Đỉnh Lưu Thiên Hạ: Ta Dùng Sát Lục Đăng Tiên

Chương 3: Ta Đã Biến Thành Cái Gì...?

Đăng: 12/07/2026 15:54 2,347 từ 2 lượt đọc

Giang Hạ gầm lên một tiếng xé lòng, giọng nói khàn đặc, thê lương vang vọng cả núi rừng, lấn át cả tiếng sấm rền. Nỗi đau thể xác bị luồng hung tính lấn át hoàn toàn.


“Lũ khốn kiếp các ngươi... muốn mạng của ta? Bước qua đây mà lấy!” Giang Hạ cười gằn, giọng nói run rẩy nhưng sặc sụa mùi điên cuồng.


Hắn thô bạo dùng tay nắm chặt lấy mũi tên ở hông, gầm lên một tiếng rồi tự tay giật phắt nó ra, đem theo một mảng thịt và máu tươi bắn tung tóe. Hành động tự tàn tàn nhẫn ấy khiến ba tên sơn tặc trước mặt cũng phải khựng lại một nhịp, lộ ra vẻ kinh hãi.


“Thằng nhãi này tới đường cùng rồi! Mau giết nó!” Tên cung thủ biến sắc, vội vàng nâng cung.


Nhưng đã muộn.


Giang Hạ hắn dùng chân trái còn lành lặn dậm mạnh xuống đất. Luồng nội lực trong đan điền bỗng chốc cuồn cuộn bốc cháy như ngọn lửa thiêu, dồn thẳng vào lưỡi kiếm vỏ đen.


Tật Phong Kiếm Pháp thức thứ nhất: Phong Khởi Thanh Bình!


Kiếm tuốt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang lạnh lẽo như ánh chớp xé toạc màn mưa đêm, vạch ra một đường cong bán nguyệt tuyệt mỹ nhưng đầy chết chóc. Tốc độ của đường kiếm nhanh đến mức mắt thường không thể nắm bắt, chính xác là hình ảnh mà hắn đã được khắc sâu vào đại não trước đó.


Xoẹt!


Tên cung thủ còn chưa kịp buông dây cung, đường kiếm của Giang Hạ đã lướt qua cổ họng. Một vệt máu mảnh như sợi chỉ xuất hiện, rồi phun trào thành một cơn mưa máu, tên cung thủ trợn tròn mắt, ôm lấy cổ, đổ gục xuống nền đất ẩm ướt.


[Ting! Ký chủ tiêu diệt: Sơn tặc thiện xạ (Cấp 3). Nhận được: 50 Điểm Kinh Nghiệm.]


“Đại ca!” Hai tên sơn tặc còn lại hét lên kinh hoàng, sự hung tợn thường ngày của bọn chúng bỗng chốc bay biến khi đối mặt với Giang Hạ mình đầy mũi tên, mặt mũi đầy máu, giống như một con ác quỷ bò ra từ địa ngục.


“Đến đây! Đến đây giết ta đi!”


Giang Hạ cười điên cuồng, khóe miệng trào máu, tay cầm kiếm run rẩy nhưng ánh mắt thì khóa chặt vào hai kẻ còn lại. Hắn nhổ ra một ngụm máu đặc, gằn từng chữ: “Sơn tặc Thanh Sơn Trại các ngươi... hôm nay đừng hòng có đứa nào sống sót rời khỏi đây!”


Hắn kéo lê cái chân trúng tên, điên cuồng lao thẳng về phía hai thanh đại đao đang bổ xuống.


Keng! Keng!


Hai thanh đại đao bén ngót chém xuống bạt mạng, va chạm mạnh mẽ với lưỡi Thanh Phong Kiếm vang lên những tiếng chát chúa. Giang Hạ dù đang điên cuồng, nhưng thể chất suy kiệt cùng ba vết thương chí mạng khiến đôi tay hắn run rẩy, cơ hồ không thể cầm cự. Luồng nội khí của Quy Nguyên Tâm Pháp vừa sinh ra đã lập tức bị nghiền nát trước những đường đao thô bạo, đầy kinh nghiệm của hai tên sơn tặc lão luyện.


“Thằng ranh! Chết đến nơi còn mạnh miệng!” Một tên sơn tặc gầm lên, vung đao chém ngang hông Giang Hạ.


Giang Hạ cố lách người né tránh, nhưng cái chân trúng tên găm sâu khiến thân hình hắn mất đi sự linh hoạt.


Xoẹt!


Lưỡi đao lạnh ngắt rạch một đường dài trên ngực hắn, máu tươi lại phun trào, hòa lẫn vào màn mưa tầm tã. Lực chém mạnh bạo hất văng Giang Hạ lùi lại mấy bước, gót chân hắn đã chạm sát vào mép vách đá. Bên dưới, dòng sông ngầm chảy xiết cuồn cuộn gầm thét như một con quái thú đang há miệng chờ mồi.


“Haha! Nó hết đường chạy rồi! Kết liễu nó!” Tên sơn tặc còn lại cười sằng sặc, đại đao giơ cao bổ thẳng xuống đầu Giang Hạ.


“Không thể chết hèn mọn như vậy!”


Sự tuyệt vọng đẩy hung tính của Giang Hạ lên tới đỉnh điểm. Hắn không màng đến thanh đại đao đang lao xuống, dồn toàn bộ chút tàn lực còn sót lại vào chân trái, điên cuồng rướn người lao tới như một con thiêu thân, chấp nhận lấy mạng đổi mạng.


Tật Phong Kiếm Pháp thức thứ nhất: Phong Khởi Thanh Bình!


Kiếm quang lại lóe lên giữa màn đêm âm u. Đường kiếm vạch ra một quỹ đạo tàn nhẫn, đâm xuyên qua lồng ngực của tên sơn tặc đang bổ đao xuống.


Phập!


Thanh Phong Kiếm ngập sâu đến chuôi. Tên sơn tặc trợn tròn mắt, máu trào ra cửa miệng, đại đao trên tay hắn lệch đi, sượt qua vai Giang Hạ rồi rơi tuột xuống đất.


[Ting! Ký chủ tiêu diệt: Sơn tặc lão luyện (Cấp 2). Nhận được: 20 Điểm Kinh Nghiệm.]


Thế nhưng, Giang Hạ chưa kịp thở dốc. Thì tên sơn tặc nhìn thấy đồng bọn chết ngay trước mắt thì vừa kinh hãi vừa giận dữ, khuôn mặt bỗng chốc vặn vẹo đầy tàn nhẫn. Hắn không vung đao nữa, mà dồn toàn lực vào một cú đạp thô bạo, thẳng vào lồng ngực đẫm máu của Giang Hạ.


“Đi chết đi, thằng điên!” Tên sơn tặc gầm rống.


Bầm!


Lực đạp ngàn cân khiến xương ngực Giang Hạ vang lên tiếng rạn nứt giòn giã. Thân hình gầy gò của hắn như một chiếc lá rách trước gió bão, bay thẳng ra ngoài vách đá, rơi tự do xuống vực sâu thăm thẳm.


Gió rít gào bên tai, bóng tối như muốn nuốt chửng lấy hắn, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy, bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt. Tay trái Giang Hạ quơ dữ dội trong không trung, bám chặt lấy một mỏm đá nhô ra nơi rìa vách núi.


Khực!


Toàn bộ trọng lượng cơ thể treo lơ lửng trên năm đầu ngón tay trái đang cắm chặt vào đá nhọn. Đau đớn thấu xương truyền đến, da thịt đầu ngón tay rách toạc, máu tươi chảy ròng ròng theo vách đá, tay phải hắn mềm nhũn, nhưng các ngón tay vẫn siết chặt lấy chuôi Thanh Phong Kiếm, lưỡi kiếm chĩa thẳng xuống dưới đầy bất lực.


Trên đỉnh vách đá, tên sơn tặc cuối cùng chậm rãi thò đầu xuống. Hắn nhìn thấy Giang Hạ đang chật vật bám trụ thì không nhịn được mà nở nụ cười gằn tàn nhẫn, điên cuồng chế giễu: “Mẹ kiếp, mạng lớn thật đấy? Nhưng thì sao chứ? Nhìn cái bộ dạng thảm hại của ngươi xem? Để lão tử tiễn ngươi một đoạn!”


Tên sơn tặc nhổ một bãi nước bọt đầy khinh bỉ, thong thả giơ chân lên, định dẫm nát những ngón tay trái của Giang Hạ.


“Chết… cũng phải kéo ngươi theo!”


Giang Hạ ngẩng khuôn mặt đầy máu lên, đôi mắt long lên sòng sọc đầy điên cuồng. Hắn không cầu sinh, hắn cầu đồng quy vu tận.


Giữa màn mưa bão, cánh tay phải tưởng chừng như đã tàn phế của hắn đột ngột nâng lên bằng một tốc độ không tưởng. Luồng nội lực cuối cùng bùng nổ, dồn thẳng vào mũi kiếm.


Phập!


Thanh Phong Kiếm bén ngót đâm thẳng từ dưới lên, xuyên qua mu bàn chân của tên sơn tặc, găm chặt chân gã vào nền đất đá ngay mép vực.


“Áaaa!!! Chân của ta!!!” Tên sơn tặc thảm thiết hét lên, cơn đau đột ngột khiến gã mất thăng bằng, cả cơ thể lảo đảo ngã nhào về phía trước.


Giang Hạ nở một nụ cười thê lương, tay trái lập tức buông mỏm đá ra. Hắn dùng cả trọng lượng cơ thể đang rơi xuống để kéo tuột tên sơn tặc theo dốc đá.


Vút!


Hai bóng người cùng gieo mình xuống vách đá dựng đứng, rơi nhanh như chớp vào khoảng không tối tăm.


Tên sơn tặc kinh hoàng gào thét giữa không trung, hai tay quờ quạng điên cuồng trong tuyệt vọng. Ngược lại, Giang Hạ lại vô cùng bình tĩnh, sự điên cuồng trong mắt hắn đã biến thành ý chí sát lục thuần túy.


Hắn xoay người giữa hư không, áp sát vào cơ thể đang hoảng loạn của tên sơn tặc.


“Thanh Sơn Trại… nợ máu phải trả bằng máu!”


Giang Hạ gầm lên, tay phải vung Thanh Phong Kiếm, dùng hết chút sức tàn cuối cùng đâm liên tiếp ba nhát chí mạng vào ngực và cổ họng tên sơn tặc. Máu tươi bắn tung tóe giữa màn mưa, nhuộm đỏ cả gương mặt hắn.


Phập! Phập! Phập!


Tiếng thét của tên sơn tặc nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt mất đi tiêu cự, biến thành một cái xác không hồn ngay trong lúc đang rơi.


[Ting! Ký chủ tiêu diệt: Sơn tặc lão luyện (Cấp 2). Nhận được: 20 Điểm Kinh Nghiệm.]


[Ting! Điểm kinh nghiệm đã đạt giới hạn. Chúc mừng ký chủ thăng lên Cấp 2. Toàn bộ thuộc tính tăng tiến, khôi phục trạng thái!]


Một luồng ánh sáng vàng rực vô hình đột ngột bao bọc lấy Giang Hạ giữa không trung. Các vết thương do tên bắn, đao chém và vết gãy xương ngực trong nháy mắt lành lặn hoàn toàn, nội lực trong đan điền cuồn cuộn dâng trào mạnh mẽ hơn trước gấp bội.


Tùm!!!


Một tiếng động cực lớn vang lên, hai thân ảnh rơi thẳng xuống dòng sông ngầm đang cuồn cuộn gầm thét bên dưới vách đá, nhanh chóng bị dòng nước lũ nuốt chửng vào bóng đêm mịt mù.


Ầm… ầm… ầm…


Tiếng sóng nước gầm thét dữ dội vang vọng khắp không gian tối tăm dưới lòng đất. Dòng sông ngầm hung hãn như một con giao long điên cuồng, quăng quật, kéo lê thân hình Giang Hạ trôi điên cuồng qua những rặng đá ngầm sắc nhọn.


Nhờ có luồng nội lực dồi dào của Quy Nguyên Tâm Pháp và cấp hai vừa được thăng tiến, cơ thể hắn tự động sản sinh ra một màng bảo hộ vô hình. Những cú va đập ngàn cân vào vách đá chỉ khiến hắn đau ê ẩm chứ không còn băm vằm da thịt hắn như trước.


Làn da dưới lớp áo rách nát đã hoàn toàn lành lặn, vết tên bắn khoét sâu ở hông, vết đao chém dài trước ngực, hay cả năm đầu ngón tay trái từng bị đá nhọn cào nát lúc bám vách núi, tất cả đều đã biến mất, để lại một làn da trơn láng không một vết sẹo. Ngay cả lồng ngực bị đạp rạn xương giờ đây cũng hô hấp một cách thông thuận, tràn trề sinh lực.


Thế nhưng, Giang Hạ không hề cảm thấy vui mừng, cũng chẳng có chút ý niệm nào muốn bơi vào bờ.


Hắn buông lơi tứ chi, mặc cho dòng nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm rồi lại đẩy cơ thể mình nhô lên mặt nước. Thân thể hắn đã được phục hồi hoàn chỉnh nhờ luồng ánh sáng thăng cấp, nhưng tinh thần của hắn thì đã hoàn toàn đổ vỡ.


Một cơn mệt mỏi trầm trọng, rệu rã từ sâu trong linh hồn bủa vây lấy Giang Hạ. Trận chiến sinh tử nghẹt thở vừa rồi đã vắt kiệt toàn bộ dây thần kinh của một người bình thường sống trong thế giới hòa bình hai mươi mấy năm trời.


Cảm giác điên cuồng, hung tính liều chết lúc đứng trên bờ vực tột cùng giờ đây rút đi, để lại một khoảng trống hoác đầy kinh hoàng trong tâm trí.


Hình ảnh lưỡi kiếm bén ngót xuyên qua yết hầu tên sơn tặc thứ nhất, khoảnh khắc Thanh Phong Kiếm ngập sâu vào ngực tên thứ hai, và cả tiếng thét xé lòng của tên cuối cùng khi bị hắn đâm nát cổ họng giữa không trung, tất cả những thước phim đẫm máu ấy cứ tua đi tua lại trong đại não hắn, rõ mồn một từng chi tiết. Mùi rỉ sắt nồng nặc của máu tươi dường như vẫn còn phảng phất đâu đó nơi cánh mũi, khiến dạ dày hắn thắt lại, ghê tởm vô cùng.


Hắn vừa giết thêm ba người nữa, tổng cộng là bốn mạng người.


“Ta… rốt cuộc đã biến thành cái quái gì thế này?” Giang Hạ khàn giọng thì thào giữa tiếng sóng vỗ, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu đầy cay đắng.


Hắn thà bị ép phải tăng ca ba ngày ba đêm ở kiếp trước, còn hơn là phải trải qua cảm giác hai tay nhuốm đầy máu tươi như thế này. Sự mâu thuẫn tột cùng giữa tư duy hiện đại và quy luật cá lớn nuốt cá bé của giang hồ cắn xé tâm trí hắn, khiến đầu óc hắn đau nhức như muốn nổ tung. Bản năng muốn sinh tồn thúc ép hắn giữ lấy mạng sống, nhưng tư duy nhân đạo lại gào thét đòi hắn dừng lại.


Sự kiệt quệ về mặt tinh thần nhanh chóng chuyển hóa thành một cơn buồn ngủ kéo đến như vũ bão. Trọng lượng của mí mắt nặng trĩu như đeo chì, tầm nhìn mờ ảo về những nhũ đá lấp lánh lân tinh trên trần hang động ngầm dần nhòe đi rồi chìm vào bóng tối.


Mặc cho dòng sông ngầm chảy xiết cứ thế cuốn mình trôi về một nơi vô định, Giang Hạ một tay vẫn siết chặt lấy chuôi kiếm theo một thói quen phòng bị vô thức, hai mắt khép chặt.


Giữa tiếng gầm gào âm u đầy cô độc của dòng nước lũ dưới lòng đất, thiếu niên hoàn toàn buông xuôi mọi suy nghĩ, chìm sâu vào một giấc ngủ mê mệt đầy mộng mị, phó mặc số phận cho dòng đời đưa đẩy.

0