Xanh Nhãn Vương không hề dừng lại, tiếp tục tung quyền đánh nát thêm một con mắt khác. Tiếng gầm của đối phương càng lúc càng thảm thiết, khiến nó trông như đã hoàn toàn rơi vào thế yếu.
Nhưng trong lúc Xanh Nhãn Vương liên tục áp sát, từng sợi dây leo đã âm thầm xuyên sâu xuống lòng đất.
Xanh Nhãn Vương tiếp tục tấn công. Sau một hồi giao chiến, nó cũng nhận ra rằng nếu tiếp tục đấu tiêu hao, bản thân sẽ không thể kéo dài với một con quái vật có khả năng tái tạo như Quái vật vô diện. Nó cần tìm ra lõi, hoặc ít nhất là điểm yếu thực sự của đối phương.
Những con mắt này chính là mục tiêu đáng nghi nhất.
Xanh Nhãn Vương lại lao tới.
Nhưng ngay khoảnh khắc nó chuẩn bị đánh nát thêm một con mắt…
VÙ! VÙ! VÙ!
Mặt đất đột ngột nổ tung. Vô số dây leo phá đất mà ra, quấn chặt lấy tứ chi của Xanh Nhãn Vương.
“RẮC!”
Lực kéo khủng khiếp khiến cơ thể nó bị ghìm cứng giữa không trung.
Quái vật vô diện chậm rãi đứng dậy. Những con mắt còn lại đồng loạt nhìn xuống Xanh Nhãn Vương.
“Hắc... hắc hắc hắc...”
Tiếng cười khàn khàn vang lên.
Đến lúc này, Xanh Nhãn Vương mới hiểu ra.
Nó đã bị lừa.
Quái vật vô diện hoàn toàn có thể dùng dây leo bọc những con mắt lại để bảo vệ. Nhưng nó lại cố tình để chúng lộ ra ngoài. Một là để nhìn, hai là làm mồi nhử.
Và Xanh Nhãn Vương đã cắn câu.
Dây leo bắt đầu siết chặt.
“RẮC! RẮC!”
Cơ thể Xanh Nhãn Vương phát ra những tiếng xương thịt vỡ vụn ghê người. Quái vật vô diện muốn bóp nát nó.
Nhưng ngay trước khi toàn bộ cơ thể bị nghiền thành thịt vụn…
PHỤT!
Đầu của Xanh Nhãn Vương đột ngột tách khỏi thân thể, lao thẳng xuống đất.
Gần như cùng lúc đó
BÙM!
Phần thân còn lại bị dây leo bóp nát. Máu thịt màu xanh lục bắn tung tóe, tạo thành một cơn mưa máu thịt màu xanh từ trên cao trút xuống.
Nhưng cái đầu rơi xuống đất lại không hề chết.
Thịt và xương điên cuồng nhúc nhích. Những thớ cơ xanh lục nhanh chóng sinh trưởng, xương sống, thân thể và tứ chi lần lượt được tái tạo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Chỉ trong chốc lát, Xanh Nhãn Vương đã mọc lại một cơ thể hoàn chỉnh.
Nó quay đầu nhìn Quái vật vô diện, sau đó nhe hàm răng sắc nhọn, mang theo sự khiêu khích rõ ràng. Rồi nó xoay người bỏ chạy. Hướng nó chạy ngược với hướng nhóm Thái vừa đi.
Quái vật vô diện vốn đang tức giận vì để con mồi chạy thoát, lập tức gầm lên rồi đuổi theo.
Thái đã chạy khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trận chiến phía sau. Hắn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hai con quái vật này đều sở hữu trí tuệ, hơn nữa trí tuệ của chúng còn cao hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Sau khi chạy tới một ngọn đồi, Thái phát hiện dưới chân đồi có một hang động nhỏ.
“Vào đây!”
Mọi người lập tức chui vào hang.
Thái thở phào một hơi, ngồi xuống một góc.
“Tôi... Tôi xin lỗi.” Bạch Tuyết cúi đầu lên tiếng.
“... Không cần phải xin lỗi.”
Thái im lặng một lúc rồi thở dài.
“Quả thật, chị cô chết vì cô. Nhưng chị cô không chết vì mục đích xấu.”
Bạch Tuyết khẽ run lên. Thái lấy lá thư trong áo ra, đưa cho cô.
“Đọc đi.”
Bạch Tuyết dùng hai tay nhận lấy lá thư. Ngay khi nhìn thấy nét chữ trên đó, đồng tử cô lập tức co lại.
Cô nhận ra nó. Đây chính là chữ của chị cô. Bạch Tuyết chậm rãi mở lá thư.
“Gửi em gái Bạch Tuyết của chị.
Nếu em đọc được lá thư này, tức là chị đã chết, còn em cũng đã gặp được quý nhân rồi. Ừm, chị không giỏi viết thư lắm, nên em cứ coi như đây là một câu chuyện chị kể cho em nghe đi.
Thật ra, chị vốn không phải người thuộc về thế giới này. Ừm... Nói chính xác hơn thì linh hồn chị không thuộc về nơi đây. Trước kia, chị từng sống một cuộc đời khác ở một thế giới khác rồi. Quý nhân mà em gặp chính là đồng hương của chị đấy.
Ừm, có thể em không biết, ngoài em ra, chị còn có một người em gái khác. Em ấy khá ghét em đấy, thậm chí còn muốn giết em nữa cơ. Em ấy sống chung trong cơ thể với chị, từng bảo chị phải tránh xa em ra.
Nhưng dù sao thì cả hai đứa cũng đều là em gái của chị. Chị sẽ không thiên vị ai cả.
Ừm… Nhưng mà dần dần lớn lên, quả nhiên chị vẫn thiên vị em hơn rồi.
Chị cũng cảm thấy có lỗi lắm, vậy nên em đừng ghét người chị kia của em nhé. Cô ấy chẳng qua cũng chỉ bị ý trời ép buộc mà thôi.
Ừm, em càng lớn càng xinh đẹp mà. Đừng để bị thằng đàn ông nào lừa mất đấy nhé.
Là chị đã không làm tròn trách nhiệm của một người chị, không hoàn thành lời hứa, lại bỏ em mà đi. Chị phải sang thế giới bên kia để bù构 đắp cho người em còn lại của mình, cũng là vì em nữa.
Vậy nên... hãy sống thật tốt nhé.
Yêu em, Bạch Tuyết của chị.”
Đọc xong lá thư, Bạch Tuyết im lặng hồi lâu. Nước mắt chậm rãi tuôn ra khỏi khóe mắt cô. Thái đứng bên cạnh cũng nhìn thấy nội dung lá thư, không khỏi thầm nghĩ trong lòng.
Quả nhiên Bạch Linh viết thư dở thật.
Sau một hồi, Bạch Tuyết đưa tay lau nước mắt.
“Ổn lại chưa?”
“Uông tiên sinh... Cảm ơn anh.”
“Ồ, không có gì. Dù sao đây cũng là việc mà đồng hương của cô ấy giao cho tôi. Đã nhận lời thì phải hoàn thành chứ.”
Thái triệu hồi bảng máu thịt. Thời gian còn lại để hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn khoảng một ngày hai tiếng. Mà hiện tại, hắn có hai lựa chọn.
Một là Nghệ đạo.
Hai là Tình đạo.
Hiện tại, hắn chỉ biết hai phương pháp nhập đạo này.
Nếu lựa chọn Nghệ đạo, hắn cần thu hút đủ sự chú ý để trở thành một nghệ sĩ. Nhưng ở nơi này không có khán giả, muốn nhập Nghệ đạo, hắn chỉ có thể đi biểu diễn trước mặt con Quái vật vô diện đầy mắt kia.
Còn Tình đạo thì dễ hơn một chút, nhưng hắn lại không có mục tiêu phù hợp. Nếu chọn Tình bạn thì cũng không phải không được, nhưng nếu đối tượng là Bạch Tuyết...
Thái lập tức bác bỏ ý nghĩ đó. Quá không ổn.
Hắn vò đầu bứt tai. Chỉ còn hơn một ngày để nhập đạo, chẳng lẽ thật sự phải liều một phen?
“Uông tiên sinh...”
Giọng Bạch Tuyết cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
“Tôi muốn trả thù cho những người bạn Xanh Nhãn.”
Thái lập tức quay đầu nhìn cô.
“Cô điên à? Thứ đó là thứ chúng ta có thể đánh bại sao?”
“Nhưng mà...”
Bạch Tuyết cúi đầu.
“Thứ đó đã lấy thi thể của chị tôi đi rồi. Tôi muốn... đòi lại.”
“...”
Thái hiểu. Đương nhiên hắn hiểu. Đối với người sống, việc lấy lại thi thể của người thân đã khuất là vô cùng quan trọng. Nếu đổi thành hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Nhưng… Đòi bằng cách nào?
Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của hắn, muốn đánh bại loại quái vật này, trước tiên phải tìm được điểm yếu của nó. Nhưng vấn đề là bọn hắn thậm chí còn không biết điểm yếu của Quái vật vô diện là gì. Đánh thế nào?
Thái trầm ngâm suy nghĩ.
Quái vật kia từng nói trả Bạch Linh lại cho nó. Điều đó có nghĩa là nó cực kỳ quan tâm đến Bạch Linh. Nếu thật sự tồn tại điểm yếu, rất có thể Bạch Linh chính là một trong số đó. Như vậy, nhạc phổ “Những chuyến phiêu lưu” chứa tàn hồn Bạch Linh hẳn cũng vô cùng quan trọng với nó. Còn có lá thư của Bạch Linh…
Đúng rồi. Quái vật kia cũng từng nhắc đến nhạc phổ. Nó nói Bạch Tuyết chết đi thì Bạch Linh có thể hồi sinh. Nhưng mà nhạc phổ nào? Ý của nó là gì?
“Cẩn thận!” Bạch Tuyết đột ngột lên tiếng.
Thái còn chưa kịp phản ứng, một cơn buồn ngủ dữ dội bất ngờ ập tới. Ý thức của hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn chỉ kịp nhìn thấy một con mắt đen kịt. Trong con mắt ấy, đang phản chiếu hình ảnh của chính hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.