Quyển 1: Ngọt
Chương 16: Bi Kịch
Bạch Tuyết sinh ra đã sở hữu một dung mạo tuyệt mỹ. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu, mái tóc đen tựa gỗ mun. Ngay từ khi vừa cất tiếng khóc chào đời, mọi sinh vật trong Rừng Xanh dường như đều đang hoan hô trước sự xuất hiện của cô công chúa nhỏ.
Bạch Linh cũng vậy. Ít nhất, trên màn hình là như thế. Cô đứng bên chiếc nôi, cúi đầu nhìn đứa em gái mới sinh với ánh mắt trìu mến. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Ánh mắt ấy bỗng biến đổi. Một tia chán ghét, đố kỵ và khó chịu thoáng qua đáy mắt.
Bạch Linh nhấn nút tạm dừng.
“Ừm, tôi lúc đó cũng chẳng hiểu sao…” Cô nhấp một ngụm trà, giọng nói nhàn nhạt.
“Thân thể là một đứa trẻ bốn tuổi, nhưng tâm hồn của tôi khi ấy cũng đã gần ba mươi rồi. Vậy mà lại có thể ghen ghét với một đứa trẻ vừa mới sinh.”
Thái im lặng nhìn màn hình.
“Chuyện đó… không bình thường.”
“Đúng.” Bạch Linh gật đầu. “Cho nên tôi cũng nhận ra có vấn đề.”
Cô nhấn nút phát. Màn hình tiếp tục. Lúc này màn hình chuyển sang góc nhìn thứ nhất.
Đêm hôm đó, Bạch Linh bốn tuổi trở về phòng riêng. Cánh cửa vừa đóng lại, sắc mặt cô bé lập tức thay đổi. Bạch Linh ôm lấy đầu, hơi thở trở nên dồn dập. Một cảm giác xa lạ tràn ngập tâm trí.
“Có gì đó… không đúng”
Cô bé ngẩng đầu. Trước mặt nàng xuất hiện một bóng người. Đó cũng là Bạch Linh. Một Bạch Linh có hình dáng giống hệt cô, thân thể trong suốt như một linh hồn, toàn thân mang màu đen u ám. Cô gái màu đen chống nạnh, tức giận chửi đổng:
“Con nhỏ khốn kiếp đó sao vừa sinh ra đã xinh đẹp như vậy chứ? Không thể như thế được! Người xinh đẹp nhất luôn phải là ta! Mãi mãi là ta!”
Bạch Linh bốn tuổi lùi lại một bước. Cô nhìn bóng người trước mặt với vẻ cảnh giác.
“Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở trong cơ thể của ta?”
Bóng người màu đen lập tức thay đổi sắc mặt, bĩu môi.
“A, chị. Sao chị có thể nói với em gái mình như thế chứ?” Cô ta đưa tay ôm lấy ngực, làm bộ đau khổ.
“Người ta tổn thương lắm đó. Dù sao chúng ta cũng là chị em mà.”
“Chị em?”
“Đúng.” Bạch Linh màu đen cười.
“Chẳng phải chúng ta là chị em sao? Chúng ta rõ ràng rất gắn bó với nhau. Còn chung một cơ thể nữa.”
Bạch Linh im lặng. Bạch Linh màu đen tiến lại gần, ghé sát vào tai nàng.
“Chị à. Chúng ta phải là người xinh đẹp nhất. Không thể để con nhỏ kia vừa mới sinh ra đã chiếm mất vị trí đó được. Nó xứng sao?”
Màn hình dừng lại. Bạch Linh đặt điều khiển xuống.
“Cậu thấy đó.” Cô bình thản nói.
“Tôi quả thật có hai người chị em như tên Thương Nhân nói. Chỉ là không ngờ… lại theo cách này.”
Thái trầm mặc một lát.
“Lúc đó cô cảm thấy thế nào?”
Bạch Linh suy nghĩ. “Ừm… Một đứa em gái dùng chung cơ thể với mình, ngày ngày ở trong đầu mình nói xấu một đứa em gái khác. Không phải trải nghiệm dễ chịu gì.”
“... Cô biết lý do tại sao người chị em này được sinh ra không?”
“Biết.” Bạch Linh cầm tách trà lên. “Nhưng tôi không nói. Cậu cứ xem tiếp đi.”
“...”
Màn hình lại tiếp tục chạy.
“Em tên là gì?” Bạch Linh bốn tuổi hỏi.
Hắc Linh nghiêng đầu.
“Em á? Ừm… Em là Hắc Linh.” Hắc Linh nở một nụ cười.
“Sau này nhất định sẽ trở thành Nữ Hoàng. Còn về Bạch Tuyết… Chị không thấy nó rất xinh đẹp sao? Thật sự rất đáng ghét…”
Bạch Linh nhíu mày. “Nó chẳng phải chỉ là một đứa trẻ sơ sinh sao? Không phải đứa trẻ nào cũng như vậy à?”
“Ừm, ừm.” Hắc Linh gật đầu liên tục.
“Chị nói đúng. Chắc chắn là vậy. Làm sao có thể có ai xinh đẹp hơn chúng ta chứ? Nó lớn lên rồi sẽ trở nên xấu xí thôi.”
Màn hình chuyển sang góc nhìn thứ ba. Thời gian bắt đầu trôi nhanh. Bạch Linh ngày càng cố gắng tránh xa Bạch Tuyết. Gu ăn mặc của cô từ những bộ váy đủ màu sắc dần chuyển sang một màu đen duy nhất, căn phòng vốn tràn ngập ánh sáng cũng bị thay đổi, rèm cửa, thảm trải sàn, bàn ghế và những món đồ trang trí đều lần lượt khoác lên màu đen u ám. Chỉ có một thứ chưa bao giờ thay đổi, đó là thói quen đọc sách mỗi ngày của Bạch Linh.
Đến năm Bạch Tuyết hai tuổi, cô bé bắt đầu hình thành thói quen đi theo chị gái. Ban đầu chỉ là đứng ngoài cửa thư phòng nhìn lén, sau đó dần dần tiến vào bên trong.
Bạch Tuyết khi ấy còn quá nhỏ, chưa biết đọc, chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn Bạch Linh lật từng trang sách. Bạch Linh cũng chẳng để tâm, vẫn cúi đầu đọc như thể bên cạnh chẳng có ai. Nhưng Bạch Tuyết cứ từng chút một bò lại gần. Bạch Linh dịch sang một bên, cô bé lại bò tới. Bạch Linh tiếp tục dịch, Bạch Tuyết vẫn kiên trì đuổi theo. Cuối cùng, cô bé ôm lấy chân chị gái, ngẩng đầu lên.
“Chị…”
Bạch Linh cúi đầu nhìn cô.
“Gì?”
“Đọc.”
Bạch Linh nhìn quyển sách trong tay, rồi lại nhìn cô em gái đang ôm chân mình.
“Em không hiểu đâu.”
Bạch Tuyết vẫn chỉ vào quyển sách.
“Đọc.”
Bạch Linh im lặng một lúc. Cuối cùng, cô vẫn mở miệng đọc cho Bạch Tuyết nghe. Giọng đọc trẻ con non nớt vang lên trong thư phòng. Hắc Linh đứng bên cạnh khoanh tay, vẻ mặt khó chịu.
“Phiền chết đi được. Chị đang đọc sách mà, cứ đuổi nó đi.”
Bạch Linh không đáp. Cô chỉ tiếp tục đọc, cũng không hề đuổi Bạch Tuyết ra ngoài.
Những ngày tiếp theo vẫn cứ như vậy. Bạch Tuyết thường xuyên lén nhìn chị đọc sách, bám theo chị khắp nơi, thậm chí có lúc còn lén lấy sách của Bạch Linh rồi chạy mất khiến cô phải đi tìm. Có lần, Bạch Linh tìm thấy cô bé đang ngồi dưới một gốc cây, ôm quyển sách ngược đầu mà chăm chú nhìn vào những dòng chữ.
“Em đang làm gì vậy?”
“Đọc sách.”
“Em cầm ngược rồi.”
Bạch Tuyết cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, sau đó lặng lẽ xoay lại. Bạch Linh nhìn cô bé một lúc. Cuối cùng, khóe môi vốn luôn lạnh nhạt khẽ cong lên. Đó là lần đầu tiên màn hình ghi lại một nụ cười thực sự của Bạch Linh dành cho Bạch Tuyết.
Hắc Linh đứng bên cạnh lập tức cau có.
“Chị cười cái gì? Con nhỏ đó có gì thú vị chứ?”
Bạch Linh không trả lời, chỉ đưa tay xoa đầu Bạch Tuyết.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Về phòng.”
“Chơi.”
“Không.”
“Chơi.”
“Không.”
“Chơi…”
Bạch Linh im lặng nhìn cô bé trước mặt. Cuối cùng, cô vẫn để mặc Bạch Tuyết kéo mình đi. Những khoảnh khắc như vậy cứ lặp đi lặp lại. Có hôm Bạch Tuyết trốn sau rèm, chờ Bạch Linh đi tìm. Có hôm cô bé chui vào tủ quần áo khiến cả cung điện náo loạn. Bạch Linh cuối cùng vẫn là người tìm thấy cô đầu tiên. Cánh cửa tủ vừa mở ra, Bạch Tuyết đã cười khúc khích.
“Chị tìm thấy em rồi!”
“Ừ.”
“Chị giỏi quá!”
Bạch Linh không biết phải đáp lại thế nào. Có hôm trời mưa lớn, Bạch Tuyết sợ tiếng sấm, chạy thẳng vào phòng Bạch Linh. Khi ấy Bạch Linh vẫn đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên.
“Lại sao nữa?”
“Em sợ…”
Một tiếng sấm vang lên. Bạch Tuyết lập tức chui vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt. Bạch Linh nhìn cô bé một lúc, cuối cùng đặt quyển sách xuống.
“Lại đây.”
Bạch Tuyết lập tức bò tới. Bạch Linh kéo cô bé ngồi bên cạnh, dùng tay bịt tai nàng lại.
“Đừng nghe… Chỉ là tiếng sấm thôi.”
Bạch Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Một lúc sau, cô bé ngủ quên lúc nào không hay. Bạch Linh nhìn khuôn mặt đang ngủ say của em gái, bàn tay đang bịt tai cô bé chậm rãi buông xuống. Hắc Linh đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cảnh tượng ấy.
“Phiền phức thật.”
Bạch Linh không đáp. Chỉ lặng lẽ kéo chăn lên cho Bạch Tuyết.
Màn hình tiếp tục tua nhanh. Bạch Tuyết càng lớn càng trở nên quấn quýt với chị gái, còn Bạch Linh dù vẫn cố giữ khoảng cách nhưng đã không còn thực sự tránh né như trước. Có một ngày, Bạch Tuyết đứng trước thư phòng, ôm lấy một quyển sách nhỏ.
“Chị.”
“Ừ?”
“Em muốn đọc. Nhưng đọc không hiểu. Chị dạy em.”
Bạch Linh nhìn cô bé hồi lâu.
“Em muốn học?”
“Ừm!”
“Vậy ngồi xuống.”
Bạch Tuyết ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Bạch Linh mở sách, kiên nhẫn chỉ từng chữ một. Hắc Linh đứng phía sau, sắc mặt ngày càng khó chịu.
“Chị, đừng dạy nó.”
“Tại sao?”
“Em không thích.”
Bạch Linh im lặng một thoáng rồi đáp:
“Nhưng nó là em gái của chúng ta.”
Hắc Linh quay mặt đi, không nói thêm. Thời gian cứ thế trôi qua. Bạch Linh dạy Bạch Tuyết đọc sách, dạy cô cách viết, dạy học toán, dạy học văn và cả cách tự bảo vệ bản thân. Nhưng thứ Bạch Tuyết thích nhất vẫn là những lúc hai người chẳng làm gì cả, chỉ ngồi cạnh nhau. Một người đọc sách, một người ngồi bên cạnh nhìn chị lật từng trang giấy. Những khoảnh khắc bình thường ấy cứ lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm, đến mức chúng gần như trở thành một phần cuộc sống của cả hai.
Thái nhìn màn hình trong im lặng. Những cảnh tượng ấy rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy chúng có vẻ quan trọng hơn tất cả những lời Bạch Linh vừa kể.
Bạch Linh vẫn ngồi đối diện hắn với vẻ mặt vô cảm. Chỉ có ánh mắt cô, từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ dõi theo hình ảnh hai chị em trên màn hình.
“Lúc đó tôi đã nhập Tình đạo.” Cô nhàn nhạt nói.
“Bước lên cảnh giới thứ nhất - Hữu Tình.”
Bạch Linh nhìn Bạch Tuyết trên màn hình, giọng nói vẫn bình thản như cũ.
“Muốn nhập Tình đạo thì trước tiên phải hiểu ‘Tình’ là gì. Khi ấy tôi cũng nhận ra mình đã sở hữu nó rồi.”
Cô dừng lại một chút.
“Chỉ là… trong cái Tình ấy lại có cả yêu lẫn ghét.”
Màn hình tiếp tục tua nhanh. Bạch Tuyết lớn lên từng ngày, khuôn mặt non nớt dần trở nên xinh đẹp, còn Bạch Linh cũng trưởng thành theo thời gian. Trong những đoạn ký ức ấy, Hắc Linh vẫn luôn tồn tại bên cạnh, lúc thì châm chọc, lúc thì lạnh nhạt, lúc lại chỉ đứng im quan sát. Nhưng Bạch Linh chưa bao giờ thực sự lựa chọn một trong hai. Cô thương cả hai. Và cũng chính vì thế, cô luôn cố gắng giữ mình ở giữa.
“Không lâu sau đó tôi đã bước lên cảnh giới thứ hai - Trọng Tình.” Cô không giải thích thêm.
Màn hình lại tua nhanh. Đến năm Bạch Linh mười bốn tuổi. Lần này cô không tua nữa. Góc nhìn chuyển thành ngôi thứ nhất.
Trước mắt là hai cỗ quan tài. Bên trong là cha mẹ nàng. Bạch Hoàng Đế. Bạch Hoàng Hậu. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Bạch Tuyết đứng phía sau, dường như vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cái chết là gì. Cô bé chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay chị gái.
“Chị…”
Bạch Linh không trả lời.
“Chị đừng khóc.”
Màn hình dừng lại.
“Họ chết bởi vì ý trời bảo họ chết.” Bạch Linh lên tiếng.
“Ý trời?”
Bạch Linh không giải thích câu nói đó cho Thái. Cô chỉ tiếp tục thuyết minh: “Với sự ra đi của họ, tôi đột phá đến cảnh giới thứ ba của Tình đạo - Thâm Tình. Lúc đó, tôi đã thề…”
Ánh mắt Bạch Linh trở nên xa xăm.
“Rằng sẽ không rời bỏ Bạch Tuyết cho đến khi nó trưởng thành, có thể tự lập.”
Màn hình lại tiếp tục. Hắc Linh lúc này đã chìm vào trạng thái ngủ say. Không còn quấy rầy. Không còn chửi mắng. Không còn can thiệp vào cuộc sống của Bạch Linh nữa. Tuy vậy Bạch Linh vẫn chịu ảnh hưởng từ sự tồn tại của cô ta. Tính cách vẫn lạnh nhạt với Bạch Tuyết. Nhưng những hành động dành cho Bạch Tuyết lại ngày càng dịu dàng hơn.
Có đêm mưa lớn, Bạch Tuyết sợ hãi chạy sang phòng chị. Bạch Linh không nói gì, chỉ kéo chăn cho cô. Có hôm Bạch Tuyết bị thương vì bị ngã. Bạch Linh ngồi xuống băng bó.
“Đau không?”
“...Có.”
“Lần sau cẩn thận.”
“Chị có giận em không?”
“Không.”
“Thật không?”
“Ừ.”
Bạch Tuyết lập tức vui cười.
Có hôm hai người ngồi dưới mái hiên. Bạch Tuyết hỏi:
“Chị.”
“Ừ?”
“Sau này chị có đi đâu xa không?”
Bạch Linh lật sách.
“Có thể.”
Bạch Tuyết lập tức cúi đầu.
“Vậy em đi cùng.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Em chưa đủ lớn.”
“Em lớn rồi mà.”
Bạch Linh nhìn cô bé.
“Em mới mười tuổi… Vẫn còn nhỏ.”
Bạch Tuyết phồng má.
“Em không nhỏ.”
Bạch Linh khẽ bật cười.
“Ừ. Em không nhỏ.”
Màn hình tiếp tục tua nhanh. Đến khi Bạch Linh mười tám tuổi.
Hai chị em ngồi trên một ngọn đồi. Gió nhẹ thổi qua. Bạch Tuyết nhìn bầu trời.
“Chị.”
“Ừ?”
“Sau này em muốn đi khắp nơi.”
“Vậy thì đi.”
“Chị đi cùng em nhé?”
Bạch Linh im lặng. Một lúc sau, nàng mỉm cười.
“Được.”
Bạch Tuyết lập tức vui vẻ.
“Thật sao?”
“Thật.”
“Vậy chúng ta cùng đi.”
Bạch Linh lấy ra một quyển sách nhỏ.
“Nhưng trước tiên phải học xong cái này.”
“…” Bạch Tuyết lập tức xụ mặt.
“Chị lúc nào cũng thế.”
Bạch Linh bật cười.
Sau đó, nàng dạy Bạch Tuyết một bài hát. Đúng hơn… Chỉ có một nửa bài. Giọng hát trong trẻo của Bạch Tuyết vang lên giữa đồng cỏ.
“Tìm thấy nắng sau hai ngày sương
Và tìm thấy gió trong đêm làm tôi rất mừng,
Làm tôi rất mừng”
“Tôi không hâm và tôi không nhầm
Thì tôi kiếp trước là cây của rừng bao la…”
“Mm… Những chuyến phiêu lưu
Mm… Những chuyến phiêu lưu
Từ phương nam ngược về phương bắc
Qua những nơi mà tôi không chắc
Sẽ quay trở về”
“Mm… Những chuyến phiêu lưu
Mm… Những chuyến phiêu lưu
Từ phương nam ngược về phương bắc
Qua những nơi mà tôi không chắc
Sẽ quay trở về…”
“Sẽ… quay trở về”
Bài hát kết thúc. Màn hình dừng lại.
“Có vẻ anh hứng thú với bài hát này.”
Thái như bị nhìn thấu, cũng không phủ nhận.
“Cô biết lai lịch của nó?”
“Không.”
“Vậy cô có nhạc phổ không?”
Bạch Linh phất tay. Một tờ giấy bay đến trước mặt Thái. Trên đó là nhạc phổ. Nhưng phần đầu đã bị khuyết mất.
“Chỉ có nửa bài.”
Bạch Linh nói.
“Phần còn lại không rõ. Cho cậu đấy.”
Thái kính cẩn nhận lấy, gấp lại rồi cất vào trong áo.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Bạch Linh nhìn màn hình.
“Xem tiếp thôi. Cũng sắp hết rồi.”
Màn hình lại sáng.
Lần này, thời gian nhảy đến khi Bạch Linh mười chín tuổi. Hắc Linh đã tỉnh lại. Và kể từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bạch Linh càng ngày càng lảng tránh Bạch Tuyết. Thời gian hai người gặp nhau từ vài lần một ngày… Dần trở thành một lần. Rồi một lần cách hai, ba ngày. Một tuần. Một tháng.
Bạch Linh lấy lý do phải lên nắm quyền, phải quản lý vương quốc. Nhưng trên thực tế… Vương quốc chẳng có bao nhiêu việc để quản lý. Bạch Tuyết cũng biết. Cô chỉ không hỏi. Mỗi lần Bạch Linh xuất hiện, Bạch Tuyết vẫn cười.
“Chị.”
“Ừ.”
“Chị hôm nay rảnh à?”
“Ừ.”
“Vậy ở lại với em nhé? … Chỉ một lát thôi.”
Bạch Linh nhìn cô. Cuối cùng vẫn ngồi xuống. Nhưng ánh mắt nàng luôn có một tia giằng co. Hắc Linh đứng phía sau. Ngày càng rõ ràng. Ngày càng điên cuồng.
Đến năm Bạch Tuyết mười tám tuổi. Đến một buổi tối, Bạch Linh đang ngồi trong thư phòng. Trước mặt nàng vẫn là quyển sách quen thuộc, nhưng đã rất lâu rồi nàng không lật sang trang tiếp theo. Bàn tay đang cầm sách khẽ run. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
“Chị?”
Bạch Linh lập tức ngẩng đầu. Bạch Tuyết đứng ngoài cửa, trên tay cầm một chiếc bánh nhỏ.
“Em làm được cái này. Cho chị.”
Bạch Linh nhìn chiếc bánh, một cảm giác ấm áp chậm rãi xuất hiện trong lòng. Nàng định đứng dậy, nhưng đúng lúc ấy, bàn tay bỗng tự động siết chặt. Chiếc bánh rơi xuống đất.
“Chị?” Bạch Tuyết ngẩn người.
Bạch Linh nhìn bàn tay mình. Nàng không cử động, nhưng bàn tay vẫn đang run lên. Trong gương, bóng Hắc Linh chậm rãi xuất hiện.
“Đừng nhận.” Bạch Linh nghiến răng.
“Im đi.”
“Chị không thấy sao? Cơ thể này đang nghe lời ta.”
Bạch Linh cố đứng dậy, nhưng chân nàng lại tự động bước về phía Bạch Tuyết. Một bước, rồi một bước nữa. Bạch Tuyết không hề nhận ra nguy hiểm. Cô chỉ cười.
“Chị?”
Bạch Linh dừng lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Bàn tay nàng chậm rãi nâng lên. Trong mắt Bạch Tuyết vẫn là sự tin tưởng tuyệt đối.
“Chị sao vậy?”
Bạch Linh nhìn cô. Đồng tử khẽ run. Bàn tay đang giơ lên bỗng dừng giữa không trung. Rất lâu sau, nàng mới miễn cưỡng hạ xuống.
“Không có gì.”
Bạch Tuyết nghiêng đầu.
“Chị mệt à?”
“Ừ.”
“Vậy chị nghỉ đi.”
Bạch Tuyết nhặt chiếc bánh dưới đất lên, phủi bụi rồi đặt lên bàn.
“Ngày mai em làm cái khác cho chị.” Nói xong, cô quay người rời đi.
Bạch Linh đứng yên nhìn theo. Đến khi cánh cửa đóng lại, nàng lập tức quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu.
“Không được… Không được…”
Trong gương, Hắc Linh bật cười.
“Chị thấy chưa? Chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Đến lúc đó, chị sẽ không còn ngăn được ta nữa.”
Một ngày nọ, Bạch Tuyết đứng trước cửa thư phòng. Cô không bước vào, chỉ đứng đó nhìn Bạch Linh.
“Chị.”
Bạch Linh ngẩng đầu.
“Ừ?”
“Dạo này chị không thích gặp em nữa à?” Bạch Linh im lặng.
“Không.”
“Vậy tại sao em ngày càng khó gặp chị?”
“Ta bận.”
“Nhưng em nghe nói vương quốc gần đây không có chuyện gì.”
Bạch Linh khựng lại.
Bạch Tuyết cúi đầu.
“Em biết chị đang tránh em. … Em làm gì sai sao?”
“Không.”
“Vậy tại sao?”
Bạch Linh nhìn em gái. Nàng muốn nói rất nhiều. Muốn nói rằng nàng không ghét cô. Muốn nói rằng mỗi lần nhìn thấy cô, nàng càng khó chống lại Hắc Linh. Muốn nói rằng chính vì quá yêu thương cô nên nàng mới phải tránh xa. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ nói:
“Ta chỉ thấy phiền.”
Bạch Tuyết sững người. Một lúc lâu sau, cô khẽ gật đầu.
“Ừm. Em hiểu rồi.” Cô quay người.
Đi được vài bước, Bạch Linh bỗng nghe thấy tiếng cô nói rất nhỏ:
“Nhưng nếu một ngày chị hết phiền… thì nhớ gọi em nhé.”
Bạch Linh siết chặt quyển sách trong tay. Bạch Tuyết không quay đầu lại. Cánh cửa thư phòng khép xuống.
Bạch Linh ngồi bất động rất lâu. Trong gương, Hắc Linh nhìn nàng.
“Thấy chưa? Chỉ cần đẩy nó ra xa… chị sẽ không còn phải đau khổ nữa.”
Bạch Linh nhìn cánh cửa.
“Không. Ta đau vì ta đang đẩy nó ra xa.”
Hắc Linh im lặng.
Thời gian dần trôi, dung mạo của Bạch Tuyết cuối cùng cũng vượt qua Bạch Linh. Hắc Linh hoàn toàn mất kiểm soát. Bạch Linh đứng trước gương. Từ bên ngoài nhìn vào, nàng giống như đang tự nói chuyện một mình.
Nhưng trong gương lại phản chiếu một bóng người khác.
“Ta đã chịu đựng đủ rồi. Tất cả vì ngươi, chị ạ. Ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Cơ thể này vốn dĩ là của ta.”
“Dựa vào cái gì ta phải chia sẻ sắc đẹp của mình cho ngươi? Ngươi chỉ là một linh hồn ngoại lai.
“Dựa vào cái gì chứ? Uổng công ta gọi ngươi là chị suốt mười tám năm qua.”
Hắc Linh nghiến răng.
“Ngươi vẫn đứng về phía nó. Không phải ta. Không phải chúng ta. Mà là nó.”
Bạch Linh im lặng.
Hắc Linh tiếp tục: “Hừ. Đã đến lúc ngươi lui về sau rồi. Để ta lấy lại những thứ vốn thuộc về ta. Còn Bạch Tuyết…”
“Con ả đó dám đẹp hơn ta.”
Từ đó, Hắc Linh bắt đầu ảnh hưởng đến suy nghĩ của Bạch Linh. Những ý niệm giả tạo liên tục xuất hiện. Làm hại Bạch Tuyết. Đuổi Bạch Tuyết đi. Giết Bạch Tuyết. Bạch Linh luôn chống lại. Cho đến một ngày… Nàng không chống lại nữa. Bạch Linh lấy một quả táo. Lén đổi độc dược từ loại có thể giết người thành loại chỉ khiến người ta chìm vào giấc ngủ. Bạch Tuyết nhìn thấy chị gái. Cô lập tức mừng rỡ chạy tới.
“Chị…”
“Bạch Tuyết à…”
Bạch Linh dùng pháp thuật khiến cô bất động. Quả táo được đưa đến miệng. Điều khiển Bạch Tuyết khiến cô cắn một miếng. Đôi mắt Bạch Linh đỏ lên. Nước mắt trào ra. Nhưng nàng không nói được gì. Chỉ có một câu nói không nên lời.
“Chị yêu em lắm, Bạch Tuyết ạ…”
Sau đó, Bạch Linh đưa Bạch Tuyết ra ngoài Chế Giếu Đại Thụ. Ném cô vào trong rừng.
Màn hình chuyển cảnh. Bạch Linh trở lại trước gương. Hắc Linh bật cười.
“Chị thế mà lại chọn ta. Nhưng cũng đã quá muộn rồi. Chị thay vì trực tiếp giết nó… lại ném nó vào rừng. Quả nhiên chị vẫn mềm lòng.”
“Nhưng sớm thôi, ta sẽ lấy quyền kiểm soát cơ thể. Sau đó chiếm lấy tất cả…”
“Không.”
Hắc Linh khựng lại.
Bạch Linh đứng trước gương, nước mắt vẫn còn trên khóe mắt.
“Ngươi hiểu sai rồi. Ta chưa bao giờ chọn ngươi.”
Hắc Linh biến sắc.
“Chị…”
Bạch Linh nhìn thẳng vào bóng người trong gương.
“Chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây, một lần và mãi mãi.”
Hắc Linh lập tức nhận ra ý định của nàng.
“Không!”
Nàng siết chặt con dao trong tay đâm thẳng nó vào tim mình. Hắc Linh trong gương trên ngực cũng hiện ra một vết đâm. Máu ộc ra từ mồm, từ mũi, chảy từng giọt, từng giọt xuống nền đất. Dòng máu đỏ nhuốm đầy bàn tay.
“Chị điên rồi!”
“Hơ… Tại sao? Tại sao chị lại làm như thế? Chỉ vì con nhỏ đó sao?”
Bạch Linh thở dốc.
“Ừm… Ta cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ… Vì đạo đồ của mình mà thôi. Cũng có lẽ… đúng là vì Bạch Tuyết.”
Hắc Linh bật cười.
“Hahaha… Thế còn ta thì sao? Ta cũng là em của chị mà. Vậy mà chị lại chọn nó?”
Bạch Linh nhìn bóng người trước mặt.
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi?”
Hắc Linh gào lên.
“Chị chiếm cơ thể của ta! Luôn ngăn cản ta! Giờ lại tự tay phá hủy tất cả! Chỉ xin lỗi là xong sao?”
Bạch Linh nhếch môi. Một nụ cười rất nhẹ.
“Xin lỗi nhé… Chị không thể ở bên em được nữa rồi, Bạch Tuyết ạ.”
Hắc Linh im lặng. Sau đó bật cười.
“Sau tất cả… Đều là vì con nhỏ đó. Nực cười quá…”
Tiếng cười dần nhỏ đi. Hình ảnh Hắc Linh trong gương bắt đầu tan biến. Nhưng trước khi biến mất, nàng dùng giả ý cuối cùng tác động lên Bạch Linh. Bàn tay đang run rẩy của Bạch Linh chậm rãi viết lên mặt gương.
“Vì một người trên Trái Đất này xinh đẹp hơn.”
Bạch Linh hoàn toàn tắt thở. Hắc Linh cũng tan biến theo.
Màn hình tối đen. Không gian đồng cỏ lại trở về yên tĩnh.
Thái im lặng rất lâu.
“Vậy… Đó là nguyên chủ sao?”
Bạch Linh nhìn hắn.
“Đúng. Cũng không đúng.”
“Ý cô là sao?”
“Đáng ra Bạch Tuyết và Hắc Linh phải là chị em sinh đôi. Nhưng bởi vì tôi…” Cô dừng lại.
“Nó mới thành ra thế này. Chủ nhân của cơ thể vẫn là tôi. Cho nên… Người thực sự có quyền kiểm soát vẫn là tôi.”
Thái gật đầu. “Thì ra là vậy.”
Hắn suy nghĩ một lúc.
“Nhưng câu cô nói trước khi chết… ‘Vì đạo đồ của mình’… Rốt cuộc có ý gì?”
Bạch Linh im lặng.
“Khoảnh khắc đó tôi đã suy nghĩ rất lâu. Từ khi Bạch Tuyết sinh ra… Tôi đã để lại cho mình một đường lui. Dùng chính cái chết của mình để đột phá Chí Tình. Suýt nữa thì được. Nhưng cuối cùng…”
Cô cười nhạt.
“Tôi vẫn chết. Vẫn thất bại.”
Thái nhìn cô.
“Vậy rốt cuộc cô tự sát vì đạo đồ… Hay vì Bạch Tuyết?”
Bạch Linh không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Cả hai. Nhưng nếu nhất định phải chọn cái nào quan trọng hơn…”
Cô nhìn xuống tách trà.
“Chắc là Bạch Tuyết. Dù sao… Nó cũng là em gái tôi.”
Thái im lặng. Bạch Linh ngả người ra sau ghế.
“Ừm. Cậu còn gì muốn hỏi nữa không? Đây chỉ là một tàn hồn của tôi. Sau khi giải đáp xong thắc mắc của cậu… Tôi sẽ ngủ say. Sau đó… Dần dần tan biến.”
Thái suy nghĩ một lúc.
“Cô có gì muốn nói với Bạch Tuyết không?”
Bạch Linh khựng lại.
“Ừm. Có.”
Cô phất tay. Một phong thư xuất hiện giữa không trung. Bạch Linh đưa nó cho Thái.
“Cầm lấy. À… Khi cậu tỉnh lại, nó và tờ nhạc phổ vẫn sẽ biến thành thực. Không cần lo.”
Thái nhận lấy phong thư.
“Vậy à…”
Hắn im lặng một lúc.
“Được rồi. Tôi còn một câu hỏi cuối. Con quái vật khổng lồ săn xanh nhãn kia… Nó là thứ gì?”
Bạch Linh lắc đầu.
“Không biết. Có lẽ nó xuất hiện sau khi tôi chết. Tôi hoàn toàn không biết gì về nó.”
Cô tựa người vào ghế.
“Bây giờ tôi sẽ chìm vào giấc ngủ. Ừm… Ngủ trong nhạc phổ của ‘Những chuyến phiêu lưu’.”
Bạch Linh nói xong, khẽ nhắm mắt.
Không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Từng mảnh đồng cỏ. Từng dòng suối. Từng chiếc bàn, chiếc ghế. Tất cả dần vỡ vụn như một tấm gương. Thân ảnh Bạch Linh cũng trở nên trong suốt. Nhưng trên gương mặt vô cảm ấy vẫn còn lưu lại một nụ cười rất nhạt.
Không gian hoàn toàn vỡ nát. Chỉ còn lại Thái một mình giữa khoảng không tĩnh lặng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.