Điềm Mộng Quỷ Thư

Quyển 1: Ngọt

Chương 21: Vì Ai Ngoài Em

Đăng: 02/09/2026 17:49 4,924 từ 1 lượt đọc

“Con người à…”


Đại Hắc vừa lao đi vừa ngoái đầu nhìn về phía sau. Quái Vật Vô Diện đang đuổi sát phía sau. So với lúc ban đầu, thân thể nó đã thay đổi rất nhiều. Từng mảng máu thịt liên tục rơi xuống trong lúc di chuyển, có những phần rõ ràng là bị chính bản thân nó xé bỏ. Cơ thể càng lúc càng nhẹ, tốc độ cũng vì thế mà trở nên đáng sợ hơn.


“Nó điên hoàn toàn rồi,” Đại Hắc trầm giọng. “Tàn phá bản thân để chạy nhanh hơn. Ta nghĩ không lâu nữa, nó sẽ đuổi kịp.”


“Không sao.” Giọng Thái truyền tới. “Cứ đến khu vực sân nhà trước. Nó liên tục tàn phá bản thân thì càng tốt.”


Đại Hắc không đáp, chỉ tiếp tục lao về phía trước. Phía sau, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Từng sợi dây leo dưới thân Quái Vật Vô Diện cuộn lại, chồng lên nhau, xoắn chặt thành từng vòng. Dưới sức nặng của thân thể khổng lồ, chúng bị ép xuống đến cực hạn.


Ngay sau đó, lực đàn hồi bùng nổ.


Thân thể Quái Vật Vô Diện lập tức vọt về phía trước, đất đá phía sau bị hất tung, khoảng cách giữa hai bên cũng lại một lần nữa bị rút ngắn. Nó tiếp tục bật đi. Lần này, một mảng máu thịt phía sau cơ thể trực tiếp vỡ tung rồi rơi xuống đất. Quái Vật Vô Diện không hề có ý định dừng lại. Ngược lại, sau khi cơ thể nhẹ đi, tốc độ của nó lại càng nhanh hơn.


Đại Hắc vẫn tiếp tục chạy. Phía trước, khu rừng dần hiện ra. Những thân cây bên ngoài tuy cũng không nhỏ, nhưng càng tiến sâu, kích thước của chúng càng trở nên rõ rệt. Thân cây lớn dần, những bộ rễ khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, đan xen với nhau như những bức tường tự nhiên. Tán cây dày đặc che kín bầu trời, khiến ánh sáng xung quanh cũng dần trở nên mờ đi.


Đại Hắc không giảm tốc, trực tiếp lao vào giữa khu rừng. Quái Vật Vô Diện theo sát phía sau.


Nhưng ngay khi nó vừa bước vào, mặt đất dưới chân đã chuyển động. Một bộ rễ khổng lồ phá đất trồi lên, trực tiếp đội từ phía dưới thân thể nó. Quái Vật Vô Diện vừa chuẩn bị bật đi, trọng tâm đã bị phá vỡ. Những sợi dây leo đang cuộn lại dưới thân bị ép lệch sang một bên.


Cú bật vẫn xảy ra. Chỉ là thân thể khổng lồ đã bị đẩy chệch khỏi hướng ban đầu, trực tiếp đâm vào một thân cây. Cả thân cây rung chuyển dữ dội. Quái Vật Vô Diện còn chưa kịp đứng vững, những cành cây phía trên đã đồng loạt hạ xuống.


Chúng không cố gắng nghiền nát nó. Những cành cây chỉ liên tục đập xuống, ép thân thể nó lệch đi, chặn từng cử động và phá vỡ nhịp phát lực. Một bộ rễ khác cuốn lấy chân nó, rồi thêm một bộ nữa nhanh chóng quấn tới.


Quái Vật Vô Diện gầm lên.


Dây leo từ khắp cơ thể lập tức bắn ra. Một số xuyên xuống lòng đất, một số quấn quanh những thân cây gần đó, số còn lại cắm vào khoảng trống giữa các tầng rễ. Bộ rễ vừa kéo chân nó sang một bên, hàng chục sợi dây leo ở phía đối diện đã đồng thời phát lực, giữ cho thân thể khổng lồ kia ổn định trở lại.


Ngay sau đó, những dây leo dưới thân lại bắt đầu cuộn xuống. Thân thể Quái Vật Vô Diện bật lên.


Một cành cây khổng lồ quét ngang tới. Dây leo từ cánh tay nó lập tức vươn ra, quấn chặt lấy cành cây. Cành cây tiếp tục ép xuống, kéo theo cả những sợi dây leo kia cong dần, cho đến khi lực nén đạt tới cực hạn.


Lực đàn hồi bùng nổ. Cành cây khổng lồ bị hất ngược trở lại, còn Quái Vật Vô Diện cũng mượn chính lực đó bật sang một hướng khác.


Đại Hắc đang đứng trên một thân cây phía xa. Trong mắt nó, thân thể Quái Vật Vô Diện hiện lên rõ ràng. Một cây mã đao lập tức xuất hiện trong ảnh phản chiếu, chém xuống vai đối phương, để lại một vết thương dài. Nhựa xanh lá bắn tung giữa không trung.


Quái Vật Vô Diện lập tức quay đầu. Nhưng Đại Hắc đã không còn ở đó.


Một thân cây khác đột nhiên rung lên. Đại Hắc xuất hiện phía sau, thân thể Quái Vật Vô Diện lại một lần nữa phản chiếu trong mắt nó. Một cây mã đao khác chém xuống.


Quái Vật Vô Diện nghiêng người, lưỡi đao chỉ cắt qua một phần máu thịt. Nhưng ngay sau đó, một bộ rễ đã từ dưới đất trồi lên, quấn lấy chân nó, còn thân cây bên cạnh cũng đồng thời nghiêng xuống. Quái Vật Vô Diện bị ép lùi lại.


Đại Hắc không ngừng thay đổi vị trí, khu rừng cũng không ngừng chuyển động theo nó. Rễ cây liên tiếp phá đất trồi lên, cành cây từ trên cao ép xuống, những thân cây lớn thay đổi vị trí, tạo thành từng lớp chướng ngại ngăn cản Quái Vật Vô Diện. Lần đầu tiên kể từ khi tiến vào khu rừng, Đại Hắc thật sự chiếm được lợi thế.


Nhưng Quái Vật Vô Diện tuy điên nhưng lại không hề mất đi trí tuệ của mình. Những con mắt trên cơ thể nó liên tục chuyển động, quan sát mọi thứ xung quanh. Một thân cây vừa chuyển động, một sợi dây leo đã bắn tới quấn lên nó. Một bộ rễ vừa phá đất, một sợi dây leo khác đã cắm vào khoảng đất bên cạnh.


Từng sợi một.


Trong lúc Đại Hắc liên tục tấn công, dây leo của Quái Vật Vô Diện cũng đang không ngừng lan rộng. Chúng chui xuống lòng đất, quấn quanh thân cây, len vào giữa những tầng rễ. Ban đầu, Đại Hắc không hề chú ý đến điều đó. Cho đến khi một thân cây đột nhiên nghiêng xuống.


Đại Hắc lập tức chuẩn bị đổi hướng, nhưng thân cây nó định mượn để tránh né lại đột ngột dừng giữa chừng. Một sợi dây leo đã quấn chặt lấy thân cây từ lúc nào, cưỡng ép giữ nó lại.


Đại Hắc khựng lại. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Quái Vật Vô Diện đã bật tới.


Đại Hắc lập tức lùi lại. Một bộ rễ từ dưới đất trồi lên chắn ngang giữa hai bên, nhưng vô số dây leo đã đồng thời bắn ra, cuốn lấy bộ rễ rồi co rút. Chúng không kéo bộ rễ xuống mà trực tiếp ép nó lệch sang một bên, mở ra con đường cho Quái Vật Vô Diện. Nó lao qua.


Đại Hắc tiếp tục đổi vị trí, nhưng lần này, mỗi khi khu rừng chuyển động, nó đều chậm hơn trước. Không phải vì nó mất đi quyền điều khiển. Mà bởi vì dây leo của Quái Vật Vô Diện đã ở khắp nơi. Một thân cây muốn di chuyển, đã có dây leo giữ lại. Một bộ rễ muốn phá đất, dây leo lập tức quấn quanh. Một cành cây vừa hạ xuống, những sợi dây leo bám lên nó và cưỡng ép thay đổi phương hướng.


Quái Vật Vô Diện không thể điều khiển thực vật. Nhưng nó đã khiến từng thực vật trong khu rừng phải giằng co với dây leo của mình.


Sự chênh lệch dần dần xuất hiện.


Đại Hắc không còn có thể tùy ý sử dụng cả khu rừng như lúc ban đầu. Ngược lại, Quái Vật Vô Diện lại bắt đầu mượn chính những thân cây và bộ rễ đang chuyển động làm điểm phát lực.


Một thân cây vừa bị bộ rễ đẩy nghiêng, dây leo của nó lập tức cuộn quanh thân cây. Quái Vật Vô Diện hạ thấp cơ thể, ép những sợi dây leo cong xuống. Sau đó, nó bắn thẳng về phía trước.


Đại Hắc vừa tránh được, một sợi dây leo khác đã quét tới từ phía bên kia. Nó không nhắm vào Đại Hắc mà trực tiếp quất vào thân cây phía trước, đánh gãy một phần cành cây và chặn mất đường lui của đối phương.


Đại Hắc quay đầu. Một sợi dây leo khác đã xuất hiện. Nó nghiêng người tránh được, nhưng ngay khi vừa chạm đất, những sợi dây leo cắm dưới lòng đất đã đồng thời bắn lên. Một sợi quấn lấy chân, một sợi cuốn lấy tay.


Đại Hắc lập tức giãy mạnh.


Những bộ rễ dưới đất cũng đồng thời phá lên để cứu nó, nhưng Quái Vật Vô Diện dường như đã đợi sẵn. Dây leo từ khắp nơi đồng thời phát lực, kéo đến mức mặt đất nứt ra, cưỡng ép giữ những bộ rễ kia lại. Đại Hắc không thể thoát ra ngay lập tức. Quái Vật Vô Diện đã bật tới. Một bàn tay khổng lồ đập thẳng xuống.


Đại Hắc giãy khỏi những sợi dây leo đang trói mình, lăn sang một bên. Mặt đất nơi nó vừa đứng lập tức sụp xuống. Vừa đứng dậy, Đại Hắc đã nhìn về phía đối phương. Thân thể Quái Vật Vô Diện phản chiếu trong mắt nó.


Một cây mã đao xuất hiện. Lưỡi đao chém xuống, nhưng Quái Vật Vô Diện chỉ nghiêng đầu, để nhát chém cắt qua một phần máu thịt.


Đại Hắc tiếp tục nhìn. Cây mã đao thứ hai vừa xuất hiện, một sợi dây leo đã từ phía sau quất tới. Đại Hắc buộc phải nghiêng đầu tránh né. Hình ảnh phản chiếu biến mất. Cây mã đao cũng tan theo. Quái Vật Vô Diện đã áp sát.


Đại Hắc lập tức lùi lại. Một thân cây phía sau đồng thời chuyển động, muốn ngăn cản đối phương. Nhưng Quái Vật Vô Diện giơ tay. Dây leo nhanh chóng quấn quanh cánh tay nó. Từng sợi nối tiếp nhau, siết chặt lấy phần cánh tay vốn đã khổng lồ. Vô số dây leo đồng thời co rút, khiến cả cánh tay phồng lên như đang tích tụ một nguồn lực khủng khiếp.


Một quyền đánh xuống. Thân cây trực tiếp vỡ nát. Đại Hắc bị chấn động đánh bay, đập mạnh xuống mặt đất.


Nó vừa định đứng dậy, dây leo đã xuất hiện từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng quấn lấy tay, chân và thân thể. Đại Hắc giãy mạnh. Nhưng dây leo lại càng lúc càng nhiều. Những bộ rễ dưới đất muốn cứu nó cũng bị dây leo cắm sâu vào lòng đất ngăn cản.


Quái Vật Vô Diện chậm rãi bước tới. Lần này, Đại Hắc không còn có thể kéo giãn khoảng cách. Một bàn tay khổng lồ vươn xuống, bóp lấy đầu nó. Năm ngón tay chậm rãi siết lại.


Một tiếng rạn nhỏ vang lên.


Đại Hắc giãy mạnh, những sợi dây leo quanh thân thể cũng bắt đầu vùng vẫy theo, nhưng tất cả đều vô ích. Bàn tay kia tiếp tục siết chặt. Chỉ cần thêm một chút lực nữa, đầu Đại Hắc sẽ hoàn toàn vỡ nát.


Đúng lúc đó, Quái Vật Vô Diện đột nhiên dừng lại.


Không có bất kỳ dấu hiệu nào. Bàn tay đang bóp lấy đầu Đại Hắc, những sợi dây leo và cả thân thể khổng lồ kia đều đồng loạt cứng đờ. Đại Hắc khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu.


Phía sau Quái Vật Vô Diện, giữa khu rừng, Bạch Linh đang đứng đó. Nàng không nói gì, cũng không làm gì. Chỉ đứng yên. Nhưng toàn bộ sự chú ý của Quái Vật Vô Diện đã không còn đặt trên Đại Hắc. Những con mắt trên cơ thể nó đồng loạt nhìn về phía Bạch Linh. Thân thể đứng yên. Không nhúc nhích.


Đại Hắc lập tức nhận ra cơ hội. Trong mắt nó, thân thể Quái Vật Vô Diện phản chiếu rõ ràng. Hai cây mã đao xuất hiện, một cây hướng về phía đầu, cây còn lại nhắm thẳng vào thân thể. Hai nhát chém đồng thời rơi xuống.


Quái Vật Vô Diện vẫn không hề tránh né. Đầu và thân thể đồng thời bị xé mở, nhựa xanh lá bắn tung lên không trung. Đại Hắc giật đứt những sợi dây leo trên người, lập tức lao lên. Móng vuốt liên tục xé xuống, từng mảng máu thịt bị kéo toạc khỏi cơ thể Quái Vật Vô Diện. Dây leo đứt thành từng đoạn, nhựa xanh lá bay đầy trời. Hai con mắt ở đầu và tay liên tục hiện lên những thanh mã đao liên tục bổ chém.


Cơ thể Quái Vật Vô Diện nhanh chóng bị xé tan. Nhưng khi lớp máu thịt cuối cùng bị Đại Hắc xé mở, nó đột nhiên dừng lại.


Bên trong cơ thể Quái Vật Vô Diện có một con người. Một con người bị bao phủ bởi máu thịt và nhựa xanh lá. Nhưng đôi mắt hắn vẫn mở. Đại Hắc nhìn hắn. Hắn lại không nhìn Đại Hắc.


Ánh mắt ấy từ đầu đến cuối chỉ hướng về một phía. Bạch Linh.


Cho dù thân thể Quái Vật Vô Diện đã bị xé tan, cho dù bản thể hắn đã hoàn toàn lộ ra, đôi mắt ấy vẫn luôn dán chặt trên người nàng.


“A… Em vậy mà hồi sinh rồi. Quả nhiên, thu thập những con mắt này thật sự có tác dụng mà…” Giọng nói vang lên đầy kinh ngạc, xen lẫn một niềm vui gần như không thể che giấu. “Cuối cùng anh cũng chờ được em rồi…”


Thái vẫn ở bên trong cơ thể Đại Hắc, lặng lẽ nhìn người đàn ông vừa xuất hiện từ lớp máu thịt của Quái Vật Vô Diện. Đúng lúc ấy, bên tai hắn bỗng vang lên một giai điệu quen thuộc. Ánh mắt Thái dừng lại trên người thanh niên kia.


Đó là một người đàn ông khoảng hai mươi sáu tuổi, thân hình gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương. Khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, đôi mắt thâm quầng và sâu hoắm, nhưng bên trong vẫn le lói một tia sáng kỳ lạ.


Cảnh tượng trước mắt khiến Thái lập tức nhớ lại giấc mộng mà mình từng nhìn thấy. Một người thanh niên cô độc, lang bạt khắp nơi, thân hình ngày càng hao gầy, nhưng vẫn kiên trì chờ đợi một người. Trong ký ức ấy, hắn vượt qua phong ba, đêm đêm ôm đàn, sáng sớm lại tìm về ngôi nhà quen thuộc. Tất cả những gì hắn làm dường như chỉ vì một người duy nhất.


Nam thanh niên chậm rãi đưa tay về phía trước, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Bạch Linh.


“Chờ ai ngoài em…”


Ngay khoảnh khắc ấy, Thái đã hiểu. “Quả nhiên… con quái vật đó là Trần Văn Đạt. Mình cược đúng rồi.”


Đạt vẫn đứng đó, đôi chân cứng đờ như không còn biết phải bước đi thế nào. Đôi mắt hắn đỏ lên, rưng rưng, giống như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, người trước mặt sẽ lại biến mất.


“Bạch Linh à… Anh đã chờ em. Anh đã tìm em suốt bao lâu nay. Cuối cùng cũng tìm được rồi… cũng chờ được rồi…” Hắn bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng trở nên méo mó. “Tốt… tốt quá…” Giọng nói run rẩy. “Em biết không… anh đã cố rất nhiều. Anh đã… anh đã…”


Đạt cúi đầu nhìn đôi tay của mình. Những ký ức về những gì bản thân từng làm dường như đồng loạt ùa về. “Anh đã làm gì thế này…” Một tiếng cười khàn khàn bật ra từ cổ họng. “Hahaha… Quả nhiên là vậy. Chúng ta… chúng ta vẫn không thể đến với nhau được.”


Hắn nhìn Bạch Linh, đôi mắt tràn ngập đau đớn. “Anh đã làm những chuyện thương thiên hại lý…”


Bạch Linh chậm rãi bước về phía hắn. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đạt.


Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn. Đạt nhìn sâu vào đôi mắt nàng, rồi cuối cùng cũng hiểu được điều gì đó. Hắn bật cười, nhưng lần này tiếng cười lại mang theo sự bất lực.


“Có lẽ em đang rất gần, thế nhưng anh không thấy em. Vì sau bao khó khăn cũng đâu có ý nghĩa gì.”


Đạt dần cúi đầu. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Hắn khóc vì sự thảm hại của chính mình, vì những gì bản thân đã làm, vì những sinh linh đã chết dưới tay hắn. Hắn đã hối hận, nhưng sự hối hận ấy đến quá muộn. Những gì hắn gây ra, cuối cùng vẫn phải trả giá.


Bạch Linh vẫn đứng trước mặt hắn. Đạt khẽ nhắm mắt, rồi nói như thể đang tự nói với chính mình rằng có lẽ kết thúc như thế này mới là điều tốt nhất.


“Có lẽ anh nên quay về. Để em được yên trong kiếp này.” Hắn ngẩng đầu lên. “Hẹn gặp em kiếp sau biết đâu lúc đó chúng ta sẽ đẹp đôi hơn.”


Bạch Linh nhìn hắn, trên môi hiện lên một nụ cười dịu dàng. “Đạt à… Hẹn kiếp sau nhé.”


Đạt sững người. Một lúc lâu sau, hắn cũng nở nụ cười. Thân thể hắn chậm rãi đổ xuống. Sinh lực cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể. Thứ chống đỡ cho hắn suốt thời gian qua vốn chỉ là một chấp niệm hồi sinh Bạch Linh. Giờ đây, người mà hắn ngày đêm mong nhớ đã xuất hiện trước mắt. Trong suy nghĩ của Đạt, Bạch Linh đã thực sự hồi sinh. Vậy thì chấp niệm ấy cũng không còn lý do để tồn tại nữa.


Bạch Linh lặng lẽ nhìn cơ thể Đạt ngã xuống. Nàng cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Chỉ vài tiếng nữa, linh hồn nàng sẽ hoàn toàn tan biến.


Thái và Bạch Tuyết rời khỏi cơ thể Đại Hắc. Ngay sau đó, Đại Hắc cũng phân tách trở lại, thân thể khổng lồ dần thu nhỏ về kích thước vốn có, Tiểu Lam cũng theo đó tách ra.


Bạch Linh nhìn Bạch Tuyết. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể thốt ra thành lời. Bạch Tuyết thì không thể kìm nén được nữa. Nàng lập tức lao tới ôm lấy Bạch Linh, bật khóc.


Thái không muốn quấy rầy hai chị em. Hắn quay sang đi về phía thi thể Trần Văn Đạt. Khi đến gần, nhìn khuôn mặt vẫn còn giữ nụ cười kia, trong lòng Thái nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.


Tên Đạt này… vì tình yêu thật sự có thể làm tất cả. Nhưng chính vì thế, hắn cũng trở nên quá tàn nhẫn với những người khác, thậm chí là với chính bản thân mình. Thái thương cho Đạt là thật. Nhưng ghét hắn cũng là thật. Hắn không thể đồng cảm với việc một người vì muốn hồi sinh người mình yêu mà tàn sát cả một tộc quần.


Đúng lúc ấy, trước mắt Thái đột nhiên tối sầm. Ý thức của hắn như bị một thứ gì đó kéo xuống. Một giấc mộng khác lại xuất hiện.


Lần này, hắn vẫn quay trở về thời điểm ba giờ. Thi thể Đạt nằm giữa đường, tư thế giống hệt thi thể mà Thái từng nhìn thấy trong Điềm Mộng.


Một giọng nam chợt vang lên. “Cảm ơn cậu nhiều nhé.”


Thái khựng lại. “… Trần Văn Đạt?”


“Đúng là tôi.”


Thái nhìn người trước mặt, sắc mặt không hề tốt. “Cảm ơn? Hừ… Cảm ơn tôi vì đã hồi sinh Bạch Linh của cậu à? Đừng tưởng bở. Cô ấy cũng chỉ sống thêm được vài tiếng thôi.”


Đạt chỉ lắc đầu, cười nhẹ. “Không phải vì chuyện đó. Tôi biết cô ấy cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa. Nhưng… được nhìn thấy cô ấy sống lại một lần nữa, đối với tôi như vậy đã quá đủ rồi.”


“Vậy là vì chuyện gì?” Thái nhìn hắn. “Dù anh có kể khổ thế nào, tôi cũng chẳng đồng cảm với anh đâu. Tên khốn đáng khinh.”


Đạt không tức giận, chỉ im lặng một lát rồi hỏi: “Cậu biết tại sao từ lúc tiến vào Rừng Xanh, cậu lại có thể nhìn thấy giấc mộng này không?”


Thái chưa từng nghĩ đến vấn đề ấy. Hắn im lặng.


“Thật ra tôi là Trần Văn Đạt… nhưng cũng không hoàn toàn là Trần Văn Đạt mà cậu biết.”


Thái nhíu mày. “Đừng nói là giống Bạch Linh với Hắc Linh đấy nhé? Anh là phần người tốt à?”


“Không, không phải.” Đạt bật cười. “Cậu hiểu lầm rồi. Tôi đến từ tương lai.”


“Tương lai?”


“Phải.” Đạt nhìn về phía xa, giọng nói trở nên bình thản hơn. “Ở tương lai đó, tôi đã diệt toàn bộ tộc Xanh Nhãn. Tôi cũng đã thu thập đủ những con mắt.” Hắn dừng lại. “Nhưng quả nhiên… chẳng có chuyện gì xảy ra cả.” Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt hắn. “Rõ ràng tôi đã bị lừa…”


Đạt khẽ lắc đầu. “À không. Nói đúng hơn là… tôi đã tự lừa chính mình.”


Thái nhìn hắn. “Vậy có nghĩa là… anh đã từng giết tôi rồi sao?”


“Không phải.” Đạt lắc đầu. “Ở tương lai của tôi, tôi thậm chí còn chưa từng gặp cậu.”


“Vậy sao anh lại quay về được?”


Đạt im lặng một lúc. “Thành thật mà nói… tôi cũng không hoàn toàn bị lừa.” Hắn khẽ cười. “Bạch Linh chẳng phải đã hồi sinh rồi sao?”


Thái lập tức nắm được trọng điểm. “Ý anh là việc thu thập những con mắt khiến anh có thể quay về quá khứ?”


“Có thể coi là như vậy.”


“Anh gọi tôi vào đây chỉ để nói những chuyện này thôi sao?”


“Chấp niệm của tôi đã biến mất rồi.” Đạt nhìn Thái. “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tan biến. Vì vậy, gọi cậu vào đây… đương nhiên là để cảm tạ.”


Đạt đưa tay vào trong áo, lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Thái. “Dù sao tội của tôi, tôi phải chịu. Tôi không mong bất kỳ ai tha thứ cho mình.” Hắn nhìn xuống tờ giấy. “Chỉ mong… thật sự có một kiếp nào đó, tôi có thể đẹp đôi với cô ấy.”


Đạt mỉm cười. Nụ cười ấy giống hệt nụ cười trước khi hắn ngã xuống.


Thái nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã trở lại hiện thực.


Thi thể Đạt vẫn nằm giữa đống nhựa cây xanh. Thái thở dài. Trong tay hắn lúc này đã có thêm một tờ giấy. Nhạc phổ của bài hát “Vì Ai”.


Thái nhìn nó, trong lòng chẳng có chút vui vẻ nào. Chỉ trong hơn hai ngày, tinh thần của hắn đã bị kích thích đến mức quá tải. Đến lúc này, hắn mới thực sự nhận ra giá trị của hai mươi tư giờ nghỉ ngơi ở Trái Đất.


Thái mở bảng máu thịt. Thời gian nhiệm vụ còn lại mười tám tiếng.


Trận chiến vừa rồi thực tế không kéo dài quá lâu, chưa đến nửa tiếng. Phần thời gian còn lại chủ yếu dùng để bàn kế hoạch và nghỉ ngơi. Hắn ngồi bệt xuống đất, đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng ổn định lại tinh thần.


Sau đó, hắn nhìn về phía hai chị em Bạch Linh và Bạch Tuyết vẫn đang ở bên nhau. Ánh mắt lại vô thức rơi xuống thi thể Đạt. Thái định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi thôi. Hắn bắt đầu cảm thấy bản thân đúng là có vấn đề. Người ta thì nói chuyện với người sống. Còn hắn lại ở đây nói chuyện với một cái xác.


Thái thở dài, sau đó mở nhạc phổ bài “Vì Ai” lên và cất tiếng hát.


“Lang thang lang thang mình anh giữa ban trưa


Quên mang theo ô mình anh dưới cơn mưa


Tìm ai ngoài em?


Tìm ai ngoài em?”


Tiếng hát vang lên giữa khu rừng vừa trải qua một trận chiến.


Sau trận chiến, toàn bộ khu vực xung quanh lâu đài gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Cây cối đổ ngổn ngang, mặt đất đầy những dấu vết giao chiến. May mắn thay, nơi này vốn chẳng có động vật sinh sống, nên ít nhất không có thêm sinh linh vô tội nào bị cuốn vào trận chiến.


Trong lúc tiếng hát vẫn vang lên, Thái cũng chợt nhớ lại một chi tiết trong kế hoạch ban đầu mà hắn đã không lường trước. Tiểu Lam có thể dung nhập với Đại Hắc. Việc ăn những con mắt vốn là để đẩy nhanh quá trình Tiểu Lam tiếp nhận năng lực của Đại Hắc. Vì vậy, con mắt xuất hiện trên tay thực chất do Tiểu Lam phụ trách điều khiển. Đại Hắc vốn không hề có khả năng mọc thêm mắt bằng cách ăn thịt đồng tộc.


Tiếng hát tiếp tục vang lên giữa không gian yên tĩnh.


“Quán nước nơi anh ngồi hai tiếng trông mong


Hai chai Coca và hai điếu Thăng Long


Chờ ai ngoài em?


Chờ ai ngoài em?”


Một lúc lâu sau, Bạch Linh và Bạch Tuyết cuối cùng cũng đã nói hết những điều muốn nói. Bạch Linh nhìn Bạch Tuyết bằng ánh mắt dịu dàng. Thân thể nàng bắt đầu mất đi sức lực. Đầu gối mềm nhũn, cả người dần khuỵu xuống. Câu nói mà nàng lúc đó không nói được, cuối cùng cũng có thể thốt ra thành tiếng.


“Chị yêu em lắm, Bạch Tuyết ạ…”


Hắc Linh lúc này cũng đã hoàn toàn hợp nhất với Bạch Linh. Mọi cảm xúc đã hòa làm một, không còn sự bài trừ hay đối lập như trước. Chỉ là tình yêu vẫn lấn át phần đố kỵ ít ỏi còn sót lại.


Bạch Tuyết nhìn người chị trước mặt. Nàng cố nở một nụ cười. “Em cũng yêu chị lắm,” giọng nói nghẹn ngào. “Chúc chị… kiếp sau có thể sống vui vẻ hơn nhé.”


Bạch Linh cũng nở một nụ cười. Sau đó, thân thể nàng hoàn toàn rũ xuống. Sinh cơ tan biến.


“Có lẽ em đang rất gần, thế nhưng anh không thấy em


Vì sau bao khó khăn cũng đâu mang ý nghĩa gì


Có lẽ anh nên quay về, để em yên trong kiếp này


Hẹn gặp em kiếp sau biết đâu sẽ đẹp đôi hơn”


Tiếng hát của Thái vẫn vang lên giữa khu rừng. Hắn hát xong, cũng chẳng buồn quan tâm đến phần thưởng của Quỷ Thư. Thái bước tới, cúi người ôm lấy thi thể Đạt rồi đặt cạnh Bạch Linh. Hắn nhìn hai người một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài.


“Đại Hắc, chôn đi.”


Đại Hắc nhìn thi thể Đạt với vẻ chán ghét. “Không cần quan tài sao?”


Thi thể Đạt đột nhiên khẽ động. Hóa thành những dây leo, lập tức bò lên, quấn lấy nhau rồi hóa thành một chiếc quan tài gỗ, bao bọc lấy thi thể Bạch Linh.


Thái nhìn cảnh ấy, không nói gì. Một lúc sau, hắn chỉ bình thản lên tiếng: “Có quan tài rồi. Chôn họ đi.”


Đại Hắc dù không phục, cuối cùng vẫn làm theo. Nó cẩn thận đào đất, đặt hai người xuống rồi lấp đất lại. Thái đi đến bên thi thể Quái Vật Vô Diện, nhặt lấy một khúc gỗ. Hắn quay sang nhìn Bạch Tuyết.


“Gã đó là Trần Văn Đạt,” Thái dừng một chút. “Coi như là tỷ phu của cô.”


Bạch Tuyết nhận lấy khúc gỗ. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Lam, nàng tạo thành một tấm bia đơn sơ cho hai người. Không có quá nhiều lời. Chỉ có hai cái tên nằm cạnh nhau.


Sau khi mọi chuyện kết thúc, bọn họ rời khỏi Rừng Xanh. Bầu trời lúc này đã nhuộm màu hoàng hôn. Ánh nắng vàng trải dài trên những tán cây, còn mặt trời chậm rãi khuất sau ngọn đồi phía xa. Thái ngẩng đầu nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác khó tả.


Quả nhiên… Bên trong một cái cây, thật sự có thể tồn tại cả một thế giới.


Đúng lúc ấy, trên bầu trời xuất hiện một đám mây màu vàng. Đám mây dần biến đổi hình dạng, cuối cùng hóa thành hình bóng một người phụ nữ. Nàng dang rộng hai tay. Hai linh hồn từ nơi xa chậm rãi bay lên. Đó là Trần Văn Đạt và Bạch Linh.


Hai người nắm tay nhau, cùng nhìn xuống thế giới phía dưới. Sau đó, họ cùng bước vào vòng tay của người phụ nữ trên bầu trời. Hai bóng hình dần trở nên mờ nhạt. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Chỉ còn một tiếng hát rất khẽ vang lên giữa hoàng hôn.


“Ơi à ơi.”


0