Quyển 1: Ngọt
Chương 9: Nàng Bạch Tuyết Và 7 Con Xanh Nhãn
"Phu tử, tại sao Rừng Xanh lại bị liệt vào khu vực cấm? Xanh Nhãn rốt cuộc là loài ác thú như thế nào ạ?"
Vị phu tử vuốt chòm râu bạc, ánh mắt nhìn ra khoảng không xa xăm rồi cất giọng trầm mặc:
"Rừng Xanh vốn dĩ không phải là chốn tà ác. Nơi đó là lãnh địa của loài Xanh Nhãn. Hình hài của chúng được kết thành từ những thớ cơ lục sắc và dây leo chằng chịt. Chi sau của chúng cấu tạo từ dây leo, dùng dây leo mà di chuyển, hai chi trước thoái hóa, ngắn chỉ vừa vặn đủ để đưa thức ăn vào chiếc mỏ rộng như mỏ chim. Loài này vô nhĩ, vô nanh, lưỡi cũng ngắn, nhưng tuyệt nhiên lại sở hữu một con mắt to tròn, sáng rực như bích ngọc."
Đám trẻ nín thở lắng nghe. Phu tử chậm rãi nói tiếp:
"Kích thước chúng khi trưởng thành cũng chỉ cao gần bằng nửa thân người. Trên người chúng tỏa ra một mùi hương mật ngọt mê đắm. Xanh Nhãn bản tính không ác. Năng lực của chúng là dệt nên mộng đẹp, giúp kẻ lữ hành tìm lại những hồi ức trân quý đã chôn vùi trong quên lãng. Thức ăn khoái khẩu của chúng chỉ là nhựa cây Rừng Xanh và các loài thực vật có linh trí, thi thoảng mới có vài cá thể nảy sinh sở thích kỳ dị là ăn ác mộng hay nỗi sợ hãi của con người. Tựu trung lại, chúng gần như vô hại."
"Vậy tại sao rừng lại bị cấm ạ?" Đứa trẻ tò mò hỏi tới.
Phu tử thở dài một hơi não nề:
"Ngoài Xanh Nhãn, khu rừng đó còn cưu mang vô số sinh linh như hổ, sói, gấu... Tất thảy đều khoác lên mình sắc xanh lộng lẫy, từ xanh lục bảo đến xanh đại dương. Như thế vẫn chưa đến mức hung hiểm nhưng rồi, sáu tháng trước, dị tượng giáng xuống. Một con quái vật khổng lồ, to bằng ngọn đồi nhỏ, đột ngột xuất hiện. Cơ thể vô diện của nó được chắp vá từ rễ cây cổ thụ và dây leo thối rữa. Dọc theo tứ chi nó là những hốc lõm kỳ dị. Con ác thú ấy điên cuồng săn lùng Xanh Nhãn, tàn nhẫn móc lấy đôi mắt bích ngọc của chúng để khảm lên người mình. Ngay giữa ngực nó là một cái hốc khổng lồ trống hoác, dường như để chờ đợi cấy ghép một thứ gì đó vô cùng đặc biệt..."
Giọng phu tử trầm xuống, nhuốm màu bi thương:
"Từ dạo ấy, khúc hoan ca của Rừng Xanh bị bẻ nát thành những tiếng gào thét thê lương, vặn vẹo. Muôn thú phát điên, Xanh Nhãn cũng không ngoại lệ. Rừng Xanh từ đó hóa thành cấm địa."
Cùng lúc đó, Vũ Trọng Thái đang rảo bước tiến về phía Rừng Xanh, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa nhắm vào tấm Bảng máu thịt. Ban nãy hắn chỉ muốn về thành Cá Hồi trước để dưỡng sức, nhưng ngặt nỗi không biết đường. Tấm bảng rác rưởi kia thẳng thừng từ chối cung cấp bản đồ thành phố. Thế mà khi hắn gắt lên bảo mình cũng không biết đường tới Rừng Xanh thì cái hệ thống khốn kiếp này lại lập tức vẽ mũi tên chỉ đường sáng rực!
Càng bước về phía trước, không gian xung quanh càng bị nhuộm bởi một sắc độ ám ảnh. Khắp nơi chỉ toàn màu xanh, trải dài từ dải xanh lục mướt mát đến xanh thẳm của đại dương. Không hề có lấy một tông màu nào khác chen ngang.
Một cánh rừng cổ thụ từ từ hiện ra. Những tán lá khổng lồ đan cài vươn lên che khuất cả bầu trời, rợp bóng đến mức những tia nắng hiếm hoi lọt xuống cũng bị ép phải đổi sang màu lục lam. Thân cây to lớn đứng sừng sững, cao vút đến mức đâm toạc cả tầng mây. Lẩn khuất trong không gian là một thứ âm thanh vặn vẹo, méo mó vang vọng. Vì hắn mới chỉ đứng ở bìa rừng nên thứ tiếng ấy chưa đến mức đinh tai nhức óc, nhưng cũng đủ gây tra tấn phiền phức cho thính giác.
Thái ngập ngừng nuốt nước bọt. Hay là mình gọi cứu viện đi? Nhìn thế quái nào chỗ này cũng không giống nơi để đi dạo…
Hắn vừa quay đầu lại thì đập ngay vào mắt là một con Xanh Nhãn đang đứng sừng sững ngay sau lưng. Nó chớp chớp con mắt to màu ngọc bích, nhìn chằm chằm vào hắn rồi từ từ nhe ra một hàm răng trắng tinh... như đang cười.
Thái nhìn chằm chằm vào cái nụ cười "uy tín" của nó. Nước mắt chực trào nhưng khóc không thành tiếng, hắn hoảng loạn quay gót, ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ chạy thục mạng thẳng vào Rừng Xanh.
Con Xanh Nhãn đứng ngẩn tò te, chớp chớp mắt. Nó ngây ngô tự hỏi bản thân cười trông đáng sợ lắm sao? Nghĩ đoạn, nó lập tức bò trườn theo Thái.
Chạy được một hồi đứt cả hơi, Thái lủi tọt vào một hốc cây cổ thụ tối tăm. Nhưng chạy đâu cho khỏi nắng. Rừng Xanh là địa bàn của Xanh Nhãn, nơi chúng xưng vương xưng bá, chút trò trốn tìm cỏn con này làm sao qua mắt được. Chỉ một lát sau, con Xanh Nhãn đã ló mặt vào hốc cây, chằm chằm nhìn Thái.
"Mẹ nó nữa! Mày có thôi đi không? Mày muốn cái quái gì ở tao hả?!" Thái tuyệt vọng gầm lên.
Bị quát lớn, con Xanh Nhãn giật mình, lùi lại vài bước. Loài này tuy không có tai và đã tự thoái hóa thính giác để nhường chỗ cho thị giác tuyệt đối, nhưng chúng vẫn có thể cảm nhận được những xung động âm thanh lớn, ít nhất là nhạy hơn người già khiếm thính.
Dù bị dọa giật mình, sự hiếu kỳ của nó dường như lớn hơn nỗi sợ. Nó lại từ từ mon men đến gần Thái, ngửi ngửi rồi tiếp tục chớp mắt. Có vẻ nó hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của hắn.
Dù sợ hãi nhưng Thái cố tự ép bản thân phải bình tĩnh lại. Sinh vật này có vẻ không mang ác ý, hoặc ít nhất là chưa bộc lộ ác ý. Hắn thử tìm cách giao tiếp.
"Mày... có hiểu tao nói gì không?" Thái hạ giọng, khua tay múa chân.
Con Xanh Nhãn nghiêng cái đầu không của nó, nhìn Thái bằng ánh mắt y hệt như đang nhìn một kẻ ngốc.
Thái nhăn mặt. Bị một con quái vật một mắt nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ khiến hắn ngứa tay chỉ muốn đấm cho nó một phát. Hắn quyết định bò ra khỏi hốc cây. Con Xanh Nhãn cũng lùi lại, đi loanh quanh quan sát hắn. Thái nhặt một cành cây khô, thử vẽ lên mặt đất ẩm. Hắn vẽ bản thân là một người que, rồi vẽ con quái vật một mắt bên cạnh.
Con Xanh Nhãn thấy thế liền tỏ vẻ bừng tỉnh. Nó dùng chân mình, thoăn thoắt họa lại hình ảnh của Thái và chính nó lên đất. Bất ngờ thay, sinh vật này lại có năng khiếu hội họa tuyệt đỉnh. Nhờ kỹ năng [Họa sĩ sơ cấp], Thái lờ mờ dịch được thông điệp của nó.
Bức tranh miêu tả nó đang muốn dẫn đường cho hắn đi theo, điểm đến là một con người khác, nhìn vóc dáng có vẻ là nữ giới. Vẽ xong, nó chớp chớp mắt nhìn Thái rồi lững thững quay đầu đi sâu vào trong rừng.
Thái nhìn theo, lòng đầy nghi hoặc. Tự dưng lại được một sinh vật kỳ dị dẫn đi gặp một người phụ nữ xa lạ giữa chốn rừng thiêng nước độc? Nếu là bình thường, đánh chết hắn cũng không đi. Nhưng ngặt nỗi giờ hắn là kẻ sắp chết, có đúng 3 ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Chết thì cũng phải chết cho oanh liệt, chiến đấu với quái vật rồi chết nghe chừng vẫn ngầu hơn là phát bệnh chết tức tưởi.
Nghĩ là làm, Thái cắn răng bám theo con Xanh Nhãn.
Kỳ lạ thay, suốt quãng đường đi, hắn không hề gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Những loài thực vật quái dị có vẻ thèm khát máu thịt mỗi khi thấy con Xanh Nhãn đi ngang qua đều run rẩy lẩn tránh, co rúm lại như chuột thấy mèo. Con Xanh Nhãn phía trước thì liên tục thay đổi cách di chuyển. Lúc thì nó dùng dây leo trườn bò sát đất, lúc lại dựng ngược dây leo lên đi như chân, thi thoảng hứng lên lại bám cành cây đu lượn như vượn. Trông nó cứ như một đứa trẻ tăng động. May mắn là tốc độ của nó khá chậm, đủ để Thái bám đuôi mà không bị kiệt sức.
Đường trong Rừng Xanh cũng không quá hiểm trở. Rễ của các đại thụ mọc đan xen tạo thành những mái vòm cung tuyệt đẹp. Mọi bụi rậm gai góc đều chủ động rẽ sang hai bên, tạo thành một con đường bằng phẳng mỗi khi Xanh Nhãn bước tới.
"Nhưng thưa phu tử, tại sao Xanh Nhãn lại là bá chủ khu rừng ạ? Và làm thế nào lại có con quái vật khổng lồ kia xuất hiện?" Một cậu học trò khác ở thành Cá Hồi tò mò thắc mắc.
Phu tử chậm rãi đáp:
"Xanh Nhãn xưng vương bởi chúng nắm giữ quyền năng thao túng thực vật vô tri trong rừng, đồng thời tỏa ra thứ uy áp áp chế hoàn toàn những loài thực vật đã sinh ra linh trí. Khó có thứ gì dám đe dọa đến vị trí độc tôn của chúng. Nhưng con quái vật vô diện kia lại là một ngoại lệ. Theo như trinh thám báo về, nó dường như là một tạo vật nhân tạo, một thứ ma vật được ai đó cố tình luyện ra, chứ không phải sinh linh do thiên nhiên thai nghén. Nó được tạo ra như để diệt chủng loài Xanh Nhãn vậy"
Thái đã đi theo con Xanh Nhãn đến tận sâu trong lõi rừng. Từ xa, một căn nhà nhỏ bằng gỗ hiện ra. Nó mang dáng vẻ mộc mạc, rêu phong như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích lâu đời nào đó mà hắn rất quen.
Giọng phu tử vẫn trầm buồn vang lên:
"Dân gian còn truyền tai nhau một điển tích. Rằng ẩn sâu trong Rừng Xanh có một vị công chúa. Nàng có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, và mái tóc đen như gỗ mun... Nàng tựa như thiên thần hộ mệnh của khu rừng. Ngày nàng giáng thế, Rừng Xanh hân hoan cất lên khúc hoan ca muôn điệu. Và khi nàng trút hơi thở cuối cùng, cả khu rừng cũng chìm trong tang tóc. Dân gian tương truyền, thời khắc nàng nhắm mắt... cũng chính là lúc con quái vật vô diện kia ra đời."
Thái đứng chôn chân trước căn nhà gỗ, đồng tử giãn to, mồm lẩm bẩm: "Cái đéo gì thế này..."
Trước mắt hắn, trên một bãi cỏ mướt mát là bảy con Xanh Nhãn. Bọn chúng khoác lên mình bảy sắc độ xanh khác biệt, rực rỡ và lấp lánh.
Bảy con quái vật đang vây quanh một thứ. Đó là một chiếc quan tài bằng kính pha lê trong suốt.
Nằm bình yên bên trong lớp kính mờ sương là một thiếu nữ. Nước da nàng trắng như tuyết, đôi môi đỏ rực như máu, và suối tóc đen nhánh như gỗ mun. Nàng nằm đó, tĩnh lặng như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu.
Thái hít một ngụm khí lạnh. Những mảnh ghép ký ức vỡ vụn cuối cùng cũng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
“Vãi cả đá... Đây chẳng phải là Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn sao?!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.