Quyển 1: Ngọt
Chương 20: Ván Cược
Thái mở mắt.
Trước mắt hắn là một cô gái có dung mạo kiêu sa, sắc sảo. Mái tóc đen tuyền buông xuống sau lưng, đôi mắt sâu thẳm mang theo một thứ khí chất quyền uy khó nói thành lời. Chỉ là, khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Thái lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo mơ hồ.
Đó là Bạch Linh.
Nhưng cũng không phải Bạch Linh mà hắn biết.
Thái im lặng quan sát nàng hồi lâu, trong đầu dần hiện lên hình ảnh tàn hồn Bạch Linh mà hắn từng gặp. Cùng một gương mặt, nhưng ánh mắt của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt người trước mặt lại khiến hắn cảm thấy như đang nhìn vào một vực sâu không thấy đáy.
Cuối cùng, hắn nhàn nhạt mở miệng:
“Điều đó kỳ lạ lắm sao?“
“Hắc Linh.”
Đôi mắt cô gái khẽ động. Dường như nàng cũng không ngờ Thái có thể lập tức gọi đúng tên mình, nhưng sự kinh ngạc ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Hắc Linh cong môi cười.
“Không kỳ lạ, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Không ngờ đồng hương của chị tôi, rõ ràng còn chưa nhập đạo, lại có thể làm được đến mức này.”
Thái không đáp. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người nàng.
Hắc Linh nhận ra sự im lặng ấy, chống cằm nhìn hắn một lúc rồi bật cười.
“Sao vậy? Hẳn là cậu đang nghĩ, tại sao người ở đây lại là tôi, chứ không phải chị mình?”
Thái khẽ gật đầu.
“Đúng là có chút.”
“Phụt...”
Hắc Linh bỗng bật cười, như thể vừa nghe được chuyện gì đó thú vị.
“Đừng nói với tôi là đến bây giờ cậu vẫn cho rằng bọn tôi là hai linh hồn khác nhau, chỉ là cùng sống trong một cơ thể nhé?”
Thái hơi ngẩn người, sau đó cau mày hỏi lại:
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Đương nhiên không phải.”
Câu trả lời đến quá nhanh khiến Thái hơi khựng lại. Hắn nhìn Hắc Linh, nhưng nàng chỉ mỉm cười, không có ý định giải thích thêm. Căn phòng rơi vào yên lặng trong chốc lát, chỉ còn ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau.
Một lát sau, Thái mới chậm rãi lên tiếng:
“Bạch Linh là người xuyên hồn. Thân thể này vốn không thuộc về cô ấy, nhưng linh hồn mà tôi từng nhìn thấy lại có hình dáng giống hệt cơ thể hiện tại.”
“Rồi sao?” Hắc Linh nhướng mày.
“Ban đầu tôi không để ý đến điều đó. Nhưng hiện tại nghĩ lại, quả thật có chút kỳ lạ. Nếu linh hồn của Bạch Linh đến từ một thế giới khác, hình dáng linh hồn của cô ấy đáng lẽ phải khác với cơ thể này mới đúng.”
“Cũng chưa chắc.” Hắc Linh thản nhiên đáp.
“Ở thế giới này, linh hồn ảnh hưởng đến cơ thể, hoặc cơ thể dần thay đổi theo linh hồn cũng không phải chuyện không thể.”
“Đúng.” Thái gật đầu.
“Cho nên chỉ dựa vào chuyện này vẫn chưa chứng minh được gì.”
Lần này đến lượt Hắc Linh hơi khựng lại. Dường như nàng vốn cho rằng Thái sẽ lấy chuyện ấy làm bằng chứng, không ngờ hắn lại tự mình phủ nhận trước.
Thái không để ý đến phản ứng đó, chỉ tiếp tục suy nghĩ. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói:
“Nhưng sau đó tôi lại nhớ đến một chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Cảnh giới Hữu Tình.”
Nụ cười trên môi Hắc Linh dần nhạt đi.
“Bạch Linh từng nói, tình của cô ấy không chỉ có yêu, mà còn có ghét.” Thái nhìn thẳng vào nàng.
“Ban đầu tôi cho rằng đó chỉ là cách cô ấy lý giải Tình đạo. Nhưng nếu bọn cô vốn là hai linh hồn khác nhau, vậy tại sao khi nói về đạo của chính mình, Bạch Linh lại đặc biệt nhắc đến hai thứ ấy?”
Hắn dừng lại, như đang sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.
“Có lẽ... không phải Bạch Linh yêu còn cô ghét.”
“...”
“Mà cả hai thứ ấy vốn đều thuộc về một người.”
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Thái nhìn Hắc Linh, chậm rãi nói ra suy đoán của mình:
“Cô là phần mà Bạch Linh không muốn thừa nhận.”
Một lúc lâu sau, Hắc Linh mới bật cười, nhưng lần này tiếng cười đã không còn nhẹ nhàng như trước.
“Cậu nghĩ như vậy?”
“Tôi chỉ đoán.”
“Nếu đoán sai thì sao?”
“Vậy cô có thể nói tôi sai.”
Hắc Linh nhìn hắn. Thái cũng không tránh né ánh mắt ấy.
Sự im lặng kéo dài hồi lâu, cuối cùng Hắc Linh mới khẽ thở dài.
“Đúng là... để cậu tiếp tục đoán, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ đoán ra hết.”
Nàng ngả người ra sau, khóe môi một lần nữa cong lên, nhưng trong đôi mắt đã nhiều hơn vài phần phức tạp.
“Nhưng cậu vẫn có một chỗ sai.”
“Chỗ nào?”
“Tôi không chỉ là ghét.”
Thái hơi nhíu mày.
Hắc Linh khẽ cười.
“Ghét một người cũng là một loại tình. Muốn một người chỉ nhìn mình, muốn tranh giành tình cảm của người đó, muốn giữ lấy thứ vốn thuộc về mình... chẳng lẽ những thứ ấy lại không phải tình sao?”
Thái không trả lời.
“Bạch Linh và tôi vốn là một. Từ đầu đến cuối chưa từng có linh hồn thứ hai, càng chưa từng thật sự tồn tại hai người.” Hắc Linh đưa tay đặt lên ngực mình, giọng nói dần trở nên chậm rãi.
“Chỉ có một linh hồn, nhưng linh hồn ấy lại có những thứ muốn yêu, cũng có những thứ muốn ghét, có những thứ muốn giữ lấy, nhưng cũng có những thứ muốn phá hủy.”
“Bạch Linh chỉ lựa chọn nhìn vào những gì cô ấy muốn giữ lại.” Hắc Linh mỉm cười.
“Còn những thứ khác... thì thành tôi.”
Thái trầm mặc.
Hắc Linh tiếp tục.
“Cậu còn nhớ Bạch Tuyết không? Từ khi con bé xuất hiện, Bạch Linh đã bắt đầu gửi tình cảm của mình vào nó. Không phải đến khi bước vào Hữu Tình, cô ấy mới bắt đầu nhập đạo. Chỉ là đến tận lúc ấy, bản thân cô ấy mới dần nhận ra mà thôi.”
“Cô ấy yêu Bạch Tuyết, muốn bảo vệ con bé, nhưng đồng thời cũng sợ hãi mất đi, không cam lòng, thậm chí có những thứ mà chính bản thân cô ấy cũng không muốn thừa nhận. Tất cả đều là tình.”
“Và tôi... cũng được sinh ra từ trong đó.”
Thái chậm rãi hiểu ra.
“Vậy cô chính là đạo của Bạch Linh?”
“Gần đúng.” Hắc Linh lắc đầu.
“Đạo là đạo, còn tôi chỉ là thứ được sinh ra trong quá trình cô ấy bước đi trên con đường ấy. Nếu cậu muốn gọi, có thể gọi tôi là tâm ma.”
Nàng hơi nghiêng đầu, nụ cười trở nên ma mị.
“Nhưng dù gọi thế nào, tôi vẫn là Bạch Linh.”
Thái khẽ gật đầu, trong lòng những nghi vấn trước đó cũng dần được xâu chuỗi lại.
“Tôi hiểu rồi.”
“Hiểu thật chứ?”
“Ừ.”
“Vậy tốt.” Hắc Linh đổi sang một tư thế thoải mái hơn, ánh mắt một lần nữa trở nên đầy hứng thú.
“Bây giờ đến lượt tôi hỏi. Cậu vào đây để làm gì?”
“Tôi muốn hồi sinh Bạch Linh.”
Nụ cười trên mặt Hắc Linh lập tức cứng lại.
“Hồi sinh?”
“Sinh tử là luật của trời đất, bất kỳ thế giới nào cũng vậy.” Nàng nhìn Thái, vẻ trêu chọc trong mắt đã biến mất.
“Người chết chính là chết. Việc hồi sinh một người vốn là chuyện bất khả thi.”
“Tôi không cần hồi sinh hoàn toàn cô ấy.” Thái lắc đầu.
“Chỉ cần thi thể của cô ấy có thể hoạt động trở lại trong một ngày là đủ.”
Hắc Linh im lặng nhìn hắn vài giây, sau đó bỗng bật cười.
“Chà chà, quả nhiên cậu cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Người ta chết rồi mà cậu còn muốn kéo thi thể dậy làm việc cho mình.”
Thái không phản bác. Dù sao nếu chỉ xét trên mặt chữ, quả thật hắn đang muốn làm như vậy.
Sau một lúc, hắn trực tiếp hỏi:
“Vậy cô có làm được không?”
Tiếng cười của Hắc Linh dừng lại.
“Được thì có thể.”
Ánh mắt Thái khẽ động.
“Nhưng...” Hắc Linh nhìn hắn, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Sao tôi phải giúp cậu?”
Nàng đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt hắn.
“Đừng nghĩ rằng chỉ vì cậu là đồng hương của Bạch Linh thì muốn làm gì cũng được. Tôi chính là cô ấy, nhưng cũng không phải cô ấy. Cô ấy muốn giúp cậu không có nghĩa là tôi cũng muốn.”
Thái không nói gì.
Hắc Linh tiếp tục nhìn hắn, như thể đang chờ hắn đưa ra một lý do đủ để thuyết phục mình.
Thái suy nghĩ một lúc rồi nhìn nàng.
“Cô nói mình là Bạch Linh.”
“Đúng.”
“Vậy cô có những ký ức của Bạch Linh.”
“Đương nhiên.”
“Cũng có những tình cảm của cô ấy.”
“Không hoàn toàn.”
Hắc Linh nhếch môi.
“Nhưng ít nhất, chúng đều từng thuộc về tôi.”
Thái khẽ hừ một tiếng.
“Hừ.”
“Vậy cô không muốn giúp tên Đạt ngốc đó sao?”
Hắc Linh lập tức khựng lại. Nụ cười trên môi nàng biến mất.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.
Một lúc lâu sau, Hắc Linh mới khẽ lẩm bẩm: “Đạt ngốc à...”
Thái không nói thêm gì. Hắn chỉ nhìn nàng.
Bởi hắn biết, Hắc Linh có thể phủ nhận Bạch Linh. Có thể phủ nhận việc mình vẫn còn tình cảm với những người kia. Nhưng nàng không thể phủ nhận ký ức. Không thể phủ nhận rằng bản thân nàng chính là Bạch Linh.
Qua hồi lâu, Hắc Linh mới khẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, vẻ lạnh lẽo ban đầu đã nhạt đi đôi chút.
“Đúng là...”
“Cậu thật biết cách khiến người khác khó chịu.” Giọng nói của nàng vang lên rất khẽ.
Nhưng ngay sau đó, một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện. Giống như trong giọng nói ấy, còn có một người khác đang cùng cất lời.
“Cậu nói đi.”
“Cần chúng tôi làm gì?”
Thái thở phào, nhếch mép cười.
Cùng lúc đó, ngay bên ngoài mộng cảnh, một tiếng gầm phẫn nộ rung chuyển cả Rừng Xanh.
Ầm!
Một thân cây cổ thụ bị đánh bật khỏi mặt đất, đổ nghiêng sang một bên. Những cành cây khô vỡ vụn giữa không trung, lớp đất bên dưới bị cày xới thành một đường dài.
Từ trong đống đổ nát, Quái vật vô diện điên cuồng lao ra.
Hàng ngàn con mắt ngọc bích trên cơ thể nó liên tục chuyển động, lùng sục khắp bốn phía. Vết thương lớn trước ngực vẫn còn đó, nhưng phần thịt xung quanh đã bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Một bóng xanh vụt qua giữa những thân cây.
Đại Hắc.
Nó không hề có ý định giao chiến trực diện. Thân hình liên tục thay đổi phương hướng, luồn qua những thân cây cổ thụ, lúc tăng tốc, lúc giảm tốc, cố tình duy trì một khoảng cách vừa đủ để Quái vật vô diện không mất dấu.
Nhưng đối phương nhanh không kém nó.
Một dây leo khổng lồ phá đất lao tới. Đại Hắc lập tức quay đầu.
Con mắt đen kịt trên đầu phản chiếu rõ ràng hình ảnh dây leo đang xuyên qua không khí. Trong con mắt ấy, hai thanh Mã Đao lập tức xuất hiện. Chúng đồng thời chém xuống.
Xoẹt!
Ngay bên ngoài, hai vết chém sâu lập tức xuất hiện trên dây leo. Nó bị cắt đứt giữa chừng.
Nhưng ngay sau đó, một thân cây khổng lồ đã bị Quái vật vô diện nhổ bật khỏi mặt đất rồi ném tới.
Đại Hắc không kịp né tránh.
Ầm!
Thân cây đập mạnh vào người nó, khiến cơ thể xanh biếc bay ngang qua không trung. Đại Hắc lộn người, vừa chạm đất đã lập tức đứng dậy.
Một sợi dây leo khác đã quét ngang.
Nó quay đầu. Con mắt đen trên đầu lại phản chiếu. Đồng thời con mắt ở tay phải cũng mở ra.
Lần này, hai thanh Mã Đao xuất hiện trong con mắt trên tay đó. Hai thanh đao cắt đứt dây leo. Con mắt trên đầu xuất hiện bốn bàn tay chộp về phía Quái vật vô diện.
Cùng lúc đó, một lực lượng vô hình lập tức kéo mạnh cơ thể khổng lồ của nó. Quái vật vô diện khựng lại. Hai cánh tay bị kéo giật ra sau, đôi chân cũng như bị kéo xuống mặt đất.
Nhưng chỉ trong chốc lát. Cơ thể khổng lồ rung chuyển dữ dội.
Một bàn tay trong mắt Đại Hắc lập tức nứt ra.
Rắc! Nó vỡ tan.
Cùng lúc đó, lực lượng đang giữ một cánh tay của Quái vật vô diện biến mất.
Ba bàn tay còn lại tiếp tục siết chặt.
Quái vật vô diện gầm lên, cưỡng ép kéo đứt thêm một bàn tay. Đại Hắc lập tức đổi hướng.
Trong con mắt trên tay phải, hai thanh Mã Đao xuất hiện. Chúng đồng thời chém xuống hình ảnh phản chiếu của Quái vật vô diện.
Phập!
Một vết chém sâu xuất hiện trên vai Quái vật vô diện. Nó gầm lên, đồng thời dùng một dây leo quét ngang.
Đại Hắc không kịp chém dây leo.
Ầm!
Dây leo đánh trúng phần ngực, khiến nó bay ngược.
Quái vật vô diện lập tức đuổi theo.
Đại Hắc vừa rơi xuống đất đã cảm nhận được mặt đất dưới chân rung chuyển. Nó không kịp đứng dậy.
Một dây leo xuyên thẳng lên.
Phập!
Cơ thể bị xuyên thủng. Quái vật vô diện lập tức kéo mạnh. Cơ thể Đại Hắc bị dần bị kéo đến nó. Đại Hắc dùng tay tự chiếu cổ bản thân.
Xoẹt!
Đầu Đại Hắc rơi xuống đất. Con mắt đen kịt trên đó chậm rãi mở ra. Gần như trong chớp mắt sau, phần xương sống bắt đầu mọc ra từ chiếc đầu. Cơ thịt điên cuồng sinh trưởng. Xương cốt nhanh chóng hoàn thiện. Chỉ trong chốc lát, Đại Hắc lại đứng dậy như chưa từng bị thương.
Quái vật vô diện nhìn cảnh tượng ấy, hàng ngàn con mắt đồng loạt nheo lại.
Nó biết Đại Hắc có thể hồi phục càng hiểu rõ kẻ trước mặt không dễ chết như vậy. Nó cũng không cần giết đối phương ngay lập tức. Chỉ cần liên tục ép nó vào thế bị động.
Quái vật vô diện tiếp tục lao tới.
Đại Hắc lập tức bỏ chạy.
Lần này, tốc độ của nó nhanh hơn.
Hai bên một lần nữa lao xuyên qua Rừng Xanh.
Đại Hắc không ngừng lợi dụng những thân cây cổ thụ để cắt góc di chuyển. Mỗi khi Quái vật vô diện chuẩn bị áp sát, nó lại quay đầu.
Con mắt trên đầu phản chiếu hình ảnh đối phương.
Bốn bàn tay xuất hiện. Hai bàn tay giữ lấy dây leo. Hai bàn tay khóa chân.
Chỉ cần giữ được một khoảnh khắc, Đại Hắc lập tức quay người bỏ chạy.
Quái vật vô diện phá tan sự khống chế.
Đại Hắc lại chạy. Nó không cố gây thương tích. Mục đích duy nhất là kéo đối phương đi sâu hơn.
Nhưng Quái vật vô diện cũng dần nhận ra điều đó. Nó bắt đầu không còn đuổi theo một cách mù quáng. Thay vào đó, nó cắm rễ xuống lòng đất.
Dinh dưỡng trong lòng đất lập tức bị hút về phía cơ thể khổng lồ.
Hàng loạt dây leo từ dưới lòng đất trồi lên.
Ầm!
Một thân cây cổ thụ bị nhổ bật. Rồi thân thứ hai. Thứ ba.
Cả khu rừng bắt đầu sụp đổ. Đại Hắc quay đầu nhìn cảnh tượng ấy. Con mắt đen trên đầu hơi nheo lại.
Quái vật vô diện đang phá hủy địa hình. Nó đã nhìn ra ý đồ của Đại Hắc. Nếu nơi này không còn cây cối, tốc độ và khả năng ẩn nấp của Đại Hắc sẽ giảm xuống rất nhiều.
Đại Hắc lập tức thay đổi hướng. Nhưng Quái vật vô diện đã chờ sẵn. Một dây leo quét ngang.
Trong con mắt trên đầu, Đại Hắc phản chiếu nó. Hai thanh Mã Đao xuất hiện trong mắt.
Xoẹt!
Dây leo bị chém đứt.
Nhưng ngay sau đó, một cánh tay khổng lồ đã đánh tới từ góc chết. Đại Hắc chỉ kịp nghiêng người.
Ầm!
Một nửa thân trái bị nghiền nát. Nó bay xuyên qua mấy thân cây rồi rơi xuống đất.
Quái vật vô diện không cho nó thời gian hồi phục. Dây leo của nó liền lao tới.
Đại Hắc chống tay đứng dậy.
Con mắt trong lòng bàn tay phải mở ra. Trong đó, bốn bàn tay xuất hiện. Chúng đồng thời giữ lấy bốn dây leo đang lao tới.
Một. Hai. Ba.
Rắc!
Bàn tay thứ tư vỡ tan. Đại Hắc lập tức chuyển mắt. Hai thanh Mã Đao xuất hiện trong con mắt trên đầu.
Hai đường chém đồng thời xuyên qua cơ thể Quái vật vô diện.
Xoẹt!
Trên thân thể quái vật vô diện lại xuất hiện hai vết chém sâu, hiện rõ mô dây leo và chất nhựa xanh sệt.
Nhưng Quái vật vô diện vẫn không dừng lại. Nó lao thẳng tới. Đại Hắc chỉ kịp đưa tay lên.
Ầm!
Một cú đánh khiến nó bay đi. Cơ thể lại thêm vỡ nát.
Nhưng lần này, Quái vật vô diện không truy đuổi. Nó đứng yên nhìn phần thân thể tàn tạ của Đại Hắc dưới đất.
Chỉ vài nhịp thở sau, cơ thể của Đại Hắc lại hồi phục trở lại.
Quái vật vô diện bật cười.
“Ta muốn xem xem ngươi còn có thể sống lại được bao nhiêu lần.”
Đại Hắc không trả lời. Nó quay người. Tiếp tục chạy.
Cuối cùng, Đại Hắc đi sâu vào một khu vực cây cối đặc biệt dày. Nó biến mất sau những thân cây.
Quái vật vô diện dừng lại. Hàng ngàn con mắt đồng loạt chuyển động. Không thấy. Không nghe. Không còn dấu vết. Nó không tiến vào.
“Ngươi muốn dẫn ta đến đây?”
Không có tiếng trả lời.
Quái vật vô diện đứng nguyên tại chỗ. Một lúc lâu sau, một giọng nói vang lên trong đầu nó.
“Hừ hừ…”
Quái vật vô diện khựng lại.
“Ngươi nên kiểm tra nơi mình giấu đồ đi. Đoán xem ta đã làm gì khi chọc tay vào cơ thể ngươi?”
Hàng ngàn con mắt đồng loạt co lại. Nó lập tức quay về phía lồng ngực. Lồng ngực khổng lồ mở ra. Căn phòng đen vẫn còn nguyên.
Nhưng đúng lúc đó con mắt đen trên đầu Đại Hắc xuất hiện trong bóng tối. Trong mắt nó, Quái vật vô diện đang đứng bất động. Bốn bàn tay xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu. Hai bàn tay giữ lấy hai tay. Hai bàn tay giữ lấy hai chân.
Cơ thể thật của Quái vật vô diện bị một lực lượng vô hình khóa chặt.
Nó gầm lên. Cả khu rừng rung chuyển. Bốn bàn tay trong mắt Đại Hắc bắt đầu run rẩy.
Rắc!
Một bàn tay vỡ tan. Rồi bàn thứ hai.
Đại Hắc biết mình không còn nhiều thời gian. Con mắt trong lòng bàn tay phải lập tức chuyển sang Mã Đao. Hai thanh Mã Đao xuất hiện trong mắt. Những dây leo đang vươn tới lập tức bị những đường đao vô hình chém tới.
Xoẹt!
Một khoảng trống lập tức xuất hiện. Đại Hắc lao tới.
Con mắt trong lòng bàn tay phải lại chuyển sang trạng thái bốn bàn tay. Lại khoá chặt lấy Quái vật vô diện.
Đại Hắc áp sát dùng tay trái cưỡng ép lấy căn phòng đen ra khỏi lồng ngực Quái vật vô diện.
“Không!”
Quái vật vô diện điên cuồng giãy giụa. Nó cố gắng thoát khỏi bốn bàn tay đang khoá lại cơ thể mình.
Nhưng đã muộn.
Đại Hắc cầm lấy căn phòng, lập tức quay người bỏ chạy, bàn tay phải vẫn quay lại chiếu cơ thể Quái vật vô diện.
Quái vật vô diện gầm lên, liên tục phá vỡ những trói buộc.
Một dây leo lao tới. Con mắt trên đầu Đại Hắc phản chiếu. Hai thanh Mã Đao xuất hiện.
Xoẹt!
Dây leo bị chém đứt.
Nhưng Quái vật vô diện lúc này đã phá vỡ trói buộc liên tục áp sát.
Ầm!
Một cú đánh nghiền nát Đại Hắc xuống đất. Đại Hắc đã kịp ném căn phòng đi.
Phần đầu bị đánh văng về phía đó. Xương sống mọc ra. Cơ thịt tái sinh. Gần như lập tức một cơ thể mới lại đứng lên, bắt lấy căn phòng vừa mới bị ném ra đó.
Quái vật vô diện nhìn nó.
Hàng ngàn con mắt ngọc bích bắt đầu trở nên đỏ ngầu. Đại Hắc nhìn căn phòng trong lòng bàn tay trái.
“Cũng gần đến lúc rồi.”
Nó liền từ từ nắm chặt tay lại. Rồi một vết nứt xuất hiện.
Rắc.
Quái vật vô diện khựng lại.
“Không được…”
Rắc!
Vết nứt thứ hai lan rộng.
“Dừng lại! Ta xin ngươi.”
Đại Hắc nhìn nó.
“Ngươi nên hiểu cảm giác này.”
Rắc!
“Không được, đừng làm thế… Ta cầu xin ngươi.”
“Cảm giác mất đi thứ quan trọng với mình…”
Nó khẽ cười.
“...thật không tốt nhỉ?”
Rắc!!!
Đại Hắc nắm chặt tay. Căn phòng đen vỡ vụn trong lòng bàn tay nó.
Quái vật vô diện đứng sững. Hàng ngàn con mắt trên cơ thể nó trở nên ngây dại. Đại Hắc ném những mảnh vỡ xuống đất. Sau đó giẫm nát chúng.
“Bất quá ngươi mất chỉ là một cái xác.”
Nụ cười trên mặt nó biến mất.
“Còn ta… Đã mất cả tộc quần.”
Rừng Xanh chìm vào yên tĩnh. Quái vật vô diện vẫn đứng đó. Không nhúc nhích. Rồi từng con mắt ngọc bích trên cơ thể nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu. Một luồng sát khí khủng khiếp bùng nổ gần như ngưng thực.
Đại Hắc nhìn thấy cảnh ấy. Không cần suy nghĩ, nó lập tức quay người bỏ chạy.
Phía sau, Quái vật vô diện phát ra một tiếng gầm rung chuyển cả Rừng Xanh. Hàng ngàn con mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy bóng xanh.
Lần này, nó đã hoàn toàn phát điên.
Và Đại Hắc hiểu rất rõ thứ vừa bị nó chọc giận mới thật sự là Quái vật vô diện.
Cùng lúc đó, Thái cũng đã tỉnh lại. Trước khi Đại Hắc chiến đấu liên tục, Bạch Tuyết đã mang Thái và thi thể Bạch Linh đi về một không gian trên đầu của Đại Hắc.
Bạch Tuyết mừng rỡ.
“Uông Tiên Sinh, anh đã dậy rồi…”
“Con người, kế hoạch đã đến giai đoạn kia rồi, nó đã phát điên.”
“Tốt… Cũng sắp đến lúc để Drama Queen lại tiếp tục câu chuyện rồi.”
“Bạch Linh à… sắp đến lượt cô rồi.”
“Rõ rồi.” Thi thể Bạch Linh tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của Bạch Tuyết.
Ván cược bây giờ đã bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.