Điềm Mộng Quỷ Thư

Quyển 1: Ngọt

Chương 8: Nơi Nhân Gian Sum Vầy

Đăng: 30/07/2026 15:02 2,328 từ 4 lượt đọc
Thái lái xe về quê. Từ trung tâm thủ đô về xã Đại Thanh cũng không xa, chạy ô tô tầm một tiếng là tới.


Lúc gọi điện, Thái đã phải vắt óc tìm đủ mọi cách giải thích rằng mình vẫn ổn, chỉ là lâu ngày không gặp nên nhớ nhà. Lấy cái cớ lên trung tâm thủ đô lập nghiệp, thường thì lễ Tết hắn mới vác mặt về. Dù mang tiếng đi làm ăn, nhưng vì là con một, lại được bố mẹ cưng chiều nên tháng nào hắn cũng được "bơm" tiền tiêu vặt đều đặn. Sự thật là dẫu hiện tại hắn mang danh giám đốc, có tiền, nhưng công ty trước khi lập dự án mới cũng chỉ làm thuê ăn phần trăm cho người ta, tiền trong túi vẫn đa phần là của nhị vị phụ huynh chu cấp.


Đang chạy trên cao tốc, bầu trời đột ngột tối sầm lại. Mây đen vần vũ kéo đến, kéo theo cơn dông báo hiệu một trận mưa lớn. Nhưng Thái chợt nhận ra một điều bất thường, đang là giờ cao điểm nhưng cả dải đường cao tốc rộng thênh thang lại không có lấy một bóng xe.


"Quái lạ... Chuyện quái gì thế này?"


Lộp bộp... rào rào.


Mưa bắt đầu trút xuống xối xả. Trời tối đen như mực. Bốn bề vắng lặng đến mức vô thực, chỉ còn ánh đèn pha từ xe của Thái là nguồn sáng duy nhất trong bóng tối. Hắn nheo mắt nhìn ra cánh đồng hai bên đường. Đồng tử Thái chợt co rút mạnh.


Giữa màn mưa trắng xóa, hàng ngàn chấm đen đang tụ tập. Nhìn kỹ lại thì đó là người! Rất nhiều người! Họ quây quần bên nhau quanh những đống lửa khổng lồ. Kỳ lạ thay, ngọn lửa cháy rực rỡ dưới cơn mưa tầm tã mà không hề có dấu hiệu lụi tàn. Có kẻ đang điên cuồng nhảy múa, có người lại đứng bất động như tượng đá. Dù trời tối và mưa giăng mù mịt, Thái lại kinh hãi nhận ra mình có thể nhìn rõ mồn một từng nét mặt của bọn họ. Đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố. Một "nhân gian" thu nhỏ đang phơi bày trước mắt.


Cùng lúc đó, một âm thanh ma mị vang lên, như một tiếng gọi réo rắt luồn lách vào sâu thẳm tâm hồn, thôi thúc hắn bước ra ngoài để "sum vầy" cùng bọn họ.


"Đây không phải thứ ngươi thích sao?"


Thái giật bắn mình, toan quay đầu lại.


"Đừng quay đầu. Ngươi còn đang cầm vô lăng đấy."


Giọng nói vang lên ngay sau lưng, ma quái đan xen giữa tông nam và nữ. Thái cắn răng, dằn lại cơn ớn lạnh đang bò dọc sống lưng, ánh mắt ghim thẳng vào gương chiếu hậu. Băng ghế sau có người. Một nhân ảnh bị sương mù xám xịt bao phủ, hoàn toàn không thể nhìn rõ diện mạo.


"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ngươi là ai?!" Thái gằn giọng, tay siết chặt vô lăng.


"Ồ, như ngươi thấy đấy, đó là 'nơi nhân gian sum vầy'. Ngươi cũng nghe được ‘tiếng réo gọi tâm hồn’ ngân vang trong đầu rồi nhỉ? Còn ta á..." Kẻ đó bật cười trầm khàn. "...Hahaha, ngươi cứ gọi ta là 'Thương nhân' là được."


"Thương nhân?"


"Ừm, có vẻ ngươi chưa nhận ra, nhưng chắc hẳn ngươi đã từng nghe danh ta rồi chứ?"


Thái khựng lại, não bộ hoạt động hết công suất. Một tia sáng xẹt qua tâm trí.


"Ngươi... ngươi là Thương nhân đã mang những món đồ hiện đại vào Điềm Mộng sao?!"


"Haha, chuẩn rồi đấy! Để thưởng cho sự nhạy bén này, đồng hương ta đây sẽ giúp ngươi một tay thoát khỏi nơi này."


"Khoan đã! Rốt cuộc cái chốn này là thứ gì?"


"Ai mà biết được?" Giọng Thương nhân mang theo sự cợt nhả. "Cứ coi như hiện thực và giấc mơ đang tạm chồng lấn lên nhau, gây ảnh hưởng lẫn nhau đi... Thôi được rồi, tỉnh lại đi!"


Thái giật thót mình. Cảnh vật trước mắt vỡ vụn.


Hắn chớp mắt, nhận ra tay lái đang loạng choạng suýt chệch làn. Nhìn ra bên ngoài, dòng xe cộ lại nườm nượp qua lại. Trời chỉ lất phất mưa bụi, chẳng ảnh hưởng gì đến tầm nhìn. Cánh đồng bên đường vẫn tĩnh lặng, những bông lúa trĩu hạt đang bắt đầu ngả vàng. Mọi thứ đã bình thường trở lại.


"Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?"


Bối rối tột độ nhưng vẫn phải giữ an toàn giao thông, Thái đành gạt phăng mớ bòng bong ra khỏi đầu, bật nhạc ‘Ngọt’ để xoa dịu thần kinh.



Cùng lúc đó, giữa một chiều không gian khác bị bóc tách khỏi cao tốc, Thương nhân đứng tĩnh lặng giữa đường nhựa không bóng người. Gã nhìn về phía "nơi nhân gian sum vầy" đang tụ tập ngoài cánh đồng, khẽ thở dài:


"Sớm muộn gì chuyện này cũng đến. Ta phải nhanh chóng nâng đỡ thêm nhiều đồng hương hơn nữa, nếu không thì quá muộn mất..."


Gã nhẹ nhàng búng tay. Một vết nứt không gian khổng lồ xé toạc bầu trời, nuốt chửng toàn bộ "nơi nhân gian sum vầy", mảng không gian dị thường và cả bản thân gã vào trong, trả lại sự bình yên tuyệt đối cho thế giới thực.


Về đến nhà, Thái lao vào ôm chầm lấy bố mẹ như một đứa trẻ.


Mẹ hắn năm nay ngót nghét 50 nhưng cơ thể vẫn cực kỳ dẻo dai và săn chắc, mang đậm phong thái của một cựu vận động viên. Còn bố hắn cũng trạc tuổi mẹ, là một nhà đầu tư có hạng, nắm trong tay không ít cổ phần của các tập đoàn lớn. Ông hầu như chẳng bao giờ phải động tay vào việc gì, thú vui tao nhã mỗi ngày chỉ là ra công viên đánh cờ tướng với mấy ông bạn già hoặc xách cần đi câu cá.


Mẹ hắn ôm con trai một cái thật chặt, rồi đẩy ra, nhìn thẳng vào mắt hắn:


"Thái, mày khai thật với mẹ đi. Mày bị bệnh nan y đúng không? Đừng giấu, nhà mình có tán gia bại sản cũng sẽ tìm cách chữa cho mày!"


Thái dở khóc dở cười gãi đầu: "Con nói thật mà! Tự nhiên nhớ bố mẹ quá nên về ăn bữa cơm thôi, bệnh tật gì đâu."


Bố hắn ngồi trên sofa gật gù, nhấp ngụm trà: "Thế con trai, bao giờ dắt được nàng dâu về cho cái nhà này đây? Bố mày còn đang nóng lòng muốn bế cháu đi câu cá, để cho nó xem bố của bố nó oai phong lẫm liệt cỡ nào."


Mẹ Thái lườm ông bô một cái sắc lẹm rồi quay sang con trai, thở dài: "Con à, hôn nhân là chuyện cả đời, không cần vội... Nhưng mà, mày cũng 24 tuổi đầu rồi! Lão Long hàng xóm cháu đã học tiểu học rồi. Bố mẹ mày thì chả thấy mặt mũi con dâu đâu. Mày mà cứ thế này thì đến kiếp nào bố mẹ mới có cháu bồng?"


Thái ngượng ngùng: "Thì... để con ổn định sự nghiệp đã. Ít nhất cũng phải vững vàng tài chính lo cho gia đình chứ."


Ông bô nghe xong liền phẩy tay, cười khùng khục: "Mày ấm đầu à con? Nhà mình thiếu tiền bao giờ? Mày có đẻ cả chục đứa thì tiền của bố mày vẫn đủ nuôi chúng nó ăn học đến tận 3 đời sau!"


Thái giật mình nhận ra mình vừa viện một cái cớ quá tệ. Hắn vội chữa cháy: "Thì... tại con chưa tìm được ý trung nhân. Đợi tìm được, con dắt về ra mắt ngay."


Bố mẹ Thái gật gù ra chiều miễn cưỡng chấp nhận: "Tóm lại trong năm nay, ít nhất mày phải có bạn gái dắt về. Đến thằng Bo cháu ông Lai mới tí tuổi đầu còn có bạn gái rồi, mày sống sao mà thua cả một thằng oắt con tiểu học thế hả con?"


Thái toát mồ hôi, chỉ biết "vâng dạ" lia lịa rồi vội lảng sang chuyện khác: "Bố mẹ ăn sáng chưa? Mới 8 giờ, cả nhà mình ra ngoài ăn đi!"


"Cách đây không xa mới mở quán Phở Đan Phượng nghe bảo ngon lắm, ra đấy ăn đi!" Mẹ hắn chốt đơn nhanh gọn.


Ăn sáng xong, Thái hộ tống ông bô ra công viên đánh cờ tướng. Quả nhiên, chứng kiến các bô lão thi triển kỳ nghệ, Thái mới ngộ ra đây không phải là đánh cờ, mà là "bô lão đại chiến". Hai người đánh, chục người đứng ngoài quân sư quạt mo, ồn ào không chịu được. Cuối cùng, Thái vẫn bị ông bô hạ ván đo ván. Cũng phải, một gã thanh niên đầu tắt mặt tối như hắn làm sao thắng nổi một người có thâm niên rèn luyện kỳ nghệ suốt mấy năm trời.


Hai giờ chiều, Thái lấy cớ công việc để xin phép bố mẹ quay về quận Hoàn Kiếm. Hắn không dám ở lại nhà. Nếu để đến 4 giờ chiều khi bộ đếm 24 giờ kết thúc và hắn đột ngột lăn ra ngủ, bố mẹ hắn chắc chắn sẽ nháo nhào gọi xe cấp cứu vì tưởng con trai đột tử. Phiền phức vô cùng.


Chuyến xe một tiếng trở lại thành phố diễn ra bình yên, không có dị tượng nào xuất hiện. Về đến căn hộ, Thái ngồi phịch xuống sofa, đầu óc lại tua lại câu nói của Thương nhân về việc hiện tại và giấc mơ đang tạm chồng lấn lên nhau.


Điều đó có nghĩa là hai thế giới đang bắt đầu dung hợp? Tên Thương nhân kia tự nhận là đồng hương, vậy gã cũng là một người mang bệnh Điềm Mộng? Hay gã thuộc một thế lực can thiệp nào khác?


Và tại sao những chuyện này lại giáng xuống đầu hắn? Hay ai nhiễm Điềm Mộng cũng gặp chuyện này? "Nơi nhân gian sum vầy"... Quả nhiên, những bài hát này đều có cho mình một hoặc nhiều dị tượng tương ứng. Bài "Xanh" là cả một khu rừng với hệ sinh thái bên trong. "Cá Hồi" là một tòa thành. Và "Cho tôi đi theo" chính là thứ dị tượng " nơi nhân gian sum vầy" hắn vừa chạm trán ngoài cao tốc.


Càng nghĩ càng nhức đầu. Thái quyết định gác lại thuyết âm mưu để thử nghiệm một thứ thiết thực hơn. Thương nhân có thể mang đồ từ hiện đại vào Điềm Mộng, vậy hắn thì sao? Lần trước xuyên qua, tay hắn trống trơn, trên người chỉ mặc đúng bộ quần áo. Lần này phải thử mang theo vật phẩm.


Hắn vơ lấy hai sợi dây chuyền vàng trong tủ, đồng thời cẩn thận chép lại hai bản nhạc phổ của bài "Xanh".


Đồng hồ đếm ngược trên mu bàn tay từ từ lùi về những giây cuối. Khi chỉ còn 10 giây, Thái nắm chặt một sợi dây chuyền và tờ nhạc phổ trên tay, đồng thời nhét luôn sợi dây chuyền còn lại và tờ nhạc phổ thứ hai vào mồm ngậm chặt. Cơn buồn ngủ ập đến như thác lũ.


3... 2... 1…


Hắn gục hẳn xuống giường.



Khi Thái mở mắt ra, đập vào mắt không phải là y quán, mà là bầu trời quang đãng của một cánh đồng cỏ hoang vu vô tận. Bên cạnh hắn là một con mèo tam thể đang cuộn tròn ngái ngủ.


Thái nhíu mày ngồi dậy. Hắn xòe hai tay ra. Trống trơn.


Nhưng trong miệng hắn vẫn ngậm chặt một vật cứng lạnh lẽo, đó chính là sợi dây chuyền vàng! Còn tờ nhạc phổ ngậm cùng đã biến mất không sủi tăm.


"Nhạc phổ không thể mang vào, nhưng kim loại bỏ trong miệng thì có thể..." Thái lẩm bẩm, nhổ sợi dây chuyền ra lau sạch. "Nhưng mà, rốt cuộc mình đang ở xó xỉnh nào đây?"


Đột nhiên, một luồng ký ức xa lạ ùa thẳng vào não bộ. Hắn rùng mình nhận ra, trong khoảng thời gian 24 tiếng hắn ở Trái Đất, thời gian ở Điềm Mộng không hề bất động! Sau khi chào tạm biệt Bình đại phu, cơ thể hắn đã vô thức tự hoạt động, dùng lá bùa "Cho tôi đi theo" để dịch chuyển theo một con mèo, rồi bám đuôi nó đến tận cánh đồng cỏ hoang vu này.


Lập luận về việc "thời gian ngưng đọng" của hắn chính thức đổ vỡ. Khi hắn ở Trái Đất, thời gian ở Điềm Mộng vẫn tiếp tục trôi!


"Cái bảng máu thịt chết tiệt! Chẳng phải ngươi bảo đã thiết lập điểm lưu rồi sao?!" Thái gào lên với hư không, chỉ muốn chửi thề.


Ngay lập tức, tấm bảng nhầy nhụa quen thuộc từ từ trồi lên khỏi không gian. Lần này, nó hiện ra một dòng thông báo khiến Thái chết lặng.

[Ký Ức Thư đã can thiệp. Nó đã thao túng cơ thể ngươi di chuyển ra khỏi điểm lưu. Bổn bảng lực bất tòng tâm... Dù Quỷ Thư có ra mặt cũng chẳng làm gì được nó đâu.]


Thái sững sờ. Đầu óc hắn ong lên bần bật. Lại thêm một bí ẩn chết người nữa:”Ký Ức Thư rốt cuộc là cái quái gì?!”


Bảng máu thịt dường như không có hứng thú giải thích thêm. Những dòng chữ trượt đi, thay bằng một màu đỏ như máu của nhiệm vụ mới.


[Nhiệm vụ: Tiến vào Rừng Xanh và nhập Đạo thành công (Đạo lộ bất kỳ).]


[Thời gian: 3 ngày.]


[Hình phạt thất bại: Chết.]


0