Điềm Mộng Quỷ Thư

Quyển 1: Ngọt

Chương 12: Hộ Tống

Đăng: 04/08/2026 00:28 2,562 từ 1 lượt đọc
Thái ngẫm nghĩ một lát. Câu hát này... nghe quen quá.


Bạch Tuyết chắp tay trước ngực, khép hờ đôi mắt, thanh âm trong trẻo vẫn tiếp tục ngân nga:


"Tôi không hâm và tôi không nhầm

Thì kiếp trước tôi là cây của rừng bao la..."


Câu hát vừa dứt, Thái bỗng cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ bao bọc lấy mình. Hắn dường như đang tan ra, hòa làm một với cỏ cây, đất đá xung quanh. Một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ len lỏi vào tâm trí, như thể hắn sinh ra đã là một cái cây bám rễ sâu vào mảnh đất Rừng Xanh này.


Hắn chớp mắt, chợt nhận ra Bạch Tuyết và bảy con Xanh Nhãn trước mặt đã biến mất không tăm tích. Thái dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm, nheo mắt lại nhìn kỹ mới lờ mờ thấy được bọn họ. Trong mắt hắn lúc này, Bạch Tuyết và đám Xanh Nhãn đang ở một trạng thái bán trong suốt, gần như tàng hình.


Bạch Tuyết không đợi Thái thắc mắc, chủ động giải thích: "Bởi vì chúng ta đang cùng nằm trong một đạo phép thuật bao phủ nên anh mới có thể nhìn thấy mọi người dưới dạng bán trong suốt. Nếu là người thường ở bên ngoài, dù có căng mắt ra nhìn cũng tuyệt đối không thể thấy gì, trừ phi người đó biết trước ở đây có người dùng phép. Phép thuật này chỉ có thể dùng trong khu vực rừng rậm, nó biến khí tức và hình ảnh của chúng ta trở nên cực kỳ hài hòa, hòa làm một với khu rừng hệt như những cái cây vậy. Nhưng nó có nhược điểm là không thể giấu đi âm thanh. Ma pháp này chỉ thuần đánh lừa thị giác. Hiệu lực của nó sẽ kéo dài trong hai tư tiếng."


Thái gật gù: "Hiểu rồi... Nhưng mà, có vẻ bài hát đó không đầy đủ thì phải..."


Thái vô thức đổi cách xưng hô cho hợp với người đang nói chuyện. Hắn dám chắc đó là bài "Những chuyến phiêu lưu", nhưng rõ ràng là còn thiếu rất nhiều.


Bạch Tuyết hơi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu: "Ừm... Tôi chỉ nhớ đúng mỗi thế... Còn lại đều quên cả rồi..."


Thái tự nhủ trong lòng, quả nhiên vẫn còn có cả bài. Hắn xua tay: "Vậy đi thôi... Đi bộ từ đây ra đó chắc sẽ lâu đấy, ta cần phải nhanh lên."


Thái nhìn về phía cây đại thụ to lớn sừng sững đằng xa. Ước lượng thời gian đi bộ trong rừng rậm thế này, chắc ít nhất cũng phải mất cả ngày mới tới nơi.


Bạch Tuyết gật đầu, chủ động bước lên dẫn đường.


Đi được một lúc, Thái mới lờ mờ nhận ra một điểm bất thường, thứ âm thanh vặn vẹo, the thé như tiếng khóc than của Rừng Xanh đã biến mất từ bao giờ. Rừng Xanh thế mà lại trầm lặng.


Vì sự tỉnh lại của Bạch Tuyết sao? Không đúng. Thái nhớ lại lúc hắn bước đến gần cỗ quan tài kính khi cô ấy còn đang say ngủ, thứ âm thanh đó đã biến mất từ lâu rồi.


Bạch Tuyết mạnh đến mức đó sao? Rốt cuộc chị của cô ta - vị Nữ Hoàng kia - còn khủng khiếp đến mức nào? Và tại sao Nữ Hoàng, thay vì trực tiếp ra tay giết chết, lại chỉ cho Bạch Tuyết uống thuốc ngủ? Càng nghĩ, câu chuyện này càng hiện ra vô số điểm kỳ lạ.


Đột nhiên, chút ánh sáng le lói hiếm hoi trong khu rừng bỗng chốc tối sầm lại. Màu xanh bị che lấp hoàn toàn bởi một mảng đen u ám.


Thái ngửa mặt lên. Vùng tối đó thế mà lại được tạo ra bởi bóng một con quái vật khổng lồ, to bằng ngọn đồi nhỏ. Cơ thể gớm ghiếc của nó được chắp vá từ vô số rễ cây cổ thụ và những đám dây leo thối rữa, héo úa. Dọc theo tứ chi thô kệch là những hốc lõm kỳ dị. Từng con mắt xanh bích ngọc được khảm sống vào thịt nó đang đảo liên hoàn, quan sát khắp xung quanh. Từ vài hốc lõm chưa được lấp kín, nó thả xuống mặt đất những con mắt máu thịt đỏ hỏn, không ngừng ngọ nguậy, di chuyển không ngừng để tìm kiếm.


Con quái vật cứ thế ầm ầm di chuyển qua. Thái nín thở, cắn chặt môi, tuyệt đối không dám phát ra một tiếng động. Nó tuy không lớn bằng các đại thụ chọc trời, nhưng kích thước này cũng đã quá khoa trương rồi.


Ngay lúc đó, Bạch Tuyết lùi lại, vô tình giẫm phải một cành cây khô gây ra một tiếng động nhỏ.


Con quái vật đột ngột khựng lại. Dù đầu nó không có ngũ quan, nhưng tất thảy những con mắt khảm trên tứ chi nó đồng loạt xoay ngoắt lại, nhìn chằm chằm về phía họ. Những con mắt đảo liên tục, điên cuồng tìm kiếm con mồi.


Thái thầm kêu khổ trong lòng: "Không xong rồi! Con quái vật này trí tuệ rất cao, tầm nhìn bao quát mọi ngóc ngách, một cành cây gãy vụn cũng bị nó để ý..."


Đột nhiên, một tiếng kêu quen thuộc the thé cất lên:


"Cạp! Cạp! Cạp!"


Âm thanh đó phát ra từ một trong bảy con Xanh Nhãn, chính là con có màu lục. Toàn bộ con mắt của ác thú lập tức bị thu hút, ghim chặt vào nó.

Tiểu Lục mau chóng chạy đi đánh lạc hướng. Con quái vật thấy con mồi liền mau chóng đuổi theo. Vùng không gian xung quanh khu vực Thái đứng lập tức được trả lại màu sắc xanh sáng.


Dù mang thân hình đồ sộ, nhưng con ác thú lại di chuyển nhanh đến kinh hoàng. Chỉ trong chưa đầy mười giây, con Xanh Nhãn đã bị bắt gọn. Thái trực tiếp thấy cảnh con quái vật vươn móng vuốt, tàn bạo móc sống con mắt của Xanh Nhãn kia. Hốc mắt nó rỉ xuống tong tỏng những giọt máu màu xanh, màu xanh pha trộn những màu xanh khác nhau tuyệt đẹp.


Bạch Tuyết trơ mắt đứng nhìn. Đây là màu xanh mà cô yêu thích, màu xanh của khu rừng, màu xanh của máu chảy trong huyết mạch mọi sinh linh bản địa nơi đây. Cô cắn chặt môi, nước mắt lã chã trào ra. Cô vội vã vẫy tay ra hiệu, cùng mọi người mau chóng di chuyển tránh xa khỏi tầm hoạt động của con quái vật. Ngay lúc đó, Thái lại nghe thấy thứ âm thanh vặn vẹo nức nở của Rừng Xanh. Con quái vật sau khi lắp con mắt vào cơ thể vẫn tiếp tục từ từ di chuyển tiếp…


Thái cảm thán:"Nếu không nhìn thấy bóng của nó, mình thậm chí còn chẳng biết thứ đó đã đến gần.”


Hắn vừa chạy vừa quan sát Bảng máu thịt, thời gian chỉ còn 1 ngày 23 tiếng. Mới có 2 tiếng trôi qua mà đã gặp phải chuyện sinh tử này, đường phía trước vẫn còn quá xa. Thái thở dài, nhìn bóng lưng mỏng manh của cô gái mạnh mẽ đi phía trước. Hắn thấy cô ấy khóc vì tiếc thương, hẳn là cô ấy và con Xanh Nhãn kia rất thân thiết.


Họ dừng lại trước một cái cây đại thụ cỡ vừa. Hắn thấy con Xanh Nhãn màu xanh ngọc trườn lên phía trước, dùng hai chi trước và hai chi sau cắm phập vào bốn cái lỗ bé xíu khó nhận biết ở gốc cây.


Cái cây thế mà lại tự động tách ra, để lộ một con đường dẫn thẳng vào bên trong. Khi mọi người đã vào trong an toàn, phần gốc cây liền từ từ khép lại.


Bên trong thân cây không ngờ lại là một thế giới hoàn toàn khác. Một vùng đồng cỏ xanh lục trải dài, gợn sóng nhè nhẹ theo từng cơn gió không biết từ đâu thổi tới. Băng qua đồng cỏ là một con suối nhỏ uốn lượn, nước suối trong vắt, vẫn là một màu xanh da trời. Dọc bờ suối mọc lác đác vài cái cây xanh nho nhỏ với tán lá xum xuê, thi thoảng lại thả xuống dòng nước vài chiếc lá mỏng manh. Phía xa xa, những gò đất nhấp nhô ôm trọn lấy thung lũng tí hon này, lác đác những chùm hoa dại với những cánh hoa màu lục lam tuyệt đẹp. Chính giữa vùng không gian tĩnh lặng ấy là một ngôi nhà gỗ màu xanh lam nhạt, rêu phong phủ đầy trên mái hiên. Khắp nơi trong cái không gian này hội tụ đủ mọi sắc xanh đặc trưng của Rừng Xanh, tạo nên một thế giới bình yên và tách biệt hoàn toàn với sự nguy hiểm bên ngoài. Đứng giữa không gian ấy, Thái sững người tự hỏi, chẳng lẽ mọi gốc đại thụ đều có một cánh cửa dẫn vào thế giới thu nhỏ thế này sao?


Hai người và sáu con thú bước đến bên hiên căn nhà. Lúc này, Bạch Tuyết đã khuỵu hẳn xuống. Mắt rơm rớm, cô ôm chầm lấy khuôn mặt mình, nức nở gọi: "Tiểu Lục..."


Cùng lúc này, ở ngoài bìa rừng, có một sinh vật dị dạng đang đứng trân trân nhìn về phía sâu trong rừng. Trông nó giống hệt Xanh Nhãn, nhưng cơ thể lại to gấp ba, gấp bốn lần. Con mắt duy nhất của nó đen kịt, không ngừng rỉ từng giọt nước mắt thẫm màu rơi xuống mặt cỏ.


Bên trong gốc cây, Thái chọn một góc ngồi nghỉ ngơi suốt một tiếng đồng hồ. Hắn không nói lời an ủi Bạch Tuyết. Căn bản là hắn chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, và cũng chẳng là gì đối với Bạch Tuyết cả. Hắn chỉ im lặng đứng đó, quan sát và ngợi nghĩ.


Một lúc sau, Bạch Tuyết đã bình tĩnh lại. Ánh mắt cô vẫn giữ được sự kiên định. Cả nhóm lại tiếp tục lên đường.

May mắn thay, suốt mười tiếng di chuyển tiếp theo không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Bạch Tuyết cũng báo rằng họ đã đi được hơn nửa đường. Cả đám lại tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi. Thái nhìn Bảng máu thịt, khẽ thở dài. Thời gian chỉ còn hơn 1 ngày rưỡi, mà hắn vẫn chưa nắm bắt được bất kỳ thông tin nào để có thể nhập đạo.


Thấy Thái cứ nhíu mày có vẻ nặng tâm sự, Bạch Tuyết liền đi ra chỗ hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi: "Uông tiên sinh, có vẻ ngài đang có chuyện phiền lòng nhỉ?"


Thái cười khổ nói: "Không có chuyện gì đâu... Ngược lại là cô đấy. Trông cô có vẻ có tâm trạng tệ hơn nhiều. Bị chính chị gái hạ độc, những người bạn lại bị săn giết bởi một con quái vật, vượt qua những chuyện đó không hề dễ dàng gì."


Bạch Tuyết hơi cúi mặt, giọng nói vẫn mang theo sự bảo vệ mù quáng: "Chị ấy không phải là người xấu... Chị ấy luôn đối tốt với tôi. Đến phút cuối cùng, chị vẫn nói là yêu tôi mà..."


Dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Thái dám chắc chắn rằng cô gái này là một siscon. Hắn biết mình không thể dùng dăm ba câu nói mà làm lung lay được tình yêu cô dành cho người chị của mình.


Thái thở dài, chuyển chủ đề: "Cô có muốn nghe chuyện của tôi không?"

Bạch Tuyết gật đầu. Thái liền nói: "Tôi chỉ là một người thường. Tôi rất yếu, đến việc bảo vệ bản thân còn không xong. Có người nói với tôi, vào Rừng Xanh sẽ nhập được đạo. Không cam lòng sống một đời bình phàm, tôi đã liều mạng vào Rừng Xanh để thử... Câu chuyện này nghe rất buồn cười nhỉ? Chỉ là một phàm nhân tìm cách giãy dụa mà thôi."


Bạch Tuyết chớp đôi mắt đẹp, cúi mặt suy ngẫm một lát rồi ngước lên nói: "Một phàm nhân muốn nhập đạo không phải là việc đáng cười. Uông tiên sinh, anh nhất định sẽ làm được thôi..."


Thái nghe những lời nói ngây thơ và chân thành đó, ngây người ra một giây, rồi bất giác bật cười.


"Rắc... RẮC!"


Tiếng cười vừa dứt, một âm thanh gãy vỡ kinh hoàng dội xuống. Thân cây đại thụ che chở cho họ bị bổ đôi. Con quái vật vô diện đã nhận ra có sinh vật trốn bên trong gốc cây, nó tàn bạo chặt toạc cái cây ra.


Ánh sáng chói lóa ùa vào. Thái kinh hãi chồm dậy, phản xạ cầm lấy tay Bạch Tuyết, kéo giật cô chạy thục mạng: "Chạy!"


Sáu con Xanh Nhãn lập tức tản ra sáu hướng khác nhau để mau chóng thu hút sự chú ý của ác thú.


Và rồi... từng con, từng con một ngã xuống.


Lúc này, Thái lại nghe thấy âm thanh vặn vẹo, nức nở của Rừng Xanh. Khu rừng đang khóc, khóc than thảm thiết. Có vẻ như đây là những con Xanh Nhãn cuối cùng sót lại. Con quái vật tóm được con màu xanh ngọc bích, rồi đến xanh lục bảo, rồi xanh da trời... Năm con Xanh Nhãn đã bị bắt và chết. Chúng chết tức tưởi, chết rồi nhưng mãi mãi không thể nhắm mắt, dùng mạng sống của chính mình để đổi lấy cơ hội cho những người còn lại thoát thân.


Sau một tiếng đồng hồ chạy trối chết, Xanh Nhãn màu lam lệt bệt bò về tập trung với hai người Bạch Tuyết và Thái.


Bạch Tuyết nhìn quanh, thấy chỉ có mỗi nó trở lại, gương mặt cô lập tức tối sầm đi. Cô đau đớn đến mức như muốn gào khóc, nhưng lại không dám phát ra tiếng động.


Thái nhìn cảnh tượng đó mà chỉ biết nén một tiếng thở dài. Hắn không dám thốt lên câu an ủi bảo cô cứ khóc đi, vì giữa hoàn cảnh sinh tử này, bất kỳ một âm thanh nào cũng rõ ràng là đang đẩy cả đám vào chỗ chết. Cả Bạch Tuyết và con Xanh Nhãn màu lam đều rơm rớm nước mắt. Bạch Tuyết kiệt sức quỳ sụp xuống, lấy hai tay thô bạo dụi đi những giọt lệ không ngừng lăn trên làn má trắng hồng.


Thái ép bản thân phải dẹp bỏ sự thương cảm, giữ cho biểu cảm lạnh lùng và bình tĩnh nhất. Hắn bước tới, đỡ lấy cánh tay Bạch Tuyết, kéo cô đứng lên và trầm giọng nói: "Đi tiếp thôi. Gặp mặt chị của cô, giải quyết dứt điểm chuyện này."


Bạch Tuyết ngẩng lên nhìn Thái. Cô vội dụi nước mắt, cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy, rồi cắn răng gật đầu.


Lần này, Thái chủ động bước lên dẫn trước, bắt đầu thực sự gánh lấy trách nhiệm hộ tống cô gái này tiến về phía tòa lâu đài.


0