Điềm Mộng Quỷ Thư

Quyển 1: Ngọt

Chương 3: Thế Giới Song Song Và Đạo Lộ

Đăng: 27/07/2026 22:08 2,642 từ 1 lượt đọc
"Không… không thể nào… Tại sao lại như thế? Tại sao mình lại quay lại nơi này?"


Thái lùi lại, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ sọc. Hắn vò đầu bứt tai, miệng lẩm bẩm những tiếng đứt quãng rồ dại: "À đúng rồi… đây chỉ là mơ. Tất cả những thứ chết tiệt quỷ dị này đều là mơ. Tỉnh lại là hết… tỉnh lại là mọi thứ sẽ trở nên bình thường. Bọn mày không có thật… không có thật!"


Thấy Thái ôm đầu hoảng loạn tột độ, nam thanh niên cổ trang cau mày. Gã cho rằng tâm trí của Thái đã bị âm thanh của Rừng Xanh ăn mòn, cộng thêm cú sốc sinh tử khi đối mặt với con quái vật Xanh Nhãn ban nãy nên sinh ra điên loạn. Không chần chừ, nam thanh niên tiến lại gần, kẹp giữa hai ngón tay là một lá bùa màu vàng chu sa, trên đó viết nguệch ngoạc hai chữ đỏ chót: "À ơi".


Lá bùa vừa được vung lên liền phát ra một vầng sáng dịu nhẹ. Ngay lập tức, Thái cảm nhận được một âm thanh văng vẳng bên tai. Không phải thứ âm nhạc vặn vẹo chọc ngoáy não bộ của Rừng Xanh, mà là một điệu ru êm ái, trầm ấm như tiếng mẹ hát bên nôi từ thuở ấu thơ. Sự hoảng loạn, sợ hãi, và cả cảm giác buồn nôn trong ngực Thái bỗng chốc bị tan rã, được thay thế bằng một cơn buồn ngủ rã rời.


Trước khi tầm nhìn sầm lại và gục xuống, Thái chỉ lờ mờ nghe thấy giọng nói của nam thanh niên cất lên bên tai:


"Ngủ đi. Lúc tỉnh dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi."


Khi Thái mở mắt ra lần nữa, chào đón hắn không phải là trần nhà quen thuộc ở thế giới thực. Lơ lửng ngay trước mặt hắn vẫn là tấm bảng cấu tạo từ máu và thịt sống đang phập phồng nhịp đập:


[Nhiệm vụ: Vẽ thành công lá bùa “Cho tôi đi theo”]


Kỳ lạ thay, đối mặt với khối thịt tởm lợm này, Thái không còn gào thét nữa. Dư âm của lá bùa "À ơi" vẫn còn sót lại, hoạt động như một liều thuốc an thần cực mạnh, ép buộc tinh thần và hệ thần kinh của hắn duy trì ở mức độ bình tĩnh. Hắn dễ dàng kiểm soát được cảm xúc, từ từ đảo mắt nhìn quanh.


Đây là một gian phòng bằng gỗ mộc mạc, vương vấn mùi hương trầm và các vị thuốc Đông y đặc trưng của một y quán thời cổ đại. Những chiếc kệ gỗ xếp kín các ngăn kéo nhỏ đựng thảo dược.


Thế nhưng,chiếc giường mà Thái đang nằm hoàn toàn không phải giường tre hay giường gỗ điêu khắc, mà là một chiếc giường bệnh nhân y tế hiện đại có bánh xe và thanh chắn inox sáng loáng. Cạnh chiếc bàn gỗ gụ kiểu cổ là một cái cọc truyền dịch bằng kim loại, và trên trần nhà bằng gỗ lại treo một bóng đèn huỳnh quang trắng bệch. Sự pha trộn quái đản giữa hai thời đại khiến không gian toát lên một vẻ phi logic vô cùng. Thái nhìn bản thân, ở mu bàn tay trái không thấy khối thịt đếm ngược đâu cả:”Có lẽ nó chỉ xuất hiện ở thực tại”


"Cậu tỉnh rồi à?"


Một giọng nói điềm đạm, ấm áp vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.


Thái quay ngoắt đầu lại. Đứng cạnh tủ thuốc là một nam thanh niên dáng vẻ thư sinh, thanh tao. Thế nhưng, khoác bên ngoài bộ trường bào cổ trang màu tro lại là một chiếc áo Blouse trắng phẳng phiu của bác sĩ hiện đại. Đôi mắt người nọ giấu sau gọng kính cận toát lên sự tĩnh lặng, chân thành, mang lại một loại cảm giác an toàn quen thuộc.


Thái sững sờ, tròng mắt trợn trừng: "Bác? Bác sĩ Bình?"


Nam thanh niên hơi khựng lại, mỉm cười ôn hòa: "Ồ, cậu cũng biết đến ta sao? Ta đúng là tên Bình… nhưng mà 'bác sĩ' là chức danh gì vậy?"


Sóng lưng Thái lạnh toát. Hắn nuốt khan: "Không… không biết bác sĩ là gì sao? Vậy... xin hỏi tên đầy đủ của tiên sinh là gì?"


"Ta tên Trần Nhật Bình, là một người hành y." Vị đại phu mặc áo blouse trắng nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra sự tò mò thuần túy. "Hiền hữu, chúng ta từng gặp nhau chưa?"


Chỉ một câu nói ấy thôi, chút bình tĩnh nhân tạo do lá bùa tạo ra trong Thái nháy mắt sụp đổ. Hắn bắt đầu thở dốc. Mới một giây trước, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, hắn còn tưởng đây là sự sắp đặt an toàn nào đó, nhưng khi nụ cười của hắn vừa chớm nở đã lập tức méo xệch.


Trần Nhật Bình ở thế giới thực rõ ràng biết hắn, là người đã điều trị cho hắn và kê đơn thuốc an thần. Còn Trần Nhật Bình ở đây cũng tên đó, khuôn mặt đó, nhưng lại gọi hắn là 'hiền hữu' và không biết 'bác sĩ' là gì? Tại sao hắn lại mặc áo Blouse? Tại sao lại có cái giường bệnh này? Rốt cuộc đâu là thực, đâu là mơ? Mình đã phát điên thật rồi sao?!


Đầu óc Thái như một cuộn len rối tung, ngập ngụa trong sự nghi hoặc và nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Hắn ôm chặt lấy đầu, nhịp tim tăng vọt.

Thấy bệnh nhân lại rơi vào trạng thái hoảng loạn trầm trọng, Bình đại phu không hề hốt hoảng. Cậu chậm rãi tháo kính xuống, rút từ trong tay áo ra một cây sáo trúc.


Bình đưa sáo lên môi. Một giai điệu du dương, thanh trong như nước suối chảy cất lên. Tiếng sáo không mang theo sự cưỡng ép như lá bùa "À ơi", mà nó chầm chậm len lỏi vào tâm trí Thái, xoa dịu tâm thần hắn, nhẹ nhàng gỡ bỏ những nút thắt của sợ hãi. Nó mang lại cảm giác bình yên đến lạ kỳ, giống hệt như hương vị của viên kẹo dâu mà "Bác sĩ Bình ở phòng khám 404" đã đưa cho hắn.

Thái buông tay khỏi đầu, lồng ngực phập phồng rồi dần ổn định lại. Hắn thẫn thờ nhìn vị đại phu trước mặt.

Bình hạ sáo xuống, mỉm cười bước tới rót một chén trà nóng, nhẹ nhàng đặt vào tay Thái. Cậu kéo chiếc ghế đẩu lại gần giường bệnh, cất giọng êm ái:


"Hiền hữu à… Cậu có vẻ rất hoang mang nhỉ? Ta tuy không rõ ngọn ngành thế giới mà cậu đang sống, nhưng nhìn phản ứng của cậu, ta có thể đoán được một phần."


Bình chỉ tay vào chiếc áo blouse trắng mình đang mặc, rồi chỉ xuống chiếc giường inox: "Những thứ này... đều là do một thương nhân mang tới. Trên khắp thế giới đều đã được đưa vào sử dụng rộng rãi. Còn về sự tồn tại của ta…"


Đôi mắt sau gọng kính của Bình ánh lên một tia thấu hiểu sâu sắc: "Chắc cậu đã gặp một 'ta' khác ở thế giới của cậu rồi. Hẳn 'ta' ở bên đó cũng là một người hành y, cũng là một người đã cố gắng giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau cho cậu, phải không?"


Thái ngơ ngác gật đầu, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Việc một người lại nhận thức được sự tồn tại của một bản thân khác ở một thế giới khác khiến hắn bị chấn động.


"Đừng sợ." Bình vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thái. "Sự chồng chéo của những giấc mộng và thực tại thường khiến con người ta phát điên. Nhưng đó không phải một sự lãng mạn hay sao? Thay vì e sợ thứ này, sao cậu không thử chấp nhận và tận hưởng nó. Rồi dần dần bản thân những điều kỳ lạ này sẽ biến mất thôi.”


Bình nở một nụ cười ấm áp khiến Thái bất giác thấy an lòng. Hắn thở phào: "Cảm ơn Bình đại phu, ngài nói đúng. Tất cả những thứ này vốn không hề đáng sợ, là tự tôi hoảng sợ nó thôi… Tôi đã hiểu rồi."


Thế nhưng, nụ cười trên môi Bình dần thu lại, ánh mắt thoắt cái trở nên vô cùng nghiêm nghị: "Tuy nói ra lúc này nghe có vẻ dập tắt hy vọng, nhưng ta cũng không thể giấu giếm. Thế giới này tuyệt đối không hề an toàn. Giả như Rừng Xanh - nơi cậu xuất hiện lần đầu - nó là một khu rừng cực kỳ nguy hiểm. Sự chết chóc không chỉ đến từ âm thanh vặn vẹo của nó, mà là từ vô số loài quái thú. Sắp tới sẽ có một đợt thú triều nổ ra. Ngay cả Thành Cá Hồi của chúng ta cũng không chắc có thể vượt qua, đành phải cố thủ đợi viện binh từ triều đình."


Thái nghe vậy liền sững sờ. Đang định lên tiếng thì một giọng nam quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào:


"Bởi vì con Xanh Nhãn đó không hề bình thường…"


Đó chính là nam thanh niên cổ trang đã cứu hắn trong rừng. Anh ta sải bước đi vào, nét mặt ngưng trọng.

Thái nhíu mày hỏi: "Không bình thường là có ý gì?"


Nam thanh niên trầm giọng đáp: "Xanh Nhãn, đúng như tên gọi, vốn dĩ phải có một đôi mắt màu xanh thẳm như ngọc bích. Thế nhưng con quái vật truy đuổi chúng ta lại mang một con mắt đen kịt, hơn nữa lại biến dị thêm khả năng tinh thần thao túng 'những bàn tay vô hình'. Nó đang trong quá trình phản tổ."


Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thái, thanh niên kia mượn chén nước trên bàn nhấp một ngụm, giải thích thêm: "Thành Cá Hồi chúng ta từ lâu đã có một bài hát dân gian nói về Rừng Xanh, trong đó có đoạn:


‘Chỉ khi con mắt kéo anh vào đêm tối

Không có thời gian cho anh từ chối’


'Con mắt' ở đây chính là ám chỉ Xanh Nhãn. Một khi bị nó nhắm trúng, nó sẽ mau chóng kéo mục tiêu vào trong đêm tối vô tận, không thể chống cự, không thể chạy thoát… Con Xanh Nhãn đó đang dần phản tổ, thức tỉnh lại huyết mạch ngày xưa. Điều đó chứng tỏ tương lai nó sẽ trở thành Xanh Vương - chủ nhân mới của Rừng Xanh."


Giọng nam thanh niên bỗng lạnh lẽo đi vài phần: "Nhưng hãy nghĩ mà xem. Một kẻ sắp làm Vua Rừng Xanh lại phải dạt ra tận bên ngoài bìa rừng chạy trốn? Điều đó chỉ có một ý nghĩa: Sâu bên trong lõi rừng đã xuất hiện một tồn tại khủng bố hơn nó gấp trăm lần. Đợt thú triều sắp tới này, quy mô chắc chắn sẽ khổng lồ đến mức diệt vong.”


Một lượng lớn thông tin dồn dập ập tới khiến đại não Thái gần như ngưng trệ. Hắn đứng sững tại chỗ, cố gắng tiêu hóa lượng thông tin về thảm họa mang tên "thú triều" vừa được ném vào mặt. Lát sau, hắn mới khô khốc cất lời:


"Tôi… tôi có thể giúp gì không?"


Nam thanh niên cổ trang khẽ liếc nhìn Thái, rồi lại đưa mắt sang Bình đại phu như ngầm trao đổi một thông điệp gì đó. Bắt được ánh mắt kia, Bình đại phu khẽ mỉm cười ôn hòa:


"Hiền hữu, đừng quá lo lắng. Thành Cá Hồi của chúng ta là một thành trì trọng yếu. Triều đình tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà để mất tòa thành này đâu."


Nghe vậy, nam thanh niên mới gật đầu, quay lại nhìn Thái: "Bây giờ trông cậu có vẻ đã tỉnh táo hơn rồi đấy. Có thể cho biết tôn tính đại danh không?"


Thái ngập ngừng, hai bàn tay vô thức siết chặt vào vạt áo: "Tôi… tôi tên Vũ Trọng Thái… Thật ra, tôi có vẻ không thuộc về thế giới này."


Nam thanh niên nghe xong chẳng hề tỏ ra kinh ngạc. Gã nheo mắt đánh giá bộ quần áo mang đậm phong cách hiện đại nhưng đã dính đầy bùn đất của Thái, hiển nhiên đã sớm nhìn thấu điều đó.


"Lúc tỉnh dậy, cậu đã nằm ngay giữa Rừng Xanh rồi sao?"


Thái nuốt nước bọt, gật đầu: "Đúng… đúng vậy…"

"Mạng cậu cũng lớn đấy," Thanh niên chép miệng, phong thái mang đậm nét cổ nhân. "May mà gặp đúng lúc bọn ta đang đi tuần tra trinh sát, nếu không thì giờ này cậu đã thành phân bón cho đám thực vật dị hợm trong đó rồi. Ta tự giới thiệu, ta tên là Uông Như Sơn, đạo lộ Nghệ Đạo. Cảnh giới hiện tại: Hiện Tượng Cảnh."


Thái ngơ ngác, chớp mắt liên tục: "Hiện… Hiện Tượng Cảnh?"


Sơn hất cằm, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi giảng giải: "Thế gian này tồn tại muôn vàn đạo lộ tu hành. Giả dụ như Bình đại phu đây là tu theo Y đạo, còn ta đi theo Nghệ đạo. Tu sĩ Nghệ đạo chúng ta được chia thành năm đại cảnh giới chính, lần lượt đột phá là: Tân Tinh, Minh Tinh, Hiện Tượng, Nghệ Sĩ Ưu Tú, và chí tôn tối cao là Nghệ Sĩ Nhân Dân."


Khóe môi Thái giật giật, tưởng chừng như thính giác của mình đang có vấn đề.


Sơn vẫn điềm nhiên thao thao bất tuyệt, giọng điệu mang theo chút ngạo nghễ: "Kẻ bước trên đạo lộ này tất phải liên tục xuất đầu lộ diện biểu diễn, phát hành các tác phẩm nghệ thuật. Càng được bá tánh tung hô, tín ngưỡng lực dung nhập, tu vi càng tăng bấy nhiêu. Hơn nữa, muốn tiến xa trên đạo lộ này thường phải tinh thông đa tài đa nghệ. Tuy nhiên, hai cảnh giới cao nhất là 'Nghệ Sĩ Ưu Tú' và 'Nghệ Sĩ Nhân Dân' thì tự cổ chí kim cực kỳ hiếm kẻ đạt tới. Bởi vì từ giai đoạn đó, đạo lộ phụ thuộc trực tiếp vào khí vận của Triều đình. Triều đình phải đích thân hạ chỉ phong tặng danh hiệu, cộng thêm việc hợp với đại thế lòng dân, thì tu vi mới có thể phá vỡ bình cảnh mà thăng cấp."


Nghệ sĩ Ưu tú? Nghệ sĩ Nhân dân? Triều đình phong tặng danh hiệu?

Đầu óc Thái lại một lần nữa quay cuồng. Cái hệ thống tu luyện quái quỷ gì thế này? Chẳng phải nó y hệt như cơ chế phong tặng danh hiệu trong giới giải trí ở thế giới thực của hắn hay sao? Sự pha trộn đầy tính trào phúng giữa đạo pháp tiên hiệp và những khái niệm hiện đại khiến Thái sinh ra một loại cảm giác hoang đường tột độ.


Thế giới này rốt cuộc là cái thứ gì? Một mớ hỗn độn được chắp vá từ văn hóa đại chúng sao? Cố xua đi mớ suy nghĩ rối rắm đang chực chờ làm đầu mình rối tung, Thái chợt nhớ tới tấm bảng máu thịt và nhiệm vụ sống còn vẫn đang treo lơ lửng ngay trước mặt. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng uốn nắn cách xưng hô sao cho bớt lạc lõng, ngập ngừng hỏi:


"Sơn… Sơn Huynh. Lá bùa 'Cho tôi đi theo' mà huynh đã dùng trong Rừng Xanh... rốt cuộc là loại bùa gì?”


0