Quyển 1: Ngọt
Chương 7: Trần Bình
"Anh đã từng nghe qua cái tên này rồi à?" Bác sĩ Bình hơi nhướng mày, ánh mắt dò xét.
Nghe qua ư? Hắn không chỉ nghe qua, mà còn quá quen thuộc với nó!
Thái há miệng nhưng không thốt nên lời. Trong khoảnh khắc, mọi nền tảng logic và suy luận trước đó của hắn sụp đổ tan tành. Cái gọi là "Điềm Mộng" không phải là một thế giới trong mơ được nhào nặn từ tiềm thức của riêng hắn. Trái lại, cái tên "Điềm Mộng" mà hắn dùng để đặt cho tựa game tâm huyết của mình... thực chất lại là cái tên của một thế giới đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Sự hoảng loạn bắt đầu cắn nuốt tâm trí Thái. Sự nghi ngờ dâng lên tột độ. Tại sao hồi đó hắn lại vô thức chọn cái tên "Điềm Mộng"? Trùng hợp ư? Trên đời này làm gì có sự trùng hợp hoàn hảo như vậy! Rốt cuộc là tại sao? Bàn tay vô hình nào đang đứng sau giật dây tất cả những chuyện này? Kẻ nào đã ném hắn vào một cuộc sống điên rồ, lơ lửng giữa lằn ranh của hai thế giới?
Thấy Thái rơi vào trạng thái hoảng loạn, ánh mắt đờ đẫn mất tiêu cự, Trần Nhật Bình nhíu mày. Phản ứng này đã giải đáp phần nào suy đoán trong đầu anh. Cậu ta chắc chắn đã biết đến cái tên này từ đâu đó, rất có thể là từ chính cái dị giới kia.
"Anh Thái! Tỉnh lại!"
Bác sĩ Bình gọi to, vươn tay giữ chặt lấy vai Thái, dùng lực lay mạnh. Bị kẹt trong trạng thái thức trắng 24 giờ, hệ thần kinh của Thái hoàn toàn miễn nhiễm với thuốc an thần. Việc dùng "vật lý" để kéo bệnh nhân về thực tại là cách hiệu quả nhất lúc này. Ngay cả viên kẹo vị dâu anh đưa cho Thái lần trước thực chất cũng chỉ là một liệu pháp giả dược đánh lừa tâm lý, giúp tự thân Thái điều chỉnh cảm xúc chứ chỉ là kẹo bình thường.
Bị lay mạnh, Thái giật mình bừng tỉnh. Hắn ôm lấy đầu, cúi gập người, giọng nói khàn đặc run rẩy: "Bác sĩ Bình à... anh nói xem, cái dị giới kia... nó có thật không?"
Trần Nhật Bình nhìn Thái một lúc lâu, ánh mắt dịu lại, cất giọng trầm ấm: "Thật hay giả, liệu nó có quan trọng đến thế không? Quan trọng là bản thân anh phải giữ được sự tỉnh táo. Anh phải sống, và sống cho thật tốt. Đừng để bản thân bị nuốt chửng bởi những suy nghĩ tiêu cực."
Câu nói vừa dứt, Thái bỗng cứng đờ người. Hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, trân trân nhìn vào gương mặt vị bác sĩ trước mắt. Sự sững sờ in hằn trong đáy mắt hắn.
"Quả nhiên..." Thái lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ. "Ở thế giới nào thì anh vẫn là anh. Khác người nói, cách nói khác nhưng lại không sai một ý. Thật sự... quá giống nhau mà..."
Đến lượt bác sĩ Bình ngẩn người. Ở thế giới nào... tôi vẫn là tôi sao?
Cùng lúc đó, tại thế giới Điềm Mộng.
Bên trong y quán vắng lặng tại thành Cá Hồi, Bình đại phu khẽ tựa lưng vào vách gỗ.
"Bác sĩ à..." Khóe môi cậu vẽ lên một nụ cười nhạt. "Lâu lắm rồi mới lại nghe thấy từ này..."
Cậu đứng dậy, bước tới kệ tủ lấy ra một cuốn sổ tay bọc da cũ kỹ. Bìa sách nhẵn thính, không có bất kỳ họa tiết nào nổi bật. Bình đại phu lật mở trang đầu tiên, nét chữ đều đặn hiện ra trên mặt giấy ố vàng:
'Tôi đã nói dối.
Tên thật của tôi không phải là Trần Nhật Bình, mà là Trần Nguyệt Bình. Nhưng thôi, điều đó cũng chẳng quan trọng lắm, tôi thích mọi người gọi mình đơn giản là Trần Bình.
Tôi vốn là một sinh viên năm ba, tham gia vào nhóm nghiên cứu sinh làm luận văn về một căn bệnh quái đản mang tên "Giấc mộng ngọt ngào", hay còn gọi là "Điềm Mộng". Bệnh nhân mắc chứng này rất kỳ lạ. Họ luôn bị ám ảnh bởi một bộ đếm ngược vô hình. Cơ thể họ bị ép thức trắng 24 giờ, hoàn toàn miễn nhiễm với thuốc an thần, và chỉ ngủ đúng 8 tiếng. Trạng thái khi ngủ luôn là độ sâu tuyệt đối. Khi tỉnh dậy, tất cả đều khẳng định mình vừa xuyên vào một dị giới.
Có người vui vẻ đón nhận nó, vì những vùng đất họ đến phần lớn đều được kiến tạo dựa trên khao khát và sở thích sâu kín của họ. Tất cả các vùng đất ấy đều nằm chung trong một thế giới vĩ đại mang tên Điềm Mộng. Nhưng cũng có những người phát điên, đau khổ đến mức muốn tự sát.
Cho đến một ngày, chúng tôi tận mắt chứng kiến một bệnh nhân tử vong ngay trong giấc ngủ. Nhịp tim ngừng đập, não bộ chết hẳn không rõ nguyên do. Người bạn nhiễm bệnh cùng phòng tỉnh dậy, hoảng loạn gào thét rằng anh ta đã bị một con quái vật nuốt chửng ngay trước mắt. Nhận ra mức độ nguy hiểm vượt ngoài tầm kiểm soát của căn bệnh này, tổ chức quyết định niêm phong toàn bộ dự án.
Nhưng tôi có một gã anh trai sinh đôi. Anh ấy tên là Trần Nhật Bình. Tên ngốc đó lại xung phong tham gia vào đội thám hiểm thế giới Điềm Mộng, bởi họ đã tìm ra cách can thiệp vào chiều không gian này mà không cần bị nhiễm bệnh.
Đêm trước ngày khởi hành, tôi đã đánh ngất anh ấy. Dù sao anh ấy cũng là con trưởng, mang trọng trách nối dõi tông đường, để tôi đi thay là được. Chúng tôi là sinh đôi cùng trứng, ngoại hình giống hệt, tính cách cũng tương tự nhau. Tôi đã giả danh anh ấy và thành công bước vào Điềm Mộng.
Thế nhưng, tôi lại bị ném vào một quốc gia kỳ lạ có tên là Mãn Đường. Nơi này nằm ở một vùng lãnh thổ hoàn toàn tách biệt so với các tọa độ mà tổ chức từng khám phá. Hệ quả là tôi mất hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài và đội ngũ hỗ trợ. Mãn Đường là một sự tồn tại kỳ dị, một quốc gia phong kiến phương đông, văn hoá cổ đại đan xen với thiết bị hiện đại.
Trong lúc đang chật vật tìm cách sinh tồn, tôi gặp được một đồng hương. Gã là một người nhiễm bệnh Điềm Mộng, nhưng lại cực kỳ tận hưởng cuộc sống ở đây. Gã tự xưng là "Thương nhân", chuyên du hành và giao thương giữa các thế giới, và bảo rằng mình đã hoạt động như thế suốt một năm trời.
Tôi không rõ gã dùng cách gì, nhưng gã biết tên tôi, biết rõ hoàn cảnh của tôi. Gã chính là người đã dẫn dắt tôi bước vào con đường Y Đạo, cấp cho tôi một y quán nhỏ ở thành Cá Hồi này. Qua lời gã, tôi mới nhận ra thế giới Điềm Mộng này dùng chung một hệ thống tu luyện đều có 5 cảnh giới ở mỗi đạo, chỉ khác biệt ở cách gọi ở mỗi vùng đất khác nhau. Ở Y Đạo, cũng có 5 đại cảnh giới để thăng tiến, lần lượt là: Y Sinh, Y Sĩ, Y Sư, Ngự Y, và Thần Y.
Ngự Y cần có triều đình sắc phong
Thần Y thì không cần nhưng cần phải được mọi người tung hô tín ngưỡng mới thành được, số người tin thành thần y cần có 60% người dân thuộc triều đình, nếu đã có sắc phong chỉ cần 40%
Cả 2 đều có thể từ Y Sư mà tấn cấp lên
Chính vì thế mà có người có thể trực tiếp từ Y Sư lên thẳng Thần Y
Dạy xong những thứ cơ bản, gã Thương nhân đó cũng biến mất. Kể từ lúc xuyên qua, tôi chỉ gặp gã đúng một tuần. Từ đó, tôi cứ thế ẩn mình, sống hòa hợp với dòng chảy của quốc gia Mãn Đường này.'
Đoạn nhật ký kết thúc tại đó. Nhưng kỳ lạ thay, trên trang giấy trống, những nét mực mới bắt đầu tự động rịn ra, uyển chuyển viết tiếp:
'Đã 4 năm trôi qua. Tôi hiện tại đã phá cảnh, tiến vào Y Đạo tam cảnh - Y Sư.
Hôm nay, tôi gặp được một đồng hương khác. Cậu ta trông vô cùng hoảng loạn, biểu hiện rất rõ của một người lần đầu tiên bị kéo vào đây. Cậu ta gọi tôi là "Bác sĩ Bình". Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe danh xưng đó.
Và qua phản ứng của cậu ta, có vẻ cậu ta biết tôi ở thế giới thực. Tốt, tốt, tốt lắm! Quả nhiên thằng anh ngốc của tôi vẫn còn sống, lại còn thực sự trở thành bác sĩ cơ đấy. Tất nhiên, tôi sẽ không tiết lộ việc mình là người xuyên không. Tôi vẫn luôn tự hỏi cơ thể thật của tôi ở bên ngoài đang ra sao, hay là tôi đã bị ném toàn bộ vào đây rồi? Nhưng thôi, mặc kệ đi. Biết thằng anh tôi bình an vô sự là tôi vui rồi.
Lúc tạm biệt, cậu ta gọi tôi là "bác sĩ tâm lý", sau đó cơ thể tự động tan biến ngay trước mắt tôi, chỉ để lại một lớp sương mù mờ ảo. Cậu ta nói "hẹn gặp lại". Ừm, chắc chắn cậu ta sẽ còn quay lại.'
Trần Nguyệt Bình mỉm cười, khép lại cuốn sổ. Ở mặt sau bìa da lộ ra ba chữ viết tay cổ kính, rồng bay phượng múa: Ký Ức Thư.
Cậu nhìn cuốn sổ trong tay, thong thả cất lên một tiếng thở dài: "Cuốn sách này... cuối cùng cũng chịu viết tiếp sau 4 năm rồi.”
Trở lại Trái Đất.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Thái được phép rời khỏi phòng khám, đương nhiên là đi kèm với một bản thỏa thuận bảo mật dày cộp. Bác sĩ Bình không hề gặng hỏi hắn về "phiên bản khác" của anh ta trong Điềm Mộng, chỉ nhẹ nhàng dặn dò hắn cố gắng giữ gìn sức khỏe.
Ngồi trên xe taxi, Thái cúi xuống nhìn khối thịt đỏ hỏn đang chầm chậm nhảy số trên mu bàn tay trái.
Còn gần 23 tiếng đồng hồ nữa. Trong trạng thái hưng phấn thần kinh bị cưỡng chế này, hắn chẳng biết phải làm gì để giết thời gian. Về đến nhà, Thái thử cầm một cuốn tiểu thuyết lên, nhưng chỉ 5 phút sau đã bực bội ném sang một bên. Tâm trí hắn lúc này rối bời, hoàn toàn không thể tập trung vào những con chữ vô tri.
Không thể ngồi không, Thái quyết định lái xe đến công ty game của mình. Nhìn vào màn hình hiển thị tiến độ dự án hiện tại... hắn đột nhiên thấy nó thật tẻ nhạt. So với sự kỳ vĩ và chân thực đến rợn người của Điềm Mộng, tựa game này chẳng khác gì trò chơi xếp hình của trẻ con.
Thái lập tức triệu tập người phụ trách dự án, đề xuất đưa thêm hai bản đồ mới vào game: "Rừng Xanh" và "Thành Cá Hồi". Dựa vào ký ức sống động vừa trải qua, hắn miêu tả Thành Cá Hồi chi tiết và hấp dẫn đến mức cả phòng thiết kế phải ồ lên hứng thú. Tuy nhiên, với khu vực Rừng Xanh, do ấn tượng còn khá mơ hồ nên dù hắn cố diễn đạt, mọi người vẫn gãi đầu bó tay.
Thái xoa cằm, thầm hạ quyết tâm lần tới tiến vào Điềm Mộng nhất định phải đi dạo một vòng Thành Cá Hồi để lấy thêm tư liệu hoàn thiện game. Để giải quyết bế tắc trước mắt, hắn trực tiếp lấy giấy bút ra phác thảo.
Ngay khi hạ bút, một niềm vui sướng tột độ xẹt qua tâm trí hắn! Kỹ năng [Họa sĩ sơ cấp]... thế mà lại có hiệu lực ở Trái Đất!
Những nét bút tuôn ra mượt mà, uyển chuyển dưới sự điều khiển tinh tế của cổ tay. Tuy chỉ là cấp độ "sơ cấp", nhưng nó đã đủ để hắn tái hiện lại kết cấu kiến trúc cổ kính đan xen hiện đại của Thành Cá Hồi, và điểm xuyết vài chi tiết rùng rợn của Rừng Xanh một cách trực quan nhất. Đám nhân viên thiết kế nhìn bản phác thảo mà hai mắt sáng rực.
Say sưa làm việc suốt 4 tiếng đồng hồ, chớp mắt đã đến giờ nhân viên tan tầm. Văn phòng rộng lớn dần chìm vào bóng tối, chỉ còn lại mình hắn. Lúc này là 21 giờ tối. Thái liếc nhìn bộ đếm ngược trên tay:
“Vẫn còn tận 19 tiếng.” Một cỗ trống trải và lạc lõng đột ngột ùa tới bủa vây lấy hắn.
"Lại một mình rồi..."
Thái lẩm bẩm, uể oải rời công ty, ghé vào tiệm mua vội chiếc bánh mì pate rồi lái xe về.
Trở lại căn hộ trống hoác, Thái thử ngả lưng xuống giường nhắm mắt lại. Vô dụng. Hệ thần kinh của hắn vẫn căng như dây đàn, tỉnh táo đến mức cực đoan. Biết không thể cưỡng ép bản thân ngủ, hắn bật dậy, ngồi vào bàn máy tính và lấy bảng vẽ điện tử ra.
10 tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua.
Thái đã vẽ xong một tập truyện tranh ngắn, tái hiện lại chính trải nghiệm sinh tử của mình ở dị giới. Tất nhiên, hắn đã cải biên một chút, hắn lược bỏ đoạn hệ thống đưa hắn quay về hiện thực, và thay thế cái "bảng máu thịt" nhầy nhụa kia bằng một quyển sách nguyền rủa của ác ma. Toàn bộ nội dung được chia làm 3 chương.
"Đặt tên truyện là Ác Thư đi." Hắn lẩm bẩm, rồi ấn nút đăng tải tác phẩm lên một nền tảng webtoon và fanpage cá nhân.
Xong xuôi mọi việc, Thái tắt máy, ngả lưng ra ghế ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.
"Sau này... mình phải sống theo cái thời gian biểu vặn vẹo này thế nào đây?" Tiếng thở dài trượt ra khỏi kẽ môi. "Thôi, đành dần làm quen với nó vậy."
Bụng hắn chợt reo lên ùng ục, nhắc nhở rằng đã 10 tiếng rồi hắn chưa bỏ bụng thứ gì ngoài ổ bánh mì. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ sáng, một cảm giác nhớ nhà chợt trào dâng. Đã khá lâu rồi hắn chưa ngồi ăn bữa cơm tử tế với gia đình.
Thái cầm điện thoại lên, ấn gọi vào số máy quen thuộc. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cảm xúc dồn nén sau những biến cố sinh tử bỗng ùa về, hắn kìm lòng không đặng, giọng hơi trầm xuống, chân thành nói:
"Bố... mẹ... con nhớ hai người lắm."
Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây. Sau đó, một giọng nữ trung niên đầy cảnh giác và hoang mang vang lên:
"Thái ơi... Mày bị ung thư sắp chết rồi hả con?!”
Thái: “...”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.