Đỉnh Lưu Thiên Hạ: Ta Dùng Sát Lục Đăng Tiên

Chương 1: Ta... Ta Giết Người Rồi?

Đăng: 11/07/2026 19:52 1,969 từ 7 lượt đọc

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi làm Giang Hạ choáng váng.


Cơn đau buốt nhói từ lồng ngực truyền đến tận đại não khiến hắn không kiềm được mà rên rỉ một tiếng, khung cảnh trước mắt mờ mịt, bị bao phủ bởi một tầng sương máu mỏng. Tai hắn ong lên dữ dội bởi những âm thanh hỗn tạp, tiếng đao kiếm va chạm chan chát, tiếng vó ngựa hỗn loạn, tiếng gào thét man rợ và cả tiếng khóc nghẹn ngào của những người sắp chết.


“Chuyện gì thế này? Đoàn phim hành động nào à?”


Giang Hạ cố mở to mắt, nhưng một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến dòng máu trong người hắn như đông cứng lại.


Cách hắn chưa đầy ba mét, một tên đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám xịt người mà trong ký ức vừa hỗn loạn vừa xa lạ của hắn, gọi là Thúc thúc, đang bị một tên hán tử thô kệch, râu xồm xoàm dùng đại đao chém đứt một cánh tay. Máu tươi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả một góc chiếc xe đẩy chở đầy tơ lụa.


Chưa dừng lại ở đó, tên hán tử cười sằng sặc, vung thêm một đao dứt khoát xuyên qua ngực người trung niên kia, găm chặt ông xuống đất.


“Chết đi! Đám tiểu thương thối tha, dám không nộp tiền bảo kê cho Thanh Sơn Trại!” Tên râu xồm nhổ một bãi nước bọt, thô bạo rút thanh đao đẫm máu ra, để lại xác chết co giật vài cái rồi bất động.


Giang Hạ há hốc mồm, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đây không phải là phim trường. Cái chết, sự tàn bạo, và mùi rỉ sắt của máu tươi chân thực đến mức khiến đầu óc hắn lộn nhào.


Đột ngột, một luồng ký ức khổng lồ như dòng lũ vỡ bờ tràn ngập vào tâm trí.


Giang Hạ, hai mươi bốn tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường ở thế kỷ 21, vừa gục ngã trên bàn làm việc vì kiệt sức sau ba ngày đêm tăng ca liên tục. Vậy mà khi tỉnh dậy, hắn đã ở trong thân xác của một thiếu niên trùng tên trùng họ.


Giang Hạ này mười sáu tuổi, vốn là một tên sai vặt phụ trách kiểm kho của một thương đội nhỏ tại vùng biên thùy vắng vẻ này. Hôm nay, thương đội trên đường vận chuyển một lô hàng lụa là và dược liệu đi qua thung lũng Thanh Sơn thì bị toán sơn tặc khét tiếng phục kích.


Nguyên chủ vốn yếu ớt, ngay phát súng mở màn đã bị một mũi tên lạc bắn trúng ngực, ngã gục tại chỗ và trút hơi thở cuối cùng trước khi Giang Hạ hiện đại nhập vào.


Xuyên không rồi! Nhưng tại sao lại là một khởi đầu thảm hại và tuyệt vọng đến mức này?


“Đại ca, đám người của tiểu thương chết sạch rồi, không một ai sống sót!” Một tên tiểu lâu la chạy đến báo cáo với tên râu xồm.

“Tốt! Thu dọn chiến trường nhanh lên, đem hết xe hàng và ngựa về trại. Gặp cái xác nào thì bồi thêm một đao, tuyệt đối không để lại hậu họa.” Tên râu xồm lạnh lùng hạ lệnh.


Nghe thấy hai từ bồi đao, da đầu Giang Hạ tê dại. Hắn đang nằm giữa một đống xác chết, máu của những người đồng hành phe phẩy nhuộm đỏ cả y phục.


Vết thương do mũi tên trước ngực tuy không còn chảy máu nhiều nhưng mỗi nhịp thở đều mang lại cơn đau xé gan xé thịt. Nếu bây giờ hắn cử động, chắc chắn sẽ bị phát hiện và băm thành trăm mảnh, nếu nằm im, đám sơn tặc đi kiểm tra cũng sẽ đâm chết hắn.


Đường nào cũng là chết!


Cố nén cơn ho hoảng loạn, Giang Hạ nhắm chặt mắt, bất động như một cái xác thực sự. Hắn nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên cỏ khô, tiếng lột đồ trang sức từ các thi thể ngày một gần hơn.


“Mẹ kiếp, toàn một lũ nghèo kiết xác, chẳng có mấy đồng bạc vụn.” Một giọng nói khàn khàn, bực dọc vang lên ngay bên cạnh Giang Hạ.


Đó là một tên sơn tặc gầy gò, tay lăm lăm một thanh mã tấu rỉ sét, hắn thô bạo lật xác của tên phu xe đè trên chân Giang Hạ ra.


Ánh mắt tên sơn tặc lướt qua lồng ngực phập phồng rất khẽ của Giang Hạ. Hắn khựng lại, nở một nụ cười tàn nhẫn: “À, vẫn còn một con chuột nhắt giả chết này.”


Tên sơn tặc giơ cao thanh mã tấu, nhắm thẳng vào cổ họng Giang Hạ mà chọc xuống.

Khoảnh khắc lưỡi đao lạnh ngắt phản chiếu ánh mặt trời yếu ớt chiếu thẳng vào mắt, một luồng dưỡng khí vô hình bỗng bùng nổ trong cơ thể Giang Hạ.


Bản năng sinh tồn của một con người bị dồn vào đường cùng lấn át hoàn toàn nỗi sợ hãi.


Không thể chờ chết!


Giang Hạ mở trừng mắt, tay phải hắn vớ chặt lấy một mũi tên gãy nằm vương vãi trên vũng máu bên cạnh. Thân hình hắn rướn mạnh lên, bất chấp mã tấu của tên sơn tặc đang lao xuống.


Hắn né người sang một bên, để lưỡi đao sượt qua vai, đồng thời dùng toàn bộ sức bình sinh, đâm mạnh mũi tên gãy vào thẳng yết hầu của tên sơn tặc gầy gò.


Phập!


Mũi tên tre sắc nhọn cắm ngập vào cổ họng tên sơn tặc. Máu tươi nóng hổi như suối phun trào, bắn thẳng vào khuôn mặt tái mét của Giang Hạ.


Tên sơn tặc trợn tròn mắt, hai tay buông lỏng mã tấu, cố ôm lấy cổ họng đang phát ra những tiếng ọc... ọc... đầy bong bóng máu.


Hắn ngã quỵ xuống bên cạnh Giang Hạ, co giật vài cái rồi hoàn toàn mất đi tiêu cự.


Ngay trong khoảnh khắc đó, một âm thanh điện tử cơ khí, lạnh lùng đột ngột vang lên vang vọng ngay trong tâm trí hắn.


[Ting! Ký chủ tiêu diệt: Sơn tặc lâu la (Cấp 1). Nhận được: 10 Điểm Kinh Nghiệm]


[Ting! Đủ điều kiện kích hoạt. Hệ thống Sát Lục bắt đầu liên kết...]


[10%... 50%... 100%. Liên kết hoàn tất!]


Trước mắt Giang Hạ, một bảng thuộc tính ảo màu xanh lam bán trong suốt hiện ra, lơ lửng giữa không trung.


Ký chủ: Giang Hạ


Đẳng cấp: Lv 1


Kinh nghiệm: 10 / 100


Võ công: Không


Trang bị: Không


Ba lô: [Quà tặng tân thủ * 1]


[Ting! Phát hiện ký chủ đang trong trạng thái trọng thương. Hệ thống tự động tiêu hao Quà tặng tân thủ để chữa trị. Ký chủ có đồng ý?]


“Đồng ý... mau lên…” Giang Hạ nấc nghẹn trong suy nghĩ.


Ngay lập tức, gói quà tân thủ trong ba lô ảo biến mất, một luồng nhiệt lượng ấm áp, cuồn cuộn như dòng suối xuân đột ngột sinh ra từ đan điền, nhanh chóng lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng và tứ chi. Vết đao chém ở vai và vết tên bắn sâu hoắm ở ngực vốn đang rỉ máu bỗng chốc ngứa điên cuồng.


Bằng mắt thường có thể thấy, các tế bào thịt mới đang đan xen, kết vảy và bong ra, để lại làn da lành lặn không một vết sẹo.


[Ting! Mở quà tân thủ thành công. Ký chủ nhận được: Nội công: Quy Nguyên Tâm Pháp (Tự động nhập môn), Võ kỹ: Tật Phong Kiếm Pháp (Tự động nhập môn), Vũ khí: Thanh Phong Kiếm.]


Một dòng thông tin về cách vận khí của Quy Nguyên Tâm Pháp cùng các chiêu thức của Tật Phong Kiếm Pháp lập tức khắc sâu vào não bộ Giang Hạ. Đồng thời, một thanh trường kiếm vỏ đen xuất hiện ngay bên cạnh.


Thế nhưng, Giang Hạ không hề có cảm giác phấn khích của một kẻ vừa có được sức mạnh hay hệ thống.


Hắn nhìn gã sơn tặc đang nằm co giật bên cạnh, nhìn vũng máu loang lổ bốc mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Đôi bàn tay hắn run rẩy dữ dội, các ngón tay co quắp lại không thể duỗi thẳng.


Hắn vừa giết người.


Một mạng người, một cơ thể vừa rồi còn đứng trước mặt hắn, giờ đã biến thành một cái xác lạnh ngắt. Sự kinh hoàng, tội lỗi và cảm giác bài xích dữ dội từ tư duy của một người sống trong thế giới hòa bình hai mươi mấy năm trời ập đến như bão táp.


Lồng ngực Giang Hạ nghẹn ứ, hắn lật người sang một bên, chống tay xuống đất và nôn thốc nôn tháo. Hắn nôn ra toàn dịch dạ dày chua chát, toàn thân run rẩy như cầy sấy.


“Này! Mã Phí, ngươi làm cái quái gì mà lâu thế? Có cái xác cũng lột không xong à?”


Tiếng gọi thô lỗ từ phía xa vọng lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Giang Hạ. Hắn giật nảy mình, ngẩng đầu lên, cách đó khoảng hai mươi mét, hai tên sơn tặc khác đang lững thững đi về phía này.


Nỗi sợ hãi cái chết lập tức đè bẹp cảm giác tội lỗi. Giang Hạ thừa biết, nếu bây giờ hắn ở lại đấu với hai tên kia, tiếng động sẽ làm kinh động đến cả mấy chục tên sơn tặc cùng gã thủ lĩnh râu xồm hung tợn ngoài kia.


Lúc đó, có mười cái hệ thống cũng không cứu nổi hắn.


“Phải chạy... phải sống sót rời khỏi đây đã!”


Giang Hạ cắn chặt răng đến bật máu, ép bản thân phải giữ tỉnh táo. Hắn vội vàng vớ lấy thanh Thanh Phong Kiếm vừa xuất hiện dưới đất, lợi dụng lúc hai tên sơn tặc kia chưa nhìn rõ tình hình do bị các cỗ xe ngựa che khuất, hắn lập tức khom lưng, lao đầu vào bụi rậm rậm rạp bên cạnh thung lũng.


“Mẹ kiếp! Mã Phí chết rồi! Còn một con chuột lọt lưới!”


Phía sau vang lên tiếng tri hô đầy giận dữ của tên sơn tặc khi phát hiện ra xác đồng bọn. Ngay sau đó là tiếng bước chân huỳnh huỵch và tiếng cành cây gãy đổ dồn dập đuổi theo.

Giang Hạ không dám quay đầu lại.


Hắn cắm đầu chạy thục mạng vào sâu trong khu rừng rậm của Thanh Sơn, may mắn thay, sau khi nhận được Quy Nguyên Tâm Pháp, một luồng nội khí ấm áp đang không ngừng luân chuyển trong cơ thể hắn, khiến đôi chân hắn trở nên nhẹ nhàng và bền bỉ hơn người thường rất nhiều.


Mỗi bước dẫm lên thân cây, mỏm đá đều giúp hắn vọt đi một khoảng xa.

Cành cây gai góc cào rách y phục, quẹt vào mặt đau rát, nhưng Giang Hạ không dám dừng lại dù chỉ một giây. Tiếng la hét đuổi giết của đám sơn tặc phía sau cứ thế nhỏ dần, rồi mất hút sau những tán cây rậm rạp.


Chạy liên tục gần một canh giờ, cho đến khi chân rã rời và hơi thở nóng rực như lửa đốt trong cuống họng, Giang Hạ mới kiệt sức ngã gục dưới một hốc cây lớn. Hắn ôm chặt lấy thanh kiếm trong ngực, lưng tựa vào gốc cây già, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không tối tăm của khu rừng, tim vẫn đập loạn nhịp vì nỗi ám ảnh kinh hoàng của trận chiến sinh tử vừa rồi.

0