Đỉnh Lưu Thiên Hạ: Ta Dùng Sát Lục Đăng Tiên

Chương 2: Ta Tuyệt Đối Không Thể Chết!

Đăng: 12/07/2026 15:53 1,683 từ 1 lượt đọc

“Chuyện này rốt cuộc là sao…?”


Giang Hạ dựa lưng vào gốc cây cổ thụ, thở hổn hển, máu khô dính trên mặt, trên tay và y phục khiến hắn ghê tởm đến run người. Hắn vừa giết một người, một mạng người thật sự.


Hắn ôm đầu, lẩm bẩm trong tuyệt vọng.


“Xuyên không… thật sự là xuyên không rồi. Tại sao lại là ta? Tại sao lại là cái thế giới giết chóc này?”


Sau vài phút hoảng loạn, Giang Hạ hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn nhớ lại giọng nói điện tử lạnh lùng trước đó, liền thử gọi trong lòng.


“Hệ thống!”


Không có tiếng đáp.


“Hệ thống Sát Lục! Bảng thông tin!”


Vẫn im lặng.


Giang Hạ cau mày, lớn tiếng hơn trong ý niệm: “Bảng thuộc tính! Mở ra!”


Vù!


Một bảng sáng xanh lam hiện ra trước mắt hắn, lơ lửng giữa không trung, chỉ mình hắn nhìn thấy.


Ký chủ: Giang Hạ


Đẳng cấp: Lv 1


Kinh nghiệm: 10 / 100


Võ công: Quy Nguyên Tâm Pháp (Nhập môn), Tật Phong Kiếm Pháp (Nhập môn)


Trang bị: Thanh Phong Kiếm


Ba lô: Không


Điểm Sát Lục: 0


Giang Hạ chăm chú nhìn từng dòng chữ, hắn thử dùng ý niệm chạm vào từng phần. Khi ý niệm chạm vào Quy Nguyên Tâm Pháp, một dòng giải thích hiện ra.


Quy Nguyên Tâm Pháp: Công pháp nội công cơ bản, có thể tự động vận hành, chậm rãi tăng cường nội lực và khôi phục thương thế.


Hiện tại: Nhập môn (1/3)


Tật Phong Kiếm Pháp: Kiếm pháp nhanh nhẹn, nhấn mạnh vào tốc độ và sự linh hoạt. Gồm 3 chiêu thức cơ bản.


Hiện tại: Nhập môn (Có thể thi triển thức đầu tiên: Phong Khởi Thanh Bình)


Giang Hạ nhìn chăm chú vào dòng chữ Có thể thi triển thức đầu tiên: Phong Khởi Thanh Bình. Một cảm giác rất lạ kỳ chạy dọc sống lưng hắn, đầu óc hắn tự động hiện lên hình ảnh một thanh kiếm vạch ra đường vòng cung thần tốc, cách nghiêng người, cách dồn lực vào mũi chân để đạt tốc độ tối đa.


Mọi thứ chân thực đến mức như thể hắn đã đứng dưới mưa gió luyện tập chiêu thức này hàng ngàn lần, chứ không phải là một tên trói gà không chặt.


Hắn thử đưa mắt xuống dòng cuối cùng.


Điểm Sát Lục: 0.


Khi ý niệm chạm vào, hệ thống liền hiện ra dòng chú thích ngắn gọn.


Điểm Sát Lục: Nhận được khi tự tay kết liễu những kẻ có danh tiếng hoặc tu vi cao trên giang hồ, có thể dùng để nâng cấp độ võ công hoặc đổi vật phẩm đặc biệt.


“Nâng cấp võ công... đổi vật phẩm…” Giang Hạ thì thào, cổ họng khô khốc.


Hắn liếc nhìn thanh Thanh Phong Kiếm đang nằm im lìm bên cạnh, chuôi kiếm thô ráp, lưỡi kiếm sáng loáng lạnh lùng. Cái bảng thông tin này, cùng với thanh kiếm này, chính là thứ duy nhất bảo đảm mạng sống của hắn ở cái nơi quỷ quái này.


“Giết người lên cấp…” Hắn tự giễu một tiếng, nụ cười méo mó cay đắng.


Đêm sâu như mực, tiếng gió rít qua những tán lá rậm rạp của đại ngàn Thanh Sơn tựa như tiếng hú hét của quỷ ma. Cái lạnh thấu xương của sương đêm vùng biên thùy tràn vào hốc cây cổ thụ, khiến Giang Hạ bất giác rùng mình, hai tay siết chặt lấy bả vai để tìm chút hơi ấm ít ỏi.


Hắn ngồi im lặng trong bóng tối, lỗ tai dỏng lên nghe ngóng từng động tĩnh nhỏ nhất từ bên ngoài. Dù tinh thần đã mệt mỏi đến cực hạn sau một ngày trải qua ranh giới sinh tử, nhưng nỗi sợ hãi và luồng nội lực yếu ớt từ Quy Nguyên Tâm Pháp vẫn ép hắn phải giữ sự tỉnh táo tối đa.


Luồng khí lưu ấm áp kia cứ mỗi một vòng tuần hoàn qua kinh mạch lại làm dịu đi cảm giác đau nhức trên cơ thể, giúp cơ bắp của hắn dần khôi phục lại chút sức lực.


Rào… rào…


Tiếng mưa đêm bất chợt trút xuống đại ngàn Thanh Sơn, hòa cùng tiếng gió rít tạo thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn. Cơn mưa rừng buốt giá gột rửa bớt mùi máu tanh trên y phục Giang Hạ, nhưng lại khiến những vết thương vừa khép miệng của hắn nhức nhối trở lại.


Hắn rùng mình, định điều động chút nội lực yếu ớt để sưởi ấm cơ thể thì đột nhiên, một luồng tử khí nồng nặc từ phía sau ập đến.


Xoẹt! Phập!


Một mũi tên xé gió lao tới, găm thẳng vào bả vai trái của Giang Hạ. Lực bắn cực mạnh khiến thân hình hắn mất đà, ngã nhào ra khỏi hốc cây, lăn mấy vòng trên nền đất bùn nhão nhoét.


“Hự…”


Giang Hạ đau đớn rên rỉ, thanh Thanh Phong Kiếm suýt nữa thì tuột khỏi tay. Hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân, cơn mưa lớn đã che giấu mọi động tĩnh của kẻ thù.


Hắn cắn răng chửi thề trong bụng: "Mẹ kiếp, nhanh như vậy đã đuổi tới rồi sao?!"


“Haha! Tìm thấy con chuột nhắt này rồi! Lũ ngu kia cứ đòi đi hướng đông, lão tử biết ngay thằng nhãi này trốn ở chỗ rậm rạp này mà!”


Từ trong màn mưa mờ mịt, ba bóng người cao lớn sải bước lao ra. Kẻ đi đầu là một tên hán tử mặc giáp da, tay cầm trường cung, hai tên bên cạnh lăm lăm đại đao, ánh mắt nhìn Giang Hạ như nhìn một con mồi đã nằm gọn trong lồng.


“Khốn kiếp…” Giang Hạ nghiến răng, máu tươi ứa ra nơi khóe miệng.


Hắn chịu đựng cơn đau xé thịt ở bả vai, cố dùng kiếm chống đất gượng dậy. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, hắn xoay người, dồn hết chút nội lực Quy Nguyên Tâm Pháp vào đôi chân, điên cuồng lao vào bụi rậm phía trước.


Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “Chạy! Phải chạy tiếp! Chỉ cần vào sâu hơn nữa, bọn chúng sẽ mất dấu!”


“Muốn chạy? Đứng lại cho lão tử!” Tên cung thủ gầm lên.


Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!


Tiếng dây cung rung lên bần bật giữa màn mưa. Giang Hạ dù cố sức nghiêng người né tránh theo bản năng, nhưng một kẻ tay trói gà không chặt như hắn làm sao nhanh bằng tiễn pháp của những tên sơn tặc lão luyện.


Phập!


Mũi tên thứ hai cắm phập vào bắp chân phải, Giang Hạ loạng choạng, ngã sụp xuống. Hắn gầm lên một tiếng đầy bất lực: “Chân của ta... Đáng chết!”


Máu nóng từ chân tuôn ra, nhưng nhanh chóng bị dòng nước mưa lạnh ngắt cuốn đi.


Phập!


Lại một mũi tên nữa xuyên qua hông.


Nỗi đau đớn tột cùng từ ba vết thương liên tiếp ập vào đại não, khiến tầm nhìn của Giang Hạ nhòe đi. Luồng nội khí của Quy Nguyên Tâm Pháp điên cuồng vận chuyển, cố gắng vá víu những tổn hại bên trong, nhưng tốc độ hồi phục lúc này hoàn toàn không thể đuổi kịp tốc độ tàn phá của những mũi tên.


Hắn như một con thú bị dồn vào đường cùng, bấu víu vào từng gốc cây, lảo đảo bỏ trốn trong rừng sâu. Cành cây, gai nhọn cào rách da thịt, máu tươi nhuộm đỏ một vùng bùn đất dưới chân, phía sau, tiếng cười khẩy tàn nhẫn của đám sơn tặc và tiếng bước chân huỳnh huỵch ngày càng kéo lại gần.


“Đại ca, thằng nhãi này dai sức thật đấy, trúng ba tên của ngươi mà vẫn chạy được!” Một tên lâu la cười lớn.


“Nó sắp kiệt sức rồi, bắt sống nó về cho thủ lĩnh băm vằm, trả thù cho Mã Phí!” Tên cung thủ lạnh lùng đáp, tiếp tục giương cung.


Giang Hạ thở dốc, lồng ngực như có lửa thiêu, mỗi hơi thở đều mang theo vị ngọt đắng của máu. Trước mặt hắn, lối đi bỗng nhiên mất hút, thay vào đó là một vách đá thẳng đứng, bên dưới là dòng sông gầm thét dữ dội giữa đêm mưa.


Đường cùng rồi.


Giang Hạ quay lưng về phía vách đá, một tay ôm lấy vết thương trước hông, một tay dùng Thanh Phong Kiếm chống xuống đất để giữ cho thân hình không ngã xuống. Ba mũi tên vẫn cắm sâu trên người hắn, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống huyết vũng dưới chân.


Ba tên sơn tặc thong thả bước tới, vây kín lối thoát duy nhất của hắn. Tên cung thủ hạ cánh cung xuống, nhìn Giang Hạ bằng ánh mắt đầy giễu cợt: “Chạy đi? Sao không chạy nữa đi? Thằng ranh con, dám giết người của Thanh Sơn Trại ta, hôm nay lão tử sẽ lột da nấu cao ngươi!”


Giang Hạ nhìn thanh đại đao sáng loáng của bọn chúng, nhìn vết máu đỏ thẫm trên lưỡi đao. Trong đầu hắn, ký ức về thế giới hiện đại bình yên chợt hiện về, rồi lại nhanh chóng bị thay thế bằng cảnh tượng Thúc thúc bị chém đứt cánh tay, cảnh tượng bản thân mình kiệt sức chết trên bàn làm việc ở kiếp trước.


Kiếp trước ta đã chết một cách hèn mọn như vậy.


Kiếp này ta khó khăn lắm mới sống lại, tại sao lại phải chết ở cái nơi quỷ quái này?


Tại sao kẻ mạnh thì được quyền chém giết, còn kẻ yếu chỉ có thể làm cá trên thớt?


Một luồng phẫn nộ, bất cam và oán hận tột cùng từ sâu trong linh hồn Giang Hạ bùng nổ. Đôi mắt hắn từ hoang mang, sợ hãi bỗng chốc dâng lên những tia máu đỏ rực, long lên sòng sọc đầy điên cuồng.


“Ta tuyệt đối không thể chết!!!”

0