Chương 4: Méo Mó
Lào xào… lào xào…
Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ cùng tiếng chim hót lảnh lót lay động màng nhĩ, kéo Giang Hạ ra khỏi giấc ngủ dài đầy mộng mị. Hắn cảm thấy cơ thể mình không còn bị quăng quật giữa dòng nước lũ buốt giá nữa, thay vào đó là một hơi ấm dịu dàng của ánh nắng sớm mai đang mơn trớn trên da thịt.
Giang Hạ khẽ động đậy các ngón tay, chuôi kiếm thô ráp vẫn nằm chặt trong lòng bàn tay. Hắn khó nhọc mở mắt ra, ánh nắng vàng rực của buổi bình minh chiếu thẳng vào mắt làm hắn phải nheo lại, một lúc sau mới thích nghi được với ánh sáng.
Trước mắt hắn không còn là cảnh núi đá hay rừng cây đại ngàn nữa, mà là một bầu trời xanh ngắt, bao la không một gợn mây.
Hắn đang nằm nửa người trên bãi bùn ven một bờ sông rộng lớn. Dòng sông ngầm hung hãn đêm qua hóa ra đã đổ ra một nhánh sông lớn ở vùng hạ lưu, nằm hoàn toàn bên ngoài phạm vi của thung lũng Thanh Sơn nguy hiểm.
“Ồ! Lão vương, mau lại đây xem này! Thằng nhãi này vẫn còn sống!”
Một giọng nói chất phác, thô kệch mang đậm vùng thôn quê vang lên ngay bên cạnh. Giang Hạ giật nảy mình, theo phản xạ muốn bật dậy rút kiếm, nhưng tinh thần rệu rã kéo ghì hắn lại, khiến hắn chỉ có thể chống tay chật vật ngồi dậy.
Cách hắn vài bước chân, hai người đàn ông trung niên mặc áo vải thô vá chằng vá đục, quần xắn quá đầu gối, tay cầm cây sào tre và lưới đánh cá đang kinh ngạc nhìn hắn. Trên bến sông cách đó không xa, một chiếc thuyền nan nhỏ đang neo đậu vững chãi.
“Trời đất chứng giám, trôi từ thượng nguồn Thanh Sơn xuống tận đây mà không làm mồi cho cá, mạng thằng nhãi này lớn thật!” Người đàn ông được gọi là Lão Vương bước tới, ái ngại nhìn bộ dạng của Giang Hạ.
Y phục trên người Giang Hạ đã bị đá ngầm và dòng nước xé rách mướp, tơi tả như xơ mướp, để lộ ra những mảng da thịt lành lặn nhưng dính đầy bùn đất và rong rêu. Điều khiến hai người dân chài kinh ngạc nhất là thanh trường kiếm vỏ đen tuyền mà hắn đang siết chặt trong tay.
Ở vùng biên thùy loạn lạc này, kẻ mang theo binh khí bên mình tuyệt đối không phải là dân thường.
“Tiểu tử… ngươi có sao không? Có nghe thấy ta nói gì không?” Lão Vương cẩn thận hỏi, tay vẫn nắm chặt cây sào tre phòng bị.
Giang Hạ nhìn hai người dân làng trước mặt, nhìn ánh mắt vừa tò mò vừa có chút sợ hãi của họ. Hắn cúi đầu nhìn lại bản thân, rồi lại nhìn dòng sông phẳng lặng như gương, cơn khủng hoảng tinh thần đêm qua sau một giấc ngủ dài đã lắng xuống, thay vào đó là một sự bình tâm đến lạ kỳ.
Hắn hiểu mình đã tạm thời thoát khỏi nanh vuốt của toán sơn tặc Thanh Sơn Trại. Hắn đã sống sót.
“Nước… cho ta chút nước…” Giang Hạ khàn giọng mở lời, cổ họng hắn bỏng rát như có lửa thiêu.
“Có ngay, có ngay! Lão Lý, lấy nước trên thuyền lại đây!” Lão Vương vội vã sai bảo đồng bạn, rồi bước tới đỡ lấy bả vai Giang Hạ, kéo hắn ngồi hẳn lên bãi cỏ khô ráo bờ sông.
Hớp một ngụm nước mát lành từ chiếc hồ lô da, Giang Hạ cảm thấy một luồng khí mát mẻ chạy thẳng xuống dạ dày, tinh thần lập tức tỉnh táo hơn vài phần. Hắn khẽ thở phào một tiếng, hướng về phía hai người dân chài ôm quyền theo đúng lễ nghi võ hiệp mà hắn vừa tiếp thu từ ký ức của nguyên chủ.
“Đa tạ hai vị đại thúc đã ra tay cứu giúp. Tại hạ là Giang Hạ, vốn là người của thương đội đi ngang qua thung lũng Thanh Sơn, không may gặp phải… phục kích, bị rơi xuống sông trôi dạt đến đây.”
Nghe đến hai từ phục kích và Thanh Sơn, sắc mặt hai người lập tức đại biến, lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ.
Lão Vương run giọng hỏi: “Ngươi… ngươi nói là Thanh Sơn Trại sao? Đám hung thần ác sát đó lại xuống núi cướp bóc sao?”
Giang Hạ trầm mặc gật đầu.
Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của những người dân thấp cổ bé họng này càng làm Giang Hạ nhận thức rõ hơn về sự tàn khốc của thế giới này. Kẻ yếu chỉ có thể run rẩy cầu nguyện, còn kẻ mạnh thì tùy ý định đoạt mạng sống của người khác.
Bản thân hắn, nếu không có cái Hệ thống Sát Lục quỷ quái này, có lẽ giờ này cũng đã thành một cái xác thối rữa dưới lòng sông ngầm.
“Bảng thuộc tính.” Giang Hạ nhẹ giọng.
Một bảng sáng xanh lam nhạt quen thuộc hiện ra lơ lửng trước mắt Giang Hạ. Nó bán trong suốt và hòa lẫn vào khung cảnh trời nước mênh mông, khiến hai người dân chài đứng đối diện hoàn toàn không thể hay biết.
Giang Hạ nheo mắt nhìn chăm chú vào những dòng chữ vừa được cập nhật.
Ký chủ: Giang Hạ
Đẳng cấp: Lv 2
Kinh nghiệm: 0 / 300
Võ công: Quy Nguyên Tâm Pháp (Nhập môn 1/3), Tật Phong Kiếm Pháp (Nhập môn 1/3)
Trang bị: Thanh Phong Kiếm
Ba lô: Không
Điểm Sát Lục: 0
Hắn khẽ thở dài khi nhìn thấy con số 0 tròn trĩnh ở dòng cuối cùng. Hóa ra, ba tên sơn tặc lão luyện đêm qua tuy giúp hắn tích lũy đủ điểm kinh nghiệm để cán mốc thăng cấp Lv 2, nhưng vẫn không mang lại cho hắn một điểm Sát Lục nào.
Ý niệm vừa động, hệ thống lập tức hiện ra dòng chú thích chi tiết hơn: Điểm Sát Lục chỉ được ban thưởng khi ký chủ tự tay kết liễu những nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ từ cấp bậc Hữu Danh trở lên, hoặc kẻ địch có cấp độ từ Cấp 10 trở lên.
Giang Hạ khẽ nhếch môi tự giễu, đám lâu la cướp đường ở cái thung lũng hẻo lánh này, chung quy cũng chỉ là lũ tôm tép vô danh vô tính, chưa đủ tư cách để hệ thống ghi nhận tính điểm. Đường thăng tiến võ học của hắn xem ra không thể dựa vào đường tắt, mà phải trầy da tróc vảy tự mình bước đi rồi.
Dù đẳng cấp thăng lên Lv 2 giúp thể chất của hắn được gột rửa, cơ bắp dẻo dai và bền bỉ hơn, đan điền cũng chứa được nhiều hơn, nhưng hai môn võ công cốt lõi thì vẫn giậm chân tại chỗ ở mức nhập môn sơ cấp nhất. Muốn có được thức thứ hai của Tật Phong Kiếm Pháp hay đột phá tầng tiếp theo của Quy Nguyên Tâm Pháp, hắn chỉ có hai con đường.
Hoặc là dành hàng tháng, hàng năm trời để khổ luyện, hoặc là phải đi săn lùng những cao thủ thực sự để đoạt lấy Điểm Sát Lục.
“Tiểu tử, tiểu tử? Ngươi làm sao thế?”
Tiếng gọi của Lão Vương kéo Giang Hạ ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn vội vàng tắt bảng thuộc tính đi, ngẩng đầu lên nhìn hai người đang lo lắng nhìn mình.
“Dạ, không có gì... tại hạ chỉ hơi choáng váng một chút.”
Giang Hạ gượng cười, che giấu sự chấn động trong lòng. Hắn nén giọng hỏi tiếp: “Dám hỏi hai vị đại thúc, đây là nơi nào? Từ đây đi đến thành trấn gần nhất mất bao lâu?”
Lão Lý, người vừa chạy đi lấy nước, chép miệng đáp: “Đây là khúc sông thuộc hạ lưu Thanh Sơn, chảy qua Thanh Hà Thôn của chúng ta. Từ đây mà muốn lên huyện thành gần nhất thì phải đi bộ hơn nửa ngày đường rừng. Bộ dạng này của ngươi mà đi đường rừng lúc này, không chết vì kiệt sức thì cũng làm mồi cho dã thú.”
Lão Vương nhìn y phục rách nát đầy bùn đất của Giang Hạ, thở dài ái ngại rồi quay sang bàn với gã đồng bạn: “Lão Lý này, hay là cứ đỡ tiểu tử này lên thuyền, đưa về thôn ta trước đã. Dù sao hôm nay nước lớn, cá tôm cũng khó đánh bắt. Cứ cứu người trước đã, tích chút đức cho con cháu.”
Lão Lý có chút do dự nhìn thanh Thanh Phong Kiếm trong tay Giang Hạ, nhưng nhìn gương mặt tái mét, môi nứt nẻ và ánh mắt có phần mệt mỏi của thiếu niên, hắn cũng tặc lưỡi gật đầu: “Được rồi, nghe theo ngươi. Tiểu tử, đưa thanh kiếm đây ta cầm giúp cho dễ đi.”
“Đa tạ đại thúc, kiếm này là di vật của trưởng bối... tại hạ tự cầm được.” Giang Hạ khéo léo từ chối, siết nhẹ chuôi kiếm. Ở một thế giới mà mạng người như cỏ rác này, vũ khí chính là sinh mạng của hắn, hắn tuyệt đối không thể giao nó cho bất kỳ ai, dù đó là người vừa cứu mạng mình.
Lão Lý thấy hắn kiên quyết thì cũng không ép, cùng Lão Vương mỗi người một bên dìu Giang Hạ bước lên chiếc thuyền nan nhỏ.
Tiếng mái chèo khua nước ùm um nhịp nhàng vang lên giữa lòng sông rộng lớn. Chiếc thuyền từ từ rời bến, rẽ nước xuôi dòng hướng về phía ven sông Thanh Hà Thôn.
Giang Hạ ngồi ở mạn thuyền, làn gió sông mát rượi thổi qua mái tóc rối bù làm hắn tỉnh táo hẳn. Hắn nhìn xuống dòng nước trong vắt phản chiếu bóng hình một thiếu niên mười sáu tuổi xa lạ nhưng cũng chính là hắn lúc này.
Dù không có điểm Sát Lục để thăng tiến đi tắt, nhưng cơ thể khỏe mạnh của Lv2 kết hợp với nội lực Quy Nguyên Tâm Pháp đang tự động luân chuyển trong đan điền vẫn mang lại cho hắn một sự tự tin.
Chỉ cần hồi phục lại trạng thái tinh thần tốt nhất, hắn sẽ bắt đầu bế quan khổ luyện. Thanh Sơn Trại, món nợ máu này hắn nhất định sẽ tự tay đòi lại từng chút một.
Lão Lý vừa khua mái chèo nhịp nhàng, vừa đưa mắt nhìn thanh trường kiếm vỏ đen đặt trên đùi Giang Hạ, bất giác tặc lưỡi phá tan bầu không khí im lặng: “Này tiểu tử, ta nói thật nhé, nhìn ngươi gầy gò thế kia mà hộ thân bằng thanh kiếm bén đấy. Nhưng ở cái vùng biên thùy này, mang theo thứ này trên người chưa chắc đã là phúc đâu. Đi đứng không cẩn thận, đám quan binh hay bọn cướp đường nhìn thấy lại tưởng giang hồ đại đạo nào, gánh họa vào thân như chơi.”
Lão Vương đang ngồi ở mũi thuyền hút dở điếu thuốc lào, nghe vậy thì gõ bôm bốp ống điếu vào mạn thuyền, trừng mắt lườm: “Lão Lý này, ngươi bớt nói vài câu đi được không? Người ta vừa mới thoát chết từ tay bọn cướp Thanh Sơn về, kinh hồn bạt vía chưa hoàn, ngươi lại cứ hù dọa. Tiểu tử, ngươi đừng chấp lão ấy, lão ấy tính khí thô lỗ nhưng cái tâm không xấu đâu.”
Giang Hạ khẽ mỉm cười, cái cảm giác được nghe những lời cằn nhằn của người dân quê khiến hắn thấy thực tế hơn hẳn việc đối mặt với đám sơn tặc đằng đằng sát khí đêm qua. Hắn ôm chặt thanh kiếm vào lòng, nhẹ giọng đáp: “Đại thúc nói phải ạ. Tại hạ cũng biết thân biết phận, chẳng qua đây là chút vật phòng thân cuối cùng mà thúc thúc để lại trước khi mất, có chết tại hạ cũng không dám rời tay.”
Nhắc đến người thân đã khuất, bầu không khí trên thuyền bỗng chùng xuống một nhịp. Lão Vương thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Giang Hạ đầy vẻ cảm thông, lão vỗ vỗ vào bả vai hắn: “Thương đội các ngươi chắc là từ vùng trong lên đây giao thương đúng không? Cái thung lũng Thanh Sơn đó, mấy năm nay có một tên trại chủ mới tên là Lôi Hổ, nghe đâu võ nghệ cao cường, ra tay tàn nhẫn vô cùng. Dân quanh vùng này, ai nghe đến hai từ Thanh Sơn Trại mà chẳng khiếp vía. Đến quan phủ trên huyện còn mắt nhắm mắt mở, không dám đụng vào bọn chúng, huống chi là dân đen như chúng ta.”
Đôi mắt bạc dài của Giang Hạ khẽ híp lại, giả vờ lộ ra sự sợ hãi: “Lôi Hổ... vị trại chủ đó đáng sợ đến vậy sao đại thúc? Thương đội của thúc thúc ta vốn dĩ đã nộp tiền bảo kê đầy đủ ở trạm gác bên ngoài rồi, vậy mà bọn chúng vẫn ra tay sát hại không chừa một ai.”
“Hừ, tiền bảo kê?”
Lão Lý ở đằng sau hừ lạnh một tiếng, lực chèo bỗng mạnh hơn như để trút giận: “Đấy là quy định cũ của trại chủ trước rồi! Từ ngày tên Lôi Hổ kia giết đại ca của để đoạt vị, hắn liền đổi luật. Kẻ nào đi qua đó, không nộp đủ bảy phần hàng hóa thì đừng hòng giữ mạng. Mà nghe đâu, Lôi Hổ này còn có hai tên hộ pháp đắc lực dưới trướng, một tên gọi là Độc Nhãn, một tên gọi là Thiết Thiết, đứa nào đứa nấy đều là hung thần.”
“Xem ra mạng của tại hạ lớn thật, đêm qua chạy thục mạng trong rừng bão, may mắn không đụng phải những đại nhân vật đó.” Giang Hạ vuốt mồ hôi lạnh trên trán, giả vờ cảm thán.
“Đúng thế đấy tiểu tử! Cho nên về đến Thanh Hà Thôn của chúng ta, ngươi cứ tạm thời ở lại ẩn náu vài ngày.” Lão Vương gật gù.
Giang Hạ gật đầu, nhưng đầu óc hắn đã hoàn toàn lạc vào một dòng suy nghĩ khác, trong tâm trí hắn, hình ảnh những cái xác sơn tặc đổ gục dưới lưỡi kiếm của mình lại hiện về, nhưng lần này không kèm theo sự ám ảnh ghê tởm. Thay vào đó, một cảm giác nóng ran, khoái lạc kỳ lạ bắt đầu bò dọc sống lưng.
“Lôi Hổ... Độc Nhãn... Thiết Thiết…”
Hắn lẩm nhẩm trong đầu từng cái tên, nếu bọn chúng thực sự có võ nghệ, có tiếng tăm, có đẳng cấp trên giang hồ thì chúng chính là cơ hội để hắn có được Điểm Sát Lục.
Khuôn mặt Giang Hạ bắt đầu vặn vẹo, khóe miệng cong lên một nụ cười méo mó, hai mắt hắn trợn trừng nhìn vào khoảng không như thể đang nhìn thấy một bàn tiệc thịnh soạn. Đôi tay hắn siết chặt chuôi Thanh Phong Kiếm đến trắng bệch, móng tay cắm sâu vào thịt lòng bàn tay.
Một luồng khí tức lạnh lẽo, đầy sát khí thô bạo bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, khiến Lão Vương đang ngồi bất giác rùng mình.
“Lôi Hổ, Độc Nhãn, Thiết Thiết… hắc hắc… điểm kinh nghiệm của ta…”
Những lời lẩm bẩm đứt quãng mang theo sự điên cuồng nóng bỏng thoát ra khỏi miệng Giang Hạ. Sự thèm khát sức mạnh, sự khao khát sinh tồn bị đè nén suốt một đêm dài đã bùng nổ thành một dạng thú tính nguyên thủy.
Trong giây lát, hắn gần như không còn là một con người nữa, mà là một mãnh thú hoang dại vừa tỉnh giấc sau cơn đói, đôi mắt bạc dài ánh lên một tia hung quang quái dị, chiếu thẳng về hướng thượng nguồn Thanh Sơn xa xôi.
Rồi bỗng nhiên, như có một bàn tay vô hình tát mạnh vào mặt, cơn điên cuồng trong Giang Hạ chợt tan biến. Mặt hắn trở lại bình thường, ánh mắt hung quang vụt tắt, thay vào đó là một vẻ bàng hoàng, sợ hãi tột cùng khi nhận ra bản thân vừa có những suy nghĩ như thế nào.
Giang Hạ giật mình, đưa tay sờ lên mặt mình, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm hai bên thái dương. Hắn nhìn lại bàn tay vẫn đang siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch, liền vội vàng mở lỏng các ngón tay, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang dồn dập của mình.
"Ta... ta vừa nghĩ gì thế? Muốn giết người để lấy điểm... ta đang trở thành quái vật sao?"
Trong lòng hắn, một tiếng nói lạnh lùng khác ngay lập tức vọng lên đáp trả: “Không giết bọn chúng, bọn chúng sẽ giết ngươi. Ở cái thế giới này, không phân biệt tốt xấu, chỉ có sống và chết.”
Giang Hạ mím chặt môi, không thể phản bác được câu nói đó. Hắn cảm thấy một sự bất lực và mâu thuẫn đến nghẹt thở, thứ cảm xúc đang giằng xé linh hồn hắn thành hai mảnh.
“Hửm?”
Lão Vương đưa mắt nhìn hắn, lo lắng hỏi: “Tiểu tử, ngươi sao vậy? Mặt mũi tái mét thế kia, hay là vết thương lại hành hạ?”
Giang Hạ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, hắn vội vàng lắc đầu, nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Không có gì đại thúc... chỉ là hơi choáng váng thôi. Khi nào chúng ta tới thôn nhỉ?”
Lão Vương nhìn hắn một lúc, thở dài: “Sắp tới rồi, thêm nửa nén hương nữa là tới. Ngươi cố trụ vững nhé.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.