Điềm Mộng Quỷ Thư

Quyển 1: Ngọt

Chương 11: Ký Ức

Đăng: 03/08/2026 03:59 1,977 từ 1 lượt đọc
Tôi sinh ra trong một tòa lâu đài nằm sâu giữa Rừng Xanh. Ngày tôi chào đời, ai ai cũng hân hoan, có vẻ như cả khu rừng cũng reo vui mừng rỡ.


Tôi thích màu xanh, từ sắc xanh lục êm đềm của ngọn cỏ đến sắc xanh thẳm của nước biển được thấy trong tranh ảnh, tựa như chính hơi thở của khu rừng này vậy. Nhưng chị tôi thì khác... Màu đen mới là thứ chị ấy thích.


Tôi là công chúa của Vương quốc Xanh, một vương quốc nhỏ bé bao trùm toàn bộ khu rừng nhuốm sắc xanh. Ở đây, chỉ có hoàng tộc chúng tôi là nhân loại, và nhân loại thì không bị nhuộm lên mình những sắc xanh ấy. Chị gái lớn hơn tôi hai tuổi. Chị ấy xinh đẹp lắm, nhưng dường như chị ấy không thích màu xanh, và có vẻ cũng không thích cả tôi nữa.


Ngày còn bé, lúc nào tôi cũng như một cái đuôi nhỏ, bám riết lấy gót chân chị. Chị thường mặc một chiếc váy màu đen tuyền, ngồi một mình tĩnh lặng đọc sách hàng giờ liền trên những bệ cửa sổ hay dưới gốc cổ thụ trong vườn. Còn tôi diện chiếc váy màu lục bảo, lén núp sau những đài phun nước hoặc cột đá, nín thở nhìn trộm. Mỗi lần bị phát hiện, chị lại nhíu mày, gập sách lại rồi lạnh lùng quay người bước đi. Nhưng tôi đâu có chịu bỏ cuộc. Tôi cố sức chạy theo sau, vươn tay níu chặt lấy vạt váy đen của chị, ngước mặt lên cười hì hì. Chị gỡ tay tôi ra, lạnh giọng bảo tôi đi chỗ khác chơi, nhưng bước chân của chị lại luôn vô thức chậm lại, dường như cố ý nán lại để một đứa bé con như tôi có thể đuổi kịp.


Có những ngày tôi bày trò trốn tìm. Chị chẳng bao giờ chủ động tham gia hay đi tìm tôi. Nhưng hễ tôi trốn kỹ quá, lạc giữa những dãy hành lang hun hút tối tăm rồi bật khóc vì sợ hãi, chị sẽ luôn xuất hiện đúng lúc. Chị không dỗ dành, chỉ thở dài, vỗ nhẹ một cái lên đầu tôi rồi dắt tay tôi về phòng. Chị luôn miệng chê tôi phiền phức, chê tôi ồn ào và ngốc nghếch, nhưng tôi biết, chị không hề ghét tôi tý nào.


Thời gian chầm chậm trôi, năm tôi lên mười, cha mẹ đột ngột đi mất. Họ đã trở về với vòng tay của Mẫu Thần, để lại hai chị em tôi trong tòa lâu đài khổng lồ.


Từ ngày đó, chị như biến thành một người khác. Mặc dù bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng chị đã dịu dàng hơn rất nhiều. Những đêm mưa dông sấm chớp giật ầm ầm, dã thú trong rừng gào hú, chị sẽ chủ động sang phòng, ôm tôi vào lòng dỗ dành. Chị tự tay chải mái tóc dài của tôi, kiên nhẫn giảng cho tôi nghe những cuốn sách cổ trong thư viện.


Chị còn dạy tôi cả phép thuật nữa. Lần đó, vì chê tôi chơi trốn tìm quá vụng về, đi trong rừng lại hay vấp ngã trầy xước, chị quyết định dạy tôi một bộ phép thuật. Chị bảo rằng hoàng tộc chúng tôi có những khúc hát mang sức mạnh kỳ diệu. Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều tà hôm ấy, chị nắm lấy tay tôi, thanh âm trầm ấm cất lên một khúc ca. Đó là những câu hát lạ lùng về "những chuyến phiêu lưu từ phương Nam ngược về phương Bắc"... Chị dạy tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ mỗi phép ngụy trang hòa mình vào thiên nhiên. Những ngày tháng đó, chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết, dựa dẫm vào nhau mà sống.


Đến năm tôi mười lăm tuổi, chị dường như lại bắt đầu lảng tránh tôi. Tôi biết chị vẫn thương tôi, nhưng tại sao chứ? Chị ngày càng rời xa khỏi cuộc đời tôi. Từ chỗ ngày nào cũng ríu rít gặp mặt, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ca hát, chúng tôi chỉ còn gặp nhau hai ba lần một ngày, rồi thưa dần thành một lần... rồi vài ngày mới gặp một lần.


Chị lấy lý do là kế thừa vương vị, bận rộn việc cai trị đất nước. Nhưng tôi đâu có ngốc... Vương quốc của chúng ta làm gì có thần dân nào để cai trị, chị ấy rõ ràng đang giấu giếm điều gì đó. Năm tôi mười bảy tuổi, tôi gần như chẳng còn được gặp mặt chị nữa. Ngày qua ngày, tôi chỉ biết ngắm nhìn chị qua bức chân dung do các Xanh Nhãn vẽ lại. Chị vẫn luôn đẹp như vậy... Tôi vẫn luôn yêu chị ấy.


Năm mười tám tuổi, một lần tình cờ, tôi thấy chị đứng trước gương tự nói chuyện một mình. Chị buông ra những lời chửi rủa độc địa, tôi không rõ tại sao, nhưng có vẻ chị đang nói đến tôi…


Rồi một hôm, chị tìm đến tôi. Chị dùng phép thuật ép tôi ăn một quả táo. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lờ mờ thấy khóe mắt chị rơm rớm nước, như thể chị muốn nói một điều gì đó…


"Chị yêu em lắm, Bạch Tuyết ạ..."



Bạch Tuyết choàng tỉnh. Nàng bật dậy, nước mắt vẫn tuôn rơi ướt đẫm hai gò má.


Nàng bàng hoàng nhận ra mình đang ngồi trong một chiếc quan tài bằng kính. Xung quanh là bảy con Xanh Nhãn đang vây quanh, cái miệng chim của chúng há hốc, nhún nhảy vui mừng. Cách đó không xa, Thái đang vắt chân trên một bộ bàn ghế gỗ mục, thong thả nhấp một ngụm trà.


"Ừm, trà hoa quả ở đây vị cũng không tệ..." Hắn gật gù đánh giá.


Ngay trước mặt Thái là tấm Bảng máu thịt. Hắn chẳng buồn ẩn nó đi, bởi vì hắn đang bận nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đếm ngược trên đó.


"Thời gian còn hai ngày và một tiếng. Tính ra là đã mười lăm tiếng trôi qua kể từ lúc mình ép miếng táo ra ngoài..." Thái lẩm bẩm. Hắn vừa đặt tách trà xuống, quay mặt sang thì sững người.


Người nằm trong quan tài tỉnh dậy rồi.


Con Xanh Nhãn màu lam lệt bệt dùng dây leo trườn nhanh về phía Thái. Bạch Tuyết đưa tay dụi vội những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi. Định đứng dậy nhưng chân còn hơi run, suýt nữa ngã. Được các Xanh Nhãn giúp đứng dậy, cô vén váy từ từ bước khỏi quan tài, ngập ngừng hỏi.


"Ngài... Ngài là?"


Thái giật mình, vì căng thẳng nên lưỡi tự dưng líu lại.


"Tôi... Tôi... Ta là... Th–"


Chữ "Thái" vừa chực bật ra liền bị hắn nuốt ngược vào trong. Khai tên thật nghe chừng không ổn lắm, cứ mượn tạm một cái tên đi.


"Ta là Uông Như Hải." Hắn hắng giọng, mượn bừa họ của Uông huynh.


Bạch Tuyết chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn hắn.


"Uông tiên sinh. Ngài là người đến từ bên ngoài sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nhân loại khác ngoài cha mẹ và chị tôi đấy."


"Ta quả thật đến từ bên ngoài, vốn chỉ định vào khám phá, ai ngờ lại gặp được Tiểu Xanh Nhãn này." Thái đáp, tay thuận thế xoa xoa lên cái đầu nhẵn nhụi của con Xanh Nhãn màu lam. Thật bất ngờ, lớp cơ thịt của nó mềm mại và mát lạnh hơn hắn nghĩ, sờ khá thích.


Thấy khóe mắt Bạch Tuyết vẫn còn ươn ướt sưng đỏ, Thái lên tiếng hỏi.

"Cô gặp phải ác mộng suốt thời gian đó sao? Người phụ nữ đội vương miện độc ác kia quả nhiên không từ thủ đoạn…”


Đám Xanh Nhãn nghe vậy cũng nhao nhao hùa theo, liên tục kêu lên tiếng vịt.


"Cạp! Cạp! Cạp! Cạp!"


"Không được nói như vậy!" Bạch Tuyết đột nhiên hét lớn. "Chị ấy không phải người như vậy!"


Thái ngẩn người. Chị á? Không phải mẹ kế à? Hình như cốt truyện bị lệch rồi!


Nhận ra bản thân đã quá lớn tiếng, Bạch Tuyết vội vàng xua tay xin lỗi, nước mắt lại chực trào.


"Tôi... tôi không cố ý. Chỉ là chị ấy không đáng bị sỉ vả như thế... Chị ấy thật sự là một người tốt mà..."


Nhìn những giọt lệ thi nhau rơi lã chã trên gương mặt tuyệt trần, Thái đau đầu nhận ra tình hình đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Quả nhiên đây hoàn toàn không phải kịch bản Bạch Tuyết bình thường. Hắn hắng giọng đổi chủ đề.


"Cô có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không?"


Bạch Tuyết dụi đi nước mắt, khẽ gật đầu.


"Nãy Các Tiểu Xanh Nhãn đã kể cho tôi rồi. Tôi đã ngủ hơn sáu tháng... Và cùng lúc đó cũng xuất hiện một con quái vật khổng lồ chuyên săn Xanh Nhãn."


Ánh mắt nàng đột nhiên trở nên kiên định.


"Tôi phải quay về lâu đài của mình để gặp chị..."


Thái đực mặt ra. Quay về gặp cái người vừa hạ độc mình á? Điên thật rồi…


Đúng lúc đó, Bảng máu thịt giữa không trung lại đột ngột đỏ rực lên.


[Nhiệm vụ bổ sung: Giúp Bạch Tuyết về nhà.]

[Phần thưởng: Manh mối về nhập đạo.]

[Hình phạt thất bại: Chết (Nhiệm vụ thất bại khi Bạch Tuyết chết).]


Khóe miệng Thái giật liên hồi. Mẹ mày nữa, ra nhiệm vụ đúng lúc thật đấy! Lại còn bắt tao bảo vệ cái của nợ này? Tao là phàm nhân, mày phải hiểu chứ! Bây giờ bảo tao hộ tống kiểu gì đây?


Thái cắn chặt răng, nuốt cục tức nghẹn ứ ở cổ họng, cố nặn ra một nụ cười méo mó cho có vẻ bình tĩnh.


"Được rồi... Lâu đài ở đâu, tôi sẽ giúp cô về."


Bạch Tuyết mừng rỡ, đôi mắt long lanh nhìn Thái đầy cảm kích.


"Cảm ơn anh rất nhiều, Uông tiên sinh! Dù là lần đầu gặp, anh lại tốt với tôi như thế."


Thái than thầm trong bụng. Mẹ nó, cũng biết là lần đầu gặp cơ đấy? Thế mà không mảy may nghi ngờ một chút nào! Thật sự không hiểu nổi với cái tính ngây thơ này, làm sao cô ta có thể sống sót đến giờ trong cái khu rừng quái đản này.


Trong lúc Thái còn đang lầm bầm, Bạch Tuyết liền chỉ tay về tít đằng xa.


"Đi hướng đó sẽ thấy một Đại Thụ siêu lớn. Lâu đài tọa lạc ngay bên trong thân cây."


Thái nheo mắt nhìn theo hướng tay nàng. Xuyên qua lớp sương mù, một bóng cây khổng lồ hiện ra. Những cây đại thụ đứng kế bên nó trông chẳng khác nào bố với con. Thân của cái cây đó ít nhất cũng phải gấp ba, gấp bốn lần các đại thụ khác.


"Để chúng ta né khỏi con quái vật, tôi sẽ dùng phép thuật ngụy trang..." Bạch Tuyết nói, thần sắc trở nên nghiêm túc.


Phép thuật ngụy trang? Mục tiêu hộ tống thậm chí còn mạnh hơn ta! Mày có ý gì hả cái bảng chết dẫm này?... Thái không nuốt trôi nổi cục tức này, liên tục chửi thầm


Bạch Tuyết chắp hai tay, bắt đầu niệm thần chú bằng chất giọng du dương như đang hát.


"Những chuyến phiêu lưu...

Những chuyến phiêu lưu.

Từ phương Nam ngược về phương Bắc.

Qua những nơi mà tôi không chắc...

Sẽ quay trở về…”


0