Chương 6: Bẻ Gãy
Tối đến.
Giang Hạ được sắp xếp ngủ ở căn buồng củi nhỏ bên hông nhà. Nơi này tuy có chút mùi gỗ mục và rơm khô, nhưng đối với một kẻ như hắn, một chiếc giường tre trải chiếc chiếu cói sạch sẽ đã là một sự xa xỉ tột cùng.
Hắn ngồi xếp bằng trên giường tre, bóng tối trong căn buồng đặc quánh, chỉ có chút ánh trăng non yếu ớt lọt qua khe cửa liếp đan xen, rạch lên nền đất những vệt sáng lờ mờ.
Thanh Phong Kiếm vỏ đen tuyền đặt nằm ngang trên đùi, chuôi kiếm thô ráp chạm vào lòng bàn tay mang lại cho hắn một cảm giác an tâm vững chãi.
Giang Hạ hít một hơi thật sâu, gạt bỏ tất cả những tạp niệm về kiếp trước lẫn trận chiến đẫm máu đêm qua ra khỏi đầu. Hắn khép hờ hai mắt, bắt đầu chủ động vận hành Quy Nguyên Tâm Pháp theo dòng thông tin đã khắc sâu vào đại não.
“Hô… Hấp…”
Nhịp thở của hắn dần trở nên chậm rãi và có tiết tấu. Trước đây, khi ở Cấp 1, Quy Nguyên Tâm Pháp chỉ tự động vận hành một cách thụ động để duy trì mạng sống và chữa trị các vết thương nông.
Nhưng hiện tại, khi đã thăng lên Cấp 2, đan điền của hắn đã mở rộng hơn, kinh mạch dẻo dai hơn, hắn đã có thể chủ động cảm nhận được một thứ mà giới võ lâm gọi là khí cảm.
Từ sâu trong đan điền khoảng ba thốn dưới rốn, một luồng khí lưu ấm áp như sợi tơ tằm đột ngột sinh ra. Luồng khí ấy ban đầu nhỏ nhoi, nhưng theo từng nhịp thở sâu của Giang Hạ, nó bắt đầu cuồn cuộn dâng trào, hóa thành một dòng suối ấm áp, chậm rãi chảy ra khỏi đan điền, dọc theo đốc mạch đi lên dọc sống lưng, rồi lại theo nhâm mạch đi xuống trước ngực, hoàn thành một vòng tuần hoàn chu thiên hoàn chỉnh.
“Tê… rần…”
Cảm giác luồng nội khí chạy qua các huyệt đạo khiến toàn thân Giang Hạ khẽ run lên, những thớ cơ bắp từng bị vắt kiệt tàn lực đêm qua bỗng chốc như được ngâm vào trong một bồn nước ấm, sự mệt mỏi rệu rã tan biến từng chút một. Càng vận hành, luồng nội lực càng trở nên dồi dào, cuồn cuộn chảy trong kinh mạch giống như dòng sông phẳng lặng đang tích lũy phù sa.
Hắn mê mải chìm đắm trong cảm giác kỳ diệu của nội công suốt mấy canh giờ. Cho đến khi đan điền tràn đầy, luồng nội khí vận hành đến vòng thứ mười hai thì Giang Hạ mới chậm rãi thu công, mở mắt ra.
Một luồng trọc khí hôi hám được hắn nôn ra từ cuống họng, tan biến vào không khí. Ánh mắt gã thiếu niên trong bóng đêm xẹt qua một tia sáng bạc dài đầy linh động, thần thái sáng láng, không còn chút nào vẻ mệt mỏi, suy kiệt của một kẻ trôi sông.
“Bảng thuộc tính.” Giang Hạ khẽ gọi trong tâm trí.
Ký chủ: Giang Hạ
Đẳng cấp: Lv 2
Kinh nghiệm: 0 / 300
Võ công: Quy Nguyên Tâm Pháp (Nhập môn 2/3), Tật Phong Kiếm Pháp (Nhập môn 1/3)
Trang bị: Thanh Phong Kiếm
Ba lô: Không
Điểm Sát Lục: 0
Giang Hạ nhìn thấy dòng chữ Quy Nguyên Tâm Pháp đã nhảy từ 1 lên 2, trong lòng không khỏi vui mừng. Xem ra việc chủ động ngồi thiền tu luyện phối hợp với thể chất Cấp 2 đã giúp hắn đẩy nhanh độ thuần thục của nội công.
Quy Nguyên Tâm Pháp: Nội công vận hành ngày càng thuần thục, dù đang di chuyển hay giao chiến vẫn không dễ bị gián đoạn, nội lực tinh thuần hơn, mỗi lần vận công đều có thể nhanh chóng xua tan mệt mỏi và ổn định khí huyết.
Hiện tại: Nhập môn (2/3)
Rồi hắn lại nhìn qua Tật Phong Kiếm Pháp, hắn lẩm bẩm: “Xem ra phải luyện tập thêm.”
Giang Hạ thở dài, tiếp tục luyện Quy Nguyên Tâm Pháp.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua vách tre, rọi thẳng vào mặt Giang Hạ. Việc luyện Quy Nguyên Tâm Pháp đêm qua không những không làm hắn kiệt sức, mà dường như còn giúp luồng nội lực trong người hắn được khai thông, trở nên linh hoạt hơn.
Giang Hạ bước đến góc buồng củi, nhìn đống y phục rách nát đầy máu khô đêm qua mà Tú Anh chưa kịp đem đi đốt. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay thô bạo xé rách vạt áo khoác cũ thành những dải vải dài và to.
Hắn cầm thanh Thanh Phong Kiếm lên, bắt đầu dùng những dải vải xám xịt, loang lổ vết máu đã khô quấn chặt từ chuôi kiếm, dọc theo bảo hộ tay kiếm, rồi quấn nhiều vòng xung quanh vỏ kiếm đen tuyền.
Hắn quấn rất cẩn thận, từng vòng từng vòng đè lên nhau, cho đến khi toàn bộ thanh bảo kiếm sáng loáng biến mất, trở thành một thanh gậy dài thô kệch, méo mó, nhìn qua chẳng khác nào một cây gậy gỗ thô sơ dùng để chống đường của mấy ông già chăn vịt.
Giang Hạ cầm thanh gậy vải lên, thử vung vẩy vài cái trong không trung. Trọng lượng của kiếm không thay đổi, nhưng vẻ ngoài đằng đằng sát khí đã hoàn toàn bị che giấu dưới lớp vải thô rách nát.
Hắn giắt thanh gậy vào thắt lưng vải thô của mình, khẽ mỉm cười tự nhủ: “Như thế này thì sẽ không ai chú ý nữa.”
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa gỗ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, giọng nói trong trẻo, hiền hậu của Tú Anh từ bên ngoài vọng vào: “Giang huynh đệ, ngươi dậy chưa? Ta có nấu chút nước ấm và chuẩn bị ít khoai lang luộc, ngươi ra ăn sáng nhé.”
Giang Hạ vội vàng chỉnh lại y phục, bước ra mở cửa: “Làm phiền tẩu tẩu quá.”
Tú Anh nhìn thiếu niên trước mặt, bất giác khựng lại một nhịp. Đêm qua trông hắn thảm hại, gầy gò và đầy tử khí bao nhiêu, thì sáng nay, sau một đêm, thần thái của hắn lại rạng rỡ, đôi mắt bạc dài sáng ngời đầy sinh khí bấy nhiêu.
Nhìn hắn lúc này ra dáng một vị tiểu công tử của gia đình giàu có thế gia hơn là một tên sai vặt thương đội nghèo khổ.
Tú Anh cười cười, dắt hắn ra sân trước: “Nghỉ ngơi một đêm trông ngươi sắc diện tốt lên nhiều rồi đấy. Mau ngồi xuống ăn đi kẻo nguội.”
Trên chiếc chõng tre ngoài sân, Lão Vương đang ngồi dùng một con dao nhỏ gọt lại chiếc cọc tre để làm lưới. Bảo nhi thì đang ngồi thu thòng hai chân dưới chõng, hai tay ôm một củ khoai lang luộc to đùng, gặm nhấm một cách ngon lành, miệng đầy vụn khoai.
Vừa nhìn thấy Giang Hạ bước ra, Bảo nhi liền chớp chớp đôi mắt to tròn, nuốt ực miếng khoai trong miệng rồi giòn giã reo lên: “Giang ca ca! Huynh dậy rồi à? Mau lại đây ăn khoai với Bảo nhi, khoai ngọt lắm nha!”
Giang Hạ bước tới, ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, vỗ nhẹ đầu nó: “Được được.”
Lão Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt lão lướt qua thanh gậy vải đang giắt bên hông Giang Hạ, khóe mắt già nua khẽ giật một cái nhưng lão không nói gì, chỉ cười khà khà: “Tiểu tử, nhìn ngươi hôm nay tinh thần chấn hưng thế này, ta cũng mừng. Đêm qua ngủ có ngon không? Căn buồng củi đó hơi chật hẹp, có làm ngươi khó chịu không?”
Giang Hạ bưng bát nước ấm lên húp một ngụm, lắc đầu đáp: “Vương đại thúc nói đùa rồi, có chỗ che mưa che nắng, có giường ấm chiếu êm đối với ta lúc này đã là ân đức lớn rồi. Đêm qua ta ngủ rất ngon, đa tạ đại thúc.”
Lão Vương đặt con dao nhỏ xuống, châm một điếu thuốc lào, rít một hơi giòn giã rồi phả khói qua làn sương sớm, chậm rãi bảo: “Ngủ ngon là tốt, chốc nữa ta với lão Lý lại ra sông thả lưới chuyến nữa. Hôm nay trời quang mây tạnh, chắc là cá tôm sẽ nhiều. Ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi, chân tay chưa lành hẳn thì đừng đi lại lung tung. Cần cái gì cứ bảo con dâu ta lấy cho.”
Giang Hạ nghe vậy, trong lòng khẽ động, hắn biết mình không thể cứ ngồi không ăn bám gia đình người ta mãi được. Mặc dù Lv2 lúc này tuy chưa thể gọi là cao thủ, nhưng việc giúp đỡ lao động chân tay thì thừa sức.
Hắn liền đặt bát nước xuống, nhìn Lão Vương: “Đại thúc, tuy ta thân thủ không bằng ai, nhưng sức lực thì có thừa. Vết thương trên người đêm qua nhờ ngã xuống sông lạnh nên đã tạm thời cầm máu, không còn đau đớn gì nữa. Hôm nay cho ta theo thúc và Lý thúc ra sông phụ giúp một tay được không? Ngồi không một chỗ thế này, lòng ta bất an lắm.”
Lão Vương nhìn chăm chú vào thần thái rạng rỡ của Giang Hạ một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu đồng ý: “Được rồi, nếu ngươi đã muốn vậy thì đi cùng ta. Nhưng ra đến sông phải nghe lời ta, không được cậy mạnh.”
Sau khi ăn xong, Giang Hạ cùng Lão Vương bước ra bến sông đầu thôn. Lúc này, Lão Lý đã đứng đợi sẵn bên chiếc thuyền nan, trên vai vác một cuộn lưới lớn. Nhìn thấy thanh trường kiếm đêm qua của Giang Hạ đã biến thành một thanh gậy vải thô rách giắt bên hông, Lão Lý liền trợn mắt cười hà hà, nhưng lão cũng là người tinh ý, không hỏi dông dài mà lập tức hối thúc mọi người lên thuyền.
Chiếc thuyền nan nhỏ rẽ nước hướng ra giữa lòng sông rộng lớn, trời quang mây tạnh, ánh nắng buổi sớm mai chiếu rọi xuống mặt sông lấp lánh như dát vàng. Đi được khoảng hai dặm, Lão Vương và Lão Lý bắt đầu chọn vị trí thả lưới.
Hôm nay là ngày nước lớn, cá tôm bơi ngược dòng rất nhiều, chỉ sau hơn một canh giờ, mẻ lưới đầu tiên đã căng phồng.
“Nào! Chuẩn bị thu lưới!” Lão Lý gầm lên một tiếng, hai tay bấu chặt vào mạn thuyền, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn.
Lão Vương cũng vội vàng buông mái chèo, lao đến cùng bám lấy dây thừng, dùng hết sức bình sinh để kéo mạnh. Thế nhưng, mẻ lưới dưới lòng sông dường như bị vướng vào một rặng đá ngầm hoặc trúng phải một đàn cá lớn hung hãn, sức kéo từ bên dưới cực mạnh khiến chiếc thuyền nan nhỏ chao đảo dữ dội, nước sông bắt đầu tràn qua mạn thuyền.
“Chết tiệt, nặng quá! Sức nước hôm nay lại xiết, cứ đà này thuyền lật mất, Lão Vương, buông bớt lưới ra thôi!” Lão Lý hét lên, khuôn mặt đỏ gay, mồ hôi vã ra như tắm.
Hai người mặc dù quanh năm bám sông bám biển, sức lực vốn dĩ vượt trội hơn người thường, nhưng đối diện với sức mạnh thuần túy của thiên nhiên hoang dã, cũng chỉ là những phàm phu tục tử bằng xương bằng thịt. Khi cơ bắp đạt đến giới hạn, thì bắt đầu hụt hơi, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng ken két, bất lực nhìn cuộn dây thừng từ từ tuột khỏi tay.
“Để ta!”
Một giọng nói trầm ổn, lạnh lùng đột ngột vang lên giữa tiếng sóng vỗ.
Trước sự kinh ngạc tột độ của Lão Vương và Lão Lý, Giang Hạ không hề chần chừ, hắn giẫm mạnh chân lên mạn thuyền, thân hình gầy gò vọt lên cao rồi nhảy phốc thẳng xuống dòng sông đang chảy xiết.
“Tiểu tử! Ngươi điên rồi sao?! Mau lên đây!” Lão Vương kinh hoàng hét lớn.
Thế nhưng, khoảnh khắc thân hình Giang Hạ chìm vào dòng nước lạnh ngắt, một sự khác biệt long trời lở đất giữa một người luyện võ chính tông và người phàm đã trực tiếp được rạch rõ.
Dưới lòng sông ngầm xiết, nếu là người thường thì đã bị dòng nước cuốn trôi hoặc ngột ngạt đến mức cuống cuồng. Nhưng Giang Hạ thì không, ngay khi dòng nước bao bọc lấy cơ thể, nội lực trong đan điền của hắn tự động bùng nổ, vận hành với tốc độ kinh hoàng.
Luồng nội lực cuồn cuộn dâng trào, hóa thành một màng khí lưu ấm áp vô hình bao bọc lấy lục phủ ngũ tạng, giúp hắn hoàn toàn miễn nhiễm với cái lạnh thấu xương của dòng nước.
Nhịp tim của hắn chậm lại, hô hấp nội bộ tự động kích hoạt giúp hắn duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối dưới nước mà không cần trồi lên mặt sông lấy hơi.
Đôi mắt bạc dài của Giang Hạ mở trừng trừng trong lòng nước đục. Nhờ có nội lực hộ thể, thính giác và thị giác của hắn nhạy bén hơn gấp mười lần người thường.
Hắn nhìn thấy mẻ lưới lớn đang bị kẹt vào một gốc cây cổ thụ mục nát dưới đáy sông, hàng trăm con cá lớn đang điên cuồng quẫy đạp tạo ra sức ghì ngàn cân.
Giang Hạ sải tay bơi tới, động tác nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một con giao long đại hải. Hắn tiếp cận phần đáy lưới, hai tay bấu chặt vào thân cây mục, dồn toàn bộ nội lực vào đôi bờ vai và cơ bắp toàn thân.
“Lên cho ta!!!” Giang Hạ gầm lên trong suy nghĩ.
Luồng nội khí tinh thuần như ngọn lửa thiêu đốt chạy dọc qua các đường kinh mạch, truyền thẳng vào hai cánh tay. Sức mạnh bộc phát từ một võ giả hoàn toàn vượt xa giới hạn của cơ bắp thông thường.
Rắc!
Một tiếng động trầm đục vang lên dưới lòng sông, gốc cây cổ thụ mục nát to bằng cả vòng tay người ôm bị sức mạnh khủng khiếp của Giang Hạ trực tiếp bẻ gãy làm đôi.
Không dừng lại ở đó, Giang Hạ một tay ôm lấy cuộn lưới nặng trĩu, chân giẫm mạnh vào lòng đất cát dưới đáy sông. Nội lực dồn xuống bàn chân bạo phát, tạo ra một lực đẩy kinh người, khiến thân hình hắn như một mũi tên rời cung, rẽ đôi làn nước dữ, đẩy thẳng mẻ lưới khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước.
Uỳnh!
Mặt sông phẳng lặng bỗng chốc nổ tung, bắn ra những cột nước cao hàng thước, Giang Hạ một tay xách theo mẻ lưới nặng chứa đầy cá lớn, hiên ngang đạp nước đứng vững, nửa thân người nhô cao trên mặt sông. Gương mặt hắn hồng hào, hơi thở đều đặn, không hề có một chút dấu hiệu nào của sự hụt hơi hay kiệt sức.
Hắn dùng một tay, nhẹ nhàng quăng mạnh mẻ lưới khổng lồ ấy lên khoang thuyền, khiến chiếc thuyền nan chấn động mạnh, đầy ắp cá tôm nhảy đành đạch.
Lão Vương và Lão Lý đứng chết trân trên thuyền, hai cặp mắt trợn trừng đến mức suýt rơi ra ngoài, hàm dưới há hốc không thể ngậm lại được. Họ nhìn đống cá tôm chất cao như núi, rồi lại nhìn thiếu niên đang thong thả bám vào mạn thuyền leo lên, quần áo ướt đẫm nhưng thần thái lại thản nhiên như vừa đi dạo.
Ở cái vùng biên thùy hẻo lánh này, họ từng nghe kể về những người luyện võ công, những đại nhân vật giang hồ có thể đi mây về gió, lấy một địch trăm. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, cảnh tượng một thiếu niên gầy gò tự mình nhảy xuống dòng nước dữ, một tay bẻ gãy cây mục đáy sông, nhấc bổng mẻ lưới trăm cân lên thuyền đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của những phàm phu tục tử như họ.
Đây chính là sự khủng bố của võ giả. Khi người thường còn phải dựa vào từng thớ cơ để chống chọi với thiên nhiên, thì người luyện võ đã có thể dùng nội lực để lật chuyển càn khôn.
Lão Lý nuốt nước bọt cái ực, bàn tay run rẩy chỉ vào Giang Hạ, lắp bắp không thành tiếng: “Ngươi… ngươi… tiểu tử, ngươi rốt cuộc là thần tiên phương nào?”
Giang Hạ bước lên khoang thuyền, Quy Nguyên Tâm Pháp khẽ vận chuyển một vòng, hơi nóng từ lỗ chân lông bốc lên nghi ngút, nhanh chóng làm khô ráo bớt lớp y phục vải thô trên người.
Hắn nhìn Lão Lý, nhẹ giọng đáp: “Lý thúc nói đùa rồi, ta chỉ là người có chút sức khỏe hơn người thường một chút thôi. Mau thu dọn cá tôm thôi, hôm nay chúng ta trúng đậm rồi.”
Lão Vương đứng bên cạnh nhìn sâu vào đôi mắt bạc dài của Giang Hạ, trong lòng lão dấy lên một sự sợ hãi vô hình, nhưng nhiều hơn cả là một sự nhẹ nhõm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.