Quyển 1: Ngọt
Chương 6: Cho Tôi Đi Theo
Trước mắt, hắn vẫn chưa rõ nhiệm vụ hệ thống này rốt cuộc có tác dụng gì. Nó chỉ đơn thuần cho hắn thời gian nghỉ ngơi thôi sao? Có giới hạn hay cơ chế trừng phạt nào không? Mọi thứ vẫn là một màn sương mù mờ mịt. Còn về quyển Quỷ Thư kia... hắn nhớ mang máng Uông Sơn Sơn có nhắc về một bài hát về rừng xanh. Hai câu hát đó rất giống với ca từ trong bài "Xanh", không phải giống mà là y hệt, nhưng hắn không chắc bài hát đó có nhạc phổ hay không, dù sao lúc đó Sơn huynh cũng không hát mà chỉ đọc. Cả bài "À ơi" và "Cá Hồi" nữa, xem ra phải tìm cơ hội đi hỏi dò mới được.
Nhưng mà... rốt cuộc thế giới nào mới là thật, là giả?
Thái lắc đầu, tạm gác mớ bòng bong trong não sang một bên. Chuyện đó lúc này cũng không còn quá quan trọng. Theo quan sát của hắn, khi hắn ở Trái Đất, thời gian ở Điềm Mộng dường như ngưng đọng. Vậy nếu hắn ở bên Điềm Mộng, thời gian bên Trái Đất có trôi đi không? Chỉ có cách hoàn thành nhiệm vụ trước mắt mới chứng thực được điều đó.
Nghĩ là làm, Thái mượn tạm giấy bút ở nhà Uông Như Sơn. Quả nhiên nhà của tu sĩ nghệ đạo Hiện Tượng cảnh này không thiếu giấy vàng và chu sa. Nhờ kỹ năng [Họa sĩ sơ cấp] vừa nhận được, hắn thoăn thoắt hạ bút, nhanh chóng vẽ ra một lá bùa sắc sảo, uốn lượn đúng chuẩn thẩm mỹ của mình.
Nhìn lá bùa trong tay, Thái ngẫm lại phương pháp tạo bùa "Cho tôi đi theo"... Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Tự dưng chạy ra chặn đường một người hoàn toàn xa lạ, hét to "Cho tôi đi theo!", họ đồng ý rồi mặt dày bám đuôi 500 mét. Quá sức kỳ cục!
Dù vậy, luật chết nhưng người sống, trò này ngẫm ra khá giống với việc nhờ người ta chỉ đường rồi dẫn đến tận nơi. Y quán cách đây khá xa, hắn hoàn toàn có thể dùng cớ này.
Nhưng ở đời, liệu có ai cũng rảnh rỗi tốt bụng như Sơn huynh với Bình đại phu không?
Thái xoa cằm nhìn vào túi rác đựng nháp mà hắn vừa dọn. Sao không thử dùng chút "mồi nhử" nhỉ? Sơn huynh dù sao cũng là một tác giả nổi tiếng. Hắn "mượn" tạm vài tờ bản nháp bị vứt bỏ đem làm quà cảm ơn, chắc Sơn huynh cũng chẳng hẹp hòi mà tính toán đâu. Hơn nữa, trực giác của Thái mách bảo Uông Như Sơn và sư muội của gã đều là những người rất tốt, toát ra một sự thân thiện kỳ lạ. Những người hào sảng như vậy hẳn sẽ không trách cứ hắn đâu.
Quyết định xong, Thái vơ vội vài tờ nháp nét mực còn mới, gập cẩn thận nhét vào vạt áo. Lúc trước khi rời y quán, hắn đã được Bình đại phu cho mượn một bộ y phục hợp với thế giới này nên bề ngoài trông không hề lạc lõng. Vừa đi, Thái vừa nhẩm tính cách xưng hô cho chuẩn mực. May mắn là hắn từng cày vô số tiểu thuyết tiên hiệp, điểm khác biệt duy nhất là người dân ở đây nói tiếng Việt pha Hán Việt chứ không dùng tiếng Trung.
Ra khỏi căn nhà nhỏ, Thái đảo mắt quan sát. Rất nhanh, hắn nhắm trúng một thanh niên dáng vẻ thư sinh đang cầm sách tản bộ, liền bước tới chắp tay:
"Vị huynh đài này, không biết huynh có đang vội không? Ta cần nhờ chút việc."
Thư sinh dừng bước, thái độ không cự tuyệt mà lịch sự đáp: "Mời huynh nói, cần ta giúp gì?"
Thái mừng rỡ: "Ờm, huynh có biết y quán ở đâu không? Ta có việc gấp cần đến đó."
Thư sinh nhiệt tình chỉ tay: "Hướng đó, huynh cứ đi thẳng là tới."
Thái nặn ra một nụ cười khổ, rồi cố tình nói lớn: "Ta trời sinh mù đường, huynh có thể dẫn đường rồi 'cho tôi đi theo' được không?"
Thư sinh giật mình, lùi lại nửa bước: "Sao huynh phải ăn to nói lớn như vậy chứ? Haiz, ta cũng muốn giúp, nhưng lại đang bận chút việc..."
Thấy đối phương định chuồn, Thái nhanh miệng tung mồi: "À, xin lỗi, do ta đang nóng ruột quá. Thế này đi, nếu huynh giúp ta, ta sẽ tặng huynh vài bản nháp chương mới nhất của Uông Như Sơn tiên sinh. Thấy sao?"
Hắn nín thở đánh cược, không rõ tên này có phải fan của Sơn huynh không.
"Huynh... huynh lại có bản nháp của Uông tiên sinh sao?!" Mắt thư sinh chợt sáng rực. Phải biết rằng Uông Như Sơn hiện đang là tu sĩ Nghệ Đạo cảnh giới Hiện Tượng. Một bản nháp của ngài ấy cũng đủ giúp ích cực lớn cho những tu sĩ nghệ đạo và các đạo lộ có liên hệ mới nhập đạo.
Thái ngớ người mất một giây vì không ngờ mồi nhử lại hiệu quả đến vậy, liền gật đầu: "Đúng vậy, huynh xem." Hắn hé lộ góc tờ giấy gấp gọn để lộ ra nét bút.
Thư sinh chỉ liếc qua nét bút, thái độ lập tức quay ngoắt 180 độ, vuốt lại vạt áo hắng giọng: "Là hàng thật... Huynh đài à, vụ làm ăn... à không, giúp đỡ người hoạn nạn là trách nhiệm của mỗi người! Nếu chỉ là dẫn đường thì ta nguyện ý giúp huynh, hoàn toàn là vì lòng tốt thôi!"
Khóe mắt Thái giật giật. Thế giới nào cũng vậy, cứ thấy lợi ích là sáng mắt ra... Hắn gật đầu cười cười: "Vậy làm phiền huynh dẫn đường."
Sau khi đi theo đúng 500 mét, lá bùa trong tay áo Thái quả nhiên đã thành hình. Không có kim quang chói lọi hay dị tượng gì, nó chỉ đơn giản là ngưng tụ lại, mang theo một mối tương liên chặt chẽ với tâm trí hắn. Thảo nào loại bùa chú này lại mang tính cá nhân mạnh đến thế, nó kết nối trực tiếp với chính người tạo ra.
Đang mải suy nghĩ, tấm bảng máu thịt lại lù lù hiện ra giữa không trung khiến Thái giật bắn mình, loạng choạng lùi lại.
"Huynh đài sao vậy?" Thư sinh ngoái nhìn.
"À không có gì, lơ đễnh vấp cục đá thôi." Thái xua tay vội.
"Y quán vẫn còn khá xa, mới đi được một phần tư đường thôi." Mặc kệ thư sinh tiếp tục lải nhải, Thái vừa bám theo vừa tập trung nhìn vào những dòng chữ nhầy nhụa đang hiển thị:
[Nhiệm vụ hoàn thành... Đã thiết lập điểm lưu.]
[Bắt đầu kể từ nhiệm vụ sau, sẽ áp dụng thời gian đếm ngược và cơ chế hình phạt.]
[Ngươi có 1 ngày để nghỉ ngơi. Có thể chọn ở lại thêm 30 phút hoặc về luôn.]
Thái nhìn chằm chằm vào cái bảng, suýt nữa buông lời chửi thề. Đ*o mẹ, lại còn thêm thời gian hoàn thành và hình phạt? Thế phần thưởng đâu? Đùa nhau à?
Thở dài thườn thượt, hắn đành chọn ở lại thêm 30 phút để đi cho trót đến y quán.
Khoảng hai mươi phút sau, nơi cần đến đã hiện ra trước mắt. Thư sinh nhận lấy bản nháp, hớn hở như bắt được vàng rồi chắp tay cáo từ. Thái bước vào y quán vắng vẻ, ngồi phịch xuống ghế, rũ rượi thở dài không ngừng.
Lúc này, Bình đại phu lúc này cũng vừa về. Thấy bộ dạng của Thái, cậu ngạc nhiên hỏi: "Hiền hữu không tham ngộ được gì sao?"
Thái lắc đầu, cười khổ: "Tôi tham ngộ được rồi. Nhưng lại sắp phải rời khỏi đây."
Bình đại phu cười ôn hòa: "Thế chẳng phải chuyện tốt sao? Thế giới bên kia cậu sống không tốt à?"
"Không, ngược lại là rất tốt," Thái vò đầu. "Nhưng có một việc làm tôi phiền lòng hơn. Rốt cuộc bên nào mới là thật? Cả hai nơi đều đem lại cho tôi cảm giác vô cùng chân thực."
Bình đại phu rót một chén trà, thong thả đáp: "Cái nào thật, cái nào giả, có quan trọng đến thế không? Quan trọng là cậu vẫn đang sống tốt, phải không? Ta tuy chỉ là một y sư bình thường, nhưng cũng muốn khuyên cậu: Hãy sống thật thoải mái, sống thật tốt. Đừng để những ý nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân… Không biết chúng ta có duyên gặp lại không, nhưng, hẹn ngày tái ngộ."
Thái nghe vậy hơi sững sờ. Sự bồn chồn trong lòng dường như được những lời nói mộc mạc kia làm cho dịu lại. Hắn mỉm cười chân thành: "Bình đại phu quả nhiên là một bác sĩ tâm lý xuất sắc... Hẹn gặp lại."
[Sau 24 giờ, chúng ta sẽ gặp lại.]
Thái bật dậy trên chiếc giường nệm êm ái. Hắn vội vã với lấy điện thoại xem giờ. Mới có 8 tiếng trôi qua ở thế giới thực kể từ lúc bộ đếm 24 giờ lúc trước lùi về 0.
Thời gian hai bên quả nhiên không khớp nhau.
Hắn cúi xuống nhìn mu bàn tay trái. Khối thịt gớm ghiếc vẫn nằm đó, hiển thị đồng hồ đếm ngược 24 giờ chầm chậm trôi.
"Bác sĩ Bình ở đây, bên kia có Bình đại phu..." Thái lẩm bẩm. Liệu tiểu thuyết gia Uông Như Sơn kia có phiên bản ở Trái Đất không? Hắn lập tức lên mạng gõ tên "Uông Như Sơn" vào thanh tìm kiếm. Kết quả trả về là con số không tròn trĩnh.
Chỉ có bác sĩ Bình mới có phiên bản song song thôi sao?
Nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy lùi, Thái chợt nhận ra một điểm bất thường kỳ lạ. Suốt 24 giờ đếm ngược trước đó, tinh thần hắn hoàn toàn tỉnh táo. Dù hoạt động liên tục, hắn không hề buồn ngủ hay mệt mỏi. Cơn buồn ngủ chỉ thực sự ập đến như thác lũ vào đúng khoảnh khắc bộ đếm gần chạm mốc 0.
"Não mình... có vấn đề thật rồi." Thái day day thái dương. "Vẫn là nên đi khám cho chắc."
Hắn quyết định đến khoa Thần kinh - Não bộ của bệnh viện tư nhân quen thuộc. Vừa đẩy cửa bước vào phòng khám, Thái đã sững lại. Ngồi sau chiếc bàn làm việc, khoác áo blouse trắng tinh tươm, vẫn là gương mặt mà hắn vừa gặp cách đây không lâu.
"Bác sĩ Trần Nhật Bình? Chẳng phải anh thuộc Khoa Điều trị Tâm lý sao?"
Bác sĩ Bình ngẩng lên, đẩy gọng kính, cười có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Ồ, lại là anh Thái. Trùng hợp thật đấy. Ờm... bệnh viện dạo này thiếu người, tôi lại có bằng về khoa não nên sang đây làm luôn."
Anh ta chỉ tay vào chiếc ghế đối diện: "Anh Thái à, anh nói xem, anh thấy cơ thể có vấn đề gì cần đi khám, hay chỉ đơn thuần muốn kiểm tra thôi?"
Thái ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm trọng: "Tôi thấy bản thân thật sự có vấn đề. Hôm qua, dù đã uống thuốc an thần từ sớm, tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Phải đến tận một mốc thời gian cực kỳ chính xác, tôi mới cảm thấy mệt mỏi rồi thiếp đi. Cơ thể tôi dường như đang hoạt động theo một quy luật cứng nhắc: Thức đúng 24 tiếng, và ngủ đúng 8 tiếng... Căn bệnh này, rốt cuộc là sao vậy bác sĩ?"
Bác sĩ Bình hơi khựng lại. Nụ cười biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng phức tạp.
"Ừm... hình như hôm qua anh cũng bảo cái khối thịt đếm ngược 24 giờ nhỉ?" Bình nhẹ giọng hỏi, âm điệu bỗng trở nên trầm ổn lạ thường. "Có phải... nó về 0 thì anh mới ngủ được, đúng không?"
Thái giật mình gật đầu.
Trần Nhật Bình hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt nhìn sâu vào Thái. Bầu không khí trong phòng khám đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Anh Thái, triệu chứng của anh theo y học hiện tại mà chẩn đoán thì đây là chứng Rối loạn nhịp sinh học chu kỳ thức - ngủ. Hệ thần kinh trung ương của anh đang bị ép vào trạng thái hưng phấn quá mức, kháng lại cả thuốc an thần để duy trì một chu kỳ nhân tạo cứng nhắc.”
Bác sĩ Bình ngừng lại một nhịp, khép cuốn bệnh án lại. Anh hơi rướn người lên trước, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe.
"Nhưng anh Thái này, anh có phải nghĩ rằng... mình là người đầu tiên mắc phải tình trạng này không?"
Thái sững người, đôi đồng tử khẽ co rút. Bàn tay vô thức siết chặt lại. Chưa để hắn kịp phản ứng, Bình đã chậm rãi nói tiếp, từng chữ rành rọt:
"Trước anh, chúng tôi đã từng ghi nhận những bệnh nhân khác. Họ cũng bị một bộ đếm ngược kỳ quái ám ảnh, tinh thần bị ép duy trì sự tỉnh táo cực đoan và hoàn toàn miễn nhiễm với thuốc an thần. Họ chỉ có thể chìm vào giấc ngủ khi bộ đếm lùi về không và chỉ tỉnh lại sau 8 tiếng. Quan trọng nhất... khi thiếp đi, tâm trí họ bị kéo vào một thế giới khác, chân thực đến mức không thể phân biệt thực giả."
Ánh mắt bác sĩ Bình trở nên vô cùng sắc bén:
"Đó là lý do mà trong tổ chức y tế ẩn của chúng tôi, tình trạng này của anh có một cái tên riêng - một hội chứng đặc biệt chưa từng được công bố trên bất kỳ y văn nào… Nó được gọi là…”
“Giấc mộng ngọt ngào hay Điềm Mộng.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.