Quyển 1: Ngọt
Chương 2: Đếm Ngược
Thái hoảng loạn lùi lại, va sầm lưng vào vách tường. Trên mu bàn tay trái của hắn, khối thịt vẫn phập phồng nhịp đập của sự sống, nhầy nhụa và tanh tưởi. Những con số điện tử màu máu đang đếm ngược từng giây:
23:59:45... 23:59:44…
Thái vò đầu bứt tai, lồng ngực đánh thịch từng nhịp. Hắn không thể hiểu nổi mình đã làm gì sai, vì cớ gì vừa mở mắt ra đã phải dính lấy thứ của nợ tà môn này. Lảo đảo lao vào phòng tắm, Thái vặn vòi nước lạnh ngắt vục mặt vào, điên cuồng cọ xát mu bàn tay đến ửng đỏ, cố huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là di chứng ảo giác do thần kinh căng thẳng từ cơn ác mộng "Rừng Xanh".
Nhưng khi hắn ngẩng lên nhìn vào gương, hơi thở Thái hơi ngưng lại.
Hình ảnh phản chiếu trong mặt gương ố mờ hoàn toàn bình thường. Tay hắn trống trơn. Không có khối thịt tởm lợm, cũng không có những con số đếm ngược chết tiệt nào cả! Thái mừng rỡ đến phát cười.
Sự bất đồng giữa xúc giác đau nhức, vướng víu chân thực trên tay và hình ảnh nhẵn nhụi trong gương bỗng chốc trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Điều này càng làm Thái chắc chắn: Hắn không bị nguyền rủa, mà là đầu óc hắn thực sự có vấn đề rồi. Chẳng suy nghĩ thêm, hắn vơ vội chiếc áo khoác, quyết định đi tìm bác sĩ tâm lý.
Phòng Số 404
Bác sĩ tiếp nhận ca của hắn là một thanh niên trẻ đến khó tin - Trần Nhật Bình. Mới hai ba tuổi, còn kém Thái một tuổi, vậy mà cậu ta đã được giao vị trí bác sĩ điều trị chính của một phòng khám tâm lý tư nhân uy tín.
Không gian phòng khám tràn ngập mùi tinh dầu hoa cúc nhạt, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Trần Bình ngồi sau chiếc bàn làm việc, dáng vẻ thư sinh, điềm đạm. Đôi mắt cậu giấu sau gọng kính cận toát lên sự tĩnh lặng và chân thành, khiến người đối diện bất giác muốn thả lỏng cảnh giác.
"Anh Thái, xin hãy hít thở thật sâu." Giọng Trần Bình đều đều, êm ái mang theo sự trấn an tuyệt đối. "Bây giờ, anh có thể miêu tả chi tiết hơn về thứ mà anh đang nhìn thấy trên tay mình không?"
Thái run rẩy chìa bàn tay trái ra trước mặt vị bác sĩ trẻ. Hắn nghiến răng, cố gắng kiểm soát sự hoảng loạn.
"Một cục thịt! Bác sĩ Bình, nó là một cục thịt sống đang bám chặt lấy da tôi!" Thái nuốt nước bọt cái ực, giọng khản đặc. "Và nó đang đếm ngược! Nó vốn có 24 giờ... cậu xem, bây giờ chỉ còn đúng 22 giờ 15 phút! Nó ở ngay đây!"
Trần Bình hơi vươn người tới. Không có sự cợt nhả, cũng không có ánh mắt phán xét như nhìn một kẻ điên. Cậu vô cùng nghiêm túc, cẩn thận nâng lấy bàn tay trái của Thái.
Những ngón tay ấm áp của vị bác sĩ chạm nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy của hắn.
"Nó ở vị trí này phải không?" Bình hỏi, ngón tay cái hơi miết nhẹ lên lớp da trống trơn trong mắt cậu, nhưng lại trùng khớp hoàn toàn với vị trí khối thịt trong mắt Thái.
Thái rùng mình gật đầu: "Đúng! Cậu... cậu không thấy nó sao? Cậu không thấy sợ à?"
Trần Bình từ từ thả tay Thái ra, mỉm cười ôn hòa, nụ cười sáng bừng và đầy thiện ý. Cậu tháo kính xuống, đặt bút ghi chép gì đó vào sổ bệnh án.
"Tôi không thấy nó, nhưng tôi tin là anh đang thực sự nhìn thấy và cảm nhận được nó," Bình nhẹ nhàng nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Thái. "Đó là ảo giác huyễn thị kết hợp với hoang tưởng xúc giác. Anh Thái, thời gian gần đây anh có chịu đả kích nào lớn, hoặc áp lực công việc quá nặng nề không? Não bộ của con người rất kỳ diệu, khi quá tải, nó sẽ tạo ra những cơ chế phòng vệ cực đoan. Khối thịt và sự đếm ngược mà anh thấy, thực chất chỉ là sự cụ thể hóa của áp lực thời gian và nỗi sợ hãi tận sâu trong tiềm thức của anh mà thôi."
Nghe những lời chẩn đoán chuyên môn rành rọt, lại được bao bọc bởi thái độ cảm thông tuyệt đối của Bình, Thái bỗng thở hắt ra một hơi dài. Tảng đá đè nặng trong ngực hắn như được nhấc bổng đi.
Vậy là ảo giác thật. Mình chỉ bị bệnh tâm lý, một căn bệnh có thể chữa khỏi.
"Thế... thế tôi phải làm sao để nó biến mất?" Thái mệt mỏi xoa nắn thái dương.
Trần Bình kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ bên trong đựng những viên kẹo dâu bọc giấy bóng kính xinh xắn, đẩy về phía Thái.
"Trước mắt, tôi sẽ kê cho anh một ít thuốc an thần nhẹ giúp cải thiện giấc ngủ. Còn bây giờ, hãy ăn một viên kẹo này đi. Lượng đường sẽ giúp anh ổn định lại đường huyết, làm dịu dây thần kinh và giảm bớt cảm giác hoảng loạn."
Thái ngẩn người nhận lấy viên kẹo, lột vỏ bỏ vào miệng. Vị ngọt lịm của dâu tây tan ra trên đầu lưỡi, xua đi cảm giác đắng chát trong cổ họng. Dưới ánh nắng nhạt chiếu qua cửa sổ phòng khám, cùng nụ cười ấm áp của vị bác sĩ trẻ, Thái cảm thấy mọi thứ bỗng trở nên thật bình yên.
"Anh cứ về nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ. Ba ngày sau quay lại đây tái khám với tôi nhé." Bình ân cần dặn dò.
Thái gật đầu cảm kích, đứng dậy chào Trần Bình rồi bước ra cửa. Hắn thấy lòng mình nhẹ tênh. Ba ngày nữa hắn sẽ quay lại, dưới sự điều trị của vị bác sĩ này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thái hoàn toàn không nhận ra sự châm biếm tàn khốc của số phận. Khối thịt nhầy nhụa vẫn đang thản nhiên đếm ngược:
22:00:03…
Thái là một phú nhị đại chính hiệu, tiền bạc rủng rỉnh nhờ khoản trợ cấp khổng lồ từ cha mẹ. Nhưng thay vì vung tiền ăn chơi trác táng, hắn lại sống khá đơn điệu, tiền trong tài khoản cứ thế tích tiểu thành đại tạo thành một con số khổng lồ. Thú vui duy nhất của Thái chỉ xoay quanh game, tiểu thuyết và âm nhạc.
Chiều nay, sau khi rời phòng khám, hắn ghé qua công ty game nhỏ do mình làm chủ đầu tư. Cuộc họp chủ yếu xoay quanh "Điềm Mộng" - một dự án game thực tế ảo được thiết kế riêng để thỏa mãn sở thích của một thằng "kẹo con" như hắn. Tựa game muốn biến những thế giới lãng đãng, nên thơ trong các bài hát của ban nhạc Ngọt thành hiện thực, mang đến một không gian chữa lành êm ái.
Họp xong, Thái lái xe về nhà. Hắn rót một cốc nước, ngoan ngoãn uống mớ thuốc an thần bác sĩ Trần Bình vừa kê. Hắn phớt lờ hoàn toàn khối thịt đỏ hỏn trên mu bàn tay trái cùng những con số đang miệt mài đếm ngược.
Một khi đã đinh ninh đó chỉ là ảo giác thần kinh, sự sợ hãi cũng tự nhiên bay biến. Thái ngả người lên chiếc ghế lười êm ái, thoải mái bật máy chơi game, thỉnh thoảng lại lật vài trang tiểu thuyết mạng. Căn phòng ngập tràn tiếng nhạc indie và ánh đèn vàng ấm cúng.
Thời gian chầm chậm trôi. Thuốc an thần bắt đầu phát huy tác dụng khiến đầu óc Thái lâng lâng, mí mắt nặng trĩu. Đến khi những con số lùi dần về mốc cuối cùng, hắn mới lờ đờ hạ tầm mắt xuống nhìn mu bàn tay.
10... 9... 8…
Thái chớp mắt, dường như có chút tò mò xem cái "ảo giác" này sẽ kết thúc như thế nào.
3... 2... 1...
0.
Bụp một cái. Đầu óc Thái trống rỗng trong tích tắc.
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, trước mặt hắn là 3 người, đó chính là 2 người nam nữ cổ trang và một người trung niên cũng mặc cổ trang tương tự… Họ đang đứng ở một đồng cỏ, đằng sau xa xa là một khu rừng có một tông màu từ xanh lá đến xanh đại dương. Trước mặt vẫn là cái bảng máu thịt vừa quen vừa lạ ghi những dòng chữ màu đen như thư pháp:
[Nhiệm vụ: Vẽ thành công lá bùa “Cho Tôi Đi Theo”]
Hắn quay lại rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.