Điềm Mộng Quỷ Thư

Quyển 1: Ngọt

Chương 19: Tái Chiến

Đăng: 23/08/2026 18:13 3,059 từ 3 lượt đọc

Drama Queen là một bài hát lấy ý tưởng từ câu chuyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, nhân vật chính của bài hát là Nữ Hoàng trong câu chuyện. Bài hát kể về bi kịch của Nữ Hoàng khi xuất hiện một người đẹp hơn, khiến nàng đã bị đánh mất sự chú ý... Cuối cùng, Nữ Hoàng đã lựa chọn tự sát trước gương…


“Hahaha… quả nhiên mà, quả nhiên mà.”


Tiếng cười dần dần biến thành từng tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt chảy xuống theo gò má hắn.


“Ta đã tự hỏi tại sao lại xuất hiện cốt truyện Bạch Tuyết ở đây… Quả nhiên… quả nhiên là do nó…” Hắn cúi đầu, hai vai khẽ run lên.


“Đồng hương à… cô nói đúng. Mọi thứ đều là ý trời, kể cả lựa chọn cái chết của cô…”

Giọng Thái khàn đặc, mang theo một nỗi bi ai khó có thể che giấu.


“Nực cười… hết sức nực cười. Bi ai… thật sự quá bi ai…”


“Con người à… ngươi còn ổn không vậy?” Giọng nói của Đại Hắc vang lên trong đầu Thái.


Thái không lập tức trả lời.


Nữ Hoàng đã chết. Điều đó đồng nghĩa với việc câu chuyện trong bài hát Drama Queen đã hoàn toàn đi đến hồi kết. Thái hiểu rất rõ điều này.


Nếu mọi chuyện ở nơi đây thực sự bị ý trời dẫn dắt dựa theo nội dung của những câu chuyện, vậy sau khi bi kịch của Nữ Hoàng kết thúc, ý trời hẳn sẽ không còn lý do gì để tiếp tục gây bất lợi cho bọn họ.


Ngược lại, câu chuyện rất có thể sẽ tiếp tục dựa theo cái kết vốn có của Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Một cái kết có hậu. Như vậy, bọn họ hoàn toàn có cơ sở để thắng.


Nghĩ đến đây, Thái dần bình tĩnh lại. Hắn lau đi nước mắt trên mặt, sau đó triệu hồi bảng máu thịt. Thời gian còn lại chỉ còn hai mươi tiếng. Như vậy, hắn đã ngủ khá lâu. Thời gian không còn nhiều, hắn phải nhanh chóng giải quyết con quái vật vô diện kia, sau đó hoàn thành nhập đạo.


“… Ta ổn.” Thái hít sâu một hơi rồi nói với Đại Hắc cùng những người còn lại. “Ta đã có kế hoạch rồi.”


Quái vật vô diện vẫn đứng chôn chân tại nơi tòa lâu đài từng tồn tại. Sau khi để mất dấu Xanh Nhãn Vương Đại Hắc, nó đã quay trở lại đây.


Toàn thân nó lúc này gần như đã bị những con mắt lấp kín. Phần lớn là những con mắt ngọc bích thuộc về Xanh Nhãn, số còn lại là những con mắt máu thịt do chính nó tạo ra. Chúng chen chúc trên lớp thân thực vật khổng lồ, không ngừng chuyển động. Chỉ có hai vị trí vẫn để trống, một trong số đó nằm ngay chính giữa trán.


Xanh Nhãn đã gần như bị nó tuyệt diệt, chỉ còn đúng hai con lọt lưới. Nó biết rõ, sớm muộn gì hai con Xanh Nhãn kia cũng sẽ quay lại báo thù. Vì vậy, nó cũng chẳng buồn chủ động đi tìm.


Quái vật vô diện chậm rãi đưa tay sờ lên lồng ngực. Ở nơi sâu trong cơ thể thực vật khổng lồ ấy, vẫn còn tồn tại căn phòng của Bạch Linh cùng với thi thể cô.


“Sớm thôi…” Nó trầm giọng nói. “Anh sẽ cứu được em…”


Ngay sau đó, vô số con mắt trên cơ thể nó đồng loạt chuyển động. Ánh mắt hướng về phía xa. Một thân hình khổng lồ đang lao tới. Đó là Đại Hắc.


Sau lần phản tổ thứ ba, cơ thể Đại Hắc đã lớn hơn trước rất nhiều. Thân hình khổng lồ của nó lao qua mặt đất, mỗi bước chân đều để lại những dấu vết sâu hoắm. Nhưng dù đã trở nên to lớn như vậy, nó vẫn chỉ bằng khoảng một nửa Quái vật vô diện.


Đối mặt với Đại Hắc đang lao tới, Quái vật vô diện không hề có ý định né tránh. Nó chỉ đứng yên tại chỗ, đồng thời âm thầm kéo dài những đoạn dây leo từ dưới cơ thể mình xuống lòng đất.


Đại Hắc càng lúc càng đến gần, nhưng khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại một đoạn ngắn, nó lại đột ngột dừng lại. Cơ thể khổng lồ của Quái vật vô diện hoàn toàn phản chiếu trong con mắt đen kịt của Đại Hắc.


Quái vật vô diện vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể bỗng mất đi thăng bằng. Nó nghiêng người ngã về phía trước. Đến lúc này, nó mới phát hiện bàn chân của mình đã bị chặt đứt từ lúc nào. Mặt cắt lộ ra bên trong là tầng tầng dây leo cùng những mô thực vật đan xen. Chất dịch cây sền sệt từ đó chậm rãi chảy xuống đất.


Trong hình ảnh phản chiếu bên trong con mắt Đại Hắc, bàn tay đã biến hóa thành mã đao, một đường đao sắc bén đã lặng lẽ xẹt qua.


Quái vật vô diện vừa ngã xuống đã lập tức phản ứng. Những dây leo bên dưới cơ thể nó đồng loạt cuộn lại, xoắn chặt từng tầng vào nhau, hóa thành những lò xo khổng lồ. Thân thể nó lập tức mượn lực bật mạnh về phía trước, mang theo cơ thể khổng lồ lao thẳng về phía Đại Hắc.


Đại Hắc không hề đối đầu trực diện. Nó liên tục nhảy lùi về phía sau, giữ khoảng cách với đối phương, đồng thời không ngừng thu hình ảnh Quái vật vô diện vào trong mắt.


Đường đao lại xuất hiện. Một đường. Rồi hai đường.


Trong con mắt đen kịt, từng đường đao sắc bén không ngừng bổ xuống hình ảnh phản chiếu của Quái vật vô diện. Ngay sau đó, trên cơ thể thật của nó cũng lần lượt xuất hiện những vết cắt tương ứng. Một đường đao xé toạc phần thân trước ngực, một đường khác bổ về phía vai. Những dây leo vừa từ dưới đất vươn lên cũng bị chém đứt giữa chừng. Mỗi vết chém đều để lộ ra tầng tầng dây leo cùng mô thực vật bên trong. Chất dịch cây từ những vết cắt chậm rãi chảy xuống, nhưng chưa kịp rơi hết đã bị những sợi dây leo mới mọc ra bao phủ.


Quái vật vô diện nhanh chóng nhận ra vấn đề. Vô số con mắt trên cơ thể nó đồng loạt tập trung về phía Đại Hắc, đặc biệt là con mắt đen kịt trên đầu đối phương. Nó bắt đầu quan sát. Đường đao không xuất hiện trong thực tại, chúng xuất hiện bên trong con mắt. Chỉ cần hình ảnh của nó bị phản chiếu trong đó, đường đao sẽ có thể trực tiếp chém lên chính cơ thể nó.


Hiểu được điều này, Quái vật vô diện lập tức thay đổi cách chiến đấu. Mỗi khi một đường đao hiện lên trong con mắt Đại Hắc, vô số con mắt trên người nó đều lập tức chuyển động, quan sát sự thay đổi trong hình ảnh phản chiếu. Nhờ vậy, nó bắt đầu đoán được vị trí mà đường đao sắp chém xuống. Lần đầu tiên, nó nghiêng người tránh được. Lần thứ hai, nó cúi đầu. Lần thứ ba, nó trực tiếp vặn xoắn cơ thể, để đường đao chỉ lướt qua lớp dây leo bên ngoài.


Đại Hắc nhanh chóng nhận ra thủ đoạn của mình đã bị nhìn thấu. Đường đao trong mắt nó biến hóa lại thành từng bàn tay. Những bàn tay vốn không hề tồn tại trong thực tại chậm rãi xuất hiện ôm chặt lấy hình ảnh phản chiếu của Quái vật vô diện


Ngay khoảnh khắc những bàn tay ấy nắm chặt, cơ thể thật của Quái vật vô diện xuất hiện những vết lõm nhẹ của bàn tay. Hai chân không thể di chuyển. Hai tay bị khóa chặt. Ngay cả những dây leo còn chưa kịp hoàn toàn cắm rễ cũng bị giữ lại.


Đại Hắc lập tức lao tới.


Quái vật vô diện không thể cử động, nhưng nó lại không hề tỏ ra hoảng loạn. Nó hiểu rõ Xanh Nhãn không thông minh bằng mình. Đại Hắc có thể khống chế được nó, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đối phương biết được điểm yếu thực sự của nó. Huống hồ, cơ thể của nó có thể không ngừng hồi phục.


Quả nhiên, sau khi đến gần, Đại Hắc lập tức tập trung sự chú ý vào những con mắt trên cơ thể nó. Quái vật vô diện thậm chí còn có chút đắc ý. Đại Hắc đưa tay ra, trực tiếp túm lấy một mảng mắt trên người nó, dùng sức kéo mạnh. Lớp dây leo cùng mô thực vật lập tức bị xé toạc. Một đống con mắt bị Đại Hắc mạnh mẽ rút ra khỏi cơ thể, sau đó nó nhanh chóng lùi lại.


Quái vật vô diện phát ra tiếng gầm đau đớn, nhưng trong lòng lại càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Đối phương quả nhiên vẫn chỉ biết tấn công những con mắt này. Chỉ cần không tìm được điểm yếu thật sự, dù Đại Hắc có lấy đi bao nhiêu mắt cũng chẳng làm sao cả.


Trong lúc Đại Hắc lùi ra ngoài phạm vi tấn công, những dây leo dưới chân Quái vật vô diện đã âm thầm chui sâu vào lòng đất. Từ những phần thân bị tổn thương, vô số dây leo mới bắt đầu sinh trưởng. Chúng đan xen vào nhau, từng chút lấp đầy những khoảng trống, nhanh chóng nối lại những phần thân đã bị đường đao cắt rời.


Đại Hắc đứng ở phía xa. Nước mắt từ khóe mắt nó lặng lẽ chảy xuống. Nó há rộng cái miệng chim, sau đó thả toàn bộ những con mắt vừa lấy được vào trong miệng rồi nuốt xuống.


Quái vật vô diện khựng lại. Một thoáng nghi hoặc hiện lên trong vô số con mắt của nó, nhưng rất nhanh nó lại không để tâm. Chỉ là một đống mắt, ăn chúng thì có thể làm gì?


Đại Hắc lại tiếp tục lao tới. Lần này, Quái vật vô diện đã chuẩn bị sẵn sàng. Những dây leo cắm dưới lòng đất đột nhiên phá đất lao lên, giống như vô số con rắn độc, trong nháy mắt quấn chặt lấy hai chân Đại Hắc.


Quái vật vô diện nhìn chằm chằm vào nó. Bật cười lên tiếng:


“Lần này, ta sẽ không để ngươi thoát đâu.”


Những dây leo lập tức siết chặt. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay phải của Đại Hắc bỗng xuất hiện một con mắt. Con mắt đen kịt từ từ mở ra. Bên trong nó phản chiếu những dây leo đang trói chặt chân Đại Hắc. Một đường đao xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu. Ngay sau đó, những dây leo trong thực tại đồng loạt đứt đoạn.


Quái vật vô diện sững người. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Đại Hắc đã kéo cánh tay phải ra phía sau. Con mắt trên tay phản chiếu thân trên của nó. Từ vai, đến cổ, rồi xuống tận lồng ngực và hai tay. Toàn bộ phần thân trên đều bị thu vào trong mắt, bị khống chế. Cùng lúc ấy, con mắt đen kịt trên đầu Đại Hắc lại tập trung vào vết cắt cũ trước ngực Quái vật vô diện.


Một đường đao chậm rãi hiện lên trong mắt.


Quái vật vô diện vừa nhận ra nguy hiểm, đường đao đã chém xuống. Vết cắt trước ngực vốn chưa hoàn toàn khép lại lập tức bị xé rộng thêm. Những tầng dây leo cùng mô thực vật bên trong bị chém bật sang hai bên, để lộ ra một khe hở lớn. Không đợi nó kịp hồi phục, Đại Hắc đã lập tức chọc thẳng cánh tay trái vào bên trong.


Quái vật vô diện cuối cùng cũng thật sự biến sắc. Nó không ngờ Đại Hắc lại có thể tạo ra thêm một con mắt, càng không ngờ đối phương lại có thể sử dụng chính những con mắt bị cướp đi để tăng thêm thủ đoạn. Nhưng nó vẫn chưa hiểu Đại Hắc làm vậy rốt cuộc để làm gì. Muốn phá hủy cơ thể nó? Không thể. Chỉ bằng một cánh tay, đối phương căn bản không thể tìm được điểm yếu thật sự.


Sự tức giận nhanh chóng thay thế nghi hoặc. Những con mắt máu thịt trên cơ thể nó đồng loạt trườn bò về phía Đại Hắc, bám lên cánh tay và cơ thể nó, không ngừng tấn công. Cùng lúc đó, Quái vật vô diện cũng điên cuồng thúc giục cơ thể hồi phục. Những dây leo quanh vết cắt trước ngực lập tức rung lên. Từ sâu trong phần thân bị xé rách, vô số dây leo mới mọc ra, nhanh chóng quấn lấy nhau, đan thành từng tầng rồi cố gắng khép kín khe hở.


Đại Hắc chưa kịp rút tay ra, một chân khổng lồ đã ập tới. Cú đá mạnh mẽ đập thẳng vào người nó.


Đại Hắc bị đá văng ra ngoài. Cơ thể khổng lồ liên tục lăn trên mặt đất, nghiền nát cây cối cùng đất đá trên đường đi. Nó rất nhanh đã đứng dậy, không hề quay đầu phản công mà trực tiếp chạy trốn.


Quái vật vô diện lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận. Nó không hề nhận ra có gì bất thường. Trong mắt nó, Đại Hắc vừa thất bại trong việc tấn công, hiện tại chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy.


“Muốn chạy sao?”


Quái vật vô diện gầm lên rồi lập tức đuổi theo. Nó không biết rằng, mục đích thật sự của Đại Hắc vốn không phải đánh bại nó. Ngay từ đầu, trận chiến này đã chỉ là một màn nghi binh. Khoảnh khắc Đại Hắc dùng đường đao xé rộng vết cắt trước ngực, sau đó đâm tay vào trong cơ thể nó, thứ mà Đại Hắc muốn tạo ra không phải một đòn chí mạng. Mà là một con đường. Một con đường để người khác tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể nó.


Lúc này, ở sâu bên trong cơ thể Quái vật vô diện, Bạch Tuyết và Thái đã lặng lẽ đi tới trước một căn phòng màu đen.


Thái ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang khép hờ trước mặt, sau đó bước vào trong.

Thi thể Bạch Linh vẫn nằm ở đó.


Bạch Tuyết lập tức chạy tới. Nàng xé một mảnh vải từ váy mình, cẩn thận lau đi những vết máu còn vương trên người chị gái. Sau đó, nàng cúi người, nhẹ nhàng bế thi thể Bạch Linh lên theo kiểu công chúa.


Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng như chẳng tốn chút sức lực nào của nàng, Thái không khỏi thầm than trong lòng.


“Cô ấy quả nhiên mạnh hơn mình.”

Sau đó, hắn liên lạc với Đại Hắc ở bên ngoài.

“Bên này đã xong việc.”

“Rõ rồi.”

Thái cắt đứt liên lạc, ánh mắt lại rơi xuống Bạch Tuyết. Nàng vẫn lặng lẽ ôm thi thể Bạch Linh trong lòng, cúi đầu lau đi những vết máu còn sót lại trên gương mặt chị gái.

Hai người không lập tức rời đi.

Thái biết, dù Đại Hắc đã nhận được tin, nó cũng không thể lập tức đưa tay xuyên vào cơ thể Quái vật vô diện. Chỉ cần sơ suất một chút, hành động của nó sẽ lập tức bị đối phương phát hiện.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết đã qua bao lâu, huyết nhục xung quanh bỗng khẽ run lên. Thái lập tức ngẩng đầu. Một tiếng va chạm trầm thấp từ bên ngoài xuyên qua từng tầng máu thịt, truyền tới tận căn phòng màu đen.

Ngay sau đó, cả không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hắn phải vịn lấy bức tường bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Bạch Tuyết cũng siết chặt thi thể Bạch Linh trong lòng. Rõ ràng, bên ngoài Đại Hắc vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Những chấn động liên tiếp truyền tới. Lần này mạnh hơn lần trước. Máu thịt xung quanh không ngừng co rút, dường như toàn bộ cơ thể Quái vật vô diện đang giãy giụa trong một trận chiến khốc liệt. Thái không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ đợi.


Cho đến khi một cơn rung chuyển dữ dội hơn hẳn trước đó ập tới. Ngay sau đó, lớp huyết nhục phía trước bỗng bị xé toạc. Một bàn tay khổng lồ từ bên ngoài chậm rãi luồn vào trong.

Bàn tay tiến vào rất sâu, năm ngón tay từ từ mở ra. Giữa lòng bàn tay là một chiếc lỗ lớn để vào. Thái lập tức chạy tới. Bạch Tuyết ôm thi thể Bạch Linh theo sát phía sau. Bàn tay khổng lồ cũng dần dần khép lại, bao bọc bọn họ ở bên trong.


Đại Hắc rút tay ra khỏi cơ thể Quái vật vô diện, nó lại dùng đao chém làm Quái vật vô diện phân tâm, rồi lại nhanh chóng chạy đi. Quái vật vô diện vẫn tiếp tục đuổi không buông.


Lúc này, bên trong cơ thể Đại Hắc. Thái nhanh chóng lấy ra lá nhạc phổ Những Chuyến Phiêu Lưu chứa tàn hồn Bạch Linh, cùng lá thư mà cô để lại. Hắn nhìn hai thứ trong tay, sau đó khẽ lên tiếng:


“Đại Hắc…Làm ta ngủ đi.”


“Được…”


Ý thức của Thái nhanh chóng trở nên mơ hồ. Âm thanh bên ngoài dần xa đi. Mi mắt hắn chậm rãi khép lại. Chỉ trong chốc lát, Thái đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.



Một giọng nói xa lạ bỗng vang lên.


“Ồ… Không ngờ cậu lại quay lại được.”


0