Đỉnh Lưu Thiên Hạ: Ta Dùng Sát Lục Đăng Tiên

Chương 7: Thanh Sơn Trại?

Đăng: 16/07/2026 17:04 2,066 từ 3 lượt đọc

Khi ráng chiều đỏ thẫm như vũng máu loãng hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, chiếc thuyền nan nhỏ của ba người mới từ từ cập bến Thanh Hà Thôn.


Mẻ cá trúng đậm hôm nay được chia làm đôi. Một phần đem ra huyện thành đổi gạo, phần ngon nhất được giữ lại để thiết đãi Giang Hạ.


Dưới mái hiên tranh của nhà Lão Vương, chiếc bàn gỗ mộc thô sơ dọn ra một nồi cá kho tương bốc khói nghi ngút, thơm nức mũi, kèm theo rổ rau rừng luộc và một bầu rượu vối cay nồng do Lão Lý mang sang. Ánh lửa từ ngọn đèn dầu bập bùng soi rõ những gương mặt rạng rỡ, tràn ngập tiếng cười xòa chất phác.


“Nào, tiểu tử!”


Lão Lý gắp một miếng cá lớn bỏ vào bát của Giang Hạ, cười hà hà làm rung cả bộ râu quai nón: “Ăn nhiều vào! Đêm qua trôi sông, ngày nay quật ngã cả gốc cây mục đáy sông, sức người phàm làm sao chịu thấu. Hôm nay nếu không có ngón nghề đạp nước lật càn khôn của ngươi, lão già này với Lão Vương coi như trắng tay.”


Lão Vương ở bên cạnh châm điếu thuốc lào, khói phả ra làm nhòe đi những nếp nhăn nơi khóe mắt. Lão rót một chén rượu đầy, đẩy về phía Giang Hạ, giọng nói chứa sự trân trọng: “Lão Lý nói phải. Giang hạ, chén rượu này hai lão già tụi ta kính ngươi. Người luyện võ ta thấy nhiều, nhưng chịu xả thân vì đám phàm phu tử như chúng ta thì hiếm lắm.”


Giang Hạ hai tay đỡ lấy chén rượu, khẽ mỉm cười, đôi mắt bạc dài lấp lánh dưới ánh đèn dầu. Hắn khẽ nếm một miếng thịt cá ngọt lịm, hơi ấm bốc lên từ lòng ngực khiến hắn cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có.


Bảo nhi ngồi bên cạnh gặm cái đầu cá đuôi xòe, miệng dính đầy nước sốt, ngước đầu lên cười khúc khích: “Giang ca ca giỏi nhất! Mai ca ca lại ra sông bắt cá to nữa nhé!”


Tú Anh đứng bên cạnh châm thêm nước ấm, nhìn cảnh tượng ấm cúng này mà khẽ giấu một nụ cười hiền hậu vào vạt áo thô màu lam.


Cái cảm giác bình yên của nhân gian này khiến Giang Hạ như muốn say. Nhưng ngay khi hắn định nâng chén rượu lên đáp lễ hai vị trưởng bối, luồng nội lực Quy Nguyên Tâm Pháp đang tự động vận hành trong đan điền bỗng chốc rùng mình một cái.


Toàn thân hắn đột ngột thắt chặt.


Rầm!!!


Tiếng cánh cổng tre thô sơ bên ngoài bị một lực lượng thô bạo đá bay, vang lên một tiếng rắc gãy giòn giã giữa đêm tĩnh mịch. Tiếng bước chân huỳnh huỵch, tiếng kim loại va chạm chan chát vang lên dồn dập kéo theo một tràng cười sằng sặc thô lỗ xé toạc bầu không khí ấm áp trong sân.


“Mẹ kiếp! Cái thôn chết tiệt này xa thật, đường xá thì lầy lội khó đi, hèn gì đại ca không mấy khi thèm thu thuế ở đây!” Một giọng nói khàn đặc, hống hách đầy bực dọc vang lên từ ngoài sân.


Bầu không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng lại. Chén rượu trên tay Lão Vương run lên bần bật, nước rượu bắn cả ra ngoài. Sắc mặt Lão Lý bỗng chốc trắng bệch, hàm răng nghiến chặt.


Bảo nhi hoảng sợ khóc ré lên một tiếng, vội vàng rúc đầu vào lòng mẫu thân. Tú Anh mặt cắt không còn một giọt máu, ôm chặt lấy con nhỏ lùi sâu vào góc buồng tối.


Giang Hạ im lặng hạ chén rượu xuống bàn, đôi mắt bạc dài của hắn khẽ híp lại, ánh mắt xuyên qua màn đêm hướng ra khoảng sân đất trước nhà.


Dưới ánh đuốc bập bùng đỏ rực, năm bóng người cao lớn, mặt mũi bặm trợn, tay lăm lăm đại đao bén ngót đang nghênh ngang bước vào. Kẻ đi đầu là một tên hán tử hói đầu, trên ngực phanh ra một mảng da thịt đầy sẹo rết, y phục dính đầy bùn đất vùng biên thùy nhưng thắt lưng lại dắt một lệnh bài bằng sắt khắc hình đầu hổ.


Thanh Sơn Trại!


Tên hói đầu đi đầu thô bạo dùng mũi đao gõ bôm bốp vào chiếc chõng tre ngoài sân, nhìn chằm chằm vào nồi cá kho trên bàn bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi nhổ một bãi nước bọt đầy thô tục xuống đất: “Lũ dân đen thối tha! Trại chủ Lôi Hổ có lệnh mới, Thanh Hà Thôn các ngươi tháng này phải nộp thêm năm mươi cân cá khô và hai mươi đồng bạc vụn tiền bảo kê. Mau gọi tên trưởng thôn ra đây cho lão tử, chậm trễ một giây, lão tử băm vằn cả cái thôn này ra!”


Giang Hạ ngồi im trong bóng tối dưới mái hiên, năm đầu ngón tay phải của hắn đã âm thầm chạm vào thanh gậy vải đang đặt tựa vào cạnh bàn.


Hắn nhìn tên hán tử hói đầu đang nghênh ngang cầm đao quát tháo với lệnh bài đầu hổ bên hông. Kẻ này có vị trí, có thuộc hạ đi theo, lời nói đầy hống hách khinh thị, chắc chắn không phải lũ lâu la quăng rìu chém mướn tầm thường.


Một luồng hung tính bị đè nén bấy lâu từ sâu trong linh hồn Giang Hạ đột ngột bùng nổ. Khóe miệng hắn không tự chủ được mà khẽ cong lên thành một đường vòng cung vặn vẹo, đầy tàn nhẫn.


Giang Hạ vừa mới nhấc chân, một bàn tay gầy guộc nhưng đầy những vết chai sạn đã thình lình chộp lấy cổ tay hắn.


Lão Vương không biết đã đứng dậy từ lúc nào, sắc mặt lão xám ngoét như tro tàn, đôi mắt nhìn Giang Hạ ngập tràn sự khẩn cầu. Lão bấm mạnh năm ngón tay vào da thịt hắn, hạ thấp giọng đến mức tối đa, run rẩy nói: “Tiểu tử… không được! Ngươi điên rồi sao? Bọn chúng là người của Thanh Sơn Trại, giết một tên là cả thôn này sẽ bị tắm máu!”


Lão Lý ở bên cạnh cũng vội vàng lao tới, dùng thân hình của mình chắn ngang trước mặt Giang Hạ, che khuất tầm nhìn từ ngoài sân bắn vào, hắn nuốt nước bọt cái ực, trán rịn ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi hột, áp sát tai Giang Hạ thì thầm đầy gấp gáp: “Nghe lời lão Vương đi! Con giun xéo lắm cũng quằn, ta biết ngươi có võ công, nhưng tên hói đầu kia ta biết hắn. Hắn là Vương Sùng, một trong năm tên đao thủ đắc lực dưới trướng hộ pháp Thiết Thiết! Từng một đao chém chết ba tên hộ vệ của nha môn trên huyện. Ngươi đánh không lại hắn đâu, mau trốn vào trong buồng củi với mẹ con Bảo nhi đi!”


Vương Sùng? Một đao chém ba tên hộ vệ nha môn?


Những thông tin ấy lọt vào tai Giang Hạ không những không làm hắn sợ hãi, mà ngược lại còn làm hắn hưng phấn tột độ. Đôi mắt bạc dài của hắn co rụt lại, nhìn chằm chằm qua khe hở giữa bả vai Lão Lý, khóa chặt vào tên hán tử hói đầu đang nghênh ngang ngoài sân.


Ở thế giới này, phàm phu tục tử luôn chọn cách quỳ gối chịu nhục để cầu toàn. Nhưng họ không hiểu, đối với lũ sơn tặc ăn tươi nuốt sống này, sự nhẫn nhịn chỉ đổi lấy sự tham lam vô độ.


Đêm nay là cá khô và bạc vụn, đêm mai rất có thể sẽ là mạng người.


Hắn không muốn trốn nữa, hắn cũng không thể trốn mãi sau lưng những người dân chất phác này.


Giang Hạ khẽ thở ra một hơi trọc khí, hắn xoay cổ tay, dùng một thế miết nhẹ nhàng nhưng đầy xảo diệu để gạt bàn tay của Lão Vương ra. Hắn nhìn hai vị trưởng bối, nặn ra một nụ cười nhạt, giọng nói trầm ổn đến đáng sợ: “Vương đại thúc, Lý thúc. Hai người cứu ta một mạng, cho ta ăn một bát cháo nóng, món nợ này, đêm nay để ta trả.”


Giang Hạ không để hai người kịp phản ứng, hắn vác thanh gậy vải thô kệch trên vai, hiên ngang sải bước bước ra khỏi bóng tối của mái hiên, tiến thẳng ra giữa sân đất.


Dưới ánh đuốc đỏ rực bập bùng, sự xuất hiện của một thiếu niên mặc áo vải thô màu xám tro, thần thái lạnh lùng khiến tràng cười sằng sặc của đám sơn tặc bỗng chốc khựng lại.


Vương Sùng híp đôi mắt ti hí đầy sát khí nhìn Giang Hạ. Đảo mắt qua bộ y phục rộng thùng thình dính chút bùn đất của hắn, rồi dừng lại trên thanh gậy quấn vải loang lổ, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt: “Mẹ kiếp, từ đâu chui ra một thằng ranh con rách rưới thế này? Trưởng thôn Thanh Hà chết thối ở xó nào rồi, lại để một thằng nhãi ranh ra tiếp đón lão tử?”


Bốn tên lâu la đi phía sau cũng cười rộ lên đầy giễu cợt: “Đại ca, chắc thằng nhãi này bị nghèo đến hóa điên rồi, cầm cây củi rách ra định đòi nộp mạng đấy!”


“Nhìn cái mặt non choẹt của nó kìa, chắc chưa từng thấy đại đao bao giờ, tí nữa dọa một câu chắc đái ra quần quá, ha ha ha!”


Giang Hạ đứng cách Vương Sùng chưa đầy năm bước chân, luồng gió sông từ xa thổi tới làm vạt áo xám của hắn bay phần phật. Trước những lời nhục mạ, sỉ nhục của đám sơn tặc, sắc mặt hắn vẫn phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng.


Hắn chậm rãi hạ thanh gậy vải xuống, hai tay chống lên đỉnh gậy, đôi mắt bạc dài nhìn thẳng vào Vương Sùng, nhàn nhạt mở miệng: “Thanh Hà Thôn không có cá khô, cũng không có bạc vụn cho các ngươi.”


Vương Sùng nghe vậy thì sắc mặt lập tức sầm xuống, vết sẹo rết trên ngực vặn vẹo đầy tợn tạo: “Ngươi Nói cái gì? Thằng ranh con, có biết đang nói chuyện với ai không?”


Giang Hạ khẽ nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười méo mó, lạnh buốt: “Ta nói… các ngươi đi đường xa xôi mệt mỏi như vậy đến đây, chi bằng… để lại mạng ở chỗ này đi.”


Lời vừa dứt, không gian xung quanh bến sông bỗng chốc hạ xuống độ đóng băng, đám sơn tặc Thanh Sơn Trại sững sờ, dường như chúng không thể tin nổi vào tai mình. Một thằng nhãi ranh chốn thôn dã, lại dám mở miệng đòi lấy mạng một đầu mục của Thanh Sơn Trại?


“Mẹ kiếp! Thằng điên! Cho ngươi chết!”


Một tên lâu la đứng gần đó chịu không nổi sự khiêu khích, gầm lên một tiếng rồi sải bước lao tới, vung thanh mã tấu rỉ sét chém thẳng vào bả vai Giang Hạ.


Đường đao thô bạo, tốc độ trong mắt người thường là nhanh, nhưng trong mắt Giang Hạ, nó chậm chạp và đầy sơ hở như một đứa trẻ tập đi.


Giang Hạ không thèm né tránh, hắn đứng im, cho đến khi lưỡi đao của tên lâu la chỉ còn cách bả vai nửa thước, năm đầu ngón tay phải của hắn mới đột ngột siết chặt lấy chuôi kiếm ẩn sau lớp vải rách.


“Xoẹt!!!”


Một tiếng xé vải sắc lẹm vang lên giòn giã, lớp vải thô xám xịt bao quanh Thanh Phong Kiếm lập tức nổ tung thành trăm mảnh, bay lả tả giữa không trung dưới ánh đuốc.


Thanh bảo kiếm tuốt vỏ, một đạo kiếm quang lạnh lẽo, sắc lẹm như ánh chớp xé toạc màn đêm âm u của Thanh Hà Thôn, vạch ra một quỹ đạo tuyệt mỹ nhưng đầy chết chóc.


Tật Phong Kiếm Pháp thức thứ nhất: Phong Khởi Thanh Bình!


0