Quyển 1: Ngọt
Chương 5: Quỷ Thư
"Đúng vậy," Uông Như Sơn gật đầu, giọng nói chắc nịch. "Thế giới này gọi là Điềm Mộng. Còn quốc gia chúng ta đang đứng mang quốc hiệu Mãn Đường."
Điềm Mộng. Mãn Đường.
Thái trầm ngâm, nhai đi nhai lại những cái tên này. "Điềm" là ngọt. "Đường" chẳng phải là “Đường” - từ hán việt mang nghĩa là kẹo sao? Một vương quốc ngập tràn vị ngọt, một thế giới của những ảo mộng êm ái. Mọi mảnh ghép từ tên gọi đến bối cảnh, tất thảy đều quy về duy nhất một chữ: Ngọt!
Lượng thông tin không quá lớn nhưng then chốt dội thẳng vào não khiến Thái lảo đảo lùi lại nửa bước. Phản ứng đầu tiên ập đến là một sự hoảng loạn. Sống lưng hắn lạnh toát, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn sợ hãi khi nhận ra mình đang bị giam cầm trong một thực tại hết sức hoang đường. Những ý tưởng nên thơ, lãng đãng mà hắn nghĩ ra cho dự án game của hắn, chẳng biết bị thế lực vô hình nào nhào nặn mà lại bóp méo thành một thế giới tà môn, kỳ dị như này.
Hắn cắn chặt môi, tim đập loạn xạ. Thế nhưng, ngay lúc sự chối bỏ chực chờ bùng nổ, một tia sáng vụt qua tâm trí Thái, soi rọi lại toàn bộ dữ kiện.
Khoan đã... Rừng Xanh. Lá bùa "Cho tôi đi theo" và “À ơi”. Thành Cá Hồi. Điềm Mộng.
Đây chẳng phải là tất cả những gì hắn cuồng si nhất sao? Ác mộng cái quái gì chứ! Đối với một "kẹo con" như hắn, "Điềm Mộng" mang ý nghĩa nguyên thủy và thuần túy nhất: Một giấc mơ ngọt ngào. Cho dù lớp vỏ bọc bên ngoài có tàn khốc và dị hợm đến đâu, thì cốt lõi của thế giới này vẫn là thứ mà hắn si mê, cuồng nhiệt nhất.
Nỗi sợ hãi vốn đang đông cứng bỗng chốc tan rã, nhường chỗ cho một luồng tê dại râm ran chạy dọc sống lưng. Đó là sự hưng phấn bùng nổ, là sự kỳ thú đến run rẩy của một kẻ cuồng si khi tận mắt chứng kiến thứ mình say mê nhất hóa thành hiện thực.
Theo bản năng, Thái dời mắt sang tấm bảng máu thịt vẫn đang lơ lửng trước mặt. Nhờ tâm trí thông suốt, nỗi sợ bị chìm xuống, hắn rụt rè vươn tay gạt nhẹ một cái. Xúc giác nhầy nhụa, ấm nóng truyền đến đầu ngón tay, nhưng kỳ diệu thay, khối thịt tởm lợm ấy lại ngoan ngoãn trượt ra khỏi trung tâm tầm nhìn, nằm gọn lỏn vào một góc.
Nó hoàn toàn tuân theo ý chí của hắn!
Dù giao diện của cái "hệ thống" này có quái đản và rùng rợn hơn hàng vạn lần so với những gì hắn từng nghĩ về một cái “hệ thống”, nhưng thế thì đã sao? Lời hát văng vẳng trong Rừng Xanh nói không hề sai. Nơi được nhào nặn từ chính những bài hát hắn yêu thích này... quả thật là thiên đường của hắn!
Khóe môi Thái từ từ nhếch lên bật ra một tiếng cười khùng khục nghẹn trong cổ họng, kèm theo một nụ cười nửa vời, đáy mắt lóe lên sự kỳ thú và một chút chấp niệm sâu sắc.
Thu vào mắt toàn bộ chuỗi biến hóa tâm lý từ hoảng sợ sang nụ cười u ám đó, hàng chân mày thanh tú của Bình đại phu khẽ nhíu lại. Bàn tay giấu trong tay áo vô thanh vô tức nắm lấy thân sáo trúc. Thế nhưng, ngay khi định đưa sáo lên môi, Bình chợt khựng lại. Cậu nhìn sâu vào mắt Thái và nhận ra: Đó tuyệt nhiên không phải ánh mắt của một kẻ điên đang đánh mất lý trí, mà là sự hưng phấn, vui vẻ như một đứa trẻ khi nhận được món đồ mình thích. Nhận thấy bệnh nhân không có dấu hiệu sụp đổ tinh thần, Bình thả lỏng tay, tiếp tục lẳng lặng quan sát.
Trái ngược với sự tinh tế của vị đại phu, Uông Như Sơn lại khoanh tay trước ngực, nheo mắt đánh giá Thái. Gã chép miệng, thầm nghĩ: Tội nghiệp, quả nhiên là một tên ngốc bị thứ âm thanh ma quỷ của Rừng Xanh dọa cho hỏng não rồi, tự dưng lại đứng cười một mình.
Nhưng mà... ánh mắt vị tiểu thuyết gia chợt sáng rực lên. Tư liệu sống cho chương mới đây rồi! Phân đoạn nam phụ ngã xuống vực không chết nhưng va đầu vào đá tảng, chấn thương tâm lý, cứ đứng trầm ngâm rồi cười mỉm một cách quỷ dị. Cứ bê nguyên cái nét mặt lúc này của tên dở người này vào truyện thì đúng là không chê vào đâu được!
Đang chìm đắm trong sự hưng phấn, Thái chợt khựng lại, ngớ người nhận ra trong phòng vẫn còn hai khán giả đang chăm chú nhìn mình nãy giờ. Khóe miệng hắn giật giật, vội vàng thu lại điệu cười quái gở, gãi gãi đầu cười chột dạ:
"Khụ... Tôi chỉ là có chút hưng phấn khi đọc được một nhạc phổ hay thôi. Đây cũng tính là phản ứng sinh lý bình thường đúng không?"
Bình đại phu thong thả buông tay khỏi ống sáo, gật đầu hùa theo với ánh mắt đầy bao dung: "Ừm, rất bình thường."
Ngay lúc bầu không khí đang lúng túng, một tiếng “Ting!” trong trẻo bỗng vang lên từ trong vạt áo của Uông Như Sơn.
Thái trố mắt. Âm thanh này... nghe kiểu gì cũng giống hệt tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại!
Chỉ thấy gã tiểu thuyết gia Hiện Tượng Cảnh thản nhiên móc ra một tấm ngọc bài chạm trổ tinh xảo. Gã lướt ngón tay lên mặt ngọc, lập tức một màn hình ánh sáng xanh lam nhạt hắt ra lơ lửng trong không trung. Tròng mắt Thái suýt rớt ra ngoài: Giao diện ánh sáng đó... quả thực đúc khuôn một ứng dụng nhắn tin gần như giống hệt Zalo!
Vừa đọc lướt qua dòng tin, nét cợt nhả trên mặt Sơn nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng. Gã quay ngoắt sang Bình đại phu, trầm giọng:
"Đội trinh sát vừa mật báo. Thú triều đã chính thức bùng nổ, dự kiến chỉ bốn, năm ngày nữa sẽ tràn đến Thành Cá Hồi. Đã có người bị trọng thương đang được trận pháp truyền tống đưa về. Trần đại phu, phiền ngài mau chóng đến y quán cứu người!"
Bình đại phu lập tức gật đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị.
Sơn vội quay sang vỗ vai Thái, dặn dò thật nhanh: "Cậu ở lại đây. Nhớ kỹ, mỗi ngày cậu chỉ có tối đa bốn canh giờ, tức là tám tiếng đồng hồ để tham ngộ nhạc phổ. Nếu quá thời gian đó mà chưa ngộ ra được, đồng nghĩa với việc ngày hôm đó cậu cạn duyên, có nhìn thủng tờ giấy cũng vô dụng. Đừng hỏi tại sao, quy tắc vận hành của thế giới này nó thế đấy."
Nói đoạn, Sơn thoăn thoắt kẹp một lá bùa "Cho tôi đi theo" ở giữa hai ngón tay. Một vầng sáng nhạt vụt lên, kéo theo một trận sương mù mỏng.
Chỉ trong cái chớp mắt, gã tu sĩ và vị đại phu đã hoàn toàn bốc hơi khỏi căn nhà, để lại Thái ngơ ngác đứng một mình giữa đống bản thảo ngổn ngang cùng tờ nhạc phổ vẫn còn nắm chặt trong tay.
“Lại còn có một mình rồi…”
Thái lẩm bẩm, một chút cảm giác ngậm ngùi, trống trải xẹt qua trong lòng nhưng cũng nhanh chóng tan biến. Hắn nhìn chằm chằm tờ nhạc phổ ố vàng trên tay, hai hàng lông mày cau lại. Uông Như Sơn bảo hắn phải "tham ngộ", nhưng tham ngộ kiểu gì? Chẳng lẽ cứ mở thao láo mắt trừng trừng nhìn tờ giấy?
Hết cách, Thái đành làm bừa theo bản năng. Hắn ngồi ngẩn ngơ vỗ nhịp, thỉnh thoảng lại cất giọng hát thành lời. Giọng của hắn vốn không dở, nhưng cũng chẳng được tính là hay, coi như dừng ở mức bình thường. Cứ thế, hắn ngồi ngân nga giữa căn phòng nặc mùi mực tàu ròng rã suốt một tiếng đồng hồ.
Chẳng có ánh sáng giác ngộ nào lóe lên, Thái bắt đầu thấy chán. Nhìn đống bản thảo giấy lộn vứt la liệt khắp sàn nhà, hắn càng lúc càng thấy ngứa mắt. Sẵn đang rảnh rỗi, hắn xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường của tên tiểu thuyết gia kia.
Trong lúc dọn, hắn tò mò đọc thử vài đoạn bản thảo vứt lăn lóc. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, phòng ốc đã trở nên ngăn nắp, mà Thái cũng tranh thủ đọc xong được vài chương truyện. Hắn buột miệng cảm thán:
"Tên này… quả nhiên viết hay thật!"
Hắn tuy không có thời gian đọc hết, nhưng chỉ qua cách hành văn cuốn hút và tình tiết, Thái phải thừa nhận Sơn là một tác giả cực kỳ có tâm. Nhìn lại căn phòng từ ổ chuột nay đã chuyển sang gọn gàng sạch sẽ, tâm trạng Thái bỗng trở nên vô cùng khoan khoái. Vui vẻ, hắn lại vô thức cầm tờ nhạc phổ lên, vừa vươn vai vừa ngân nga đoạn điệp khúc quen thuộc:
”Nơi nhân gian sum vầy
Anh có nghe thấy?
Tiếng réo gọi tâm hồn
Ngân vang đâu đây…”
Ngay khoảnh khắc câu hát cuối cùng mang theo tâm trạng nhẹ nhõm vừa dứt, dị biến chợt phát sinh!
Bảng máu thịt vốn đang ngoan ngoãn nằm ở góc khuất đột nhiên giật nảy lên. Nó lao vút đến, chắn ngang tầm nhìn của Thái. Giữa khối thịt đỏ tưởi, một đường nứt toác ra, hé lộ một cái mồm khổng lồ lởm chởm những chiếc răng trắng muốt sắc nhọn. Cuống họng sâu hoắm đen ngòm ứa ra thứ dịch nhầy nhớp nháp.
“Oẹ…”
Cái mồm co giật dữ dội rồi nôn ra một vật thể. "Bịch" một tiếng, một quyển sách màu đen kỳ dị, ướt sũng dịch nhầy rơi xuống mặt đất.
Bìa trước sách đen kịt, nổi bần bật hai chữ thư pháp đỏ tươi như máu: "Quỷ Thư". Khi quyển sách vô tình lật mặt sau lên, Thái khẽ rùng mình: Giữa nền đen là một chữ "Ngọt" được viết vặn vẹo, thế nhưng chữ "O" lại được thay bằng... một con mắt với củng mạc đỏ ngầu tơ máu, mống mắt và đồng tử đen kịt đang đảo điên cuồng, trừng trừng nhìn thẳng vào hắn.
Rơi xuống đất, quyển sách tự động lật tung bìa, dừng lại ở trang thứ hai. Trên mặt giấy xám xịt, những vệt máu rỉ ra rồi uốn lượn tạo thành nhạc phổ của bài "Cho tôi đi theo" mà hắn vừa hát. Đáng nói, bên dưới khuông nhạc còn hằn lên một dòng đánh giá đỏ chót với những lời lẽ vô cùng độc địa:
[Nhịp điệu tạm chấp nhận được, thanh quản rõ ràng có thù sâu nặng với nghệ thuật. Cất giọng một giây thành công biến khúc ca lãng mạn thành tiếng gào thét của oan hồn đòi mạng. Đề nghị ký chủ biết tự trọng, từ nay chỉ nên dùng miệng để nhai cơm. Đánh giá: Bính]
Sự sợ hãi tột độ vốn đang bóp nghẹt tim Thái bỗng chốc bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là ngọn lửa tức giận bùng lên ngùn ngụt. Ơ cái Đ*t! Một quyển sách ma quái bị nôn ra từ cục thịt lại dám... sỉ nhục giọng hát của hắn?
Lúc này, trang sách lại phần phật lật ngược về trang đầu tiên, những dòng chữ máu tiếp tục chảy ra, ghi rõ cơ chế vận hành:
[QUỶ THƯ - Một quyển sách chép nhạc hết sức bình thường]
[Tác dụng bị động]: Khi người sử dụng cầm nhạc phổ thuộc về thế giới này và cất tiếng hát, Quỷ Thư sẽ tự động ghi chép lại và chấm điểm thanh nhạc.
[Đẳng cấp đánh giá]: Chia từ cao xuống thấp lần lượt là: Giáp, Ất, Bính, Đinh. Tương ứng với mỗi mức điểm, phần thưởng sẽ được hiển thị trên Bảng máu thịt.
[Bảo quản]: Quỷ Thư liên kết vĩnh viễn với Bảng máu thịt, không thể tách rời. Ký chủ có thể dùng ý niệm để mở mồm Bảng máu thịt, nhét sách trở lại vào trong.
[Lưu ý]: Tuyệt đối không được để kẻ khác biết đến sự tồn tại của quyển sách này. Người biết đến nó sẽ dính tới nhân quả của nó... điều này rất nguy hiểm.
Đọc xong những dòng cảnh báo, Thái lập tức dời mắt lên Bảng máu thịt. Trên bề mặt nhầy nhụa đã hiện lên những thông báo mới:
[Ký chủ: Vũ Trọng Thái]
[Hát "Cho tôi đi theo" đạt điểm Bính]
Vì là lần đầu sử dụng, bạo kích được kích hoạt phần thưởng sẽ tốt hơn bình thường.
Phần thưởng cấp Đinh: Cách chế bùa "Cho tôi đi theo" (Bản tối ưu - Dành cho Nhất Cảnh).
Phần thưởng cấp Bính: Kỹ năng [Họa sĩ sơ cấp].
Mắt Thái sáng rực lên. Có kỹ năng "Họa sĩ sơ cấp", điều kiện oái oăm "vẽ bùa phải hợp gu thẩm mỹ cá nhân" coi như được giải quyết triệt để! Hắn lập tức tập trung vào cách chế tạo lá bùa tối ưu vừa nhận được:
[Cách chế bùa "Cho tôi đi theo" - Bản tối ưu hóa]
Bước 1: Dùng chu sa vẽ bốn chữ "Cho tôi đi theo" lên giấy vàng. Lưu ý nét vẽ phải đúng với gu thẩm mỹ của bản thân.
Bước 2: Chỉ cần mang lá bùa trên người, tiến đến trước mặt một người lạ và nói to: "Cho tôi đi theo". Nếu đối phương đồng ý, bạn chỉ cần bám theo lưng họ đi đúng 500 mét là bùa lập tức thành công.
(Lưu ý: Năng lực dịch chuyển 500 mét của lá bùa không phải tự nhiên mà có, mà là tích trước của 500 mét đã di chuyển. Chỉ áp dụng cho Nhất Cảnh trở xuống).
Đọc xong cơ chế này, Thái đứng chôn chân tại chỗ. Hắn nhăn trán suy nghĩ một hồi, cuối cùng mường tượng ra được nguyên lý vận hành của thế giới này.
"Thì ra là vậy..." Thái lẩm bẩm.
Hắn đã hiểu tại sao cái cách tạo bùa mà Uông Như Sơn kể lại bệnh hoạn đến thế. Dịch chuyển 500 mét thực chất là sự đánh đổi: anh đi bộ tích lũy 500 mét, anh sẽ đổi lại được một lần dịch chuyển 500 mét.
Thế nhưng, mấu chốt của bài hát là câu "Cho tôi đi theo" - nó mang hàm ý của sự "Xin phép".
Cách của Thái là đi đường Chính Đạo: Có hỏi, có đồng ý, sau đó đi theo đúng 500 mét là năng lượng lập tức được nạp đầy.
Ngược lại, bọn tu sĩ ở thế giới này không xin phép mà trực tiếp đi "rình". Việc rình mò này nói thẳng ra là đi theo tà đạo, đi "ăn trộm" năng lượng của người khác! Vì là ăn trộm, không có sự đồng thuận, nên hiệu suất tích tụ năng lượng cực kỳ thấp. Hệ quả là họ phải bám theo ròng rã suốt 24 tiếng đồng hồ mới "tích" đủ năng lượng để bùa thành hình.
Vậy còn cách đi rình tu sĩ Nghệ Đạo Hiện Tượng cảnh thì sao? Thái nhếch mép cười khẩy. Rất logic. Nghệ Đạo tu hành bằng sức mạnh của sự chú ý. Việc rình mò một nhân vật Hiện Tượng Cảnh đang tắm - thời khắc mang tính chất riêng tư và dễ tạo nên lời đồn nhất - sẽ đánh cắp được một lượng lớn năng lượng chú ý trong thời gian cực ngắn. Nhanh thì có nhanh, nhưng bản chất vẫn là một đường lối tà đạo, bỉ ổi.
Thái khẽ cười. Mọi thứ cuối cùng cũng thông suốt.
Hắn vẫy nhẹ tay, trong đầu vừa lóe lên một ý niệm.
Ngay lập tức, Bảng máu thịt đang lơ lửng trước mặt run lên khe khẽ. Một đường nứt đỏ tươi xé dọc bề mặt, cái miệng khổng lồ đầy răng nanh lại chậm rãi há ra, dịch nhầy đặc quánh nhỏ tong tong xuống nền nhà.
Thái cố nén cảm giác ghê tởm, cúi người nhặt lấy Quỷ Thư vẫn còn ướt sũng, rồi nhét mạnh vào trong cái miệng ấy.
"Rắc..."
Hàng răng trắng ởn khép lại.
Chỉ trong nháy mắt, Quỷ Thư đã bị nuốt sạch không còn dấu vết. Thứ dịch nhầy vương vãi trên nền cũng như bị một lực vô hình hút ngược trở lại, tan thành từng sợi khói xám rồi biến mất giữa không trung, chẳng để lại lấy một vết tích.
Thái nhìn chằm chằm Bảng máu thịt một lúc, xong liền thử dùng ý niệm làm cái bảng máu thịt biến mất, cái bảng hơi run nhẹ một cái rồi tự cắn nuốt bản thân, biến mất vào hư không
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.