Điềm Mộng Quỷ Thư

Quyển 1: Ngọt

Chương 4: Điềm Mộng

Đăng: 27/07/2026 22:08 2,484 từ 1 lượt đọc
“Ửm? Cậu hỏi lá bùa đó hả?”


Uông Như Sơn khẽ vạt áo, kéo một chiếc ghế trúc ngồi phịch xuống cạnh giường bệnh, vắt chéo chân ra chiều vô cùng thoải mái. Phong thái của cậu ta hệt như một gã thuyết thư đang chuẩn bị kể chuyện phiếm ở tửu lâu. “Nó y hệt như cái tên thôi, gọi thế nào thì công năng thế ấy.”


Bình đại phu đứng một bên, thong thả vươn tay điều chỉnh lại van nhỏ giọt của bình truyền dịch, chất giọng điềm đạm vang lên: “Bùa chú ngộ ra từ Nghệ Đạo thường mang tính khái niệm rất cao. Hiền hữu muốn hiểu, cứ nhìn thẳng vào mặt chữ là được.”


Sơn gật gù đắc ý: “Chính xác! Lá bùa này phải kích hoạt làm hai lần. Lần đầu để đánh dấu mục tiêu, lần thứ hai là dịch chuyển tức thời đến bên cạnh kẻ đó, giới hạn bán kính loanh quanh khoảng năm trăm mét. Nhưng phàm là đồ tốt thì kiểu gì cũng có tác dụng phụ.”


Thái khẩn trương hỏi: “Tác dụng phụ gì?”


“Dùng xong thì người thi triển phải ngoan ngoãn ‘đi theo’ đối tượng được đánh dấu trong 10 phút. Nếu tự ý tách ra xa, lập tức sẽ mất phương hướng rồi đi lạc luôn.” Sơn nhướn mày nhìn Thái. “Sao? Cậu có hứng thú với thứ này à?”


Thái gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, tôi muốn học! Nó quả thực là thần khí bảo mạng, tôi có thể học cách tạo ra nó không?”


Uông Như Sơn bật cười ha hả, tiếng cười vang dội khắp không gian yên tĩnh khiến Bình đại phu phải khẽ nhíu mày. Gã hắng giọng, cố nhịn cười nói: “Chế tạo lá phù này không khó... Nhưng mà, e là sẽ rất xấu hổ đấy.”


“Xấu hổ?” Thái ngơ ngác, không tài nào ráp nổi khái niệm "xấu hổ" với việc vẽ bùa tu tiên.


“Nghe ta giải thích đã.” Sơn xoa xoa cằm. “Công đoạn đầu tiên rất đơn giản: Vẽ bùa. Cậu phải căn chỉnh nét bút sao cho thật thuận mắt, quan trọng nhất là phải hợp với gu thẩm mỹ của chính cậu thì bùa mới linh. Do đó, loại bùa này mang tính cá nhân cực cao, chỉ người vẽ mới dùng được, chuyện sản xuất hàng loạt là gần như bất khả thi.”


“Chỉ là vẽ theo thẩm mỹ thôi, có gì mà xấu hổ?”


Bình đại phu thở dài thườn thượt, đẩy một chén trà nóng vào tay Thái rồi chậm rãi cất lời: “Vẽ bùa chỉ là nặn ra cái vỏ thôi hiền hữu à. Để nạp năng lực vào bên trong, cậu phải thực hiện một nghi thức... khá là bất nhã.”


“Cụ thể,” Sơn nhe răng cười bỉ ổi, “Cậu phải bám theo một người lạ ròng rã mười hai canh giờ, tức là hăm bốn tiếng đồng hồ. Đi theo ở đây, nói trắng ra là đi rình. Cậu phải rình họ ăn, rình họ ngủ, rình họ đi vệ sinh... mà tuyệt đối không được để bị phát hiện. Cứ hễ bị bắt quả tang là bùa hóa giấy vụn ngay.”


Thái cạn lời. Tuy năng lực nào cũng có cái giá của nó, nhưng cái giá này... chẳng phải là ép người ta làm biến thái sao? Con người thì cần ăn cần ngủ, cứ thao láo mắt đi rình một người suốt 24 giờ mà không bị phát hiện gần như là chuyện viển vông.


“Thật ra...” Sơn hắng giọng, lảng tránh ánh mắt đầy phán xét của Thái. “Vẫn còn một đường tắt thứ hai để thành bùa nhanh hơn.”


Thái thở phào: “Quả nhiên là có cách khác.”


“Nhưng mà cách này còn mất mặt hơn.” Bình đại phu lạnh nhạt bồi thêm một câu, ung dung nhấp một ngụm trà.


Thái đen mặt: “Đùa chứ, hai người nói liền một mạch không được à?”

Sơn ho khan mấy tiếng, vờ đưa mắt nhìn lên trần nhà: “Khụ... Vẫn là đi rình. Nhưng lần này, cậu phải đi rình một vị tu sĩ Nghệ Đạo đạt tới Hiện Tượng Cảnh... khác giới... đang tắm. Chỉ cần rình trót lọt đúng năm phút đồng hồ là bùa sẽ lập tức thành hình.”


Cả gian phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.


Thái đảo mắt nhìn Uông Như Sơn từ đầu đến chân. "Hiện Tượng Cảnh" chẳng phải là cảnh giới hiện tại của cái gã này sao? Lại còn thêm điều kiện "khác giới"...


“Tôi hiểu rồi.” Thái nhìn Sơn bằng ánh mắt kỳ thị vô cùng. “Hóa ra huynh chuyên môn đi rình nữ nhân tắm.”


“Khụ khụ khụ!” Sơn sặc nước bọt, vội vã xua tay ầm ĩ: “Ta nói này, tu hành gian khổ, ai mà chẳng có lúc vạn bất đắc dĩ! Cơ mà tại sao quy luật nó lại biến thái như thế thì ta cũng chịu. Bọn ta từng thử đi theo đàng hoàng quang minh chính đại rồi, nhưng cứ hễ bị phát hiện là bùa lại không thể thành!”


Bình đại phu mỉm cười gỡ rối cho tên tu sĩ đang ngượng chín mặt: “Nếu hiền hữu không muốn đi theo con đường tà đạo đó, vẫn còn một phương pháp nguyên thủy nhất. Cậu có thể tự mình tham ngộ nguyên bản của lá bùa này. Cách tạo bùa này vốn được một vị Phù Đạo Sư cảnh giới thứ hai sáng tạo ra nhờ ngộ được một khúc hát lưu truyền trong dân gian. Ngộ tính là thứ không phụ thuộc vào cảnh giới, hiền hữu có muốn thử không?”


Thái gật đầu cái rụp. Nhưng thay vì lôi ngay bí kíp ra như trong tưởng tượng của hắn, Uông Như Sơn lại chống gối đứng lên, vươn vai một cái:


"Vậy thì phải qua nhà ta một chuyến rồi. Bài hát này tuy phổ biến, bá tánh ngoài đường ai cũng nghêu ngao hát truyền miệng, nhưng nhạc phổ ghi chép nguyên lý thì thường chỉ có tu sĩ đi theo Nghệ Đạo bọn ta mới lưu giữ để tham ngộ thôi."


Thái ngạc nhiên bước xuống giường: "Ý huynh là, không phải ai cũng tu luyện?"


Bình đại phu tháo chiếc áo blouse trắng vắt lên thành ghế, chỉnh lại vạt trường bào cổ trang, mỉm cười bước tới: "Ai cũng đều tu luyện cả. Ta đang rảnh, để ta đưa hai người đi, sẵn tiện giới thiệu cho hiền hữu đôi chút. Ở thế giới này, con đường tu hành cũng bình dị như chọn một cái nghề mưu sinh vậy. Cậu có thể chọn Y Đạo, Nông Đạo, Thương Đạo hay đi theo Nghệ Đạo múa bút kể chuyện như Sơn đây. Điểm khác biệt duy nhất là khi một người thực sự bước được vào cảnh giới thứ nhất, họ mới bắt đầu được gọi là tu sĩ."


Bình mở cửa y quán, quay lại nhìn Thái bằng ánh mắt hiền hòa, đầy tôn trọng: "Còn trước ngưỡng cửa đó, mọi người đều là những phàm nhân đang ngày đêm cần mẫn học hỏi. Nhưng hiền hữu đừng hiểu lầm, phàm nhân không hề thấp kém. Dù chưa mang năng lực phi thường, nhưng chính mồ hôi và sự nỗ lực làm việc của họ mới là nền móng vững chãi nhất chống đỡ cho cả Thành Cá Hồi này."


Thái gật gù vỡ lẽ, bám theo hai người bước ra khỏi y quán. Ngay khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, khung cảnh của "Thành Cá Hồi" đập vào mắt khiến hắn ngây mẩn cả người.


Nơi đây không u ám và ngột ngạt như Rừng Xanh. Nó là một sự pha trộn quái gở nhưng lại mang đến cảm giác thanh bình, lãng đãng đến lạ kỳ. Một dòng sông rộng lớn, nước trong vắt êm đềm chảy xuyên qua trung tâm, vắt ngang là những cây cầu đá chạm trổ hình cá hồi ngược dòng bơi lên vô cùng tinh xảo.Những nếp nhà gỗ mái ngói sầm uất nằm san sát nhau dọc theo hai bên bờ sông, thế nhưng lác đác trên các cột kèo chạm rồng khắc phượng lại treo... những bảng hiệu đèn neon nhấp nháy đủ màu.


Khắp không gian ngập tràn sức sống mãnh liệt. Người qua lại tấp nập, kẻ mặc trường bào vác kiếm, người vận áo ngắn vác cuốc, người ăn mặc nho nhã, thư sinh dạo phố, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đạp thồ lóc cóc chạy ngang qua những sạp hàng bán kẹo hồ lô. Mọi thứ hiện lên hệt như một giấc mơ lộn xộn nhưng đầy chất thơ của một kẻ hoài cổ.


Đặc biệt, có một thứ khiến Thái không khỏi chú ý. Dường như ở mọi ngóc ngách trong thành - từ những bức hoành phi treo trong quán ăn, nét mực khắc chìm trên các cây cột nhà bằng gỗ lim, cho đến mặt giấy trên chiếc quạt nan của những văn nhân thi sĩ dạo bước trên phố - đều xuất hiện chung một bài từ. Những dòng chữ được nắn nót viết lên:


Cá hồi bơi ngược dòng nước dữ dội

Đời phiêu du mệt mỏi rồi chết

Sống từng năm chọn sóng gió làm nhà

Chẳng quan tâm bao giờ gục ngã


Đọc những dòng chữ này, Thái bỗng khựng lại. Một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng xẹt qua tâm trí hắn, cứ như thể hắn đã từng nghe, từng ngân nga những câu chữ này rồi. Nhưng giữa mớ bòng bong thông tin từ lúc tỉnh dậy, bộ não quá tải khiến hắn không sao nhớ nổi, đành tạm gác lại sự tò mò trong lòng.


Đang mải mê ngắm nhìn thì Thái chợt nhận ra một hiện tượng càng kỳ lạ hơn: Dọc đường đi, hễ ai nhìn thấy Uông Như Sơn là ánh mắt họ lập tức sáng rực lên. Có đám thư sinh tay cầm cuộn tre, cũng có mấy thiếu nữ túm tụm lại, ríu rít vây quanh gã như fan hâm mộ gặp thần tượng.


"Uông tiên sinh! Phân đoạn nam phụ rơi xuống vực ở chương hôm qua rốt cuộc có chết không ngài?"


"Sơn công tử, chiều nay ngài có buổi thuyết thư ở quán trà Lão Khang chứ? Ta đã thuê người đặt trước bàn ghế đầu rồi!"


"Sơn đại đại, ký tên cho ta với!"


Sơn cười đến xán lạn, liên tục vẫy tay chào lại đám đông, phong thái y hệt một ngôi sao hạng A thân thiện, tay thoăn thoắt ký tên lên mấy cuộn giấy gió. "Cứ bình tĩnh! Chương mới đang viết, chiều nay ta nhất định sẽ kể phần tiếp theo!"


Bình đại phu đi bên cạnh khẽ cười giải thích với Thái: "Sơn huynh là một tu sĩ Hiện Tượng Cảnh, nổi danh khắp thành bằng ngòi bút tiểu thuyết gia và tài thuyết khách. Bá tánh chuộng truyện của cậu ta lắm, tín ngưỡng lực thu về mỗi ngày không hề nhỏ đâu."


Thái giật mình. Cái hệ thống tu tiên kết hợp showbiz này đúng là chân thực đến mức khiến người ta cạn lời.


Đi được khoảng nửa tiếng, cả ba dừng chân trước một căn nhà nhỏ nằm ở cuối hẻm. Vừa đẩy cửa vào, Thái đã hiểu ngay tại sao gã tiểu thuyết gia này lại nổi tiếng đến vậy. Bên trong nhà la liệt những cuộn giấy da, giấy dó, bản thảo viết dở vứt lộn xộn khắp nơi cùng với vài khối mộc bài khắc chữ. Khắp phòng sực nức mùi mực tàu, phảng phất đúng chất của một tác giả đang quay cuồng vì "deadline".


Sơn lúi húi lục lọi một hồi trong đống bản thảo khổng lồ của mình, vừa lẩm bẩm vừa hất văng mấy cuộn giấy nát sang một bên. Cuối cùng, gã moi ra được một tờ giấy ố vàng ghi chi chít nhạc phổ cùng lời ca, đắc ý phủi lớp bụi mỏng rồi đưa cho Thái.


Ánh đèn huỳnh quang lấp lóe hắt xuống mặt giấy. Thái tò mò nhận lấy. Nhưng chỉ vừa lướt qua vài khuông nhạc đầu tiên, đầu óc hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng "ong".


Cái này... cái này chẳng phải là…

Là một "kẹo con" thứ thiệt, gần như bài hát nào của ban nhạc Ngọt Thái cũng thuộc nằm lòng. Lúc đọc tờ nhạc phổ này, hắn dám khẳng định: Từ nhịp điệu, nốt bổng trầm cho đến lời ca đều giống y đúc, không sai lấy một nhịp!


Tay Thái hơi run lên, ánh mắt đầy sự khó tin: “Sơn huynh... bài hát này... nguồn gốc của nó từ đâu ra vậy?”

Sơn gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ: “Không rõ lắm. Từ lúc ta sinh ra, khúc ca này đã tồn tại rồi. Giống như một loại di sản vô danh vậy.”


Những mảnh ghép rời rạc vương vãi từ lúc Thái tỉnh dậy bỗng chốc tự động lao vào nhau, khớp lại hoàn hảo thành một bức tranh điên rồ nhưng lại mang cảm giác quen thuộc đến gai ốc. Hắn lẩm bẩm, âm thanh nhỏ xíu rỉ ra từ kẽ răng:


Rừng "Xanh"...

Lá bùa "Cho tôi đi theo"...

Lá bùa "À ơi"...

Tòa thành mang tên "Cá Hồi"... và cả bài từ khắc trên phố, nó chính là những câu hát mở đầu của bài Cá Hồi!


Tất cả! Toàn bộ những cái tên kỳ quái, chẳng liên quan gì ở thế giới này đều là tên các bài hát nằm trong Album Ngọt 2016 của ban nhạc Ngọt! Sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Tuyệt đối không! Thế giới kỳ dị này... lại giống hệt dự án game mà hắn đang dang dở ở hiện thực!


Thái ngẩng phắt đầu lên. Trong mắt hắn xuất hiện sự bàng hoàng tột độ, xen lẫn chút dở khóc dở cười. Hắn vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy mọi thứ thật hoang đường.


Thấy hơi thở của Thái bỗng nhiên dồn dập, sắc mặt biến đổi liên tục, Bình đại phu hơi nhíu mày. Cậu theo bản năng vươn tay vào tay áo định rút cây sáo trúc ra. Nhưng khi nhận thấy trong mắt Thái vẫn giữ được sự tỉnh táo, không hề có dấu hiệu sụp đổ tinh thần, Bình liền từ từ buông tay xuống, lẳng lặng quan sát.


Thái hít một hơi thật sâu, nuốt khan một cái rồi nhìn gã tiểu thuyết gia: “Sơn huynh... Bình đại phu... Thế giới này... rốt cuộc tên của nó là gì?”

Uông Như Sơn chắp tay sau lưng, ánh mắt xa xăm nhìn qua khung cửa sổ bừa bộn bản thảo, thanh âm đều đều vang lên:


“Thế giới này à? Chúng ta gọi nó là ‘Điềm Mộng’.”


0