Điềm Mộng Quỷ Thư

Quyển 1: Ngọt

Chương 1: Rừng Xanh

Đăng: 27/07/2026 22:07 1,141 từ 1 lượt đọc
“Kìa, ở đây lại có người?”


“Lạ thật, sao lại có kẻ nằm bất tỉnh giữa Rừng Xanh thế này?”


“Á, sư huynh, cậu ta tỉnh rồi kìa!”


Vũ Trọng Thái nặng nề mở mắt. Chào đón hắn là một thế giới bị nuốt chửng bởi sắc xanh - một màu xanh lục của lá rập rờn quyện với sắc thẳm u tối của đại dương. Tán cây rậm rạp đan chéo vào nhau như một cái lồng khổng lồ, bóp nghẹt ánh mặt trời. Vài tia nắng thoi thóp hắt xuống thảm thực vật ướt sũng sương lạnh, mờ ảo như một giấc mơ hoang đường.


Nhưng khu rừng này không hề tĩnh lặng. Văng vẳng trong không trung là một đoạn nhạc không rõ nguồn gốc cứ lướt đi lướt lại. Giai điệu bị bóp méo thành một âm thanh rệu rã, rợn người. Lời hát thầm thì về một thiên đường rực rỡ nắng và sương, nhưng từng nốt nhạc lọt vào tai lại chọc ngoáy vào đại não một cách từ từ chậm rãi. Âm thanh ấy dai dẳng bên tai, như muốn chọc điên kẻ lạc bước.

Xung quanh, những đóa hoa thơm lừng mùi kẹo ngọt lại giấu hàng răng cưa nhớp nháp sau đài hoa. Lũ bươm bướm phát sáng chập chờn lướt qua, phiến cánh mở to những con mắt đen ngòm dán chặt lấy hắn. Khu rừng rực rỡ như thiên đường này chứa đầy ác ý vặn vẹo, chực chờ xé xác bất cứ kẻ ngoại đạo nào lỡ bước.


Cách đó không xa, một nam một nữ đang ngồi xổm quan sát hắn. Y phục họ mặc là đồ cổ trang phương Đông, hệt như những nhân vật bước ra từ tiểu thuyết tiên hiệp.


“Huynh đệ không sao chứ? Sao lại đi lạc vào Rừng Xanh rồi nằm ngủ ở đây?” Nam thanh niên lên tiếng.


Thái ôm cái đầu nặng trĩu, hoang mang đáp: “Đây là đâu? Rừng Xanh là cái quái gì?”


Cô gái trợn tròn mắt: “Vào tận Rừng Xanh mà không biết mình ở đâu? Đầu óc bị rừng xanh làm hỏng rồi sao?”


Thái định mở miệng hỏi tiếp thì một cơn đau buốt óc xé toạc màng nhĩ giáng xuống. Hắn gào lên, ôm lấy đầu lăn lộn trên mặt đất, nước mắt sinh lý giàn giụa. Cơn đau đến cào xé nhưng biến mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện.


Thái thở hổn hển, từ từ mở mắt. Lập tức, đồng tử hắn co rút lại.


Lơ lửng ngay trước mặt hắn là một tấm bảng thông báo. Nó không phải là màn hình Hologram như trong các game thực tế ảo, mà là một cái bảng cấu tạo từ... máu và thịt sống đang phập phồng nhịp đập. Những dòng chữ màu lục thẫm rỉ ra trên nền máu đỏ quạch:


[Nhiệm vụ: Thoát khỏi Rừng Xanh]


Tấm bảng ấy dường như đang thở. Từng thớ thịt co bóp, rỉ máu tanh tưởi tong tong xuống cỏ. Một luồng ác ý ớn lạnh phả thẳng vào mặt Thái. Nó tuyệt nhiên không phải bảng thông báo bình thường, mà là một thực thể háu đói. Lời đe dọa không lời thật rõ ràng: Thoát khỏi đây, hoặc bị nó giáng xuống nhai nuốt đến không còn một mảnh xương tàn.

Nam nữ cổ trang nhìn Thái đầy ái ngại. Họ cứ tưởng tìm được một kẻ đi lạc bình thường, ai dè lại là một tên đã bị điên vừa tỉnh dậy đã lăn lộn gào thét.


“Cậu... có ổn không? Cần chúng ta giúp gì không?” Cô gái cẩn trọng cất lời.


Mặc kệ hai người kia, Thái hoảng loạn bò lùi lại phía sau. Nhưng hắn lùi một bước, tấm bảng máu thịt tiến một bước, vĩnh viễn khóa chặt vào tầm nhìn của hắn. Cổ họng Thái khô khốc, hắn run rẩy thốt lên: “Tôi… tôi muốn ra khỏi khu rừng này!”


Lời vừa dứt, đoạn nhạc văng vẳng trong không trung đột ngột giật cục rồi rít lên the thé. Mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Từ mảng tối sau thân cây cổ thụ, một bóng xanh khổng lồ xé toạc lớp sương mù lao ra.


Đó là một con quái vật hình thù dị hợm, toàn thân cấu tạo từ những thớ cơ xanh lục và dây leo nhằng nhịt. Chất lỏng sền sệt, thơm mùi mật ngọt rỉ ra từ cái mõm lởm chởm răng cưa của nó. Nó chỉ có một mắt, một con mắt đen kịt, nó phản chiếu hình ảnh ba người và thêm những cánh tay không hề tồn tại như muốn kéo họ vào đêm tối.


“Chết tiệt! Tên này dụ Xanh Nhãn đến rồi!” Sắc mặt nam thanh niên thoắt cái trắng bệch, vẻ ung dung ban nãy bay sạch.


Đây mới chỉ là ở bìa rừng, Con Xanh Nhãn này một khi xuất hiện chứng tỏ Rừng Xanh đã gặp biến động lớn, sắp tới sẽ có thú triều.


Xanh Nhãn khoá chặt nạn nhân của mình là Thái. Cánh tay trong con mắt đen kịt cứ thế mà giữ chặt Thái lại. Có thể thấy rõ cơ thể Thái hiện lên những vết hằn xuống của bàn tay, không thể di chuyển.


Con Xanh Nhãn rống lên, há cái miệng rộng ngoác tanh tưởi lao bổ về phía Thái.


“Không kịp chống đỡ đâu, đi mau!” Cô gái hét lớn.


Không cần đợi nhắc thêm, nam thanh niên lập tức vung tay, rút vội ra một lá bùa vàng chói viết bốn chữ "Cho tôi đi theo". Bùa chú tự động bốc cháy thành tro bụi ngay khi móng vuốt của con quái vật chỉ còn cách mặt Thái vài tấc.


Một luồng sáng ré lên, và chỉ trong cái chớp mắt, khung cảnh khu rừng ma mị cùng con quái vật đã biến mất không dấu vết.


Thái ngơ ngác nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, nhận ra mình thực sự đã thoát khỏi nơi quỷ quái đó. Tấm bảng máu thịt trước mắt đột ngột biến dạng, dòng chữ méo mó hiện lên:


[Nhiệm vụ hoàn thành… Đã thiết lập điểm lưu.]


[Ngươi có 1 ngày để nghỉ ngơi. Sau 24 giờ, chúng ta sẽ gặp lại.]


Thái giật bắn mình, bật dậy khỏi giường... Cả người hắn ướt sũng mồ hôi lạnh.


Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng.


Hắn vuốt mặt, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Thế nhưng, khi vô tình hạ tầm mắt xuống bàn tay phải, hơi thở của Thái nghẹn bẵng lại.


Ngay trên mu bàn tay hắn, một mảng máu thịt nhầy nhụa đang cắm rễ vào da thịt, hiển thị những con số đếm ngược đỏ lòm:


23:59:59.

0