Đỉnh Lưu Thiên Hạ: Ta Dùng Sát Lục Đăng Tiên

Chương 5: Ta Không Khóc... Chỉ Là...

Đăng: 15/07/2026 12:04 2,645 từ 1 lượt đọc

Sau nữa nén hương, Giang Hạ cuối cùng cũng tới Thanh Hà Thôn .


Từ đường mòn dẫn tới thôn đi ra, xuất hiện một tiểu hài tử, nó chạy tới vẻ mặt vui mừng kêu lên: “Gia gia về rồi.”


“Ơi! Bảo nhi của gia gia, chậm thôi kẻo ngã!” Lão Vương vừa nghe tiếng gọi liền vứt phắt chiếc ống điếu sang một bên. Khuôn mặt già nua hằn sâu nếp nhăn bỗng chốc rạng rỡ như nhặt được vàng.


Lão khom lưng, hai tay giang rộng đón lấy đứa nhỏ đang lao thẳng vào lòng mình như một con chim non.


Đó là một tiểu hài tử khoảng năm, sáu tuổi, thân hình nó nhỏ thó, mặc bộ quần áo vải thô bạc màu bọc lấy hai cánh tay mũm mĩm. Đôi má phúng phính dính chút vệt than đen, nhưng đôi mắt tròn xoe thì sáng ngời, ngập tràn nét ngây thơ, thuần khiết của một đứa trẻ lớn lên chốn thôn dã.


“Gia gia đi từ sớm, Bảo nhi ở nhà ngoan lắm, không có quấy mẫu thân đâu!” Đứa nhỏ rúc đầu vào hõm cổ Lão Vương, giọng nói giòn giã nũng nịu.


Giang Hạ bước một chân xuống bến bùn, tay vẫn siết chặt chuôi Thanh Phong Kiếm, nhìn cảnh tượng gia đình đoàn tụ ấm áp ngay trước mắt, lồng ngực gã thiếu niên bỗng thắt lại. Một cảm giác lạc lõng xen lẫn thèm khát dâng lên trong lòng. Ở thế giới hiện đại, hắn chỉ là một cô nhi, lăn lộn giữa dòng đời rồi chết gục trên bàn làm việc.


Sang đến kiếp này, người thân duy nhất là vị Thúc thúc của nguyên chủ cũng đã bị sơn tặc băm vằm ngay trước mắt gã.


Bình yên, thứ này thật xa xỉ. Giang Hạ thầm nghĩ, đôi mắt bạc dài khẽ cụp xuống che giấu đi sự cô độc.


Lão Lý từ đằng sau nhảy phốc lên bờ cát, thô bạo buộc dây neo thuyền vào gốc cọc tre gần đó, cười lớn trêu chọc: “Này Bảo nhi, ngươi chỉ thấy có mỗi gia gia thôi à? Không thấy Lý thúc của ngươi vất vả chèo thuyền rã cả tay sao? Có tin lát nữa ta giấu hết kẹo mạch nha đi không?”


Tiểu hài tử nghe vậy liền giật mình, vội vàng ló cái đầu nhỏ từ sau lưng Lão Vương ra, lí nhí chào: “Lý thúc ạ… Bảo nhi thấy thúc rồi mà.”


Nói rồi, ánh mắt hiếu kỳ của đứa nhỏ bất chợt chuyển dời, dừng lại trên người Giang Hạ.


Nó nhìn bộ y phục rách tả tơi đầy bùn đất của gã, nhìn khuôn mặt tái mét vẫn còn dính vài vệt máu khô chưa gột rửa hết, và cuối cùng là vấp phải thanh trường kiếm vỏ đen tuyền toát ra vẻ lạnh lùng trên tay.


Bảo nhi rụt rè co rúm người lại, hai tay túm chặt lấy vạt áo của Lão Vương, lắp bắp hỏi: “Gia gia… ca ca này là ai ạ? Nhìn ca ca… đáng sợ quá…”

Câu nói ngây thơ của đứa trẻ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Giang Hạ. Hắn khựng lại, bàn tay đang nắm chuôi kiếm bỗng chốc cứng đờ.


Đáng sợ?


Phải rồi, một kẻ vừa trải qua một đêm tắm máu, vừa ôm ấp ý định điên cuồng muốn giết chóc để lấy điểm kinh nghiệm như hắn, dù có cố gắng che giấu thế nào thì trên người vẫn phảng phất cái thứ sát khí lạnh lẽo, âm u khiến trẻ nhỏ nhạy cảm phải né tránh. Con quái vật trong tâm trí hắn vừa mới ngủ yên, nhưng cái vỏ bọc bên ngoài của hắn đã không còn sạch sẽ nữa rồi.


Lão Vương nhận ra sự ngượng ngùng của Giang Hạ, liền vội vàng vỗ về đứa cháu nhỏ, cười xòa giải vây: “Bảo nhi đừng sợ. Đây là Giang ca ca, là khách quý của gia gia. Ca ca đi đường gặp nạn cướp, bị ngã xuống sông nên quần áo mới rách như vậy. Giang ca ca là người tốt, không phải xấu xa đâu.”


Giang Hạ hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén mọi luồng suy nghĩ đen tối sâu trong đại não. Hắn chậm rãi buông lỏng năm đầu ngón tay cầm kiếm, hơi cúi người xuống để giảm bớt chiều cao, nặn ra một nụ cười ấm áp, dịu dàng nhất có thể: “Bảo nhi đúng không? Ca ca không đáng sợ đâu, ca ca chỉ hơi mệt một chút thôi.”


Bảo nhi chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn nụ cười của Giang Hạ một hồi lâu như để phân định xem lời gia gia nói có đúng không. Bản tính con trẻ hiếu động nhanh chóng lấn át nỗi sợ, nó buông vạt áo Lão Vương ra, hơi nghiêng cái đầu nhỏ nhìn thanh kiếm đen tuyền, tò mò hỏi: “Ca ca… thanh củi đen dài trên tay huynh là cái gì thế? Sao nó cứ sáng loáng lên vậy?”


Lão Vương búng nhẹ vào trán đứa cháu nội một cái, vờ nghiêm giọng mắng: “Củi cái đầu ngươi, đấy là bảo kiếm phòng thân của ca ca! Không được chỉ trỏ lung tung. Mau dẫn đường cho gia gia và Lý thúc đưa ca ca về thôn.”


Đứa nhỏ ôm trán cười khúc khích, xoay người chạy thoăn thoắt phía trước, miệng không ngừng reo hò: “Mẫu thân ơi! Gia gia về rồi! Gia gia còn dắt theo một ca ca kỳ lạ lắm!”


Giang Hạ bước theo sau Lão Vương và Lão Lý, tiến vào con đường mòn rợp bóng tre xanh của Thanh Hà Thôn. Khác với vẻ hoang vu, âm u đầy tử khí của đại ngàn Thanh Sơn đêm qua, nơi đây tràn ngập hơi thở của sự sống. Những đồng lúa xanh rì rào theo gió, tiếng gà gáy eo ích từ những bờ dậu, và xa xa là những làn khói bếp bảng lảng bay lên từ những mái nhà tranh vách đất.


Sự bình yên này quá đỗi chân thực, chân thực đến mức khiến một kẻ vừa bò ra từ đống xác chết như Giang Hạ có cảm giác như đang nằm mơ.


“Tiểu tử, thôn chúng ta nghèo lắm, quanh năm chỉ bám lấy khúc sông này kiếm ăn.”


Lão Vương vừa đi vừa chậm rãi nói, ánh mắt nhìn quanh xóm làng đầy vẻ tự hào: “Nhưng được cái con người sống với nhau bằng cái tình. Ngươi cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thần, không ai làm khó ngươi đâu.”

“Được đến một nơi như thế này… là phúc phận của ta.” Giang Hạ khẽ đáp.


Đi được một đoạn, Bảo nhi đã chạy tọt vào sân một ngôi nhà tranh ba gian có hàng rào tre bao quanh. Từ trong bếp, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo vải thô màu lam, tóc búi cao gọn gàng bước ra, gương mặt cô mang nét lam lũ nhưng hiền hậu, chính là mẫu thân của Bảo nhi.


Vừa nhìn thấy cha chồng dẫn theo một thiếu niên y phục rách nát, tay lăm lăm trường kiếm, cô không khỏi kinh ngạc, vội vàng lau tay vào vạt tạp dề rồi bước lên chào: “Cha, Lý thúc, hai người về rồi ạ? Vị tiểu huynh đệ này là…”


Lão Vương xua xua tay, cướp lời: “Chuyện dài lắm, lát nữa ta kể sau. Tú Anh, ngươi vào buồng lấy bộ y phục cũ của nhà chúng ta ra đây cho tiểu tử này thay trước đi. Nhìn nó rách mướp thế kia, gió sông ngấm vào người là sinh bệnh đấy. Sẵn tiện nhóm bếp, nấu thêm ít cháo loãng nhé.”


“Dạ, con đi ngay.” Người phụ nữ tên Tú Anh gật đầu, ánh mắt ái ngại lướt qua Giang Hạ rồi nhanh chóng dắt Bảo nhi đi vào trong buồng.


Lão Lý lúc này mới vỗ vỗ vai Giang Hạ, cười hà hà: “Đấy, thấy chưa? Ta đã bảo là về đây sẽ có cơm ăn áo mặc mà. Ngươi cứ ngồi nghỉ ở cái chõng tre ngoài sân kia đi, để lão già này phụ lão Vương dọn dẹp đống lưới.”


Giang Hạ ôm quyền cảm tạ rồi chậm rãi bước đến chiếc chõng tre kê dưới gốc cây khế ngọt góc sân. Hắn đặt Thanh Phong Kiếm sang một bên, thả lỏng toàn thân, lưng dựa vào vách đất đón lấy từng luồng gió mát lành thổi qua.


Một lúc sau, Tú Anh bưng ra một bộ y phục vải thô màu xám tro đã bạc màu, trên gấu áo còn vài đường vá bằng chỉ thô nhưng đã được giặt giũ sạch sẽ. Cô khẽ đặt bộ quần áo lên góc chõng tre, ái ngại nhìn những mảnh vải rách bươm trên người hắn rồi nhỏ nhẹ.


“Tiểu huynh đệ, phía sau nhà có cái lán tắm nhỏ bên cạnh giếng nước. Ta đã múc sẵn một thùng nước mát ở đó rồi, ngươi ra gột rửa qua người cho thoải mái. Bộ đồ cũ này cứ để đó lát ta đem đi đốt, rách thế này không mặc lại được nữa đâu.”


Giang Hạ vội vàng đứng lên: “Đa tạ tẩu tẩu.”


Hắn ôm lấy bộ y phục mới, tay phải cầm chặt thanh Thanh Phong Kiếm rồi rảo bước ra phía sau nhà. Cái lán tắm thô sơ được dựng bằng những tấm liếp tre đan xen, bên trong đặt một thùng nước giếng trong vắt, Giang Hạ cởi bỏ những mảnh vải rách nát đầy mùi bùn đất và mùi máu khô trên người ra.


Khi dòng nước giếng mát lạnh dội từ đỉnh đầu xuống, Giang Hạ bất giác rùng mình một cái, hắn dùng tay chà xát thật mạnh lên làn da của mình, gột rửa đi lớp Rong rêu dính bết và những vệt máu tù đọng từ đêm qua. Dưới làn nước, hắn cúi đầu nhìn lại lồng ngực và bên hông của mình.


Nhờ thăng cấp Lv2, làn da của thiếu niên mười sáu tuổi này trơn láng, khỏe mạnh, không hề để lại một vết sẹo hay một dấu vết nào của tên bắn và vết chém chí mạng. Sự thần kỳ này khiến Giang Hạ vừa nhẹ nhõm, lại vừa dâng lên một cảm giác sợ hãi vô hình đối với thứ công năng nghịch thiên của Hệ thống Sát Lục.


Sau khi lau khô người và mặc vào bộ y phục vải thô rộng thùng thình của dân chài, Giang Hạ quay trở lại sân trước. Lúc này Lão Lý đã chào từ biệt để về nhà, chỉ còn Lão Vương đang ngồi bóc vài củ tỏi bên hiên.


Tú Anh từ trong bếp bưng ra một chiếc khay tre nhỏ, bên trên đặt một bát cháo loãng bốc khói nghi ngút, kèm theo một đĩa rau dưa muối nhạt. Cô đặt bát cháo xuống chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh chõng tre, cười hiền hậu.


“Nước sông lạnh lắm, tiểu huynh đệ mau húp bát cháo nóng này cho ấm bụng. Nhà nghèo không có thịt cá, chỉ có chút cháo loãng qua bữa, ngươi đừng chê nhé.”


Mùi thơm dịu nhẹ của gạo mới nấu hòa cùng hơi nóng bốc lên khiến cái bụng rỗng tuếch của Giang Hạ kêu lên một tiếng chạnh lòng. Hắn ngồi xuống, hai tay bưng lấy bát sứ sứt nẻ còn nóng hổi, khẽ múc một thìa cháo đưa vào miệng.


Vị ngọt dịu của gạo loãng thấm vào đầu lưỡi, hơi ấm lan tỏa từ cuống họng chạy thẳng xuống dạ dày. Ngay trong khoảnh khắc ấy, luồng nội lực của Quy Nguyên Tâm Pháp trong đan điền như được tiếp thêm năng lượng, tự động vận hành một vòng tuần hoàn thật mạnh qua các đường kinh mạch, sưởi ấm toàn bộ tứ chi đang run rẩy của hắn.


Nhưng khi hơi ấm ấy vừa lan tỏa, lồng ngực Giang Hạ bỗng nghẹn ứ lại. Một giọt nước mắt nóng hổi bất thình lình rơi từ khóe mắt bạc dài xuống, im lìm chìm vào trong bát cháo loãng, rồi liên tiếp gắp giọt thứ hai, thứ ba rơi xuống.


Giang Hạ bần thần buông chiếc thìa gỗ, hắn vội vàng cúi gằm mặt để che đi gương mặt đang méo xệch của mình. Hắn không muốn khóc, hắn tưởng bản thân đã đủ kiên cường sau khi tự tay kết liễu bốn mạng người để bò ra khỏi cõi chết. Những cái vị ngọt ấm áp của bát cháo loãng này bỗng chốc đánh sập toàn bộ hàng phòng ngự kiên cố mà hắn cố dựng lên suốt một ngày qua.


Ở thế kỷ 21, hắn làm gì có gia đình, những đêm tăng ca muộn đến hai ba giờ sáng, bụng đói cồn cào, hắn chỉ biết úp vội gói mì tôm lạnh ngắt trong văn phòng tối tăm, cô độc đối diện với bốn bức tường và màn hình máy tính.


Không ai hỏi hắn đói không, không ai nấu cho hắn một bát cháo nóng. Đến khi xuyên không sang thế giới tàn khốc này, hắn bị ném ngay vào đống xác chết, người thân duy nhất vừa có trong ký ức cũng bị chặt tay, găm đao chết thảm.


Hắn đã phải gầm thét, phải điên cuồng dùng tên gãy đâm nát yết hầu người khác, phải chấp nhận lấy mạng đổi mạng lao ra khỏi vách đá chỉ để giành giật một tia hy vọng sống mỏng manh.

Sự tủi thân, cô độc, hoảng sợ và cả nỗi nhớ nhà bị đè nén suốt bấy lâu nay bạt mạng tuôn ra theo những giọt nước mắt. Hắn khóc không thành tiếng, chỉ có bờ vai gầy gò dưới lớp áo vải xám tro là run rẩy dữ dội theo từng nhịp nấc nghẹn.


Lão Vương đang ngồi hiên nhà nhìn thấy cảnh này thì khựng tay lại, lão khẽ thở dài một tiếng, đặt mấy củ tỏi xuống rổ rồi chậm rãi bước đến bên cạnh chõng tre. Lão không hỏi han dông dài, cũng không khuyên bảo những lời đại lý, chỉ dùng bàn tay thô ráp, chai sạn vì quanh năm kéo lưới đại mạn thuyền, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai đang run lên của Giang Hạ.


“Khóc được thì cứ khóc đi tiểu tử… trải qua cái họa diệt môn lớn như thế, một đứa nhỏ như ngươi gánh vác thế nào nổi. Khóc ra cho hết tủi nhục, rồi còn có sức mà sống tiếp.”


Giang Hạ nghe vậy thì càng nghẹn ngào hơn, hắn lấy vạt tay áo thô lau mạnh lên mặt, cố hít một hơi thật sâu để giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Hắn ngước khuôn mặt đỏ hoe, giọng khàn đặc đầy bất lực nhìn Lão Vương: “Vương đại thúc… ta… ta không sao. Chỉ là… bát cháo này ngon quá. Đã lâu lắm rồi, không có ai nấu cháo cho ta ăn cả…”


Lão Vương nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt, ánh mắt tràn ngập vẻ từ tâm của một người bề trên, lão cười từ tốn: “Cái thằng nhãi này, có bát cháo loãng mà làm như sơn hào hải vị không bằng. Nếu ngươi thích, cứ ở lại đây, ngày nào đại tẩu ngươi cũng nấu cho ngươi ăn. Thôn Thanh Hà này tuy nghèo, nhưng một bát cháo cho ngươi thì không bao giờ thiếu đâu.”


Giang Hạ nhìn ánh mắt chân thành của lão nhân trước mặt. Hắn cúi đầu, tiếp tục bưng bát cháo lên húp từng ngụm lớn, mặc cho nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi.


0