Điềm Mộng Quỷ Thư

Quyển 1: Ngọt

Chương 10: Mơ Và Chờ

Đăng: 01/08/2026 20:07 2,215 từ 3 lượt đọc
"Hình như sai kịch bản rồi thì phải?"


Con Xanh Nhãn dẫn đường màu xanh lam dùng đám dây leo bên dưới thoăn thoắt vạch lên nền đất ẩm. Từng nét vẽ hiện ra cảnh một người phụ nữ đội vương miện đưa quả táo cho công chúa, công chúa cắn một miếng rồi ngã gục xuống.


Thái ngơ người. Nhìn thế nào thì đây cũng giống kịch bản Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Hắn thầm châm biếm trong lòng, giờ thì thành Nàng Bạch Tuyết và Bảy Con Xanh Nhãn rồi.


Nếu đi đúng theo mô típ của Disney, bước tiếp theo hắn sẽ phải cúi xuống hôn công chúa, rồi nàng sẽ tỉnh lại và cả hai sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng thôi nào, hãy nhìn vào ván cờ thực tế đi. Hắn là một thanh niên có tự trọng, và quan trọng nhất


Công chúa này ăn táo có độc đấy! Hôn cô ấy, nhỡ hắn cũng nhiễm độc rồi thăng thiên luôn thì sao?


Trong phim truyện người ta hay hút độc ra, nhưng đó là độc dạng lỏng ngấm vào máu, và có chỗ để hút. Còn đây là nguyên một miếng táo kẹt trong họng! Nhỡ nó trôi tọt vào bụng rồi thì sao? Có khi dịch vị đã tiêu hóa nó rồi. Quả nhiên, truyện cổ tích, phim truyền hình toàn là những thứ lừa đảo.


Hắn chợt nhớ đến Bình đại phu. Dù sao thế giới này cũng có tu sĩ, có thần thông phép thuật thì không có gì là quá đáng, Bình đại phu lại tu Y Đạo, chắc chắn sẽ tìm được cách cứu chữa. Thái thở dài, ít nhất hiện tại hắn đã biết nguyên nhân cô gái này bất tỉnh là do trúng độc. Theo kịch bản của truyện cổ tích, người này chắc chắn vẫn còn sống, chỉ đang ở trạng thái thực vật.


Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô công chúa này phải ngây thơ đến mức nào mà người ta đưa cũng ăn cơ chứ? Thái vò đầu bứt tai, bối rối vô cùng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, hắn xoa cằm suy nghĩ.


Con Xanh Nhãn kia dường như không bận tâm, nó vẫn tiếp tục vẽ. Nó vẽ người phụ nữ đội vương miện lẳng lặng bỏ đi. Rồi bỗng nhiên, nét vẽ của nó trở nên run rẩy. Nó họa ra một sinh vật khổng lồ không có mặt, tứ chi chi chít những lỗ hổng, hầu hết đều được lấp kín bởi những con mắt.


Vẽ đến đây, từ con mắt ngọc bích của Xanh Nhãn trào ra những giọt nước. Nước mắt của nó cũng mang màu xanh, nhưng lại rất trong. Cơ thể nó run lên bần bật, đám dây leo vẫn ngoan cường vẽ tiếp. Bức tranh hiện lên cảnh con quái vật đó đuổi kịp một con Xanh Nhãn, tàn bạo rút sống con mắt của đồng loại nó rồi nhét vào cái lỗ trên cơ thể gớm ghiếc kia.


Thái nhìn mà hốt hoảng toát mồ hôi hột. Nhìn tỷ lệ trong hình, mẹ nó, con quái vật vô diện kia phải to ngang một ngọn đồi! Có vẻ nó chính là thiên địch của loài Xanh Nhãn, và cũng là nguyên nhân đã đuổi con Xanh Nhãn mắt đen kia tháo chạy ra tận bìa rừng.


Tại học đường ở thành Cá Hồi.


"Tại sao lúc con quái vật khổng lồ kia xuất hiện, lại không có thú triều ạ?" Một môn sinh thắc mắc. "Nó đáng sợ như vậy, đáng lẽ phải đuổi các con vật khác ra khỏi chỗ sinh tồn chứ ạ?"


Phu tử vuốt râu, chậm rãi giải thích:


"Ban đầu, con ác thú đó chỉ săn đúng Xanh Nhãn, thế nên không tạo thành mối đe dọa với các loài khác. Chuyện này cũng giống như việc thay đổi hoàng đế vậy, dẫu có nhường ngôi cho thái tử thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến bá tánh dân thường. Nhưng nay Xanh Nhãn ngày càng ít đi, mà cơ thể nó vẫn còn những lỗ hổng chưa được lấp đầy. Nó bắt đầu đổi hướng, chuyển sang săn giết các sinh vật khác để tạo ra những con mắt máu thịt thay thế. Cũng vì thế mà đợt thú triều lần này quy mô sẽ rất lớn. Nhưng không cần hoảng loạn, quân viện binh của triều đình ắt sẽ sớm đến thôi."


Nói đoạn, ánh mắt phu tử trầm buồn hướng về phía kinh đô... nơi tọa lạc của hoàng thành.


"Bảng máu thịt chết tiệt! Ngươi cũng quá đáng vừa thôi! Ta mới chân ướt chân ráo vào đã ném cho cái phó bản khó thế này à?!" Thái dậm chân chửi ầm giữa rừng.


Hắn nhìn về phía chiếc quan tài kính, lòng rối như tơ vò. Hôn thì chắc chắn là không được rồi, cứu kiểu gì đây? Khoan đã... Theo kịch bản, cô ấy trúng độc do cắn quả táo, chưa kịp nuốt hẳn đã ngã gục. Vậy thì lôi miếng táo độc ra là xong! Nhỡ nuốt rồi thì sao? Kệ đi, thử mới biết. Dù sao lợn chết cũng không thể chữa thành lợn què được nữa. Dẫu việc đụng chạm cơ thể nữ giới lúc này có chút giống biến thái, nhưng đây là cứu người, quản nhiều thế làm gì!


Thái vội vàng nhặt một cành cây, hí hoáy vẽ cảnh bản thân vòng tay ôm công chúa từ đằng sau, ép cô ấy hộc quả táo ra ngoài. Con Xanh Nhãn nhìn hình vẽ không phản đối, nó chỉ chớp chớp mắt rồi cất tiếng gọi đồng bạn. Tiếng kêu của chúng the thé hệt như tiếng vịt:


"Cạp! Cạp! Cạp..."


Bọn chúng hợp sức đẩy nắp quan tài trong suốt ra. Nhìn qua kính đã thấy đẹp, giờ nhìn tận mắt lại càng thấy đẹp hơn. Quả nhiên là Bạch Tuyết. Dung mạo tuyệt trần với làn da trắng như tuyết, đôi môi kiều diễm đỏ như máu và suối tóc đen nhánh như gỗ mun. Khi Thái luồn tay bế cô gái lên, hắn nhận ra cơ thể này vẫn còn hơi ấm, làn da mềm mại và hồng hào, hệt như chỉ đang ngủ.


"Thuốc ngủ này tốt thật đấy, không biết bà nữ hoàng có bán không..." Thái lầm bầm.


Hắn bế công chúa lên, thực hiện thủ thuật Heimlich cứu người bị nghẹn. Hắn vòng tay qua bụng cô gái, liên tục vỗ lưng và ấn mạnh vào vùng thượng vị. Làm đi làm lại một hồi, cuối cùng một miếng táo cũng bị khạc văng ra ngoài. Thế nhưng, khác với tưởng tượng, nàng Bạch Tuyết này... vẫn không tỉnh lại.

Thái cũng chẳng quá bất ngờ. Dù sao thì việc cô ấy vừa hộc táo ra mà bật dậy tỉnh dậy ngay lập tức mới là bất thường.


Hắn cẩn thận đặt cô gái trở lại quan tài. Lúc này, cái bụng hắn bắt đầu biểu tình. Hắn vơ cành cây, vẽ một hình người que đang chỉ tay vào miệng, biểu thị việc mình đang đói. Đám Xanh Nhãn rất hiểu ý, lập tức tản ra rồi mang về cho Thái một đống thức ăn. Tất cả đều là hoa quả. Chắc hẳn chúng đã từng mang đồ ăn cho cô công chúa này nên biết rõ con người có thể ăn gì.


Thái nhìn bữa ăn trước mắt, khóe môi giật giật. Tất thảy đều là một màu xanh. Mấy quả này trông cực kỳ nguy hiểm, sặc mùi ngậm độc. Đầu tiên là một quả táo xanh lam. Nhìn màu sắc của nó, Thái chắc mẩm 100% cắn vào không đứt cũng ngộ độc thực phẩm . Hắn không dám thử. Kế đến là quả chuối màu xanh da trời... Mẹ nó nữa, bọn mày muốn hại tao à?


Thái bỏ qua gần 8 loại hoa quả kỳ dị, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một quả dưa hấu. Nhìn bề ngoài, nó thật sự là dưa hấu. Nhưng đến khi đập vỡ ra, ruột bên trong lại là một màu xanh lam nhức mắt. Hết cách, cơn đói cồn cào ép Thái phải nhắm mắt ăn thử. Thật tâm mà nói, ngoài cái màu sắc quái đản ra, vị của nó chẳng khác gì dưa hấu bình thường.

Thái cứ thế nhồi dưa hấu đầy một bụng, rồi ngồi bệt xuống cỏ chờ đợi nàng công chúa tỉnh dậy. Thời gian chậm chạp trôi, trong cơn mơ màng, hắn từ từ thiếp đi.


Khi Thái mở mắt ra lần nữa, khung cảnh Rừng Xanh đã biến mất. Hắn lại thấy thế giới hiện đại. Nhưng đây... không phải nhà hắn?


Tại sao hắn lại đang nhìn căn phòng từ trên trần nhà?! Nằm bên dưới chiếc giường đơn bừa bộn là một nam thanh niên đang sống một mình.

Thái hoang mang tột độ, rốt cuộc đây là đâu? Hắn nhìn lại hai bàn tay mình. Chúng trong suốt, mờ ảo như một làn khói. Mình chết rồi à?


"Bảng máu thịt!"


Đột nhiên, tấm bảng nhầy nhụa quen thuộc hiện ra giữa không trung. Thấy nó vẫn ở đây, Thái thở phào. Vậy là mình chưa chết. Nhưng rốt cuộc đây là tình huống quái quỷ gì?


Bảng máu thịt không giải thích, nó vẫn chỉ lạnh lùng hiển thị nhiệm vụ:


[Nhiệm vụ: Tiến vào Rừng Xanh và nhập Đạo thành công (Đạo lộ bất kỳ).]


[Thời gian: Còn 2 ngày và 16 tiếng.]


[Hình phạt thất bại: Chết.]


Đây chẳng lẽ là mơ? Mơ làm ma sao? Thái bơi trong không khí, thử đâm sầm vào bức tường để đi xuyên qua như trên phim, nhưng hoàn toàn bất lực. Hắn bị dội ngược lại. Vậy không phải là ma? Trạng thái này vô cùng kỳ lạ, hắn vẫn cảm nhận được tứ chi, vẫn có thể tự sờ vào cơ thể trong suốt của chính mình. Nhưng khi chạm vào các đồ vật khác trong phòng, bàn tay hắn cứ thế xuyên qua như bọt khí, không bị nhìn thấy nhưng tuyệt nhiên không thể đi xuyên qua lớp tường bê tông. Giống như một thực thể bị giam cầm trong căn phòng này.


Nam thanh niên trên giường bắt đầu cựa quậy rồi lờ đờ ngồi dậy. Hắn quan sát xung quanh, thấy trên bàn vứt chỏng chơ một tấm căn cước công dân, Trần Văn Đạt, 26 tuổi. Kế bên là một khung ảnh đã cũ, chụp Đạt đang cười rạng rỡ bên cạnh người yêu.


Đạt bước lảo đảo vào nhà vệ sinh. Anh ta hao gầy vô cùng, đôi mắt sâu hoắm vô hồn. Trong thùng rác góc phòng vẫn còn vứt hơn nửa ổ bánh mì đã khô khốc, như thể dạo gần đây anh ta chẳng thể nuốt trôi bất cứ thứ gì.


Trời mới lờ mờ sáng, đồng hồ điểm 5 giờ, Đạt đã mặc vội áo khoác dắt xe ra ngoài. Lần này, cửa mở, Thái mới có thể trôi theo ra ngoài, dường như có một sợi dây vô hình không cho phép hắn cách Đạt quá xa.


Đạt chạy xe đến trước hiên một căn nhà khang trang, tắt máy, lặng lẽ ngồi chờ suốt 2 tiếng đồng hồ trong sương sớm. Không gọi điện, không bấm chuông. 7 giờ sáng, anh ta rời đi, bắt đầu ca làm shipper chạy ngược xuôi khắp thành phố mưu sinh. Buổi trưa, thay vì nghỉ ngơi, anh ta lại quay về đứng trước căn nhà kia, ánh mắt khắc khoải chờ đợi. Buổi chiều, Đạt lại hối hả chạy đến một cửa hàng làm nhân viên bán thời gian.

Đến tối, một cơn mưa bão bùng đổ ập xuống thành phố. Đạt không mặc áo mưa. Anh ta ướt sũng, vác theo một cây đàn guitar cũ mèm, chạy đến đứng trước ban công căn nhà lúc sáng.


Anh ta không đàn, cũng chẳng cất lời hát, chỉ ôm khư khư cây đàn dưới màn mưa trắng xóa, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên ánh đèn le lói trên tầng hai. Mặc cho sấm chớp rạch ngang trời, bóng lưng gầy guộc ấy vẫn đứng trơ trọi, cô độc đến cùng cực. Cho đến khi ánh đèn trên ban công phụt tắt, Đạt mới cúi gầm mặt, lủi thủi dắt xe quay về. Một ngày trôi qua như một thước phim câm lặng và nghẹt thở.



Thái mở bừng mắt. Hắn đã quay lại Rừng Xanh.


Nhìn Bảng máu thịt, đúng 8 tiếng đã trôi qua. Thái ngẩn người. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi giấc mơ thê lương kia rốt cuộc đang cố nói lên điều gì. Tại sao lại bắt hắn chứng kiến một ngày lặp lại đầy tuyệt vọng của một kẻ xa lạ?


Hắn nhìn sang chiếc quan tài kính. Cô công chúa Bạch Tuyết vẫn tĩnh lặng nằm đó, hoàn toàn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Thái buông một tiếng thở dài thườn thượt, vò đầu bứt tai, tiếp tục chìm vào mớ suy nghĩ bòng bong về giấc mơ kỳ lạ kia.


0